Chương 15 Chạm vào trái tim em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI

Chương 15

Chạm vào trái tim em.

An Nhiên thì bé nhỏ bị hắn nhốt vào lòng mình một lần nữa, dù có làm gì thì cũng là lực bất tòng tâm.

An Nhiên thì vừa sợ vừa xấu hổ, Viên Hoàng thì trơ mặt ra như là chuyện vặt thường ngày, hắn bình sanh, tuy là lãnh đạo cấp cao nhưng hắn không thích hiếp đáp người khác duy chỉ có cô, Khánh An Nhiên, tôi muốn hiếp đáp em đến hết đời bởi, em đã đánh cắp thứ quan trọng của đời tôi, đánh cắp trái tim, linh hồn, sức sống của tôi, giờ, em nói đi, làm sao tôi có thể buông tha cho em.

Hắn nhìn gương mặt nhỏ xíu trắng nộn lại pha trộn sự ngây thơ không chịu trưởng thành của cô thật đáng ghét.

Hắn nhếch môi nhẹ cười một cách thu hút người, nói thật, đàn ông càng ít cười khi cười càng cuốn hút người khác một cách không thể lý giải được sự ma mị ấy.

Đôi mắt cô giương lên nhìn hắn, nụ cười này làm lòng cô bất chợt chao đảo không thôi.

"Ôi trời ơi, đừng mà, làm gì vậy? Làm gì vậy?"

An Nhiên trong lòng gào thét.

Hắn lại nhếch môi cười một cái nữa rồi từ từ khẽ nói, giọng nói rất nhẹ nhàng "Thật ra, tối hôm qua em sờ tôi rất nhiều, vẫn không đủ sao nay lại muốn sờ tiếp như thế? Tôi biết thân thể tôi rất cuốn hút người nhưng em gấp gáp như vầy có vẻ hơi thái quá phải không?"

"Không có, anh nói gì chứ?"

"Lại dám nói không "

Hắn nhướng mắt chỉ vào đôi tay cô đang chống trước ngực của hắn.

An Nhiên vội vàng thu tay lại thì hắn áp vào, hai tay để trước người bị hắn áp vào không còn khe hở, An Nhiên chật vật với hắn trong lúc này.

"Anh làm gì?"

"Làm gì?"

An Nhiên cứ muốn thoát ra thì hắn áp sát vào nói "Dung Nhi nói em ngày nào cũng vào phòng tôi"

"Nhà đó anh nói cho tôi, phòng nào cũng là của tôi"

Đuối lý không biết đáp thế nào đành...

"Vậy à, vậy tôi bảo người chuyển ít đồ về đó cho em dẹp cho có"

"Anh tránh ra"

Hắn đưa tay nâng lấy cằm cô lên nói "Em còn nợ tôi đó"

"Tôi... "

Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cô, tự nhiên, đầu óc cô trống rỗng, cảm giác đôi môi bị hắn chạm vào tê dại.

Sự mềm mại, mùi hương, sự va chạm làm cô ngây dại đến chỉ giương mắt lên nhìn hắn ngậm lấy đôi môi mình mà một chút phản kháng cũng không có.

Hắn cắn lấy môi dưới của cô, mùi hương thơm ngát xông lên mũi hắn, hôn nhẹ bên ngoài.

Một sự va chạm nhẹ nhàng để thấy rõ sự rung động của cô với hắn, Khánh An Nhiên, em đã bị tôi si mê, em không thoát khỏi tay tôi.

Đang hôn mà đôi môi ấy lại nhếch lên cười đúng là thủ đoạn cũng không phải dạng vừa, lúc đầu giữ ý giữ tứ bao nhiêu nhưng vừa qua một đêm chung đụng thì hình như hắn đã bắt đầu tấn công không cho cô đường thoát.

Đôi môi lưu luyến rời đi đôi môi mềm mại thơm ngát của cô.

Viên Hoàng nhếch môi cười, đôi mắt to đen sâu hút ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp phi hồng đôi má ấy.

An Nhiên ngực thở dồn dập rồi đưa tay sờ lên môi mình rồi nhìn hắn nói "Anh vừa làm gì?"

"Hôn em, còn hỏi"

"Anh"

An Nhiên đẩy hắn ra định chạy đi nhưng bị hắn níu lại "Em còn nợ tôi đấy"

An Nhiên xoay lại rồi giụt tay hắn ra, nghe tiếng bước chân người đến cô vội nói "Có gì về nhà nói"

Cô mở cửa ra thì đúng lúc trợ lý của hắn đến, An Nhiên cúi đầu chào rồi đi vội.

Trợ lý nhìn theo không hiểu gì, hắn đi vào nhìn Viên Hoàng nói "La tổng, cô ấy sao vậy?"

"Tôi sao biết"

Vừa nói lại giữ ý cười.

"Về nhà Em bảo tôi về nhà"
Hắn lẩm bẩm trong miệng.

Hắn đi lại ghế ngồi xuống, trợ lý mang tài liệu và một số hình ảnh lại trao cho Viên Hoàng nói "Theo điều tra, tuy bọn họ bề ngoài ly hôn nhưng hắn vẫn đưa vợ đi khám thai bình thường, quan hệ vợ chồng vẫn là tốt còn hơn lúc trước"

"Còn gì nữa?"

"Thưa công ty của Nhất Minh Ảnh đáng lý ra đã đi vào đường phá sản dù cuộc hôn nhân của hắn và Vịnh Khả Kỳ cũng chỉ cứu vớt được cục diện hơn một năm"

"Ai mà giúp vốn cho một công ty trên đà thô lỗ như vậy?"

"Tập đoàn Đa Thăng"

Viên Hoàng còn nhíu mày phân tích thì trợ lý hắn nói "Đúng là vòng vo một lúc cũng tìm ra ai mới thật sự là người đưa nguồn vốn cứu nguy cho cậu ta"

"Tôi biết ai rồi"

"Vâng như La thiếu nghĩ, là Vương tiểu thư"

"Được rồi, làm cuộc hẹn cho tôi với Vịnh Khả Kỳ"

"La thiếu anh..."

"Tôi chỉ muốn chính miệng Nhất Minh Ảnh nói ra ai bảo hắn giở trò với Khánh An Nhiên thôi, chỉ có thế là đủ, giờ đánh chết hắn cũng không nói nhưng lợi dụng vợ của hắn thì... "

"Hắn sẽ nghe.."
Trợ lý của hắn hỏi lại.

"Tôi nghĩ hắn quan trọng đứa nhỏ này, bảo còn tình cảm với An Nhiên, thật ra cũng chỉ là lợi dụng mà thôi"

Im lặng một lúc hắn nói "Cho người theo dõi bảo vệ An Nhiên cho tôi"

"Vâng La thiếu"

"Cậu đi làm việc đi"

"Vâng"

Viên Hoàng ngồi một lúc rồi mới bắt đầu vào việc của mình, làm một lúc lại lấy điện thoại gọi cho An Nhiên, cô đang ngồi xem máy tính thì điện thoại đến, cô lấy máy ra bấm nghe "Alo"

"Nay về sớm một chút, nấu ăn cho tôi"

"Nhà không còn gì để nấu"

"Em nói vậy là sao? Cả thức ăn cho tôi em cũng hà tiện?"

"Không phải, tôi với Dung Nhi ăn uống cũng tùy tiện nên tủ lạnh không dự trữ đồ ăn nhiều cho nên... "

"Biết rồi"

Hắn liền tắt cuộc gọi, An Nhiên nhìn vào máy rồi mím môi nói "Gì chứ, nhỏ mọn, nhà thật không còn thức ăn mà"

Nói vậy chứ An Nhiên cũng thấy áy náy với hắn, đang ngồi thơ thẩn thì một cô gái trẻ mặc đồng phục bước lại gọi "Chị"

An Nhiên nhìn lên hỏi "Em có việc gì vậy?"

"Thưa, dãy phòng tầng 3 do chị Lam phụ trách, phòng 135 nệm giường có vết bẩn"

"Bẩn, sao lại thế? Ga niệm không phải đều đưa đi giặt sấy khô sao, chị đã kiểm tra ga niệm đều đạt kia mà"

"Thưa... "

"Vương Phi, thật ra là chuyện gì? "

"Dạ là vết son của chị Lam, không phải một lần mà nhiều lần rồi, trước em có giúp chị ấy thay, nhưng chẳng lẽ không nói, em nói chị ấy lại mắng em"

"Được rồi, em mang ga nệm mới theo tôi"

An Nhiên đứng lên rời đi mà không mang điện thoại theo.

Viên Hoàng nghĩ nghĩ rồi điện cho An Nhiên thì không có người bắt máy, hắn nhìn điện thoại nói "Gì vậy, em dám không nghe máy của tôi?"

Nói rồi hắn tự nhiên mỉm cười ngọt ngào, tay không tự chủ mà sờ lên môi mình, nơi ấy, cảm giác còn vương vấn mùi hương của cô chưa phai nhạt.

Nghĩ đến cô cảm giác hạnh phúc ngọt ngào cả người sảng khoái không thể tả.

Viên Hoàng đến phòng làm việc của cô thì không thấy cô đâu, điện thoại còn để ở trên bàn, hắn cầm lên mở ra xem.

Thì ra cô không phải không nghe mà là không mang máy theo, hỏi một nhân viên mới biết cô đi đâu, không nghĩ nhiều hắn liền sãi bước đi tìm cô.

Chủ tịch phong độ đẹp trai ngời ngời mà vừa đi vừa ẩn ý cười làm nhân viên trong khách sạn từ trên xuống cứ trố mắt hả họng sau lưng chỉ trỏ "Ôi chủ tịch, người đi đâu thế"

Hắn đi vào thang máy xoay người mới thấy bọn họ đứng ở ngoài nhìn theo hắn, tự nhiên thấy ngại, không biết sao hắn giơ tay lên chào bọn họ.

Từ lễ tân tiếp, phiên dịch tạp vụ đổ dài dài, mấy anh bảo vệ ghé tai nhau nói "Khách sạn này phong thủy tốt vậy, được chủ tịch để ý thế"

"Tôi nghe nói chủ tịch để ý một cô gái làm việc trong đây"

"Ai ta? Thư ký Tiêu Trúc ư?"

"Sao nghĩ đến cô ấy? "

"Cô ấy xinh nhất ở đây mà"

"Không phải, hình như không phải"

Viên Hoàng thì rời đi bỏ lại lời bàn tán xôn xao bên ngoài .

Trên tầng 3 thì không được yên ổn rồi, An Nhiên vào xem rõ là bẩn, khách sạn cao cấp sao lại thế được, không nói dong dài cô tự mình thay ga nệm.

Vương Phi nói "Chị để em lại"

"Được rồi, dãy phòng này em đi kiểm tra hết cho chị xem thế nào, tối nay sẽ có khách vào ở, chậm sẽ không kịp nữa"

"Vâng"

Tần Lam đứng tựa cửa nói "Làm gì vậy?"

An Nhiên nghe thế nhìn lên nói "Tần Lam, chị không phải mới vào làm, sao để việc như vậy xảy ra chứ, khách vào ở sẽ thế nào, vết bẩn như thế"

"Ôi, Khánh An Nhiên à, dựa vào cô, không rõ chỗ dựa nào mà giúp cô lên được làm tổ trưởng thế, ra oai nữa, tôi vào đây làm lúc đó cô ở đâu còn chưa biết"

"Sao chị nói chị An Nhiên vậy, rõ là sai của chị"

Tần Lam nhìn Vương Phi nói "Mày im ngay, dãy phòng này tao quản lý, có bị khiển trách cũng là quản lý lo chứ không đến lượt mày"

An Nhiên buông ra nệm xuống đi ra nhìn Tần Lam nói "Chị vốn sai còn muốn nói gì nữa, em chỉ muốn làm tốt công việc được giao mà thôi"

"Tốt quá, vụ khách bảo cô ăn cắp đồ đến giờ tôi còn nhớ rõ, lấy tư cách gì quản lý tôi"

"Tôi không có lấy sợ gì người nói"

"Ay dà, hôm đó chủ tịch còn có mặt nữa mà"

"Chị ơi, chị càng nói càng đi quá xa rồi "

"Tao là cố tình nói đó, dạng như Khánh An Nhiên lấy tư cách gì làm ở đây? Lấy tư cách gì ra lệnh cho tao?"

Lời qua tiếng lại quản lý khách sạn đến, Tần Lam ỷ lại giao tình của cô và quản lý vu khống An Nhiên khó dễ cô, trắng đen lật lọng.

Quản lý khách sạn nghiêm mặt hỏi An Nhiên "Có phải vậy không? Là cô làm bẩn rồi vu khống cho Tần Lam?"

Vương Phi ra miệng "Quản lý, không liên quan chị ấy, rõ ràng là chị Tần Lam làm không tốt tôi mới báo với chị An Nhiên, anh đừng nghe cô ấy nói bậy bạ, chị An Nhiên hại cô ấy để được gì"

Quản lý nhìn An Nhiên rồi nhìn Vương Phi nói "Tần Lam làm ở đây bao lâu rồi làm gì có việc làm không tốt, là hai cô hùa vào khó dễ người ta đúng không? Riêng cô đó Khánh An Nhiên, đừng nghĩ lên làm đội trưởng thì hiếp đáp người khác, trong mắt tôi cô cũng chỉ là một tạp vụ nhỏ nhoi ở khách sạn này mà thôi"

Tần Lam nói thêm vào "Quản lý không biết đó thôi, không biết dựa hơi ai mà được lên làm tổ trưởng chứ, chị tổ trưởng lại bị nghỉ việc, thật khiến người ta nghi ngờ"

An Nhiên tức giận nhìn hai người họ nói "Hai người nói đủ chưa? Tự mình làm sai rồi vu khống cho tôi sao, đi cửa sau, tôi nói hai người đi cửa sau hẹn hò thì có"

"Mày nói gì?"

Quản lý tức giận quát lên "Quá rồi, quá rồi, Khánh An Nhiên tôi cho cô nghỉ việc ngay"

Tần Lam xông tới nói "Đuổi việc nó cũng dạy cho nó một bài học mới được"

Cô ta định giơ tay lên tát An Nhiên thì một bàn tay từ phía sau chụp lại, mọi ánh mắt hướng về hắn.

Đúng là vừa đủ trọn vẹn để thưởng thức một màn nhân viên cấp cao cấp thấp ở đây gây sự.

Tần Lam nhìn thấy Viên Hoàng thì xanh mặt, hắn mắt nổi lên tơ máu, lời nói rất chậm nhưng lực sát thương không hề nhẹ.

"Muốn đánh người?"

"Chủ, chủ tịch"

Một cái hất cô ta té nhào xuống sàn nhà, mọi người có mặt giật mình trước hành động của hắn.

"Không cần hỏi đúng sai, ở nơi này dám động tay động chân, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì, cô lập tức bị đuổi việc"

"Chủ tịch, xin đừng, nghe tôi nói"

Tần Lam run rẩy bò dưới đất.

Quản lý liền lên tiếng nói "Chủ tịch, là do Khánh An Nhiên và Vương Phi gây chuyện trước cho nên cô ấy mới tức giận, hơn nữa Tần Lam làm ở đây rất lâu rồi không thể nói đuổi là đuổi e..."

Viên Hoàng nhìn An Nhiên hỏi "Giỏi thật, em gây chuyện ư?"..

An Nhiên lắc đầu, Vương Phi nói "Thưa không phải là cho chị ấy kiếm chuyện trước... "

Vương Phi thuật lại đầu đuôi và hỗn loạn một hồi, người bị đuổi thì phải đuổi, kẻ không đáng giữ thì phải đi, cả quản lý và Tần Lam đều bị đuổi mà không cần một đãi ngộ nào bởi, dám đụng đến phụ nữ của hắn.

Hắn kéo tay An Nhiên rời đi khiến mọi người trợn mắt, thì ra, chỗ dựa của cô ta là chủ tịch.

Chọc ai không chọc, chọc đúng chỗ.

Quản lý cay đắng lắc đầu nhìn Tần Lam mà tức giận, cô ta gây chuyện, hắn bênh vực và cả hai mất việc.

Trong phòng làm việc, hắn ngồi cô đứng, tình cảnh này giống như lần đầu tiên sau năm năm hai người gặp mặt.

Viên Hoàng nói "Em thôi làm đi"

"Không phải là tôi sai sao anh bắt tôi thôi việc chứ rõ ràng... "

Mắt cô rướm lệ.

Rõ ràng, An Nhiên nói "Lần trước có phải tôi lấy cắp chiếc đồng hồ ấy đâu, sao họ cứ bảo tôi lấy, lần này cũng vậy, rõ ràng tôi chỉ muốn thay lại ga giường thôi, vì sao lại lớn việc như vậy chứ?"

Hắn nhíu mày nói "Em khóc cái gì chứ, ở nhà tôi nuôi em nổi, nghĩ gì tôi để em làm ở đây, tôi cũng không mọi lúc mọi nơi mà xem chừng em mãi như thế, người của tôi mà bọn họ cũng dám ức hiếp"

"Anh nói gì chứ?"

"Em còn không hiểu, tôi muốn em học cho tốt vào tôi để chỗ tốt hơn cho em làm nhưng giờ thôi vậy, ở nhà đi, trông việc chăm sóc Dung Nhi là đủ"

Đang muốn khóc mà nghe hắn nói cô khóc hết nổi.

An Nhiên nói "Tôi với anh, làm sao được, tôi.. Tôi đâu cần anh nuôi tôi cũng không để anh bao nuôi anh biết mà, chỗ này anh không cho tôi làm tôi đi chỗ khác vậy"

Nghe thế hắn đứng lên, An Nhiên nhíu mày rồi bỏ chân định chạy thì hắn đã choàng tay ra sau lưng ôm vào nói "Muốn bỏ chạy ư, em biết tôi thích em mà cứ khó dễ tôi sao, em biết, để mấy người đó hiếp đáp em là tôi khó chịu lắm không, còn muốn đi làm công việc này đến khi nào?"

"Tôi không sao"

"Nhưng tôi có sao"

Hắn áp sát mặt vào mặt An Nhiên, cô vội tránh sang, hắn nói "Điều kiện của tôi là, em, ngoan ngoãn ở nhà để tôi nuôi, làm người đàn bà của tôi"

An Nhiên trố mắt lên muốn từ chối, hắn nói "Em đã hứa"

"Ở nhà... Tôi không muốn"

"Nghe lời đi"

Hắn hôn lên trán cô rồi kéo cô ra ngoài, An Nhiên giãy ra hỏi "Đi đâu?"

"Em không phải nói hết đồ ăn rồi sao, đi siêu thị"

"Ê..."

An Nhiên giụt tay thì bị hắn nắm lại, cô nói "Đi cũng được nhưng đi như này sao được, anh đi trước, tôi ra ngoài cổng đợi anh"

Viên Hoàng xoay lại nhìn An Nhiên, thấy cô khó xử, hắn nói "Sớm muộn gì họ cũng biết, em lo gì"

"Anh đừng ép tôi có được không, anh biết tôi và anh làm sao có thể"

Viên Hoàng thở dài, tự nhiên thấy tụt cả hứng ăn uống lúc này, cả hai dây vào nhau đến thế này rồi, đêm qua lăn lộn với nhau cả đêm mà cô mở miệng ra là làm sao có thể mà không có một lý do xác đáng cho hắn.

Hắn muốn nổi giận nhưng lại nổi giận không được với cô.

Thấy hắn nhíu mày, An Nhiên cũng nhíu mày theo, cuối cùng Viên Hoàng là người thua cuộc, hắn đưa tay lên xoa đầu cô nói "Được rồi, tôi lái xe ra ngoài cổng chờ em"

Nói rồi hắn xoay người đi, An Nhiên nhìn theo hết hồn, tưởng hắn nổi giận với cô chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro