Chương 14 Tôi muốn biến em là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

chương 14

Tôi muốn biến em là của tôi

Nghe tiếng Dung Nhi nói thế, Viên Hoàng khom người, kề sát mặt mình vào mặt An Nhiên nói "Thì ra, em tương tư tôi đến như thế sao? Không có tôi ở đây em thường vào phòng của tôi để làm gì hở?"

Chữ hở Viên Hoàng nhấn mạnh một cách đểu cáng vô cùng.

An Nhiên tránh mặt sang nói "Ai vào đâu"

Viên Hoàng cũng dí mặt sang nói "Dung Nhi vừa nói, em còn không nhận"

"Dung Nhi còn nhỏ, nó biết gì"

Viên Hoàng gật đầu nói "Được, vậy tôi đi hỏi Dung Nhi xem nó biết gì không"

Viên Hoàng vừa đứng thẳng lưng lên xoay người vờ bước đi thì An Nhiên chụp tay hắn, một cái nắm tay, một sự va chạm làm hắn trong lòng như nở hoa, đôi môi đỏ mỏng nhếch nhẹ lên cười.

An Nhiên bối rối nói "Anh ra ngoài giúp tôi dẫn Dung Nhi xuống lầu được không?"

"Vì sao tôi phải giúp em chứ? "

An Nhiên buông tay hắn ra, cảm giác đôi tay nhỏ bé ấy vừa buông lỏng thì hắn xoay lại nhìn cô nói "Hứa với tôi một điều kiện tôi sẽ giúp em"

"Điều kiện gì chứ?"

"À, tạm thời tôi chưa nghĩ ra, sao hả? Chịu không?"

"Chị ơi, trễ học em rồi"

Nghe tiếng Dung Nhi hối thúc An Nhiên buộc lòng phải nhận lời, cái cô lo lắng quan tâm nhất là đứa con gái bảo bối này, An Nhiên nói "Được rồi tôi hứa"

Viên Hoàng khom người xuống hôn lên trán cô nói "Hôm nay tôi sẽ đưa Dung Nhi đi học, em ở nhà nấu đồ ăn sáng cho tôi"

An Nhiên đờ người ra trước nụ hôn ấy, cô mắt vẫn trợn lên nhìn hắn, đôi mi dài cong vút đẹp hoàn hảo.

Viên Hoàng mỉm cười rồi đứng thẳng người lên, cả vòm ngực lực lưỡng và body sáu múi quá hoàn hảo, hiển nhiên lồ lộ trước mặt cô một cách không hề khách khí, hắn xoay người đi lại tủ lấy cái thun đen mặc vào rồi đi ra ngoài, cửa vừa mở Dung Nhi đã hét "Chị ngày nào cũng lên phòng chú, giờ ở không chịu ra đưa em đi học nữa"

Đáp lại tiếng hét của Dung Nhi là hai tiếng gọi ấm áp.
"Bé con"

"Ôi! Chú"

Dung Nhi quá bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện.

Viên Hoàng ngồi xuống, bé con trố mắt lên, đôi mắt to đen trong veo, hiện lên trong đôi mắt ấy là sự vui mừng.

"Sao hả? Không nhớ chú nữa?"

Dung Nhi nhào tới ôm lấy cổ hắn nói "Chú đi đâu lâu như vậy không đến thăm con?"

"Không phải đến rồi sao, hôm nay chú đưa Dung Nhi đi học nhé"

"Ơ... Chị con đâu?"

"À... Phòng tắm bẩn quá, chú nhờ chị con chùi giúp, để chị con làm việc, chúng ta đi thôi"

Hắn bế Dung Nhi xuống lầu, Dung Nhi ôm cổ hắn nói "Sao bẩn được, chị ngày nào cũng lau dọn mà"

"Mỗi ngày ư?"

"Vâng, sáng nào chị cũng vào phòng chú dọn dẹp"

Viên Hoàng nghe thế mỉm cười, hắn biết được trong lòng cô là có hắn, chỉ là còn gì vướng mắc nữa mà An Nhiên chưa chịu tiếp nhận hắn, nhưng không sao, chuyện đêm qua, là lý do xác đáng nhất để hắn được gần cô.

Viên Hoàng cho Dung Nhi đeo cặp vào rồi xoay xoay con bé hỏi "Rửa mặt chưa mà mặc đồng phục rồi!"

Dung Nhi nhăn răng ra nói "Đánh cả răng rồi ạ, nhanh chú ơi, muộn không kịp giờ con ăn sáng"

"Được rồi"

Hắn dẫn Dung Nhi ra ngoài, cho nó vào xe ngồi rồi lái đi, cửa nhà chìa khóa cô vẫn là không đổi, xem ra cô vẫn xem hắn là chủ nhân của căn nhà này mà.

An Nhiên chờ đến không có tiếng động mới dám ra ngoài, thập thò xuống lầu và chạy về phòng.

Đóng cửa lại đứng một mình trong phòng mà thẩn thờ, cứ muốn giữ khoảng cách với hắn mà vô tình lại như này, về sau biết phải làm thế nào cho phải.

Nhớ đến việc hôm qua, nhớ đến Minh Ảnh, An Nhiên lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng không được, thật cô muốn biết xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại ra thế này.

Nhìn lên đồng hồ sắp đến giờ đi làm, cô vội đi tắm thay đồ ra lại nhớ hắn nói hắn đưa Dung Nhi đi học, cô làm đồ ăn sáng cho hắn.

An Nhiên vội xuống phòng bếp nướng bánh mì và chiên trứng cho hắn, làm xong cô đeo túi xách vào dẫn xe máy ra định đi làm, vừa đến cổng đã thấy Tố Tố xuất hiện.

Tố Tố với mái tóc dài và váy maxi hoa dài phủ gót chân, vẫn xinh đẹp quý khoái, An Nhiên đối nghịch với cô hoàn toàn với áo thun trắng và quần jean xanh nhạt.

Nhìn thấy Tố Tố cô như thấy một bầu trời ảm đạm.

Tố Tố nhìn cô nói "Còn không mở cửa cho tôi vào"

"Xin lỗi giờ tôi phải đi làm, nhà không có ai"

"Buồn cười, nhà này có hay không có người liên quan gì đến cô, tôi vừa từ Kim Mã đến, cô đi dọn phòng cho tôi nghỉ ngơi"

An Nhiên đột nhiên sợ hãi trước Tố Tố nói "Xin lỗi, tôi không thể để cô vào"

"Khánh An Nhiên, cô dựa vào cái gì mà cản tôi, tưởng mình là chủ ư?"

"Xin lỗi, nhà này giờ là của tôi nên... Cô đến khách sạn nghỉ ngơi có được không?"

"Giỏi lắm Khánh An Nhiên, giờ bò lên giường của Viên Hoàng được cả nhà cũng để cho cô rồi ư?"

"Vương tiểu thư, cô đừng nói như thế"

"Cô đừng quên đã hứa gì với tôi"

"Tôi không quyên"

"Vậy sao vẫn bám theo anh ấy không buông tay?"

"Tôi không có"

"Khánh An Nhiên, đừng nghĩ tôi không làm gì được cô"

"Vương tiểu thư, chuyện cô yêu thích La thiếu là chuyện của cô, xin đừng kéo tôi vào, đừng uy hiếp tôi mãi như thế, nếu không... "

"Nếu không cái gì? Tôi nói cho cô biết, chọc giận tôi, tôi cho con của cô biến mất khỏi thế gian này"

Nghe thế An Nhiên bắt đầu nổi nóng lên dù trước đây cô là người rất giỏi nhịn.

An Nhiên nói "Cô có biết những lời này tôi có thể kiện cô không, là cô muốn giết Dung Nhi của tôi"

"Giết thì đã sao, tôi sợ gì?"

"Phải, cả con mình cô còn không tha kia mà"

"Khánh An Nhiên mày..."

Tố Tố chưa kịp mắng thì...

Lúc này xe Viên Hoàng về đến, thấy Tố Tố Viên Hoàng đã không lạ gì, cô có khả năng bám theo hắn không rời.

Viên Hoàng đạp thắng dừng xe lại, hai người con gái vì hắn mà đấu khẩu đều hướng về phía hắn.

Viên Hoàng mở cửa xe bước ra, lúc này An Nhiên cũng mở cửa và dắt xe ra.

Viên Hoàng đi vào, Tố Tố chưa lên tiếng kịp thì Viên Hoàng đã nhìn An Nhiên hỏi "Em đi làm à?"

"Viên Hoàng"

An Nhiên nhìn hắn nói "Tôi đến khách sạn, sắp trễ giờ rồi"

Thấy Viên Hoàng không ngó đến mình Tố Tố nói khinh "Chỉ là một tạp dịch cũng đâu phải nhân vật gì quan trọng mà... "

An Nhiên đề máy xe thì Viên Hoàng nắm xe lại nói "Đợi tôi thay đồ rồi cùng đi nhưng không phải tôi bảo em làm đồ ăn sáng cho tôi sao?"

"Ở trên bàn ăn, thôi, anh ở nhà với Vương tiểu thư đi, tôi đi với anh lại bị người nói, anh nhớ khóa cửa giúp tôi là được"

An Nhiên tuột tay hắn ra rồi đề xe chạy đi.

Tự nhiên sao trong lòng thấy khó chịu khi Tố Tố xuất hiện, là vì chuyện gì An Nhiên không rõ nhưng có một điều cô biết rõ là phải nhanh rời đi, trước khi bị người nhìn ra mình có vấn đề.

Lúc nãy, Tố Tố nói bò lên giường, chuyện này, sao cô ta lại nói thế. ..

An Nhiên còn chưa nghĩ đến câu nói đó đằng sau là ý gì, nghĩ sâu một chút sẽ hiểu ai là người thao túng Minh Ảnh làm chuyện đó.

Viên Hoàng nhìn theo cười, em đến khách sạn thì tôi cũng đến đó thôi.

Tố Tố bị hắn biến thành không khí từ nãy đến giờ.

Viên Hoàng đút tay vào túi quần đi vào, Tố Tố gọi "Hoàng anh không nhìn thấy em đến sao?"

Hắn xoay lại nhìn cô rồi nói "Thà không nhìn thấy còn hơn là nhìn thấy, Tố Tố dừng lại đi, đừng làm tôi thất vọng thêm nữa"

"Anh nói gì chứ, em mới thất vọng, vì sao anh giao căn nhà này cho cô ta để cô ta lên mặt với em chứ?"

"Tôi nợ cô ấy, một căn nhà thì đã sao, nếu cô ấy muốn tôi có thể cho còn nhiều hơn nữa"

Nghe thế, sự sợ hãi về việc tối hôm qua sợ hắn biết đã không còn, thay vào đó là tức giận "Anh nói như thế không lo em đau lòng sao? Anh tàn nhẫn như vậy với em sao? Năm xưa, em đã làm mọi cách để bù đắp lỗi lầm, bấy nhiêu đó việc không đủ để anh nhìn lại sao, giờ, anh lại vì người khác mà buông lời làm em đau đớn như vậy?"

Cô đứng đó, hắn đứng đó nhưng ánh mắt đã không nhìn vào cô, hắn nhìn vào hàng cây Mộc Lan, nhìn vào ghế xích đu An Nhiên vẫn ngồi mỗi buổi hoàng hôn xuống, hắn yêu An Nhiên, hơn ai hết, hắn hiểu chính mình yêu ai cần ai.

Tố Tố lại khóc, mỗi lần đến gần hắn cô lại khóc, tình yêu là thứ làm con người ta hạnh phúc nhất cũng là thứ làm con người ta đau đớn gục ngã vì không có được nó.

Bao năm theo đuổi thứ tình cảm mà đã không thuộc về mình, năm năm vẫn hướng về anh nhưng anh luôn quay lại với em.

Chấp niệm quá sâu khiến tình yêu biến thành một gánh nặng mà không nguyện ý bỏ xuống.

Viên Hoàng xoay lại nhìn Tố Tố nói "Em biết, tôi yêu An Nhiên"

"Em không muốn nghe, anh tàn nhẫn lắm"

"Em buông tay đi có được không? Những gì tôi nợ em, tôi đã trả cho em"

"Em không cần anh trả, em chỉ cần trong tim anh có một chỗ dành cho em mà thôi Viên Hoàng, anh nói em cố chấp, thế anh thì sao? Anh vẫn cố chấp với cô ta, cô ta có con với người khác, nói không chừng cô ta đang chờ đợi ba của đứa bé đó trở về, anh cứ như vậy mà chăm sóc mẹ con họ thay người ta?"

Nghe Tố Tố nhắc đến ba của Dung Nhi, người đàn ông cùng An Nhiên sanh ra nó, Viên Hoàng tim bỗng dưng đau thắt, nếu hắn ta quay lại tìm An Nhiên thì, An Nhiên, Dung Nhi, ba người họ sẽ là một nhà, vậy hắn...

Hắn là ai mà khiến cho An Nhiên vì hắn mà sanh con, vì hắn mà nuôi con một mình, nghĩ đến đó, cảm giác như hắn đang nắm lấy không khí trong tay, dường như nắm được rồi nhưng lại là tay không.

Tố Tố nhìn biểu hiện của Viên Hoàng, cô biết, đó là điều Viên Hoàng để ý đến chuyện đó nghĩ là, An Nhiên vẫn chưa nói gì với Viên Hoàng, Viên Hoàng không có nghi ngờ thân thế của Dung Nhi.

Viên Hoàng nhíu mày rồi nhìn Tố Tố nói "Chuyện của tôi, tôi biết tự lo liệu, huống gì, Dung Nhi chưa từng gặp qua ba nó, đủ cho thấy người đàn ông này không đáng để An Nhiên nương tựa, vì sao tôi lại sợ một kẻ đã bỏ rơi bọn họ"

"Anh... Anh hết thuốc chữa rồi, anh mê muội cô ta đến như vậy?"

"Em về đi, tôi còn việc phải làm"

Hắn định đi nhưng xoay lại nói "Em đừng có mảy may suy nghĩ hại An Nhiên, nếu không, đừng trách tôi tuyệt tình, những gì cần nói tôi đã nói hết, em nên biết nên làm gì"

"Anh xem thường em đến như vậy, anh xem em như ác quỷ không bằng"

Viên Hoàng không trả lời mà bỏ đi vào trong, Tố Tố nghĩ hắn không biết gì nhưng hắn biết nhiều hơn cô nghĩ.

Tố Tố không vào theo mà xoay người rời đi, cô phải nghĩ cách để gặp Minh Ảnh, theo cô đoán, hiện giờ Viên Hoàng đang giữ hắn, nếu hắn nói gì bậy bạ thì....

Viên Hoàng vào nhà, xuống phòng ăn hắn bước lại mở nắp đậy thức ăn ra thì thấy mấy món ăn sáng An Nhiên chuẩn bị cho hắn.

Xem ra hắn rất hài lòng với những gì đang có.

Điện thoại reo, hắn nghe máy, đầu máy bên kia nói "La thiếu, hắn không chịu nói gì hết"

"Tiếp tục giữ hắn, điều tra xem công ty của hắn và vợ của hắn"

Viên Hoàng nhếch môi lạnh lùng cười, hắn không muốn làm việc ác, cũng đừng ai buộc hắn làm, đừng ai bắt hắn phải nhẫn tâm.

"Cả đời mẹ chỉ yêu mỗi ba con, nhưng sanh ly, tử biệt làm người ta thống khổ, nếu có thể quay lại, mẹ sẽ tha thứ cho ba con, nếu có thể mẹ sẽ nắm thật chặt tay ông ấy không buông tay, con người ta hối hận nhất là do dự và rồi mất nhau vĩnh viễn, Hoàng, con trai của mẹ, đừng giống mẹ, đừng làm mình hối hận qua, đến lúc mẹ đi tìm ba con rồi"

Lời nói của người mẹ đau khổ cứ văng vẳng bên tai, phải, đừng để mình hối hận, đừng để mất nhau một lần nữa vô luận là lý do gì.

Viên Hoàng đến khách sạn, trong phòng họp, khi mọi người đã ra ngoài, hắn ngồi một mình nơi đó, đầu bắt đầu đau, hắn ngã người ra ghế dựa mắt nhắm hờ.

An Nhiên mang cà phê vào, cô tiến đến gần hắn hỏi "La thiếu, anh mệt sao?"

Viên Hoàng nghe giọng nói của An Nhiên, hắn mở mắt ra, gương mặt trong trẻo trắng nõn nà, đôi mắt to đen lay láy và đôi mi dài cong vút ấy, đôi môi nhỏ nhắn và hai đồng tiền sâu hoáy khi cô nói chuyện, gương mặt xinh xắn duyên dáng ấy, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ giúp hắn giảm stress trong lúc này.

An Nhiên để cà phê lên bàn nói "Anh có phải bệnh không?"

Viên Hoàng chỉ nhìn cô mà không trả lời.

Cái điệu bộ này đúng là rất khó ưa.

An Nhiên bậm môi định nói, cà phê của anh đây tôi ra ngoài thì hắn ngồi thẳng lưng dậy rồi đưa tay ngoắc nói "Em lại đây"

An Nhiên trợn mắt lên nhìn hắn nói "Gì chứ, đứng đây nói chuyện"

"Lại gần chút, tôi đau đầu, em đứng xa, nói tôi không nghe rõ"

An Nhiên vẫn là quyết tâm giữ khoảng cách, cô nói "À tôi cũng không có gì nói mà, cà phê anh cần, anh uống đi tôi ra ngoài"

"Nói gì không nghe rõ, điện thoại của tôi đâu nhỉ, hình như có thứ gì đó xóa rồi nhưng vẫn phục hồi được đấy"

Viên Hoàng móc điện thoại ra bấm bấm thì cô liền chạy đến muốn cướp điện thoại thì tay hắn rất nhanh đã giơ lên cao, cô định cố cướp nhưng cuối cùng té gọn vào người hắn.

Đúng là khó coi, sợ người ở khách sạn vào lại xấu mặt, An Nhiên muốn thoát ra thì hắn ôm vào nói "Cứ thích bò lên giường tôi, giờ tự động lao vào người tôi, em là như vậy có ý gì chứ?"

Hắn bảo cô lao vào người hắn mà hai tay hắn ôm chặt cô không cho cô thoát ra, cái cằm của cô đặt lên vai hắn, tóc hắn chạm vào mặt cô làm cô rất là nhột.

An Nhiên khó chịu nói "La thiếu, anh buông tôi ra, đàng hoàng một chút"

"Đàng hoàng? Nhớ không lầm em thường mắng tôi vô sỉ kia mà, ok, tôi nhận vậy, người vô sỉ thì sao biết đàng hoàng được chứ"

"Anh..."

"Nằm im đi, tôi mệt"

"Anh, buông"

Hắn lại siết tay vào, đem đầu cô ấn vào vai hắn nói "Tôi yêu em, không muốn mất em, càng không muốn em thuộc về người khác, em hiểu không?"

"Tôi nói rồi tôi... "

"Đừng trả lời tôi, đêm qua, tôi đã nhìn rõ em rồi"

"Rõ gì chứ?"

An Nhiên đờ người, lúc này hắn mới buông tay cô ra, An Nhiên vội đứng lên kéo sửa áo của mình, hắn cũng đứng lên bước đến, An Nhiên lùi về sau, hắn lại hiên ngang bước tới, cái cảnh cô nhỏ bé bị hắn hiếp đáp không thấy tội nghiệp mà chỉ thấy đáng yêu, xem ra số mệnh của cô rất tốt đấy, được một người đàn ông hoàn hảo như hắn hết lòng hết dạ yêu thương ngay lần đầu gặp mặt và chờ đợi ngần ấy năm trời.

Vẫn như bao bộ phim ngôn tình bao câu chuyện tình yêu thơ mộng, tổng tài cao ngạo và cô nàng lọ lem và mối tình bao người mơ ước, chuyện tình của họ rồi sẽ có cái kết viên mãn chăng?

Hắn tiến tới và cô lùi, lùi đến chạm vào vách tường đến không thể lùi được nữa, An Nhiên vội đưa tay đỡ lấy hắn, hoàn hảo hai tay cô chạm vào vòm ngực lực lưỡng ấy, cách hai lớp áo nhưng sự rắn chắc ấm áp ấy làm cô đỏ mặt lên.

Viên Hoàng thì... Từ khi nào mặt đã dày lên như thế, có lẽ, từ lúc gặp lại cô gương mặt đẹp đẽ ấy da mặt đã dày lên từng ngày, và câu nói bất hủ của nhân vật Đông Hoa Đế Quân trong truyện mà An Nhiên rất nghiện ấy rất hợp với hắn lúc này.

Da mặt là vật ngoài thân 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro