Chương 13. Định mệnh, em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

Chương 13

Định mệnh, em là của tôi.

Ba tháng trôi qua, Minh Ảnh và Khả Kỳ cũng hoàn tất thủ tục ly hôn, không rõ vì sao cô không dùng cái thai để giữ chân hắn.

An Nhiên vẫn đi làm bình thường, ở khách sạn cô được làm quản lý trưởng quản lý nhân viên phục vụ của khách sạn, việc của cô là sắp xếp công việc cho nhân viên dọn phòng làm việc, cô không cần phải cúi đầu hạ mình đi làm và bị người khác chà đạp nữa, ngoài giờ làm việc cô được sắp xếp học thêm ngoại ngữ, học thành thạo hắn muốn bố trí cho cô làm lễ tân, đó là cách hắn giúp đỡ cô mà không sợ cô từ chối hoặc cảm thấy được người khác nâng đỡ.

Một buổi tối trời đã khuya, An Nhiên định đi ngủ thì điện thoại reo, một giọng nói vang lên "Xin lỗi, cô có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này?"

"Phải, có việc gì không?"

"Cô đến ngay được không, cậu ta uống sai gây sự với người ở đây, tôi lo cậu ta sẽ bị người ta đánh chết mất"

"Anh là ai?"

"Tôi nhắn tin địa chỉ cho cô"

Người gọi không trả lời mà chỉ nói thế.

Lúc nói chuyện điện thoại An Nhiên nghe tiếng ồn ào và tiếng của Minh Ảnh rất rõ.

An Nhiên cúp máy, cô định không đi nhưng lại lo lắng cho hắn, không biết hắn thế nào, An Nhiên là vậy, luôn mềm lòng và lo lắng cho người khác.

Nhìn lại Dung Nhi đã ngủ say, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đi, cô vội với lấy cái áo khoác, khoác vội rồi đi ra ngoài, nghĩ đi nhanh rồi về với con nhưng....

An Nhiên bắt xe đến quán bar mà người lạ ấy chuyển đến trong tin nhắn, cô lọ mọ đi tìm thì thấy đúng phòng đó, cửa vừa mở thì nghe tiếng hét "Dám làm đổ rượu lên người tao, mày có xin lỗi không? Không tao đánh cho mày chết"

Hắn nắm tóc Minh Ảnh định đập xuống bàn thì An Nhiên chạy lại nói "Xin đừng, anh ấy say quá rồi, có gì tôi thay anh ấy xin lỗi anh được không?"

"Cô là ai?"

"Tôi là bạn anh ấy"

Minh Ảnh nhìn lên thấy An Nhiên rồi đứng lên, hắn chụp lấy tay cô nói "Em đến rồi, mình đi uống nữa đi, nay anh vui, cuối cùng anh cũng được tự do rồi, em biết không, anh đã ly hôn với cô ta, về sau anh và em sẽ được ở bên nhau"

"Minh Ảnh, anh..."

Tên cao to mặt mày hung tợn nhìn hai cười cười khi dễ nói "Hóa ra cô là tiểu tam à?"

An Nhiên vội lắc đầu nói "Tôi không phải, không... "

"Sợ gì chứ, thời buổi này, ngại gì mà không dám nhận, thôi xem như nể mặt cô, thành toàn cho hai người, từ nay không cần lén lút nữa, cô uống cạn ly rượu này tôi để cho hắn đi"

Lời nói của hắn ta mang đầy mỉa mai, lúc nào gặp Minh Ảnh cô cũng bị hắn lôi vào việc không đâu vào đâu, hắn luôn khiến người khác nghĩ cô là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Đứng trước lời chỉ trích, An Nhiên khó chịu ấp úng nói "Tôi, tôi không biết uống rượu"

Minh Ảnh cướp lấy ly rượu uống một hơi rồi trút ly rượu xuống, mắt lờ đờ nhìn tên kia nói "Rượu, tao thay cô ấy uống, mày là cái gì mà bắt cô ấy uống chứ?"

Một cú đấm thẳng đến, Minh Ảnh té bật ra ghế sofa, đã thế hắn còn cười.

An Nhiên hét lên, hắn ta thì quát "Mẹ mày, tao là nể mặt con bạn gái của mày, mày còn láu tao đánh chết mày"

Minh Ảnh còn muốn cãi lại, An Nhiên chắn ngang nói "Xin lỗi, xin lỗi, anh ấy say rồi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh"

Hắn ta ngoắc tay, đàn em đưa ly rượu khác và nói "Cô em, uống hết cho tôi"

An Nhiên đành cầm lấy nhắm mắt uống hết, cay nóng rát cuống họng mình, An Nhiên nhăn mặt nhìn hắn ta nói " Vậy, chúng tôi đi được chưa?"

"Được"

Hắn cười gian xảo gật đầu.

An Nhiên kè Minh Ảnh ra ngoài, một người làm việc ở bar bước lại nói "Anh ta say như vậy, hay tìm một chỗ để anh ta ngủ trước như thế này về e bất tiện"

An Nhiên không muốn, cùng lắm cô đưa hắn về nhà cô cho hắn ngủ tạm nhưng trong người cô khó chịu nên cô thuê một phòng ngủ ở bar cho hắn ngủ, định kè hắn vào rồi đi nhưng lúc để hắn nằm xuống, hắn mở mắt ra nhìn cô nói "Anh biết em còn yêu anh, em sẽ không bỏ mặc anh"

"Minh Ảnh, anh không say, anh lừa em?"

Minh Ảnh nắm chặt tay cô nói "Anh say, say lắm, anh đau đầu lắm"

An Nhiên muốn rút tay lại thì bị hắn kéo ngã lên người hắn, cảm giác chạm vào người hắn cô lại thấy thoải mái, không hiểu vì sao trong người có cái gì đó làm cô rất ham muốn nhưng...

An Nhiên chống tay muốn thoát ra nói "Anh buông em ra trước"

Minh Ảnh buông cô ra, hắn ngồi dậy, hắn giữ tay cô không cho cô đứng lên, hắn nói "Anh chưa bao giờ hết yêu em, chúng ta làm lại từ đầu được không?"

An Nhiên lắc đầu khó chịu, mặt đã đỏ lên, trong người nóng nảy khó chịu, trước mắt cô hiện lên hình ảnh của Viên Hoàng, phải, là hắn, ba tháng rồi cô không gặp được hắn.

An Nhiên nhìn Minh Ảnh khẽ cười nói "Viên Hoàng"

Minh Ảnh choàng tay sang eo cô ôm vào nói "Là anh, Minh Ảnh, người em yêu, chứ không phải kẻ chà đạp em hiểu không? Ngoan ngoãn theo anh, rời xa nơi này, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau"

An Nhiên áp tay lên mặt hắn rồi cười.

Minh Ảnh biết An Nhiên đã mất khống chế, hắn đưa tay mở cúc áo sơ mi của cô, cô vẫn không phản kháng, càng mở, chiếc áo cánh bên trong đã lộ ra một nửa, da thịt trắng nõn ấy phô bày ra khiến trong lòng hắn rạo rực, qua đêm nay, biến em là của tôi, em có muốn chối bỏ cũng không được.

Trong phòng bên cạnh, Tố Tố ngồi xem hình ảnh hai người quấn lấy nhau, cô tàn ác nói "Khánh An Nhiên, để tôi xem Viên Hoàng như thế nào nhìn cô, tôi nói rồi, hạng người ti tiện như cô thì chỉ có như thế"

Trong phòng, Minh Ảnh hôn lên người cô, An Nhiên ôm lấy hắn, miệng cô vẫn gọi Viên Hoàng.

Cửa bị một cú đạp mạnh mở toang, Minh Ảnh giật mình nhìn lên, hình ảnh Viên Hoàng xuất hiện, không phải lịch lãm áo vest như thường ngày, hôm nay, hắn mặc quần jean, áo thun đen và áo khoác jean, hắn đi vào mạnh mẽ khác thường và một cú đấm cực mạnh về phía Minh Ảnh.

Phòng bên, Tố Tố giật mình trước sự xuất hiện đột ngột như lưu manh của Viên Hoàng, cô vội đứng dậy mang khẩu trang kéo sụp nón xuống rời khỏi phòng nhanh chóng.

Để Viên Hoàng biết được cô ở đây thì có thế nào cũng bị hắn nghi ngờ.

Viên Hoàng cởi áo khoác của mình khoác cho An Nhiên, cô lờ đờ nhìn hắn rồi cười nói "Viên Hoàng, anh ..."

An Nhiên lại ôm chặt hắn, cái cảm giác được cô chủ động ôm như thế này đúng là... Nhưng hắn biết cô bị gì.

Hắn hướng Minh Ảnh nhìn hỏi "Mày cho An Nhiên uống gì?"

Minh Ảnh ôm miệng đứng lên nói "Đây là việc của tôi và bạn gái tôi, anh là ai mà chen vào, dám đánh tôi, tôi sẽ kiện anh"

"Kiện"

Viên Hoàng nhìn về mấy vệ sĩ theo cùng nói tóm hắn lại, điều tra cho tôi, hắn không nói rõ mục đích của hắn hôm nay, đánh chết hắn cho tôi"

"Vâng"

"Mày dám?"

Nghe khẩu khí của Viên Hoàng Minh Ảnh quát lên nhưng Viên Hoàng lười phải trả lời với hắn, hắn ôm lấy An Nhiên ra ngoài, đang ôm cô mà tay cô cứ sờ sờ lên ngực của hắn mò mẫm.

Từ đầu tới cuối miệng cô cũng chỉ gọi mỗi tên hắn.

"Viên Hoàng, Viên Hoàng"

"Biết rồi, chúng ta về nhà"

"Hoàng"

Đang bế cô đi xuống lầu, ánh đèn chói mắt làm An Nhiên nhăn nhó che mắt lại nói "Chói"

Nhìn bộ dạng của cô mới dễ thương làm sao.

Viên Hoàng dừng lại, hắn cúi thấp đầu xuống nói "Cho vừa em, dễ bị gạt như vậy, tôi không đến để hắn ăn sạch em"

An Nhiên nhìn hắn cười nũng nịu nói "Hoàng, muốn, cho em"

Cô muốn bứt áo cánh bên trong của mình, Viên Hoàng vội đi nhanh ra cửa sau nói "Được rồi, muốn, về nhà tôi cho em"

Hắn bế cô lên xe, tài xế liền chạy đi, lúc vừa để cô nằm xuống thì hắn đã dùng miệng mình bịt lấy miệng cô, Tố Tố đứng ở một góc tối âm thầm quan sát và thấy rõ, cô tức tối nắm chặt tay của mình, những móng tay dài cấm vào da thịt đau đớn mà cô không hay biết, cô lại thất bại một lần nữa.

Đôi giày cao gót không chịu nổi sự run rẩy của cô lúc này mà vặn vẹo.

Nước mắt tức giận, uất hận cứ rơi, cô trăm phương ngàn kế đưa Minh Ảnh vào tròng, buột hắn phải nghe theo sắp đặt của mình, vậy mà...

Nửa đường, Viên Hoàng ở đâu như trên trời rơi xuống, rõ ràng hắn vẫn còn đang đi công tác ở Italy, vì sao, lúc này, hắn lại xuất hiện và, giờ, hắn đang ôm ấp cô ta trong lòng.

An Nhiên đã uống loại thuốc đó, người sẽ lâm vào ảo giác và rất cuồng nhiệt với chuyện đó, hắn lại yêu thích An Nhiên, cô không tin là hắn chịu được mà không làm gì cô ta, chỉ cần nghĩ đến hai người đó, ở trên giường, cô đã tức điên lên.

Người tính không bằng trời tính, cô có tính thế nào thì người làm việc xấu cũng sẽ không bao giờ được hồi đáp.

Viên Hoàng bế An Nhiên lên phòng, cô vẫn đeo bám muốn hôn hắn, Viên Hoàng để cô đứng xuống nói "An Nhiên, em nhìn anh, nhìn xem nhận ra anh không"

Vừa nói vừa kéo đôi tay cứ bám lên mặt hắn, An Nhiên mặt đỏ ửng khó chịu, cô cứ giãy ra nói "Viên Hoàng, cho em, cho em"

"Em nhận ra anh không?"

"Viên Hoàng"

An Nhiên giãy tay Viên Hoàng ra cởi áo khoác mà hắn khoác cho cô rồi kéo dây áo cánh bên trong xuống, cô cứ cào cấu ngực mình.

Viên Hoàng kéo cô vào phòng tắm, bị nước xả xuống, An Nhiên ôm lấy người mình nói "Lạnh, Hoàng"

Nhìn bộ dạng ướt sũng của cô hắn không đành lòng.

An Nhiên liền ôm lấy hắn nói "Hoàng, em muốn, cho em, em muốn"

Viên Hoàng ôm lấy An Nhiên vào lòng, tay hắn bám chặt vào lưng cô, cả hai đứng dưới vòi nước chịu đựng cái lạnh xối xả của nước, hắn nói "Anh có thể thỏa mãn cho em, nhưng anh sợ em tỉnh lại sẽ hận anh, An Nhiên, gắng chịu có được không?"

"Hoàng, cho em"

An Nhiên đẩy hắn ra, hôn lên môi hắn, lúc đầu hắn có tránh nhưng, vẫn là không kiềm chế được chính mình, hắn kéo cô vào phòng, đêm nay, một lần nữa, anh và em đến với nhau, dù em không còn tỉnh táo, nhưng anh thì rất tỉnh, ngày mai, liệu em có hận anh không.

Đêm về khuya, An Nhiên nằm trong chăn, hắn nghiêng người nhìn cô, chỉ cần em cần, anh sẽ luôn bên cạnh em.

Tay hắn vuốt ve nửa khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của cô, nghĩ đến việc này, nghĩ đến thủ đoạn của Tố Tố, nghĩ đến sự hạ tiện của Minh Ảnh, Viên Hoàng quyết định, sẽ đứng ra vạch trần sự thật và bằng mọi giá giữ cô bên cạnh.

Buổi sáng, An Nhiên vừa tỉnh giấc, mắt vừa mở ra cảm giác... Ấm áp và, gương mặt đẹp như tạc tượng ấy...

An Nhiên trố mắt, đôi mi dài và đôi mắt to đen cứ như vậy mà không còn biết động là gì.

Hôm qua, cô chỉ nhớ, Minh Ảnh có việc, cô đến quán bar và...

Cô cứ nghĩ, hình ảnh cô bên cạnh Viên Hoàng là mộng nhưng những việc xảy ra hôm qua, không phải là mộng vậy....

An Nhiên mím môi, cảm giác xấu hổ đến tột cùng, là cô sao? Là cô chủ động đòi...

An Nhiên nhẹ đẩy tay hắn bỏ sang rồi kéo chăn che kín lên ngực, nhẹ nhàng xoay người định bỏ của chạy lấy người thì, vừa xoay, sau lưng đã vang lên tiếng nói "Sao hả, định không chịu trách nhiệm ư?"

An Nhiên nhăn mặt, cô lí nhí nói "Xin lỗi, hôm qua tôi chắc là uống say cho nên... "

Viên Hoàng đưa tay choàng qua người An Nhiên ôm vào eo cô làm cô té lại chổ cũ và, hắn đã hãm cô vào lòng, An Nhiên co rúc trong chăn mặt đỏ bừng xấu hổ nói "Anh buông tôi ra"

"Buông..."

"Giờ tính sao, hôm qua, em... Cứ đòi hỏi, tôi phải phục vụ em đến gần sáng, em định như thế đi? Ăn bánh không trả tiền ư?"

Hắn nằm trên người cô, cách một lớp chăn, cô thì quấn kín chỉ còn lú mỗi cái đầu với mái tóc đen ngang vai rối tung và gương mặt đỏ bừng vì quá xấu hổ, thì ra, những gì cô thấy đêm qua đều là sự thật, cứ nghĩ, trong mơ thì cứ thỏa sức mà muốn gì cũng được, vì thật ra, ba tháng nay hắn không hề liên lạc với cô, dẫu hắn có cuộc họp ở nơi cô làm, cô cũng không gặp được hắn.

Cảm giác như người bị bỏ rơi mới thẩn thờ làm sao, rồi cô thấy hắn đến bên cô, ôm chầm lấy cô, ánh mắt này, đôi môi này, sự ấm áp này, nếu đời thật không thể nói yêu hắn thì vào mộng cứ thỏa mãn đi cho vơi nỗi lòng nhưng giờ nhận ra, đêm qua, chuyện đêm qua, hắn ôm chầm lấy cô đứng giữa vòi nước lạnh là thật, chuyện cô liên tục gọi tên hắn là thật, sao lại như thế được, như thế, sao này cô làm sao đối mặt với hắn được?

Viên Hoàng khom người như thế, sợi dây chuyền lủng lẳng với chiếc nhẫn được đeo trên đó cứ đập vào mắt của cô.

Viên Hoàng nói "Giờ em định làm sao? Em nói ghét tôi, hận tôi, sẽ không thích tôi vậy mà hết lần này đến lần khác em bò lên giường tôi, em định, sẽ tính thế nào với tôi?"

"Tôi... Tôi không biết, tối hôm qua, tôi chỉ uống một ly rượu rồi sau đó... Tôi không còn nhớ được gì hết"

"Thật không?"

An Nhiên làm ra vẻ thật thà gật đầu.

Viên Hoàng lại nhấn mạnh "Thật không nhớ gì hết?"

An Nhiên lại gật đầu.

Viên Hoàng lại cười, thật ra hắn không chắc chắn An Nhiên nhớ hay không nhưng biểu hiện này của cô nói cho hắn biết, cô nhớ và nhớ rất rõ, vậy thì tốt, nếu không, lúc tỉnh lại cô đã cho hắn một cái tát và khóc ầm lên, trái với lo lắng của hắn, An Nhiên là nhớ và xấu hổ muốn trốn chạy, như vậy thật ra quá tốt đối với hắn khỏi phải đau đầu đi giải thích là em muốn tôi cho, hắn lại tự nghĩ cô sẽ nói biết tôi say không tỉnh táo sao anh lại đáp ứng.

Đúng là... Hắn nghĩ nhiều quá.

Giờ thì không phải hắn nhân lúc cô say rượu mà làm càng, mà là cô buộc hắn làm càng với cô.

Viên Hoàng nói "Vậy em định không chịu trách nhiệm với tôi đúng không?"

"Chịu gì chứ? Chúng ta trưởng thành rồi việc này hay là quên đi, anh cũng được lợi quá rồi còn gì"

Nói ra câu này ngượng đến muốn cắn cả lưỡi của chính mình, cô không ngờ có một ngày cô lại lâm vào cảnh tình đáng xấu hổ như thế này.

Viên Hoàng ngồi dậy, hắn lấy điện thoại mở lên, đưa cô xem.

An Nhiên kéo chăn ngồi dậy định cướp lấy, Viên Hoàng nói "Muốn xóa chứng cứ ư?"

"Anh, anh quay để làm gì? Anh ...."

An Nhiên khóc lên, hắn vội ôm lấy cô nói "Em khóc gì chứ? Tôi quay để đề phòng em nói tôi ăn hiếp em, em nghĩ tôi dùng nó uy hiếp em à?"

Hắn buông cô ra, cô nói "Thật không?"

"Gạt em làm gì?"

"Anh xóa đi, tôi sợ Dung Nhi thấy"

Nói đến Dung Nhi, An Nhiên nhìn lên đồng hồ cô vội vã xuống giường và...

"Chị ơi, ôi sao cửa khóa rồi, hu hu chị có trong đó không chị ơi"

Dung Nhi đập cửa khóc lên làm An Nhiên lo lắng vội lên tiếng "Dung Nhi đừng khóc chị ra ngay"

Dung Nhi ở ngoài giậm chân nói "Biết ngay mà, chị có thôi đi không, có việc không việc cứ bò lên giường của chú làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro