Chương 12. Hắn đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

Chương 12

Hắn đi rồi

Viên Hoàng đưa tay lên kéo bung sợi dây buộc tóc của cô, tóc mây mềm mại rủ xuống mặt.

An Nhiên bị thuốc mê làm cho đi vào giấc ngủ rất ngọt ngào, giờ mà hắn đè cô ra ăn sạch cô cũng không làm gì được hắn.

Một chủ tịch tập đoàn liên doanh khách sạn giàu có, phong độ đẹp trai như hắn mà bị một cô gái ngốc nghếch này trối chặt trái tim hắn từng ấy năm trời, là hắn si tình quá hay cô vô tình mà, người cứ như cái tên an nhiên tự tại rồi an nhiên chiếm trọn tình cảm của hắn khiến hắn không còn có thể đi yêu ai được còn cô thì cứ mang con hắn đi rồi sống cuộc đời của chính mình.

Trước cô hay nói hắn không để ý đến cảm xúc của cô nhưng cô có để ý đến cảm xúc của hắn bao giờ chưa.

Viên Hoàng vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, rõ ràng hai người đều quan tâm yêu thương nhau nhưng lại không đến được với nhau, cái vòng luẩn quẩn của định mệnh rượt đuổi này bao giờ mới kết thúc.

Viên Hoàng ôm lấy An Nhiên để cô nằm cạnh mình rồi kéo chăn đắp cho cô, hắn xoay người nằm nghiêng rồi cứ như vậy ngây dại nhìn cô, cứ nhìn cô ngủ an tường như vậy mà hạnh phúc làm sao.

An Nhiên, em phải sống tốt, nghe theo sắp đặt của tôi để không còn bị người khác chà đạp nữa.

Cuộc sống sau này của cô đều được Viên Hoàng sắp xếp ổn thỏa, hắn muốn cô không phải vất vả khom lưng giúp người thay ga niệm lại bị người sỉ vả nữa.

Đêm nay cứ ngỡ sẽ dài vô hạn nhưng có em bên cạnh mọi thứ đã khác, hắn lại sợ trời sáng quá nhanh để không còn cơ hội nằm bên cạnh cô nữa.

Tình cảm con người là một thứ gì đó không thể lý giải được, khi yêu một người, tâm tâm niệm niệm cũng chỉ một người, tựa như cuộc sống này không có em, không còn ý nghĩa gì nữa.

Căn phòng với hai tông màu đen trắng, ánh đèn trần mở ảo trong đêm khuya vắng lặng có hai người nằm cạnh nhau.

Chưa là người yêu, chưa phải vợ chồng, chỉ là quá khứ, đã từng là của nhau, chỉ là đã từng.

Buổi sáng, Viên Hoàng đang mặc áo, hắn ngồi xoay lưng lại với An Nhiên, cửa gõ...

Hắn nhìn ra ngoài hỏi "Ai?"

"Bà chị của cậu"

"Vào đi"

Tử Nhang mở cửa vào, mắt quét qua Viên Hoàng rồi quét lại chỗ nằm của An Nhiên, Tử Nhang chưa kịp nói gì Viên Hoàng đã nói "Đừng nghĩ bậy, chị vào đi, tôi nói với chị"

Hai người ra ngoài sân thượng lúc trời chưa sáng hẳn, Tử Nhang nghe kể rồi nói "Tôi thấy cậu nên nói thẳng với gia đình cô ta, tôi không tin ba mẹ cô cứ để cô ta làm loạn, ai cũng phải chịu tránh nhiệm cho những gì mình đã làm, đừng lấy cớ bệnh ra để quấy rầy người khác, tôi thấy cô ta là lấy cớ đó để cậu không làm gì được, tôi bảo rồi, cứ lấy vợ đi cho cô ta chết lòng"

"Chị đừng đùa tôi, vì tránh Tố Tố mà cưới đại một cô nào đó về thà tôi ở vậy"

"Thì cô gái nằm trên giường cậu đấy"

"Tôi không muốn ép uổng cô ấy, cô ấy có tự do lựa chọn người mình thích"

"Được rồi, còn sớm, tôi kè cậu xuống xe vậy, để An Nhiên tỉnh lại cô ta lại ngại"

"Được"

Hai người đi vào An Nhiên vẫn còn ngủ ngon lành, nhìn vẻ mặt ngủ trong trẻo ấy mà hắn chỉ biết được nhìn thấy em mỗi sáng thức giấc mới ngọt ngào làm sao, ở cạnh em lúc nào cũng tràn ngập trường năng lượng tốt, chỉ tiếc...

Tử Nhang trong lòng thì có tính toán riêng.

Vừa mở cửa ra đã thấy Tố Tố, cô mỉm cười nói "Em định vào gọi anh"

Tử Nhang nói "Cô đi xe riêng"

"Chị đừng như thế, ngồi chung xe cho vui"

"Tôi sẽ không vui"

Tử Nhang không khách khí với Tố Tố chút nào, thấy Tử Nhang đối xử với Tố Tố như vậy không tốt lắm nên Viên Hoàng để cô ngồi chung xe về Kim Mã.

Lúc xuống lầu Tố Tố còn hỏi An Nhiên đâu, Tử Nhang trả lời khéo hôm qua cô bảo An Nhiên đấm bóp cho cô tới khuya nên để An Nhiên ngủ bù không cần phải dậy sớm.

Nghe thế Tố Tố không nghi ngờ nữa, cô mà biết An Nhiên giờ còn nằm trên giường của Viên Hoàng, cô có mà tức điên lên. 

Bọn họ cứ thế rời đi, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.

Lúc Dung Nhi thức giấc không thấy An Nhiên đâu, con bé ngồi dậy nhụi mắt rồi gọi "Chị ơi"

Nhìn quanh một lần nữa và nó nhảy xuống giường, chạy ra ngoài và xuống phòng bếp, vẫn không thấy An Nhiên đâu, Dung Nhi chạy lên lầu, phòng nó tìm đầu tiên là phòng của Viên Hoàng, Dung Nhi mở cửa ló đầu vào, bên trong im lặng như tờ, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lên giường, nhìn cái nhìn ra không phải Viên Hoàng, Dung Nhi đẩy cửa ra chạy vào bò lên giường lắc An Nhiên gọi "Chị ơi dậy đi, sao chị ngủ trên giường của chú chứ?"

An Nhiên bị lắc mà vẫn chưa tỉnh, con bé véo mũi An Nhiên nói "Chị nói không gả cho chú sao chị chiếm giường của chú chứ? Chú đâu rồi?"

Bị véo, bị lắc cuối cùng An Nhiên cũng mở mắt ra, cô nhướng mắt nhìn Dung Nhi bảo "Hôm nay không đi học mà Dung Nhi, để chị ngủ chút nữa chị còn buồn ngủ lắm"

"Chị sao vậy? Em thấy nắng lên rồi chị còn ngủ ư, bình thường trời chưa sáng chị đã dậy rồi"

"Còn sớm mà"

An Nhiên còn không chịu dậy, bé con nhảy xuống giường chạy lại cửa sổ sát đất kéo rèm cửa sang một bên, rèm thì to, con bé nhỏ xíu, kéo sang được cũng cả một vấn đề chứ bộ à.

Kéo xong, nắng tràn vào căn phòng hai gam màu đen trắng và đồ nội thất trong phòng đơn giản mà thoải mái.

Dung Nhi bỏ tay chạy lại nhảy lên giường nhào nặn cái mặt nhỏ nhắn của An Nhiên, ôi nó bóp nó véo, Viên Hoàng mà có đây chắc đau lòng lắm đây.

Ai bảo, An Nhiên là vật sở hữu của tiểu nữ quái Dung Nhi chứ.

Dung Nhi xì má lên nói "Chị mở mắt ra xem, nắng chiếu đến mông rồi còn bảo sớm"

An Nhiên bị véo đến không thể ngủ được nữa, cô nắm lấy hai tay bé con hôn một cái, mùi da thịt con nít thơm lừng.

An Nhiên nói "Sáng rồi ư?"

Vừa nói vừa nhìn ra, An Nhiên bò dậy, cô ôm Dung Nhi vào lòng, nhìn xung quanh rồi nói "Sao chị lại ngủ ở đây?"

"Sao em biết, em vào chị đã ngủ như vậy, gọi mãi còn không chịu dậy, có phải giường chú có mùi của chú chị ngủ ngon hơn không?"

An Nhiên nhìn xuống khì mũi nói "Em nói gì vậy chứ?"

"Chú đâu rồi?"

"Chị không biết"

An Nhiên bỏ Dung Nhi ngồi sang một bên rồi bước xuống giường, nhìn lên đồng hồ, chín giờ rồi, hắn nhất định là đi rồi.

An Nhiên đi vội lại tủ đồ mở ra, vali trong tủ không còn, cô nhìn lại ghế sofa, trên bàn cái laptop hắn dùng thường ngày cũng không còn, hắn đi rồi.

An Nhiên đứng nhìn mà trong lòng trống rỗng, thật ra, trước sau gì hắn cũng sẽ đi, vì sao cảm giác nặng lòng như thế, cô chưa từng nghĩ có cảm giác mất mát đến như vậy, nhìn lại Dung Nhi đang ngồi trên giường mà trong lòng cảm thấy chua xót, vì cớ gì nó không có được một gia đình trọn vẹn.

Dung Nhi nhìn An Nhiên thẩn thờ nói "Chị ơi em đói bụng"

An Nhiên nhìn lại Dung Nhi mỉm cười nói "Để chị đi nấu mì cho em ăn"

Dung Nhi nhảy xuống giường nắm tay An Nhiên ra ngoài, vừa đi nó vừa hỏi "Sao chị ngủ ở phòng chú?"

"À... À hôm qua chú không khỏe, chị chăm sóc chú cho nên... "

Dung Nhi chu môi khó hiểu, hôm qua chú ấy vẫn khỏe mà.

Dung Nhi không hỏi chuyện đó mà hỏi sang chuyện khác "Thế chị Tử Nhang và Vương tiểu thư đáng ghét ấy cũng đi rồi"

"Chắc vậy"

Dung Nhi buồn bã, Tố Tố đi nó thích còn hai người kia...

An Nhiên để Dung Nhi ăn mì dưới phòng ăn, cô thì đi vào phòng rửa mặt thay đồ, đi lại bàn trang điểm, vừa cầm điện thoại lên thì điện thoại reo, giật mình suýt nữa cô quăng điện thoại, An Nhiên nhìn lướt qua cũng biết số của hắn, cô vội bấm nghe "Alo"

"Dậy muộn vậy?"

"Hả?"

An Nhiên tự nhiên mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, cô ấp úng nói "À... Vâng, chuyện hôm qua sao tôi... "

"Rõ ràng là thích bò lên giường tôi còn... "

An Nhiên vội vơ tay chối tội như thể hắn đang ở trước mặt cô vậy.

Cái bộ dạng ngây thơ vô số tội này làm người ta không thể nhịn cười được.

"Không phải, không phải vậy, là tôi... Tôi"

"Tôi cái gì?"

Viên Hoàng ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, khác với phòng ngủ ở Đoan Tô, ở Kim Mã, phòng ngủ bày trí với ram màu vàng nhạt không quá nổi bật cũng không quá đơn giản, nói chung khiến người ở cảm thấy rất thoải mái.

Hắn vừa hỏi lại mỉm cười ngọt ngào, chỉ cần có vậy, chỉ cần được nói chuyện tự nhiên với cô gái nhỏ ấy cũng đủ khiến hắn vui như vậy.

An Nhiên cắn môi rồi nói "Tôi, tôi... "

"Hả?"

"Tôi là lo cho anh cho nên... "

"Vì sao phải lo, Tố Tố vào phòng tôi cũng có gì đáng lo dù gì... "

"Nếu Vương tiểu thư là người bình thường tôi không nói đằng này... Tôi sợ anh sẽ gặp nguy hiểm"

Nghe An Nhiên nói vậy, Viên Hoàng tự nhiên nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi "Cô ấy uy hiếp em?"

"Tôi... "

"An Nhiên... "

"Hả?"

"Có gì cứ nói với tôi được không?"

An Nhiên khó xử, nói... Không được, nếu nói ra cô sợ Tố Tố nổi điên lên sẽ làm liều, dù gì Viên Hoàng về Kim Mã, Tố Tố cũng sẽ không để ý đến cô nữa, cô không nên nói ra, nếu Tố Tố chỉ là hâm he thôi mà cô nói ra lại hại cô ấy cho nên...

An Nhiên "Không, không có, chỉ là hôm ấy Vương tiểu thư nói có bệnh không kiểm soát được cảm xúc cho nên tôi lo..."

"Em thật lo Tố Tố sẽ làm hại tôi hay em ghen?"

"Tất nhiên là làm hại anh rồi, ghen gì chứ, tôi vẫn xem anh là chủ nợ của tôi"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy"

An Nhiên trả lời rồi nghĩ, không biết sao hôm nay cô lại có thể nói chuyện với hắn lâu đến như vậy.

An Nhiên lại sợ Viên Hoàng tắt điện thoại vội hỏi "Anh về sớm vậy, anh không ngủ thêm chút nữa sao?"

"Ngủ? Lát sẽ ngủ"

"Anh mệt không? Chân anh còn đau không?"

"Lo vậy dọn đến đây ở mà chăm tôi"

An Nhiên nghe vậy im lặng, Viên Hoàng nói tiếp "Thứ hai, em quay lại khách sạn làm việc, quản lý sẽ sắp xếp việc cho em làm"

"Hả?"

"Hả gì chứ?"

"À... Biết rồi"

"Tôi nhớ em"

An Nhiên chết lặng, chưa trả lời thì nghe trong điện thoại giọng của Tố Tố nói "Em nấu xong súp rồi anh ra ăn cho nóng"

An Nhiên chỉ nghe đến đó thì Viên Hoàng đã tắt điện thoại.

Tự nhiên cảm giác mất mát lại ùa về, An Nhiên ngồi xuống ghế nhìn vào gương thẩn thờ, anh nói thích tôi, nhớ tôi mà bên cạnh vẫn có cô ấy sao.

Tự nhiên ý nghĩ ghen hờn nổi dậy, An Nhiên vội vỗ vỗ vào mặt mình để tỉnh táo lại "Ôi nghĩ đi đâu thế không biết"

Tranh thủ hôm nay ngày nghỉ cuối cùng, An Nhiên dẫn Dung Nhi ra ngoài cho nó đi chơi công viên dạo siêu thị, đi với con một lúc, tiếng cười của con khanh khách làm chuyện ghen hờn lúc nãy biến đi đâu hết.

Ở Kim Mã thì Tố Tố được Tử Nhang mời khỏi nhà, đã không phải là người yêu của nhau, là bạn thì cũng biết chừng mực, ở Giang Tô không nói, về đến đây còn không muốn đi đúng là quá đáng rồi đó.

Bị đuổi đi Tố Tố tức giận, về nhà lại bị ông Vương và bà Vương không vừa ý quát "Con ngồi xuống đó đi, ba có việc muốn nói"

Tố Tố ngồi xuống, người làm rất nhanh kéo vali của cô mang vào phòng.

Tố Tố nhìn ba cô khó chịu hỏi "Ba muốn nói gì thì nói, đừng xen vào việc riêng của con"

"Việc riêng, hay việc tư gì cũng phải nói, con định chạy theo cậu ta mãi như thế sao? Năm năm rồi còn ít ỏi gì nữa chứ? Con như vậy làm ba sao yên tâm để con kế thừa tập đoàn này chứ!"

"Ba sợ thì cứ bồi dưỡng người khác, không phải ba chỉ có mình con"

"Con ..."

Bà Vương cản tay ông lại quát "Ông định đánh nó ư?"

"Bà..."

Ông Vương bất lực buông tay xuống.

Bà Vương nhìn Tố Tố nói "Xem như mẹ xin con đó, chuyện tình cảm qua rồi không níu kéo lại được, con còn trẻ đẹp như thiếu gì người theo mà con cứ kiên quyết chỉ có cậu ta mới được, đồng ý, ngày trước mẹ không xem trọng cậu ta, giờ thì cậu ta tốt hơn nhiều nhưng không vì lẽ đó mà con gái ngọc ngà của mẹ phải chạy theo cậu ta như thế, bên ngoài, thiếu gì tổng tài trẻ tuổi đẹp trai, điều kiện tốt hơn cậu ta nhiều, con hà tất... "

"Con không cam tâm chịu thua một con bé giả mạo ấy"

"Nếu trước trân trọng thì giờ đâu có xấu mặt như vậy, ba không cần biết, con còn không tập trung vào công ty đừng trách ba tước đoạt quyền lợi của con"

"Biết rồi"

Tố Tố đứng lên đi lên lầu, bà Vương lườm ông nói "Ông đừng tìm cách kéo con gái tôi xuống để đưa thằng con ngoài luồng của ông vào công ty, nếu không cả ông tôi cũng phế"

"Bà nói gì thế? Tôi làm thế là muốn con gái đứng lên, bà thì chỉ nuông chiều"

"Nghĩ mà chịu không nổi, La gia ấy ngày xưa là cái thá gì, không vì sự giúp đỡ của nhà ta hắn được như ngày hôm nay, dám chê bai con gái tôi"

"Bà đừng có nói như thế, công ty nhà ta thoát được nguy cơ phá sản là nhờ cậu ấy, người ta mang ơn đã trả, con ta sai trước không thể lấy oán trả ơn được"

"Cái con Khánh An Nhiên ấy, xưa chỉ là người thế thân, giờ muốn làm La phu nhân thật ư?"

Đôi mắt bà hiện lên hiểm ác, ông Vương vội  nói "Bà đừng nghĩ sẽ làm gì cô ta, cô ta có việc gì cảnh sát sờ gáy đừng nói tôi không giúp bà"

"Ông nói vậy là ý gì chứ?"

"Chuyện của mẹ Dương Dương, cảnh sát vẫn còn chưa thôi đâu"

"Ý ông là do tôi làm?"

"Phải hay không tự bà biết, nên nhớ, phàm làm điều ác rồi sẽ phải nhận lại ác báo mà thôi"

"Ông, ông trù tôi đó hả?"

"Không làm việc gì sợ gì người khác nói"

Nghe đến đó bà tức lồng lộn lên.

Mẹ Dương Dương bị tai nạn qua đời, đến nay ông Vương vẫn nghi ngờ là bà ghen tuông cho người giết bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro