Chương 11. Sự thật đáng sợ, không phải chuyện đùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI

Chương 11

Sự thật thật đáng sợ, không phải chuyện đùa.

Trong phòng, Viên Hoàng ngồi trên ghế sofa, An Nhiên thì đứng, trên bàn, hắn để sắp giấy tờ và chìa khóa nhà.

An Nhiên đứng trên tấm thảm trải dưới sàn nhà, ấm áp thế sao chân cô lại thấy lạnh.

Hắn ngồi đó, vẻ mặt trầm ngâm như muốn nói điều gì quan trọng, hay hắn đã biết Dung Nhi là...

Viên Hoàng nhìn An Nhiên nói "Giấy tờ căn nhà này, tôi để tên em"

"Tôi... "

An Nhiên trố mắt nhìn hắn, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ấm áp, dù có lúc tức giận thì đôi mắt ấy vẫn ấm áp như thế nhìn cô.

Năm năm qua cô mang theo hận ý về hắn, hắn trước sau gì cũng chỉ làm sai một lần, là lần đó, hắn biến cô thành đàn bà.

Năm năm sau gặp lại, hắn từng quát lên "Đã bước vào cửa nhà họ La, muốn đi cũng phải được tôi đồng ý"

An Nhiên tức giận lắm, vì rõ ràng là cô đã làm xong bổn phận của mình.

Phải, bổn phận đó, cái thể loại bổn phận mà khiến cô ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của hắn, khiến cô ngốc nghếch vào vai một người vợ hờ quá đạt khiến hắn cứ an tâm mà nuôi cô trong nhà để lao ra ngoài giành lấy thiên hạ mà không biết, người con gái ngốc nghếch ấy không an phận ngồi ở nhà chờ hắn.

Thấy An Nhiên ngạc nhiên, Viên Hoàng để tay lên bàn, tay hắn gõ vào tờ giấy nói "Tôi nợ em, xem như tôi bù đắp tổn thương cho em"

"Tôi... Tôi Không cần những thứ như thế, anh có biết, tôi năm xưa không phải vì hám giàu mà làm vợ hờ của anh"

"Tôi biết, em là vì muốn cứu người"

"Nhưng người khác không biết, họ luôn cho tôi là kẻ lừa gạt"

"An Nhiên, mặc kệ thiên hạ nói gì, tôi biết, em biết là được"

"Nhưng... "

"Em nhận đi cho tôi nhẹ lòng, hơn nữa, em dù không nghĩ cho em nhưng cũng nghĩ cho Dung Nhi chứ, con bé cần một nơi sống ổn định "

"Tôi biết, chuyện năm xưa là do anh uống say, anh cũng không phải cố ý cho nên... "

"Là tôi cố ý... "

"Hả?"

An Nhiên trợn mắt to lên, trong lòng tức giận, cô là muốn tháo gỡ nút thắt trong lòng hắn vậy mà...

Viên Hoàng vẫn ngồi đó, dáng người chững chạc, tuấn tú điềm đạm, hắn, vẫn như ngày nào, hắn không thay đổi, tình cảm hắn dành cho cô gái nhỏ bơ vơ ấy, là một tình cảm đặc biệt, hắn, từng muốn cho cô ấy một mái ấm gia đình, thế mà...

Viên Hoàng nói "Tôi chỉ là muốn giữ bước chân em"

An Nhiên lại im lặng, một lúc cô nói "Trước rất giận và hận anh nhiều lắm, có lúc nghĩ còn muốn đi kiện anh nhưng... Giờ, thật sự tôi sống quá hồ đồ phải không? Tôi nghĩ anh như vậy mà chà đạp tôi"

Viên Hoàng nói "Chuyện trước đây, qua rồi cũng qua, tôi và em xem như đã từng là một gia đình, giờ, để tôi tạo cho em và con em một gia đình, em cứ nuôi dạy nó nên người, để nó gọi em là chị cũng tốt, nó sẽ không hỏi em ba nó đâu, không hiểu sao tôi lại thích con bé đó như thế"

Dừng một chút hắn nói "Có lẽ trên người con bé đó có hình dáng của em"

An Nhiên bước lại gần hơn, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, cô hỏi "Anh định hôm nay về Kim Mã sao?"

"Sáng mai tôi về"

"Vậy... Vương tiểu thư?"

"Tôi không rõ, Tử Nhang sẽ đưa tôi về, Tử Nhang sẽ làm việc ở Kim Mã một thời gian"

"Vậy cũng được, anh nhanh chóng lành lại, anh như vậy tôi cảm thấy có lỗi lắm, còn căn nhà, tôi... "

"Đừng từ chối"

"Tạm thời tôi sẽ nhận, khi nào anh cần đến thì lấy"

"Được, đợi sự nghiệp của tôi không ra gì, không còn gì nữa tôi sẽ lấy lại nó"

"Anh đừng nói vậy không tốt đâu"

"An Nhiên này, nếu một ngày tôi trắng tay, em có giúp đỡ tôi"

"Có"

An Nhiên trả lời rất nhanh, bởi, hắn là ba của Dung Nhi, bởi, hắn đã cứu lấy Dung Nhi một mạng và bởi, cô làm hắn đau lòng nhưng Viên Hoàng, xin lỗi, tôi im lặng vì tôi sợ con sẽ bị tổn thương, đời này tôi có thể sống cô độc không cần tình yêu trai gái nhưng tôi cần con.

"Vậy sao?"

Viên Hoàng cười cười, trắng tay thật về nhà cho cô nuôi cũng tốt.

Tự nhiên đang nói chuyện, hắn lại cười, nụ cười này, hiếm khi cô thấy hắn cười, hình như ngoài nói chuyện với Dung Nhi ra ít khi thấy hắn cười với ai, lúc gặp lại hắn lần đầu tiên, cô thì bị đánh té dưới sàn nhà, hắn thì cao cao tại thượng liếc mắt quét qua người cô mà khiến cô khó chịu.

Cứ nghĩ, cuộc gặp mặt sau năm năm là để hắn một lần nữa sỉ vả chà đạp cô thêm nữa nhưng, không phải như vậy.

Viên Hoàng, giờ xem ra tôi hiểu anh nhiều hơn, không đến được với nhau nhưng tôi vẫn mong anh hạnh phúc.

An Nhiên nhìn hắn nói "Tôi thấy Vương tiểu thư rất yêu anh, anh nên cho cô ấy cơ hội, ai cũng cần có cơ hội để sửa sai chứ"

Tố Tố đứng bên ngoài, cô muốn nghe hai người nói chuyện, nghe An Nhiên nói Tố Tố tim bỗng đập thật mạnh chờ đợi trả lời của Viên Hoàng.

Tố Tố ôm lấy ngực mình và câu trả lời cũng có, hắn nói "Tôi và cô ấy, đã là quá khứ, tình cảm mất đi rồi không thể tìm lại"

Giọt nước mắt rơi xuống lã chã, mất đi rồi không thể tìm lại được, hắn không cho cô cơ hội.

Tố Tố cắn lấy môi mình để ngăn tiếng nấc của chính mình, mất đi rồi không thể tìm hay chính anh mong cầu sự việc xảy ra như thế, năm đó nếu em không ương bướng bỏ đi trước hôn lễ, có lẽ, hôn lễ đó cũng không thể cử hành khi tim của anh đã thay đổi, La Viên Hoàng, là anh tuyệt tình.

Tố Tố là người không bao giờ biết sai và tiếp nhận điều tốt từ người khác, người như cô thì suốt đời này không thể có được hạnh phúc trọn vẹn dù có cố cưỡng cướp cho bằng được thì cũng bằng không.

An Nhiên nghe thế không nói lời nào cả, hai người lại chìm trong im lặng.

Hạnh phúc đưa tay ra sẽ với tới nhưng, trong cô còn có quá nhiều lo toan sợ hãi.

Thà cứ như vậy, năm năm hắn sống cuộc sống của hắn, cô sống cuộc sống của cô, thà đừng gặp nhau, thà cô không biết trong lòng hắn có cô.

An Nhiên về phòng, cô cho Dung Nhi đi tắm, lúc lau tóc cho nó An Nhiên hỏi "Em có làm phiền bác sĩ không?"

"Không à, chị ấy rất vui tính nữa à"

"Sao gọi bằng chị?"

"Chị ấy bảo chị chưa chồng, không được gọi dì, chị sẽ già ế mất"

"Ra vậy à"

Dung Nhi nói "Chú ngày mai phải đi rồi sao? Chú không ở đây nữa sao?"

"Ùm"

An Nhiên vừa chải tóc cho Dung Nhi vừa hỏi "Dung Nhi thích căn nhà này không?"

"Thích"

"Vậy chúng ta ở đây nhé"

"Chị gả cho chú ư?"

"Không phải"

"Vậy sao chúng ta ở đây được?"

"Thì... Chú bảo chúng ta ở, khi chị kiếm đủ tiền rồi chị trả cho chú"

"Căn nhà to như vậy, bao giờ chị mới kiếm đủ tiền trả? Sao chị không chịu gả cho chú, chú rất giàu mà"

"Dung Nhi, chú sẽ không lấy chị đâu, chị làm sao xứng với chú chứ?"

Dung Nhi xoay lại nhìn An Nhiên nói "Chị nói gạt em, chú thích chị, chị không thích chú, chị vẫn còn yêu chú ấy phải không?"

"Làm gì có"

"Em không biết, chị gả cho chú ấy thì bỏ em vào cô nhi viện đi".

"Dung Nhi, sao nói như vậy, chị thương Dung Nhi như vậy sao bỏ Dung Nhi được"

"Vậy chị gả cho chú đi"

"Dung Nhi, chuyện người lớn, Dung Nhi đừng xen vào được không"

"Chị Tử Nhang nói, chú mà không lấy vợ, Vương tiểu thư cứ bám theo chú mãi, chị không gả, chị Tử Nhang sẽ làm mối người khác cho chú, chị, năn nỉ đó, chị gả cho chú đi"

Bị con bé nói đến An Nhiên không biết trả lời sao cho phải, cô là lo cho con mình mà có ai biết, dù giờ cô nói ra Tố Tố uy hiếp cô liệu có ai tin không.

Cô cũng muốn cho con cô có một mái ấm gia đình nhưng...

Cô sợ lắm, mất đi người mình yêu thương là đau đớn như thế nào.

Đành vậy, ngày mai Viên Hoàng rời đi, Tố Tố cũng sẽ rời đi, chỉ mong cô ta đừng khó dễ hai mẹ con cô là đủ.

Đêm nay nằm bên con với bao nỗi niềm, cô không thể lấy tính mạng của con cô ra đánh cược được, cô yêu nó hơn cả sinh mạng của mình.

Viên Hoàng thì đêm cứ về khuya mà vẫn không thể yên giấc được, trong lòng cảm giác trống rỗng lạ thường, về với ngồi biệt thự to lớn mà vắng tiếng cười của trẻ con, không còn nhìn thấy cô gái thích mặc áo sơ mi phối quần bút chì, thích cột mớ tóc ngắn ra sau như cây chổi quét bếp thời xưa ngoại hắn hay dùng, gương mặt trắng nộn không phấn không son mà làm lòng hắn vương vấn mãi không thôi.

Tình yêu là một thứ sờ không được nắm không xong, không thể mua bằng tiền chỉ có thể dùng trái tim yêu thương để dành lấy nó, chỉ là hắn tuột mất cô gái khờ khạo ấy vì quá chú trọng vào sự nghiệp, đến khi ngoảnh đầu lại nhìn em đã không thuộc về mình.

Viên Hoàng chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi, từ đây về Kim Mã không quá xa nhưng lần này đi sao bao tiếc nuối, phải, tiếc nuối chứ, vì nhà giao cho cô, cô đã là chủ, hắn không còn là chủ của cô, cô cũng không là người giúp việc cho hắn thì hắn đến đây với cớ gì?.

Căn phòng chìm trong im lặng, và bao suy nghĩ cũng chìm trong giấc ngủ theo, hình như hắn đã ngủ và một ánh sáng chiếu vào, Tố Tố bước vào với áo ngủ rộng thùng thình, phía sau cô là An Nhiên, lúc An Nhiên ra ngoài lấy nước, nghe trên lầu có tiếng động mới mon men bước lên thì thấy Tố Tố đi vào phòng hắn, cô ta cũng không đóng cửa, An Nhiên tự nhiên nhớ lại lúc Tố Tố đứng sau lưng Dung Nhi tự nhiên lo lắng cho Viên Hoàng, An Nhiên im lặng bước theo nấp ngoài cửa nhìn vào.

Tố Tố ngồi cạnh giường Viên Hoàng, cô ngồi im lặng chỉ nhìn hắn, đứng hồi lâu, thấy không có gì đáng ngại, cô ta yêu hắn như vậy sẽ không làm gì hắn, là mình lo nghĩ quá nhiều, An Nhiên định xoay người đi thì nghe thấy Tố Tố nói "Năm năm rồi Hoàng, anh bỏ mặc em như vậy năm năm rồi, anh sẽ xuất hiện khi em, gia đình em cần nhưng anh lại không thể tha thứ cho em, là anh không tha thứ cho lỗi lầm của em hay tim anh vốn đã thay đổi?"

An Nhiên mím môi, cô muốn nghe Tố Tố nói, thật xin lỗi khi cô đã nghe lén nhưng cô muốn biết, thật ra năm năm qua quan hệ của hai người là như thế nào.

Tố Tố đưa tay áp nhẹ lên khuôn mặt của hắn nói "Mỗi lần em lấy được chìa khóa nhà là anh liền thay đổi chìa khóa ngay, vì sao hỡi? Anh sợ em đến nhà anh như thế sao? Vì nhà đó anh mua để cho cô ta ở đúng không? Cô ta có gì tốt đáng để anh chờ đợi như thế? Em ganh tị, em tức giận, tức giận đến lắm lúc em muốn đầu độc cả chính anh và em, chúng ta cùng chết để em khỏi phải đau khổ vì sợ mất anh"

Nghe đến đó An Nhiên bụm miệng mình lại để tránh cho tiếng hét vang lên, cô thật sự sợ hãi, An Nhiên run rẩy đứng sắp không vững, Tố Tố thật đáng sợ.

Nước mắt Tố Tố rơi, nhỏ lên mặt hắn, Viên Hoàng nhíu mày như muốn tỉnh giấc, Tố Tố liền áp nhẹ khăn tay lên mặt hắn, tay Viên Hoàng nắm lấy khăn tay rồi buông lơi tay tiếp tục ngủ, An Nhiên nhìn rõ từng động tác, cô sờ vào túi áo định lấy điện thoại để quay lại nhưng không may cô không mang theo, An Nhiên đành trấn định chính mình đứng theo dõi cô ta, nếu cô ta làm gì đó nguy hại đến Viên Hoàng cô sẽ ra mặt.

Tố Tố nói "Em chưa nói xong mà anh định thức sao, nay không nói, về Kim Mã lại không có cơ hội để nói, anh nghĩ là em đùa sao? Em nói em có bệnh đó, em có bệnh đó, em không khống chế được em không biết sẽ làm gì, anh đừng ép em, mỗi lần như thế em đau khổ lắm anh biết không? Anh tưởng em không biết anh nghĩ gì sao, là anh hối hận, hối hận không sớm nói anh thích cô ta để lúc anh say bí tỉ thì xảy ra chuyện đó để cô ta hận anh, ha ha, Viên Hoàng, anh thế em cũng thế, em nghĩ anh yêu em, em nghĩ dù em có làm sai gì thì anh cũng sẽ ở đó chờ em nhưng mà.. ."

Tố Tố khóc, khóc trong đau khổ nói "Em đã từng bỏ thai với nhân tình và cái giá em phải trả đó là em mất quyền làm mẹ vĩnh viễn"

Nghe đến đó An Nhiên lại thất kinh một lần nữa, Tố Tố...

Tố Tố cười nói "Em đã trả giá rồi, không đủ sao? Anh vẫn hành hạ em chứ?"

Cô ngồi đó nói nói thật lâu mới đứng lên, thấy cô đứng lên An Nhiên vội nép vào một góc khuất để tránh chạm mặt cô, lúc Tố Tố về phòng đóng cửa lại An Nhiên mới mon men quay lại, cô mở cửa đi vào, cô đứng nhìn Viên Hoàng, lo lắng, cô đưa tay vào mũi hắn, An Nhiên thở phào, hắn không có việc gì.

Vừa định rút tay lại thì hắn mở mắt ra nhìn cô và tay hắn liền chụp lấy tay cô kéo lại nói "Em định làm gì?"

An Nhiên rút tay lại, nhưng hắn không buông, giằng co một lúc An Nhiên bị hắn kéo té sắp lên người hắn.

An Nhiên hét lên "Anh buông ra"

"Tôi hỏi em mới đúng, nửa đêm vào phòng tôi để làm gì?"

Tay hắn choàng qua người cô không cho cô ngồi dậy.

An Nhiên nói "Tôi làm gì chứ? Lòng tốt bị chó cắn mất, tôi là lo cho anh mới vào"

Hắn buông tay ra, An Nhiên ngồi dậy, cô nói "Lúc Vương tiểu thư ở đây sao không thấy anh tỉnh lại, tôi vào anh lại tỉnh"

"Vì tôi biết là em"

"Anh, ý anh là... "

"Tôi biết Tố Tố vào phòng tôi cho nên ở Kim Mã, tôi không để cô ấy vào nhà, chỉ là ở đây... "

"Lúc nãy tôi thấy cái khăn ấy hình như..."

Ý An Nhiên là khăn có thuốc mê.

Viên Hoàng cầm lên hỏi "Em nói cái này?"

"Đúng rồi"

An Nhiên cướp lấy từ trên tay của Viên Hoàng rồi ngửi rồi xoay tới xoay lui nhìn nói "Tôi tưởng là thuốc mê chứ, hóa ra không phải ư?"

" Đừng ngửi, là thuốc... "

Hắn chưa nói hết An Nhiên đã hít một hơi thật sâu vì khăn có mùi nước hoa cao cấp thật thơm và..

Cô ngã nhào lên ngực hắn.

Viên Hoàng dở khóc dở cười, ngốc nghếch đến thế mà còn muốn bảo vệ hắn ư?

Vì hắn biết Tố Tố vào hắn mới vờ ngủ, hắn muốn nghe cô nói gì, cái khăn có thuốc mê hắn cũng biết cho nên cô vừa chạm vào hắn đã nhịn thở và chụp lấy cái khăn nắm trong tay.

Bệnh tình của Tố Tố nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng thì hắn giải quyết như nào, nếu cô có ý làm gì quá đáng hắn mới đối phó cô được.

Đúng là, hai năm trước, khách sạn có tiếp một cao tăng, ông ấy là cố tình đến tìm Viên Hoàng, trong phòng, hai người nói chuyện với nhau, ông từng nói với hắn, đừng nợ tình cảm của bất cứ ai vì nợ gì có thể trả nợ tình sẽ đeo mang nhiều đời nhiều kiếp, người phụ nữ bám mãi hắn không thôi âu cũng là tiền kiếp hai người có nợ nần với nhau.

Lúc đầu hắn không tin lắm nhưng về sau, hắn thấy quá đúng, nhất là khi Tố Tố phát bệnh thì càng rõ ràng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro