Chương 10. Người cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI

Chương 10

Người cứu tinh

Minh Ảnh buông tay An Nhiên ra, hắn nói "Em nói gì anh không hiểu?"

"Minh Ảnh, Vương Tố Tố và anh, hai người có quan hệ như thế nào?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Em hỏi, vì em biết, trong chuyện này, là cô ấy tìm đến anh phải không? Minh Ảnh, đừng làm con rối của người khác"

"Em nói như vậy là thế nào, cô ấy đầu tư vào công ty anh, giúp anh vực dậy công ty mà không phải sống cúi đầu trước nhà họ Vịnh, thì sao anh không chấp nhận"

"Anh biết mục đích của cô ta?"

"Nhà đầu tư thì tất nhiên vì tiền"

"Em biết gia đình Tố Tố rất giàu, trước cũng vì tiền bạc địa vị mà cô ấy chà đạp chính người mình yêu, nhưng, cô ta và anh... Cô ta cần gì đầu tư vào công ty của anh"

Minh Ảnh nghe như bị khi dễ, hắn nói "Ý em là sao?"

"Đừng để người khác lợi dụng"

"Anh không quan tâm, cái anh quan tâm là em, An Nhiên"

"Em sẽ không quay lại với anh"

"Vì hắn?"

"Không phải"

"Vậy là vì cái gì?"

"Vì em và anh, đã không là gì của nhau rồi, tình cảm trước đó, giờ với em chỉ là ký ức"

"An Nhiên, anh không cam tâm"

"Minh Ảnh, em biết anh vì sao gấp gáp muốn ly hôn, vì sao muốn tìm em, đó là điều kiện của Tố Tố phải không!"

Hắn nhìn An Nhiên, An Nhiên nói tiếp "Vô luận anh nghĩ gì, cô ta nghĩ gì, nhưng nhớ, đừng ai muốn sắp đặt cuộc đời của em, kể cả anh"

"Anh sẽ không buông tay em"

Minh Ảnh cảm thấy khó chịu, hắn nghĩ An Nhiên yêu hắn nhiều lắm, chinh phục cô quá dễ dàng thế mà...

Nếu An Nhiên không chịu quay về bên hắn vậy Tố Tố sẽ...

Minh Ảnh thu lại tâm tư nhìn An Nhiên nói "Được, vậy anh không ép em nhưng đừng bỏ mặc anh, chúng ta là bạn của nhau được không?"

"Được"

Minh Ảnh cười nói "Em ăn đi, anh vừa mua căn nhà, muốn mua một số nội thất, em đi cùng anh được không?"

Minh Ảnh là lợi dụng thời gian gần gũi để theo đuổi lại An Nhiên.

An Nhiên là một cô gái nhìn cứ khờ khạo nhưng cũng là người khó bị thu phục nhất.

An Nhiên có ý muốn từ chối, cô nói "Việc này anh nên đi với vợ anh"

"An Nhiên, vợ gì chứ, anh và cô ấy đã đưa đơn ra tòa rồi, chỉ chờ xử lý xong thôi, giờ cô ấy như người điên, la hét suốt ngày, giờ anh phải ở khách sạn để chờ nhà mới sửa sang xong, anh tránh cô ta còn không kịp"

"Anh không về ở với ba mẹ anh"

"Anh không muốn cô ta lại làm phiền họ"

Giọng nói buồn bã của hắn làm An Nhiên chịu không được mà hứa đi cùng hắn.

Trong lúc hai người đi xem nội thất thì Viên Hoàng đang ở phòng phục hồi chức năng, đúng là, Viên Hoàng vì sao phải chịu đựng như thế, một Tố Tố đầy rẫy mưu mô, một An Nhiên yếu đuối không có lập trường vững chắc.

Trong lúc chọn giường, Minh Ảnh ngồi xuống nhún nhún thử, An Nhiên chỉ đứng xem, không ngờ hắn kéo tay cô té ngồi xuống cùng hắn, An Nhiên định đứng dậy thì hắn nói "Em ngồi xem xem độ mềm được không?"

Tình cảnh này An Nhiên thấy quá ái muội, cô khó chịu vì sợ người khác hiểu lầm nhưng hắn cứ bảo cô thử, An Nhiên đành nhún thử vài cái rồi nói "Được rồi"

"Em thấy được?"

Hắn nhìn An Nhiên thâm tình hỏi, An Nhiên ngại ngần nói "Được rồi"

Trong lúc này Khả Kỳ xuất hiện, cô mím môi quát "Quá đáng lắm, hai người...."

Thấy cô An Nhiên vội đứng lên, Khả Kỳ lao lại tát An Nhiên một cái té nhào xuống nệm giường trưng bày, Khả Kỳ định lao vào đánh phủ đầu An Nhiên thì Minh Ảnh đứng lên tóm lấy tay cô lôi lại nói "Cô điên rồi, dám đánh An Nhiên"

Nghe cãi vã, mọi người xúm lại xem, Khả Kỳ quát lên "Đúng, tôi điên rồi, tôi với anh vẫn là vợ chồng với nhau, anh dám trắng trợn như vậy hẹn hò với cô ta"

An Nhiên xoa lấy mặt mình, xem như cô xui xẻo, An Nhiên đứng lên nhìn Khả Kỳ nói "Tôi với anh ấy là trong sạch, cô đừng nói tôi là người phá gia đình của người khác"

"Trong sạch, không phải vì cô anh ấy sao lại muốn ly hôn với tôi, thế giới này loạn rồi, làm kẻ thứ ba mà dám công khai như vậy cướp chồng người "

Nghe đến đó mọi người chỉ trỏ An Nhiên, An Nhiên khó chịu khi mình bị vu oan, cô nhìn Minh Ảnh nói "Việc nhà của anh, anh tự giải quyết, đừng lôi em vào"

An Nhiên định đi thì Khả Kỳ vụt tay Minh Ảnh định lao đến cho An Nhiên một trận, Minh Ảnh kéo lại đẩy ngã cô, hắn quát "Đủ rồi, tôi và cô đã ly hôn, tôi đến với ai là quyền của tôi"

Câu tuyên bố của Minh Ảnh đã đẩy An Nhiên vào thế cướp chồng người, là kẻ phá hoại gia đình người khác, là tiểu tam.

Sau câu nói đó, mọi ánh mắt tức giận  đổ dồn về An Nhiên, những lời miệt thị liền ào ào phun ra.

Khả Kỳ ngồi bệt dưới đất quát "Anh là đồ vô lương tâm, anh không cần tôi, cả con của anh anh cũng không cần"

Nói đến đó cô ôm bụng nhăn nhó.

Minh Ảnh ngồi xuống đỡ cô nói "Em đừng có làm mất mặt mình nữa, đứng lên đi"

"Anh buông ra, anh không cần tôi cần, tôi sanh nó ra, tôi sẽ nói cho nó biết ba nó vì người đàn bà khác mà ruồng bỏ mẹ nó, a, đau"

Một phụ nữ nói đứng xem nói xen vào  "Cậu còn chờ gì nữa mà không đưa cô ấy đi viện, ôi chồng gì mà thế, cô ấy bị động thai rồi"

Minh Ảnh đành bế Khả Kỳ lên nói "Để tôi đưa em đi viện"

Hắn đã xuống nước rồi mà cô vẫn làm ồn.

Minh Ảnh nhìn An Nhiên nói "Xin lỗi An Nhiên, anh..."

"Anh đưa cô ấy đi khám trước đi"

Minh Ảnh rời đi, đám đông vẫn vây lấy An Nhiên.

"Xem xem trẻ trung xinh xắn như vậy mà đi làm cái việc phá hoại hạnh phúc của người ta"

"Phải đó, cô ấy bị mất con tội này là do cô tạo"

"Đúng là nhìn không ra cô là người như vậy"

An Nhiên nhìn mọi người nói "Không phải như vậy, chuyện không phải như vậy"

Đối mặt trước đám đông không hiểu lý lẽ, An Nhiên đành bỏ đi, cô ôm lấy túi xách vải trước ngực rời khỏi trung tâm mua sắm, càng đi càng nhanh, cứ như muốn bỏ lại cả thế giới thị phi sau lưng.

An Nhiên mím môi kìm nén tuổi hờn đi vội ra ngoài, đi đến mệt lã cô ngồi xuống ghế đá trước cửa trung tâm bật khóc.

Vì sao cô luôn là người bị người ta sỉ vã chỉ trích, vì sao cảm giác cả thế giới như quay lưng lại với mình.

An Nhiên ngồi đó rất lâu mới đứng lên đón xe đi về nhà.

Cô đi đón Dung Nhi về nhà, cho nó tắm gội xong rồi cô lo nấu cơm chiều.

Viên Hoàng vẫn chưa về, trong lúc Dung Nhi đang ngồi trên bậc thang chơi một mình thì Tố Tố đứng phía sau, đôi mắt như muốn giết người, cô nhếch môi cười rồi đưa hai tay ra ngồi xuống như thể sẽ đẩy ngã Dung Nhi, An Nhiên vừa từ phòng bếp đi ra, cô vừa nhìn lên cầu thang, An Nhiên sợ hãi hét lên "Dung Nhi"

Lúc này Tố Tố rút tay lại đứng lên, khuôn mặt liền trở lại bình thường.

An Nhiên chạy lên cầu thang ôm lấy con mình, cô run rẩy nhìn Tố Tố, Tố Tố nói "Làm gì vậy, định chơi với nó một chút thôi mà"

Tố Tố xoay người nhẹ nhàng đi lên từng bật thang rồi đi vào phòng, trước khi đóng cửa phòng, cô vẫn nhìn về phía An Nhiên nói khẩu hình "Tôi có bệnh đó"

An Nhiên chỉ biết run rẩy, Vương Tố Tố, cô là điên rồi, không phải tôi đã hứa, tôi cần gì một người đàn ông, có anh ấy mà không có con thì đời tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Dung Nhi nằm trong lòng của An Nhiên khó chịu lên tiếng "Chị buông em ra"

An Nhiên đẩy Dung Nhi ra, cô áp tay lên mặt nó hỏi "Em có sao không?"

"Em không có gì, chị sao vậy?"

"Dung Nhi nghe chị nói "Sau này không được ngồi chơi trên bậc thang biết không?"

"Vì sao?"

"Vì rất nguy hiểm, lỡ em trượt chân té ngã thì sẽ rất đau, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng"

"Em biết rồi"

"Còn nữa... "

"Chị hôm nay sao vậy?"

"Dung Nhi, em tránh xa Vương tiểu thư ra được không?"

"Không nhắc em cũng tránh, em không thích cô ta, cô ta đến chị liền biến thành người ở, cô ta đến chú ấy liền bỏ mặc chị"

"Dung Nhi, không được nói chú như thế, người ngoài nhìn chú thế nào chị không để tâm nhưng Dung Nhi thì không được, chú ấy vì cứu Dung Nhi chân mới bị như thế, chú bị như thế, chú ấy có trách em không?"

Dung Nhi lắc đầu, An Nhiên đứng lên dắt tay Dung Nhi đi xuống bậc thang nói "Vì thế Dung Nhi không được ghét chú biết không"

"Ôh"

Dung Nhi ôh một tiếng, An Nhiên nhìn ra cửa, xe được lái vào trong, Viên Hoàng đi vào cùng Tử Nhang, Dung Nhi không tránh đi nữa, An Nhiên định đi ra giúp một tay nhưng Tố Tố đã chạy vội xuống kè hắn vào.

An Nhiên nhìn hai người họ gật đầu rồi đi vào trong phòng bếp.

Dung Nhi nhìn tới nhìn lui rồi định đi thì Viên Hoàng gọi "Dung Nhi lại đây"

Tố Tố nói "Hay em kè anh lên lầu nghỉ ngơi"

Viên Hoàng vẫn đưa tay ngoắc, Dung Nhi bước lại.

Tử Nhang nhìn Tố Tố cười khinh thường, Tử Nhang nói "Yên tâm, có tôi ở đây, tôi lo được"

"Biết chị là bác sĩ mà, nhưng không phải anh ấy cần nghỉ ngơi sao"

"Cô có nghe tôi bảo cậu ấy tôi đi nằm không?"

Tố Tố nhíu mày, Tử Nhang nói tiếp "Không tức là chưa cần"

Để hai người đấu khẩu, Viên Hoàng kéo Dung Nhi ôm vào nói "Qua nay cứ tránh mặt chú là sao?"

"Không có, con phải viết chữ mà"

"Vậy sao, con bé năm tuổi như con thì bài tập có là bao nhiêu chứ"

Tử Nhang nhìn Dung Nhi rồi nói "Xem con nhóc này cũng có nét giống cậu đấy, hỏi An Nhiên xem phải con cậu không?"

Tố Tố trợn mắt nhìn Tử Nhang, Dung Nhi chu môi, Viên Hoàng đưa tay lên bóp mặt nó xoay xoay nói "Vậy sao, Dung Nhi làm con chú thì tốt quá rồi còn gì"

Tố Tố nhìn Tử Nhang nói "Chị nói bậy bạ gì vậy?"

Tử Nhang ngã người ra ghế sofa nói "Vương Tố Tố à, cô nên tự trọng một chút, Viên Hoàng là giữ thể diện cho cô lắm rồi, đừng xem đây là nhà mình, là nữ chủ nhân không bằng"

"Chị muốn nói gì?"

"Ngày mai chính tôi đưa Viên Hoàng về Kim Mã"

"Anh ấy về tôi sẽ theo cùng"

"Tôi nói đến đó rồi cô còn không hiểu, tôi thật sự không nghĩ đến giờ cô vẫn không buông tha cho Viên Hoàng"

"Cô..."

Viên Hoàng nghe là biết, Tử Nhang sắp khẩu chiến, trước giờ Tử Nhang không hề thích Tố Tố, hắn nhìn vào bếp gọi "An Nhiên, ra đây"

Hai người đang cãi thì dừng lại, An Nhiên lau vội tay chạy ra ngoài hỏi "La thiếu gọi tôi"

Viên Hoàng vịnh ghế sofa đứng lên, bên cạnh hắn Dung Nhi vẫn đứng đó.

Viên Hoàng nói "Cô đỡ tôi lên lầu"

"Để em"

Tử Nhang liền ngồi thẳng lưng lên nói  "Vương Tố Tố, cô ngồi xuống, tôi còn việc muốn nói với cô"

"Nhưng tôi không có gì muốn nói với cô"

An Nhiên không dám tiến lại, cô biết Tố Tố rất thù ghét mình, vì biết chuyện của năm xưa.

Tử Nhang nói "An Nhiên, cô đưa La thiếu lên nghỉ ngơi trước"

An Nhiên nhìn về Tố Tố đã bị ép ngồi xuống rồi mà mắt vẫn nhìn về Viên Hoàng, An Nhiên khó xử rồi dè dặt tiến lại, Viên Hoàng choàng tay mình qua vai cô đi lên lầu.

Dung Nhi cũng chạy theo.

Tử Nhang ôm tay trước ngực ngồi tựa vào ghế sofa mềm mại, lúc này, cô mặc quần kaki đen phối áo sơ mi sọc cổ áo thắt nơ, một cô gái ngoài ba mươi chững chạc và rất thông minh.

Tử Nhang nhìn về Tố Tố, một thân váy trắng mềm mại và mái tóc đen dài mượt mà, váy dây để lộ vai trần nõn nà, Tố Tố sanh ra đã hưởng thụ sự giàu sang chăm sóc đặc biệt của gia đình, thời giờ trôi đi người khác có già đi thì cô vẫn trẻ trung xinh đẹp như thế.

Phải nói Tố Tố và An Nhiên rất giống nhau nhưng dung mạo dù có giống, nhưng thần thái là không hề giống nhau, ở An Nhiên, dù có khờ khạo một chút, dễ bị người hiếp đáp nhưng người con gái này rất thú vị, ở cạnh cô ta, tin chắc Viên Hoàng sẽ tốt hơn rất nhiều ở cạnh một đại tiểu thư như Tố Tố.

Ngắm đủ rồi, Tử Nhang nói "Để cho Viên Hoàng không gian riêng, Vương đại tiểu thư cô lấy quyền gì mà muốn chiếm lấy cuộc sống riêng tư của Viên Hoàng?"

Tố Tố xoay người lại nhìn Tử Nhang nói "Cô dựa vào cái gì mà lên án tôi? Từ lúc bước vào nhà này cô đã không ngừng công kích tôi?"

"Vậy sao? Trả lại cho cô khi cô thích công kích người khác, sao hả? Người như cô ở đây làm khách mà tưởng là nữ chủ nhân của nhà này chứ"

"Không rõ cô nói gì, chuyện của tôi và Hoàng cô bớt chen vào, dựa vào cái gì mà chỏ vào chuyện của tôi?"

"Dựa vào tôi là chị họ của cậu ấy"

"Chị ruột tôi còn không sợ nói gì là chị họ"

"Vương Tố Tố, hằn học với tôi để làm gì, tôi nói này, rõ ràng Viên Hoàng thích An Nhiên, cô cứ bám mãi cậu ấy để làm gì?"

"Cô im đi, anh ấy không nói như vậy, An Nhiên, cô ta chỗ nào xứng với Hoàng"

"Vậy người như nào sẽ xứng? Cô... "

Tử Nhang cười.

Tố Tố trợn mắt lên nhìn nói "Cô cười cái gì?"

"Tố Tố, tôi biết tinh thần cô không ổn định, nhưng đừng lấy bệnh ấy ra uy hiếp người khác, cô nghĩ đi, trước ngày kết hôn, cô đi đâu, làm gì"

"Tôi không biết cô nói gì, lúc đó cô không ở Đại Lục, cô biết gì"

"Biết nhiều đó, quan hệ với trai tây, mang thai, phá bỏ rồi quay về muốn làm lại từ đầu với Viên Hoàng mặc cho cậu trai tây ấy muốn níu giữ cô cũng không màng tới lời cầu xin của cậu ta"

"Cô nói bậy"

"Cần bằng chứng không, tôi có đầy đủ, tôi không xen vào việc của Viên Hoàng, tôi để cậu ấy tự quyết định, cô nói tôi không là gì, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi chẳng khác gì mẹ, là chị của Viên Hoàng, năm năm rồi, cô nên buông tay đi, giữ tự trọng cho mình, trả lại tự do cho người, ân tình gì thì năm năm qua Viên Hoàng đã trả hết cho cô rồi"

"Cô chỉ trách tôi sai, vậy Hoàng và Khánh An Nhiên không sai?"

"Họ sai một thì cô sai đến mười"

"Cô không biết, cô đừng nói nữa, đó là chuyện của tôi, không có tôi, Hoàng được như hôm nay"

"Nói đi phải nói lại, cô nói Viên Hoàng không giúp qua gia đình cô, nếu không có cậu ấy, gia đình cô được như ngày hôm nay"

Tố Tố nói không lại Tử Nhang, cô tức giận đứng lên nói "Tôi sẽ không buông tay Hoàng"

Tố Tố tức giận bỏ lên lầu.

Tử Nhang liền ngồi thẳng dậy rót đầy ly nước lọc uống một hơi, đúng là, nói chuyện với cô ta căng cả não.

Dung Nhi nhìn Tố Tố về phòng rồi mới đi xuống lầu.

Thấy bé con, Tử Nhang gọi "Bé con, lại đây dì hỏi chút"

"Dì bác sĩ"

Nó chạy lại ngồi cạnh Tử Nhang, Tử Nhang vuốt tóc nó nói "Thông minh quá, nhớ cả dì làm bác sĩ nữa"

"Dì muốn hỏi gì?"

"Chị con và La thiếu?"

Dung Nhi nhìn hai ngón tay của Tử Nhang ra giấu mà nó bụm miệng cười hí hí rồi nói "Không phải đâu, chú nói có việc muốn nói với chị, bảo con xuống lầu tìm dì"

"Tìm dì? Không phải Dì Tố Tố ư?"

"Mới không, chị bảo cháu tránh mặt Vương tiểu thư ư, chị sợ Vương tiểu thư sẽ tổn thương con"

"Vì sao? Chị không nói ư?"

"Chị không chịu nói, con nhận thấy chị rất sợ Vương tiểu thư, cứ nói sợ mất con"

Tử Nhang nhíu mày, không rõ việc gì nhưng Tố Tố thù ghét An Nhiên, sao lại muốn tổn thương em của An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro