Chương 9. Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI

Chương 9

Uy hiếp.

An Nhiên im lặng không nói được gì, một lúc sau cô nhìn hắn hỏi "Anh... Đã từng dành tình cảm cho tôi?"

Viên Hoàng nghe cô mà bật cười, An Nhiên tròn mắt không hiểu, không phải hắn nói rõ rồi sao, không lẽ hắn có chỗ nào nói không rõ sao.

Viên Hoàng ngoắc tay bảo "Em lại đây"

"Anh nói đi, tôi nghe"

"Em sợ gì chứ, lúc khỏe mạnh tôi còn không làm gì em, giờ em sợ một kẻ ngồi xe lăn như tôi"

"Ai nói anh không làm gì?"

An Nhiên lí nhí nói.

Hắn không làm gì sao cô lại có Dung Nhi được, báo hại cô phải nuôi con một mình vất vả ngần ấy năm trời, giờ hắn lại nói hắn có làm gì cô đâu.

Viên Hoàng biết cô muốn nói gì, hắn gãi mũi nói "Đáng lý tôi sẽ không làm gì em, tại em ngoan cố ngu ngốc nên tôi mới như thế, lần đó nếu không phải tôi say mất lý trí, em đã không đi được"

An Nhiên bước lại, cô ngồi xuống hỏi "Anh làm vậy là để sĩ nhục chà đạp tôi có phải không? Vì anh nghĩ tôi là hạng con gái vì tiền gì cũng dám làm?"

Hắn nhìn vào gương mặt trong trẻo của An Nhiên, đôi mắt to đen ấy, gương mặt này đã không ngừng giày vò hắn từng ấy năm.

Hắn nói "Là em luôn nghĩ vậy cho nên em hận tôi đến bây giờ phải không?"

An Nhiên im lặng, lúc đầu thì có sau thì không, chỉ có lúc gặp lại, cảm giác hận lại quay về, hắn lại không ngại nhắc đến chuyện năm ấy cho nên...

Viên Hoàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mượt mà phủ xuống ngang vai của cô nói "Tôi chưa từng nghĩ như vậy"

"Tôi làm vậy chỉ là muốn giữ em lại, chỉ là... Tôi lại để em rời đi như vậy, nếu năm đó em không đẩy ngã làm tôi ngất đi, tôi không để em đi"

An Nhiên nhìn hắn như muốn xin lỗi, mẹ Nga dạy cô sống lương thiện vậy mà, cô làm hắn bị thương còn bỏ đi không xem hắn bị làm sao.

Hắn nhìn trong mắt cô vẫn là ẩn hiện một thứ tình cảm gì đó, là lo lắng, quan tâm cho hắn.

An Nhiên nói "Anh thật sự lúc trước rất tốt với tôi chỉ có điều, tôi chỉ xem tất cả như một vở kịch cho nên... Lúc Vương tiểu thư xuất hiện và tôi hứa sẽ rời đi, thật sự làm việc giả danh ấy đến giờ tôi vẫn thấy có lỗi với cô ấy"

"Em không sai, là do tôi, nếu được chọn lựa lần nữa, tôi không làm như vậy, không phải tôi sợ hay hối hận mà chỉ là không muốn em khó xử"

"La thiếu, cám ơn tình cảm anh dành cho tôi và Dung Nhi, nhưng tôi không yêu anh, nếu vì cái gì đó mà ở bên anh quá ra lừa dối anh sao"

Viên Hoàng gật đầu nói "Tôi hiểu rồi, phải, em không thích lừa dối, sau này, nếu không được gặp em và Dung Nhi, chắc... "

An Nhiên mím môi rồi đứng dậy nói "Anh nghỉ sớm đi"

An Nhiên đi vội ra ngoài, cô sợ đối mặt với hắn, hắn nói thích cô, năm ấy, không phải vì muốn chà đạp hay khinh thường gì cô mà chỉ là muốn giữ cô lại.

An Nhiên đứng tựa vào cửa mà khóc, hóa ra, ngần ấy năm cô hiểu lầm hắn, cô mắng nguyền rủa hắn, cô không thích lừa dối nhưng lại không dám đối mặt, nhận lời hắn, Tố Tố thế nào, cô đã sai một lần, giờ lại thêm một lần nữa tổn thương cô ấy.

Tố Tố bước lại và nắm tay An Nhiên lôi đi, An Nhiên giãy ra hỏi "Vương tiểu thư, cô muốn làm gì?"

"Theo tôi, tôi có việc muốn nói với cô"

An Nhiên bị kéo vào phòng, Tố Tố khóa cửa lại, An Nhiên nhíu mày không hiểu vì sao cô ấy làm vậy.

Tố Tố nói "Đúng hay, trong lúc tôi khổ sở hụt hẫng thì anh ấy tỏ tình với cô, hai người có phải là con người không? Sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Vương tiểu thư, tôi không có"

"Khánh An Nhiên, thôi cái trò giả hiền từ đó đi, cô làm như mình là người tội nghiệp lắm, tôi mới là người tội nghiệp, đáng ra tôi và anh ấy đã là vợ chồng năm năm trước rồi, không phải vì cô sẽ không thế này"

"Xin lỗi vì tôi đóng giả cô để kết hôn với La thiếu nhưng những việc khác không phải lỗi của tôi, cô biết vì sao La thiếu làm như vậy, lúc anh ấy cần cô nhất sao cô không ở bên cạnh anh ấy?"

"Câm mồm cho tôi, cô lấy tư cách gì mà dạy đời tôi chứ?"

"Tôi không dám nhưng sao cứ nói người khác sai riêng mình luôn đúng, nếu cô không nhận ra sự thật thì suốt đời này cô cũng không thể đến bên anh ấy"

"Anh ấy, gọi ngọt ngào quá"

Tố Tố bước đến sát An Nhiên, An Nhiên không lùi bước mà giương mắt lên nhìn Tố Tố, Tố Tố hỏi "Vì sao đến giờ không nói cho Hoàng biết Dung Nhi là con anh ấy?"

An Nhiên trố mắt lên nhìn Tố Tố, cô cười ác độc hỏi "Là chờ thời cơ thích hợp để ra tay phải không?"

"Không phải, Dung Nhi không... "

Tố Tố bóp mặt An Nhiên nói "Muốn nó sống an nhàn, bình an trên thế giới này thì câm miệng lại cho đến ngày tắt thở, còn dám mở miệng ra, tôi cho nó biến mất trên thế giới này ngay lập tức, tôi thề, cái mà tôi không có được đừng hòng ai có được"

An Nhiên lắc đầu sợ hãi, Tố Tố buông tay ra nói "Tôi nói ra là đã sớm biết nó là ai, cô đừng có giả vờ bảo không phải, cô tốt nhất nên chấp nhận tình cảm của Nhất Minh Ảnh, cùng hắn hàn gắn lại mà về một nhà, cô mà léng phéng có một ý nghĩ nào muốn ở cùng Hoàng, tôi thề sẽ cho mẹ con cô chết ngay lập tức.

Lần thứ hai Vương Tố Tố nhấn mạnh, một người phụ nữ khi đã yêu đương mù quáng thì sự ghen tuông có thể hủy diệt đi mọi thứ.

An Nhiên run rẩy nhìn Tố Tố, chưa bao giờ thấy cô ấy đáng sợ như thế.

Tố Tố vén váy lên, trên đùi rất nhiều vết sẹo, cô ta đưa ngón tay với móng sơn đỏ chót nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo rồi nói "Tôi có bệnh đó, cho dù có lỡ tay giết người tôi cũng được vô tội đó cô hiểu không? Ha ha... Dung Nhi của cô rất dễ thương đó, không may một hôm có trượt cầu thang hay sang đường bị cái gì tôi không chắc..."

"Đừng... Đừng "

An Nhiên sợ hãi bịt tai mình lại.

Đừng tổn thương Dung Nhi, đừng, chỉ cần cô muốn là được, tôi sẽ hứa.

Tố Tố nở nụ cười hiểm ác khi thấy An Nhiên thật sự đã sợ hãi.

An Nhiên thất thần rời khỏi phòng Tố Tố, tự nhiên cảm giác nặng nề, làm sao để bảo vệ con an toàn.

Trong đầu An Nhiên chỉ hiện lên một chữ "Trốn"

An Nhiên đi xuống lầu, mở cửa phòng nhìn vào "Dung Nhi nằm sấp trên giường ngủ thiếp đi"

An Nhiên bước lại ngồi xuống vuốt ve tóc nó "Dung Nhi, xin lỗi Dung Nhi, muốn bảo vệ con mà cứ làm con tổn thương"

An Nhiên nằm xuống cạnh Dung Nhi, bao suy nghĩ ùa về, nếu đem thân thế của Dung Nhi nói ra, Tố Tố sẽ làm hại Dung Nhi, còn không nói cho Viên Hoàng biết... Liệu mình cô có đủ sức bảo vệ Dung Nhi.

Lời cảnh cáo của Tố Tố, An Nhiên không hề xem nhẹ bởi, cô ta có tiền có quyền có thế lực, cô ta muốn làm gì cũng được, cô làm sao đấu lại cô ta.

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo, An Nhiên ngồi thẳng người dậy bắt máy "Alo"

"Chúng ta gặp nhau một chút, anh có chuyện muốn nói với em"

"Giờ không được, khuya rồi"

"Sáng mai anh đến đón em"

Suy nghĩ một chút An Nhiên đồng ý, Nhất Minh Ảnh, tốt lắm, xem anh muốn gì, xem anh giải thích như thế nào quan hệ của anh và Tố Tố.

Buổi sáng, An Nhiên làm đồ ăn sáng, đưa Dung Nhi đến trường, lúc về đến cửa, chưa vào Minh Ảnh đã đến, An Nhiên thấy xe lại, cô vừa định mở cửa thì dừng lại, cô nhìn xe chầm chậm dừng lại rồi Minh Ảnh từ trên xe bước xuống, hắn mặc quần âu áo sơ mi xanh dương lịch lãm bước xuống xe.

An Nhiên vẫn trung thành với áo sơ mi và quần bút chì giày thể thao, đơn giản gọn gàng không màu mè, không trang điểm, mộc mạc đơn sơ nhưng thật cuốn hút người nhìn bởi khuôn mặt trắng nộn xinh xắn.

Trên sân thượng, Viên Hoàng ngồi trên xe lăn, sau lưng hắn là Tố Tố, Tố Tố nhếch môi cười đắt ý vì mọi việc đều nằm trong sự sắp xếp của cô.

Tố Tố nói "Đúng là, Khánh An Nhiên có một sức hút thật mãnh liệt, anh ta vì cô ta mà ly hôn với vợ"

"Em biết rõ vậy?"

Viên Hoàng như mỉa mai nói, Tố Tố biết lỡ lời liền nói "À, hôm nay nghe báo chí ồn ào về việc ly hôn của họ, nay gặp cậu ta nên em nhớ, chứ sao em biết cậu ta chứ"

"Nếu là người tốt đã không bỏ rơi An Nhiên, một người không đáng"

"Em nghĩ khẩu vị của An Nhiên khác lạ mà"

"Em không định về công ty sao?"

"Anh hôm nay sẽ đi tái khám, em chở anh đi"

"Không cần"

"Viên Hoàng"

"Đừng vì tôi làm gì hết"

Hắn nói chuyện với Tố Tố nhưng mắt thì nhìn về An Nhiên đang nói gì đó, trước khi lên xe cô có xoay lại nhìn vào trong nhà.

Ánh mắt quét qua dừng trên người của Viên Hoàng, khoảnh cách khá xa, hắn không nhìn ra biểu hiện của cô là gì.

An Nhiên là em rất vui khi được đi bên hắn sao?

An Nhiên lên xe, Minh Ảnh cũng rất nhanh ngồi vào xe, còn giúp cô cày dây an toàn, An Nhiên bỗng nhiên không còn thiết tha với hắn nữa, cô đẩy nhẹ tay hắn ra nói "Để em làm"

Tự nhiên, cô lại muốn giữ khoảng cách với hắn, không biết vì sao, vì sao giờ cô cảm thấy sợ hắn.

Viên Hoàng nhìn họ lái xe đi mà mắt vẫn ngóng về hướng xe chạy đi.

Cô, vì sao trong lòng cô sắt đá như vậy, hắn, từ lúc đầu gặp lại không phải nuôi ý định trả thù cô đó sao, sao lại không làm được gì thế này.

Viên Hoàng vào nhà, cô chị họ bác sĩ đến đưa hắn đi, hắn nói có việc nói chuyện với chị họ nên không để Tố Tố đi cùng, rõ ràng hắn không muốn quá thân mật với Tố Tố, cô nên hiểu.

Tố Tố bị bỏ lại nhà trong tức giận, cảm thấy bị ghẻ lạnh sao mà khó chịu như thế.

Con người ta, nên nhìn lại phía trước, đừng quay đầu lại ngóng mãi về quá khứ, về những hồi ức ngọt ngào, quá khứ đã là quá khứ, sai lầm đã là sai lầm.

Cô chỉ là quá háo thắng, nghĩ hắn không có cô là không được.

Rời đi lúc hôn lễ sắp đến ngày, rồi mơ hồ vướng vào ái tình với trai tây, đến khi bừng tỉnh, nhận ra thì đã muộn, hắn đã không cần cô nữa.

Trong xe, Tử Nhang hỏi "Gì đây? Không phải thích con bé mang theo em gái sao? Sao vẫn còn dây dưa với Vương Tố Tố kia?"

"Cô ấy đến, tôi biết làm sao"

"Cho nên mới nói, dứt khoát một lần cho chót, hay là gì đi, cậu cưới con bé kia đi cho Vương Tố Tố chết lòng"

"Chị nghĩ muốn cưới thì được ư?"

"Ay da, có nghe lầm không? La thiếu nhà họ La mà Tố Tố cố chấp không buông lại bị người từ chối, xem ra cậu em của tôi không có cân nặng"

Viên Hoàng không cãi lại chỉ nhíu  mày.

Tử Nhang vừa lái xe vừa nhìn sang hắn nói "Đùa thôi, nghiêm nghị vậy?"

"Tôi đúng là không chinh phục được cô ấy, cô ấy có bao nhiêu lựa chọn nhưng người ấy vẫn không phải là tôi"

"Tình yêu không mua được bằng tiền, tình yêu không thể cưỡng cầu"

"Phải, tôi biết, nhưng muốn buông tay thật khó, nhìn cô ấy đi với người khác, tim tôi như vỡ tan, thật khó chịu"

"Có từng nghĩ, vì lý do gì đó không, tôi lại không nghĩ cậu em của tôi tệ như vậy, không khiến con bé ấy động chút tình"

"Tôi nghĩ là vì Tố Tố, An Nhiên từng nói, cô thấy có lỗi với Tố Tố, năm năm sau gặp lại, cô ấy vẫn khẳng định Tố Tố là vợ tôi"

"Sao không nói rõ ra?"

"Nói, nói như thế nào mới cho là đủ rõ, tôi mệt mỏi, tôi không còn muốn nghĩ đến sẽ kết hôn nữa"

"Thôi xong, muốn làm tu sĩ ư?"

Viên Hoàng khẽ cười.

Trong ba người họ đều có một cố chấp, hắn cố chấp muốn có được An Nhiên, An Nhiên từ đầu cố chấp mình là kẻ giả mạo Tố Tố để kết hôn với Viên Hoàng, Tố Tố cố chấp bám víu thứ không thuộc về mình.

Nếu họ nhân ra, bám chấp là nguồn gốc của sự đau khổ thì sẽ không như thế.

Viên Hoàng đến bệnh viện được tháo gỡ bó một, chụp chiếu làm một số xét nghiệm nữa là xong, từ nay không cần phải ngồi xe lăn nữa.

Tử Nhang sắp xếp cho hắn làm một số vật lý trị liệu, xong việc hắn sẽ về lại Uông Thành làm việc, còn ở đây.. .

Trong lòng cảm thấy không nỡ nhưng hắn không thể sống mãi trong dĩ vãng được, không phải hắn buông tay quá dễ dàng nhưng điều gì cần nói hắn đều đã nói hết rồi, âu cũng không còn gì hối hận khi mình không cố gắng qua.

Trong một khuôn viên của quán cà phê, An Nhiên ngồi đối diện Minh Ảnh, cô chỉ im lặng nhìn hắn, Minh Ảnh gọi phục vụ mang nnước và thức an ngọt rồi nhìn An Nhiên cười nói "Anh gọi chút đồ ăn nhẹ cho em"

"Từ nay anh đừng tìm em nữa"

"An Nhiên, anh đang làm thủ tục ly hôn với cô ta, chúng ta làm lại từ đầu"

"Nhanh đến như vậy, mới gặp anh và cô ấy còn đi mua sắm bên nhau, nghĩa vợ chồng nó nhẹ đến anh nói muốn cùng cô ấy ly hôn nhanh như vậy"

An Nhiên lờ mờ hiểu ra một việc, cảm thấy, ngày trước oán hận Viên Hoàng là một điều ngu ngốc, yêu đương khóc lóc khi Minh Ảnh chia tay là một sự ngu ngốc tiếp theo.

Viên Hoàng có sai khi xúc phạm cô cũng bởi hắn yêu cô, yêu cô mà cô không nhận ra, người như hắn mà sống lặng lẽ như vậy năm năm trời, thập chí chấp nhận tiếp nhận Dung Nhi vì nghĩ cô cùng người đàn ông khác sanh ra nó, thế gian này, cô đi đâu tìm được người đàn ông như thế.

An Nhiên, mày lương thiện, nghĩ cho người khác để rồi con mày bị người ta đem ra uy hiếp.

Nếu năm đó không cương quyết rời đi, có lẽ, cô với Viên Hoàng đã có một khởi đầu.

"Anh chỉ yêu em, anh cưới Khả Kỳ là vì muốn cứu vãn công ty của gia đình cho nên... "

An Nhiên gật đầu, lại một cuộc hôn nhân có tính toán.

An Nhiên nói "Dù anh như thế nào tính toán trong cuộc hôn nhân của mình, nhưng đã cưới người ta thì nên đối xử tốt với người ta"

"Cô ta đối xử em như vậy, em còn nói giúp cho cô ta?"

Nghe hai tiếng cô ta phát ra từ cửa miệng của Minh Ảnh, An Nhiên bất chợt cảm thấy buồn cho mình buồn cho cô ấy.

An Nhiên nói "Cô ấy công kích em vì yêu anh, cô ta càng ghét em chứng tỏ cô ấy càng yêu anh"

"An Nhiên, anh không thể sống cùng cô ấy được nữa, anh muốn cùng em làm lại từ đầu, anh đưa em rời khỏi Đoan Tô, đến nơi khác sinh sống, chúng ta mang theo Dung Nhi cùng đi, một nhà ba người cùng sống với nhau"

Hắn đưa tay chồm qua nắm chặt tay An Nhiên, đôi mắt ấy mong chờ cái gật đầu của An Nhiên nhưng...

Cô nhìn hắn rồi dùng một tay đẩy tay hắn ra, cô rút lại đặt hai tay xuống dưới bàn, An Nhiên nói "Anh không phải sống không nổi, mà là anh đã có mục đích khác"

"An Nhiên, em nói gì anh không hiểu?"

"Anh hiểu chứ, sao lại không hiểu, em và Khả Kỳ đều là những người bị anh lợi dụng trong lúc này"

Nghe đến đó khuôn mặt đẹp đẽ của Minh Ảnh nhíu mày, hắn nhìn thái độ của An Nhiên, trong đôi mắt trong veo ấy là một sự bình thản, và một chút thất vọng.

An Nhiên trước khi đến đây với hy vọng, dù lòng em đã thật sự buông xuống tình cảm của hai ta nhưng em muốn Minh Ảnh trong lòng của em là một người đàn ông tốt, là người mang lại sự ấm áp, bình yên, là người sẵn sàng đưa bờ vai ra để em tựa vào những lúc mệt mỏi.

Dù anh đã phụ em, nhưng em xem là chúng ta duyên mỏng không thành, xin đừng biến chất để em phải khi dễ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro