Chương 2 Dĩ vãng là một nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Dĩ vãng là một nỗi đau.

La Viên Hoàng của ngày trước đâu rồi? Vì sao cô không tìm được hắn nữa, giờ, đang nằm trên người cô, đang cố bứt xé quần áo của cô.

An Nhiên vùng vẫy trong bất lực, cô hét lên "Xin đừng, đừng làm như thế, tôi biết anh không phải người như thế, đừng mà"

Nghe tiếng cầu khẩn của cô, tiếng van xin của cô mà tự hắn có muốn buông tay nhưng hắn biết, một lần buông là sẽ không giữ được cô nữa, hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ say tình trước ai, nhưng cô, cứ như thế nhẹ nhàng đi vào trái tim hắn, đem lòng nhân ái của cô sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn, bất chợt nhận ra, không biết từ khi nào tình yêu hắn dành cho cô nhiều đến như thế, nó ăn vào máu, vào thịt của hắn, hắn không muốn mất cô dù chưa một lần hắn nói hắn yêu cô.

Hắn hôn xuống, cắn nuốt lấy tiếng la của cô, cô càng giãy thì càng thấm mệt, một lúc sau cô nằm yên lặng để hắn cứ ... Cô khẽ nhắm mắt để nước mắt nhạt nhòa ướt đẫm cả khuôn mặt, mái tóc ngang vai ướt đẫm vì sự kháng cự lúc nãy, cô chưa từng nghĩ, lần đầu tiên của mình không phải kẻ tình người nguyện mà là như thế này.

Một lúc lâu hắn mới xoay người ngang để tự mình rơi khỏi sofa nằm ở một khoảng trống giữa ghế và bàn, lúc này rượu trong người hắn cũng đủ thấm vào đến nỗi hắn không còn muốn mở mắt ra mà với lấy áo sơ mi của mình quấn vào người như một bản năng của hắn.

Đến nửa đêm An Nhiên mới tỉnh lại, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn vẫn sáng, tay đau nhức vì bị hắn khóa tay lúc nãy, cô giờ mới nhận thức được, hắn...

Cô đưa tay lên nhìn rồi run rẩy sờ lên người mình, áo sơ mi bị mở phanh, An Nhiên khóc tức tưởi lên, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn nằm phía dưới mình, áo sơ mi của hắn quấn hờ nửa người của hắn, An Nhiên vội ngồi dậy kéo áo cài lại cúc, tay vừa cày vừa run rẩy, vì sao lại thế này, sao hắn lại làm thế? Rõ ràng hắn và Tố Tố mới là một đôi, sao lại hại đời cô chứ .

Suy nghĩ rồi chợt nhớ ra điều gì đó, An Nhiên vội nói "Không được, mình phải rời khỏi nơi này, không thể ở lại đây, làm sao, làm sao có thể"

Bản năng của cô là trốn chạy, vì cô làm gì được hắn khi cô giờ, trên danh nghĩa là vợ hắn.

An Nhiên trong lúc loay hoay trên ghế sofa thì bất cẩn té ngã xuống, té trúng người hắn.

"Hự..."

Cô từ trên người hắn bò vậy, hai tay vẫn đặt trên ngực hắn, cô hốt hoảng bò dậy khi hắn mở mắt, lúc này hắn cũng tỉnh mấy phần, hắn nói "An Nhiên"

Càng nghe tiếng hắn cô càng vội bò lùi về sau, rất nhanh đã đứng lên, Viên Hoàng vội ngồi dậy hắn đưa tay nắm lấy cô, cô vun tay hất ra quát "Anh buông ra"

An Nhiên quơ lấy túi xách của mình, Viên Hoàng vẫn còn say, bị choáng nhưng hắn biết cô làm gì, hắn bước vội lại nắm tay cô nói "An Nhiên, nghe tôi nói"

Lúc này cô hất mạnh tay hắn ra, không biết sức mạnh có từ đâu mà cô đủ sức hất té hắn rồi ôm túi bỏ chạy ra ngoài, lúc té xuống đầu bị va vào cạnh bàn làm hắn ngất đi.

An Nhiên ôm túi chạy ra ngoài thở hổn hển, cô nhìn quanh trời đã tối rồi, cô không biết thế nào, cảm giác như mình sợ hãi cả thế giới này, không còn dám tin ai nữa, cảm giác trong lòng như chết lặng, cái cảm giác khổ sở này cứ đến, cứ đến trong đời cô, cô khóc ngất lên rồi hai chân chịu không được khụy xuống té ngồi giữa làn đường.

Một ánh sáng chói mắt, An Nhiên đờ đẫn đưa tay lên che mắt, một cái thắng gấp, một sự ồn ào và người đàn ông đó nói gì cô nghe không rõ rồi có người kè cô lên xe.

Đó là một chuyến xe buýt đi khuya, họ tưởng cô gọi xe mà ra giữa đường như thế.

Sáng hôm đó, khi Viên Hoàng còn chưa tỉnh thì Tố Tố đã lại, thấy hắn như vậy cô vội đỡ lên gọi "Viên Hoàng, anh sao vậy?"

Tố Tố nhìn hắn trên người áo sơ mi quấn hờ dưới nửa thân người, hình ảnh này, rõ ràng... Nhìn xung quanh, Tố Tố càng tức giận, là hắn cùng với An Nhiên, hai người họ.

Tố Tố lắc mạnh gọi Viên Hoàng tỉnh dậy, vừa lắc cô vừa quát "Anh thức dậy đi, anh và cô ta đã làm gì?"

Viên Hoàng bị lắc cũng tỉnh dậy, đập vào mặt hắn là... An... Không phải, cô là Tố Tố.

Viên Hoàng chống tay ngồi dậy, hắn nói "Em đến làm gì?"

"Vì sao em không được đến? Em mới là vợ anh, anh cùng cô ta?"

Trong lúc hắn đang mặc đồ vào thì Tố Tố đi lên lầu quát "Khánh An Nhiên, cô ra đây, cô giả vờ ngây thơ với tôi, ai đã hứa sẽ rời đi giờ ăn ngủ với anh ấy"

Viên Hoàng bước theo kéo tay cô lôi xuống nói "Là em bảo An Nhiên đi?"

Tố Tố quay lại nói "Phải thì sao, là cô ta đóng giả em, giờ em đã về, em mới là nữ chủ nhân của nhà này, em mới là vợ anh"

Viên Hoàng hung ác buông tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói "Em cứ đuổi, anh sẽ tìm An Nhiên trở về"

"Viên Hoàng, anh điên rồi sao, anh dám nói với em như thế, em mới chính là hôn phối của anh, chỉ có em mới giúp anh ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch đó"

"Tôi không quan tâm"

"Anh..."

Tố Tố tức giận nhưng dịu giọng lại nói "Là anh giận em nên mới làm vậy phải không? Viên Hoàng, em biết anh làm vậy là để khích em phải không?"

Viên Hoàng xoay ngang gật gật đầu, Tố Tố bước lại ôm lấy khuỷu tay của hắn tựa đầu vào nói "Em bỏ đi cũng là muốn thử lòng anh thôi, em chỉ muốn biết anh có yêu em sâu đậm không, Viên Hoàng, việc đó em xin lỗi, là em sai rồi, mình làm lại từ đầu nha anh"

Hắn đứng im một lúc rồi khẽ cười nói "Em không phải thử lòng tôi, mà ở phương trời tây cùng trai Tây vui vẻ, Vương Tố Tố, em tưởng tôi điên sao, đủ rồi, giờ tôi cũng chẳng cần gì, cô thấy việc tôi làm làm cô khó chịu thì cứ đến hội đồng cổ đông mà tố giác tôi"

"Không, em không làm như vậy, năm phần trăm cổ phần đó em đã làm xong giấy chuyển tên anh, anh xem, em giữ lại để làm gì chứ, mình cũng là vợ chồng rồi, em biết anh chỉ thiếu bao nhiêu đó thôi"

Cô lấy trong túi xách đưa ra, hắn nhìn rồi nói "Tôi sẽ trả đúng cái giá hiện nay cho cô, không cần cô tặng"

Hắn cướp lấy phần giấy tờ rồi xoay người đi lên lầu, Tố Tố đờ người nói "Em không muốn, em không muốn"

Hắn bỏ lại một câu "Tôi sẽ làm đơn cùng cô ly hôn, cô đến hay không đến tôi cũng có cách hoàn thành nó, cô hiểu chứ"

"Em sẽ không, anh dựa vào cái gì mà muốn em làm theo ý anh mọi thứ?"

"Dựa vào tôi là La Viên Hoàng"

Tố Tố tức giận hét lên, không ngờ mọi việc lại đi đến nước này, cô cần tiền của hắn để làm gì, cô không cần, ly hôn, cô sẽ không ly hôn.

Riêng về An Nhiên, cô ngồi xe cứ rời đi như vậy xa thành phố, xa hắn, xa nơi mà cô lớn lên, cô đến một tỉnh Giang Tô mà sinh sống, cô xin vào làm nhân viên của một khách sạn, sự cần cù, hiền lành của cô cũng không bị người ghét quá nhưng làm việc, người mới người cũ bị hà hiếp là chuyện thường.

Hơn tháng sau trong người khó chịu, cứ nôn suốt, một người làm chung ngại ngần nói "Em có phải có thai rồi không?"

Lời nói như một hồi chuông cảnh tỉnh cô, có thai, cô có thai sao? Sao lại có thể, đêm đó hắn và cô..."

Thấy vẻ bần thần suy nghĩ rồi lo lắng của cô, cô bạn làm chung nói "Thấy em là không biết rồi, biểu hiện của em rất giống"

An Nhiên nhìn cô rồi không biết thế nào.

Cô bạn hỏi "Thế chồng em?"

An Nhiên lắc đầu nói "Em vừa ly hôn"

"Ôi thật là... Thôi chị dẫn em đi bác sĩ xem sao, nếu em muốn bỏ thì bỏ sớm vậy"

An Nhiên đi cùng cô ta đi kiểm tra và kết quả...

Cô về phòng trọ ngồi rúc người vào một góc giường, làm sao đây, sanh hay bỏ, bỏ, nó là một sinh mệnh, nhưng sanh thì làm sao, đứa trẻ không có ba thì phải làm sao, cuộc đời cô mồ côi từ nhỏ, chẳng lẽ giờ cô lại để con cô...

Suy nghĩ rất nhiều rồi lựa chọn rất nhiều rồi tám tháng sau cô cũng sinh hạ một bé gái xinh xắn giống cô như đúc.

An Nhiên vì tránh người nói ra nói vào cô lại chuyển chỗ làm, cô nuôi con gái với vai trò của một người chị, cô dạy Dung Nhi của cô gọi cô là chị, cô không muốn người khác trêu đùa con là trẻ không cha.

Từ đó, cô và Dung Nhi của cô nương tựa nhau sống qua ngày, thời gian cứ lặng lẽ trôi, cô quên luôn cái tên La Viên Hoàng, ba của đứa nhỏ.

Trong căn phòng, hắn đứng đó, cô đứng đó, một bên má vẫn sưng lên, không khí trong phòng cũng rất nặng nề.

Bên ngoài của có người gõ cửa, hắn cho phép ông ta mới bước vào kề tai hắn nói rồi hắn gật đầu ông mới ra ngoài.

Viên Hoàng nhìn An Nhiên nói "Chuyện chiếc đồng hồ, tôi sẽ thay cô đền cho bà ấy"

An Nhiên nghe thế giương mắt lên nhìn, cô nói "Tôi không có lấy, vì sao anh phải thay tôi đền, tôi phải đi hỏi cho ra lẽ"

Cô chưa bước đi thì hắn đã quát "Khánh An Nhiên cô đứng lại cho tôi"

Cô lại không hiểu nhìn hắn, hắn nói "Đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn, cô biết bà ta là ai?"

An Nhiên gật đầu, hắn nói "Biết thì tốt, tôi phải đi họp, chuyện của cô quản lý sẽ nói với cô"

Hắn đút tay vào túi quần rồi nhếch môi rời đi, hắn xem nợ hắn một số tiền khổng lồ như thế cô làm sao mà trả.

Hắn rời đi, An Nhiên chết lặng một lúc mới xoay lại nhìn theo hướng hắn đi rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, cô nợ hắn, nợ như vậy làm sao cô trả hết chứ.

Nói chuyện xong với quản lý cô mệt mỏi đi về, trên con đường với những chiếc lá vàng rơi lả tả xuống trên vỉa hè, An Nhiên bước đi như người mất hồn, bên cạnh cô có một chiếc xe Mercedes với kín không nhìn thấy người bên trong chạy cạnh vỉa hè.

Có lúc cô bước đi bước chân muốn lệch xuống vỉa hè va vào chiếc xe đó, thảng thốt cô nhìn vào chiếc xe, chỉ tiếc kín xe tối quá cô không nhìn thấy người bên trong, chỉ có điều hắn nhìn thấy cô rất rõ, thấy được khuôn mặt trắng nõn hằn lên vết sưng, thấy được đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt thất thần ấy nhưng miệng vẫn cố tỏ ra cười.

Thu lại sự tò mò về người trong xe An Nhiên tiến về trước, bước đi nhanh hơn, sang đường, đầu con hẻm đã có một đứa trẻ vẫy tay gọi cô, hắn dừng xe lại nhìn cô và đứa trẻ.

An Nhiên bước đến, một phụ nữ giao đứa trẻ cho cô rồi đi vào trong hẻm.

An Nhiên ngồi xuống ôm lấy nó, hôn lên tóc nó, mùi thơm da thịt của con thật thơm.

An Nhiên nhìn con hỏi "Sao em ra đây chứ?"

"Chờ chị mà"

An Nhiên lấy trong túi một túi kẹo đưa cho con nói "Này, cho em, ăn ít thôi biết chưa"

Đứa trẻ cầm lấy cười rồi nụ cười vừa nở đã tắt hẳn khi nó thấy...

Ở bên kia đường hắn hạ kín xe xuống nhìn, thì thấy đứa bé khoảng chừng bốn tuổi, nó đưa tay áp vào mặt An Nhiên nói gì đó, An Nhiên nhìn nó gượng cười trả lời rồi cả hai đi vào.

An Nhiên, em đã có chồng rồi sao, đứa trẻ đó là con em hay sao? Vì sao hắn để em ra ngoài làm việc rồi bị người chà đạp như thế.

Tự nhiên trong lòng thật khó chịu, hắn lái xe rời khỏi con phố đó.

Không biết vì sao khi đang đi nghe tiếng xe chạy ngang qua hẻm bất chợt cô ngoái đầu lại nhìn.

Dung Nhi hỏi "Chị nhìn gì vậy?"

An Nhiên xoay lại lắc đầu nói không có gì.

Cô nắm tay con đi vào, hôm nay, hôm nay cô gặp lại hắn, hắn là ba của con cô nhưng, con người này, cô không còn cảm giác ghét hay hận nữa, kiểu như hận nhiều rồi không biết hận còn tồn tại hay là không còn hận nữa.

Năm năm nay cuối cùng thì ai sống tốt hơn ai, hắn có được tất cả những gì hắn muốn, ly hôn với Vương Tố Tố, ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, khống chế cục diện của một chuỗi liên doanh khách sạn cao cấp, hắn có trong tay tài sản khổng lồ từ kinh doanh khách sạn mà ra nhưng, hắn vẫn là nhớ một người, tiền em không cần, tình em cũng chẳng màng thì tôi sẽ dùng tiền để buộc em phục tùng trước tôi.

Em không cần tiền của tôi nhưng em buộc phải phục tùng trước tiền của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro