Chương 3 Nỗi lo của cô, nỗi sầu của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Nỗi lo của cô, nỗi sầu của hắn.

Buổi tối, dỗ Dung Nhi ngủ rồi cô mới ra ngoài, một mình ngồi ở phòng nhìn xung quanh căn phòng nhỏ hẹp này, cuộc sống này, cô cảm thấy có lỗi với Dung Nhi quá, từ lúc sanh nó ra cô đã từng nghĩ, có nên mang trả cho ba nó nuôi dưỡng, nói gì, hắn cũng là ba nó, điều kiện của hắn tốt hơn cô, tốt hơn Dung Nhi phải theo cô chịu khổ nhưng làm việc đó đồng nghĩa với việc cô phải mất Dung Nhi, còn hắn, đã có vợ rồi, cô ấy sẽ đối xử tốt với con cô chăng, nghĩ đến đó, ý nghĩ ban đầu đã bị cô dập tắt, cô cố gắng làm việc thật tốt để đủ sức mua một căn nhà để con cô có được một căn phòng riêng xinh xinh, tưởng đâu cố gắng vài năm nữa sẽ được hoàn thành tâm nguyện, nào ngờ...

An Nhiên buồn bã khi nhớ đến khoảng nợ trên trời rơi xuống mà chính cô không làm sao trả nổi.

Nhìn xung quanh lại thấy một màu ảm đảm.

Viên Hoàng về lại khách sạn, hắn ngồi ở sofa uống thật nhiều rượu, uống đến thật say, bao năm rồi, tìm em bao năm rồi, giờ gặp lại...

Em đã là vợ người rồi chăng? Em... Em đã từng là vợ tôi, nếu như năm đó, tôi nói sớm một chút, tôi muốn em làm vợ thật của tôi chứ không phải vợ hờ như em nghĩ, sáu tháng bên nhau, em thật sự chỉ xem cuộc hôn nhân giữa tôi và em chỉ là một giao dịch thôi sao?

An Nhiên, tôi nhớ em, vì sao em vô tình như thế?

Có những mối quan hệ khi bắt đầu đã sai lầm, kết thúc càng sai lầm hơn, hắn nghĩ cô đã là vợ hắn, cô thì ngược lại, ở trong cách nghĩ của cô, luôn để hắn ở một vị trí chồng hờ, tốt hơn nữa là một người bạn, một lời hứa của chính cô, giúp hắn hoàn thành tốt bản hợp đồng hôn nhân này, cô cũng được biết sau hôn lễ, vì sao hắn lại tìm cô làm vợ hắn, hắn giúp cô, cô phải có nhiệm vụ giúp lại hắn dù biết giả danh người khác là một điều không tốt.

Tim cô không phải chưa từng rung động nhưng sự rung động ấy không xuất phát từ sự chiếm hữu mà là một sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một người đàn ông từng trải, giỏi giang, ngưỡng mộ sự im lặng đẹp đến mê người của hắn.

Cô thích nhất là nhìn hắn ngồi im lặng một mình, chỉ có thế cũng đủ làm người say lòng.

Nếu hắn hiểu, hắn tiến thêm một bước, phá tan bức tường thành vô hình của cô dựng lên thì kết cuộc đã khác.

Đêm nay lại say, ta muốn mình say để quên sầu muộn, nhưng tỉnh lại rồi vẫn là nhớ, vẫn thấy em trong bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, em đã từng là vợ tôi, đã từng khoác lên người váy dạ hội màu tím thật đẹp, đã từng cùng tôi bước vào lễ đường, đã từng...

Tôi đã từng thấy em cười hạnh phúc, cái hạnh phúc đó là gì em hỡi, tôi đã lầm hay em vào vai tốt hơn tôi nghĩ, em là một cô gái rất tốt, em sẽ không lừa gạt tình cảm của tôi, là em muốn giúp tôi hoàn thành vở kịch phải không An Nhiên, em, người cũng như tên, an nhiên, nghiễm nhiên ở cạnh tôi, làm tôi sầu muộn, tôi lại sai rồi, cứ nghĩ em đã là của tôi thì sớm hay muộn em cũng thuộc về tôi.

Nửa năm, tôi bận bịu với nhiều công việc, tôi thường để em ở nhà một mình, tôi thấy được mắt em sáng ngời khi thấy tôi về, dù khi nào về, dù sớm hay muộn em vẫn sẵn sàng nấu cho tôi một bữa cơm, cứ nghĩ mọi việc hiển nhiên là thế, nhưng một ngày, tôi lại nghe em nói em muốn đi, em ngây thơ nói muốn ly hôn, em nói, vợ thật của anh đã về, vai trò đã kết thúc, lúc đó tôi mới chợt nhận ra, thì ra, bấy lâu nay em chỉ làm một người vợ hờ đúng mực mà tôi không biết.

Càng nhớ, càng nghĩ thì càng uống, hắn không hiểu được cô, thì ra cô không cần căn nhà sang trọng, không cần thân phận là vợ hắn mà chỉ chờ nó kết thúc.

Từng ngụm rượu uống vào, hắn cứ uống, trên tay hắn, chiếc nhẫn cưới vẫn còn đeo ở nơi đó, hắn không có ý định cởi ra, hắn còn nhớ, là cô đã đeo nó cho hắn.

Hắn cười, ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào tường lạnh lẽo mà uống từng ngụm rượu, rượu cay đắng, nồng, nóng ran khi hắn nuốt vào cổ họng, hôm nay sao tâm trạng tòi tệ đến như thế.

Thì ra sống đến từng tuổi này mới biết mình hồ đồ, cứ nghĩ, em là một kẻ mồ côi, em sẽ hài lòng, hài lòng với những gì tôi cho em, sự trở về của Tố Tố cũng chỉ để cho tôi thấy được sự sợ hãi mất tôi của em, tôi chờ em đến bên cạnh tôi và nói em không muốn rời xa tôi vì cuộc sống tôi cho em quá đầy đủ, một cuộc sống mà bao cô gái muốn có được, nhưng...

Nghĩ đến đó Viên Hoàng bật cười, tất cả hoàn toàn đi ngược lại với cách nghĩ của hắn.

Một người đàn ông thành công trên thương trường lại thất bại trên tình trường.

Buổi sáng, đã rất trễ, giờ này là lúc dọn dẹp phòng, dãy phòng cô được phụ trách có cả phòng của hắn.

An Nhiên đi đến nhìn, cô không nhớ lầm là phòng của hắn, hắn chưa ra ngoài nên cô định đẩy xe đồ rời đi, đúng lúc quản lý đi lại nói "Sao cô không vào chứ? "

"Thưa, khách chưa ra ngoài cho nên..."

"Khách?"

Quản lý nhìn cô trợn mắt rồi nói "Người trong phòng này là chủ tịch La cô không biết, cô gọi là khách"

"Tôi, tôi xin lỗi nhưng chủ tịch có thể chưa thức, tôi vào như vậy không tốt"

"Chủ tịch đã có dặn, sáng cho người đến dọn phòng cho người, cô vào đi, để người nổi giận cô lại mất việc"

Nghe thế An Nhiên khó xử lắp bắp nói "Tôi, tôi biết rồi "

Ông ta dặn dò rồi quay đi, An Nhiên đành mở cửa phòng đi vào, cô bước vào gọi "Chủ tịch, chủ tịch"

Nhìn quanh không thấy người, cô nhìn sang giường nệm ngây ngắn như vậy.

An Nhiên đi gần đến phòng tắm xem hắn có trong đó không thì thấy, ở cạnh cửa sổ sát đất, hắn ngồi tựa người vào tường, mắt nhắm nghiền, nhìn xung quanh chai rượu nằm lăn lóc, hắn uống rất nhiều rượu.

Nhìn cảnh này, nhớ đến rượu, cô không dám đến gần hắn, cô định lùi lại ra ngoài nhưng bất cẩn đá trúng chân giường cô á lên một tiếng, lúc này tiếng kêu của cô đã đánh thức hắn, An Nhiên giương mắt nhìn hắn sợ hãi hắn mở mắt và hắn cũng mở mắt thật.

Cô lắp bắp nói "Tôi đến dọn phòng, nếu, nếu không tiện lát nữa tôi quay lại"

Định quay lưng đi thì hắn nói "Đến rồi thì dẹp đi, cô còn đi đâu? Cô muốn tôi hôm nay ngủ với đống rác này"

Hắn lôm côm đứng dậy, đầu đau nhức, cả người khó chịu, hắn vừa đi vừa cởi cúc áo, An Nhiên thấy vậy vội lùi về sau, suýt nữa cô hét to rồi.

Hắn biết cô nghĩ gì, hắn liền bước vội đến một tay choàng lấy eo, một tay áp vào miệng cô nói "Muốn hét lên chứ gì?"

An Nhiên muốn đẩy ra thì hắn ôm chặt vào, hắn rì bên tai cô nói "Cô nghĩ tôi cần một phụ nữ có chồng có con như cô sao? Đừng có đa nghi"

Nói xong hắn mới buông cô ra, hắn nói "Tôi là đi tắm"

An Nhiên cảm nhận được người hắn rất nóng, lúc đầu tưởng hắn là uống rượu nhiều cho nên nhưng nghĩ lại, hắn là đang sốt sao, hắn bước vào cửa, An Nhiên vội bước theo nói "Chủ tịch, anh mở nước nóng tắm nhé"

Hắn kéo cửa lại bỏ lại một câu "Tôi thích nước lạnh"

Cô định nói gì nhưng nghĩ lại không cần, trước là vợ trên danh nghĩa, giờ là con nợ của hắn, hắn có gì thì mặc hắn.

An Nhiên trong lòng tự nhiên có ác niệm nổi lên, nếu hắn chết thật thì nợ của cô cũng không cần trả, tự nhiên nghĩ đến đó cô tự đánh vào miệng mình, đừng có suy nghĩ độc ác đó, Khánh An Nhiên, mẹ Nga sẽ giận khi mày nghĩ như thế.

An Nhiên đi thu dọn tất cả chai rượu bừa bãi trong phòng, đang làm chưa xong thì hắn đi ra, trên người mặc áo ngủ, hôm nay hắn không định ra ngoài.

Viên Hoàng bước đến ghế sofa ngồi xuống nhấc điện thoại bấm số rồi nói "Các cuộc họp hôm nay hủy"

Bên đầu dây kia nói gì hắn quát lại "Tôi bảo hủy"

Hắn úp máy điện thoại thật mạnh xuống.

An Nhiên sợ hãi nhìn hắn, hắn nhìn cô, vì sao gặp hắn cô sợ như vậy, hắn là ác ma chăng?

Hắn dai đầu của mình rồi nói "Làm xong rồi ra ngoài đi"

"Ờ..."

An nhiên bước đi qua hắn, cảm giác không đúng lắm nhưng cô cũng không muốn hỏi .

Vừa bước ngang đến chỗ hắn ngồi, hắn nói "Năm năm rồi, tôi nợ cô một lời xin lỗi"

An nhiên dừng lại nhìn hắn, hắn nhìn cô một lúc, hắn nói "Hôm đó vì tôi uống say cho nên... "

An nhiên lúc đó không biết nghĩ gì cô nói "Nếu anh thấy có lỗi, vậy anh xóa số nợ tôi thiếu anh, từ nay không ai nợ ai"

Hắn chống tay lên trán nói "Đau đầu"

"Hả?"

Hắn nói lại "Tôi đau đầu, chuyện nợ, lần khác hãy nói"

Hắn đứng lên đi lại giường nằm xuống nói "Cô đi nấu chút cháo cho tôi"

"Tôi... "

"Không được sao?"

Nghe hắn hỏi lại tự nhiên không biết vì sao cô buộc miệng nói "Được"

Hắn nhắm mắt không nói gì nữa, An Nhiên đi rồi quay lại phòng thì không gặp hắn nữa, trợ lý của hắn nói "Chủ tịch không khỏe người về biệt thự của người rồi, người bảo cô đến đó"

"Tôi sao, tôi vì sao phải đến đó, tôi đang làm việc"

"Đến đó cũng làm việc, chủ tịch nói cô đi đến đó, tôi chở cô đi"

An nhiên không biết hắn bày trò gì nữa, sao cứ vờn cô như thế, chuyện năm năm trước nói một lời xin lỗi là thôi sao, hắn xem cô rẻ mạt như thế.

Bị trợ lý của hắn hối thúc cô đành để cháo vào bình giữ nhiệt rồi mang đi.

Từ nơi cô làm việc đến biệt thự của hắn ngồi xe phải một tiếng, khu sống của hắn ở đây toàn là dân giàu có, căn biệt thự này hắn mua đã lâu nhưng chưa vào ở bao giờ, trước nhìn trúng nó vì trước sân có trồng rất nhiều cây Hoa Mộc Lan, thế là hắn mua lại.

Trợ lý đưa cô vào nhà mở cửa nhà rồi nói "Vào đi"

Cô vội nói "Anh đợi chở tôi về phải không? "

Hắn cười nói "Không, tôi phải đi làm việc của mình, cô vào đi, chủ tịch đang bệnh cần người chăm sóc, lát nữa bác sĩ lại cô mở cửa cho ông ta vào là được"

"Nhưng tôi... "

Cậu ta nói với cô có gì thì nói với chủ tịch, cậu ta phải đi.

An nhiên đành kéo lại túi xách rồi mang bình cháo đi vào.

Nhìn xung quanh phòng khách không có ai, nhìn lên lầu có hai cầu thang đi lên, giữa nhà trang trí một không gian hồ cái với ánh đèn vàng thật đẹp.

Căn nhà thật xa xỉ, đứng nhìn một vòng rồi cũng quyết định đi lên, không biết hắn ở phòng nào nữa.

Cô bước đi tìm một lượt phòng bên trái không có, bên đây một là phòng sách, phòng để rượu, một phòng ngủ còn tróng không có người, chắc hắn ở phòng bên phải.

An nhiên cầm bình giữ nhiệt bước đi, thấy có phòng cửa mở hờ cô bước lại đẩy cửa vào nói "Chủ tịch, anh ở đây phải không?"

Im lặng, trong phòng im lặng, nhìn vào trong căn phòng với gam màu đen trắng, cô đẩy cửa bước vào, nhớ lại người lúc nãy nói hắn đang bệnh, nếu bệnh sao không ở lại khách sạn mà chạy về đây chứ.

Nhìn đến giường ngủ, hắn đang nằm đó với áo sơ mi màu đen, có vẻ như hắn đã ngủ.

Cô để bình giữ nhiệt lên bàn, bỏ túi xách xuống rồi từ từ bước lại, cô dè dặt đưa tay ra sờ rồi rút lại, rất nóng, hắn không mở mắt mà nói "Nước"

An nhiên nhìn quanh nói thầm "Không có nước, cái người này, có bệnh thì đến bệnh viện nằm chứ, sao lại ở nhà, còn bác sĩ khi nào mới đến, sốt như này"

Cô vội đứng lên chạy xuống lầu , xuống phòng bếp nấu nước và lấy nước lọc mang lên, trong bụng hậm hực, đừng nghĩ tôi tốt bụng đến như vậy, hại tôi như thế, để người khi dễ tôi, giờ ngược lại bắt tôi chăm sóc, anh tưởng tôi dễ hiếp đáp như vậy hả.

Hậm hực thì hậm hực nhưng cô cũng không bỏ hắn, cô có suy nghĩ quái đản hơn người thường, sau bao nhiêu lần cô tự an ủi chính mình, cứ xem như hắn giúp cô sanh con, hắn vốn đẹp, sanh con ra chắc cũng rất đẹp, ý nghĩa mượn giống này xem như việc bị hắn ăn sạch hôm đó là một việc giúp cô có con, dù mười tám tuổi sinh con là còn quá sớm so với hiện nay, đó là không làm khác được việc đã xảy ra thì phải nghĩ khác đi để mà bước tiếp.

Cô đã làm được, chỉ có điều, đột nhiên gặp lại hắn, ánh mắt khinh thường cô khi nghe cô ăn cắp làm cô tổn thương hơn.

Cô đã từng nghĩ, hắn không thấy việc mình làm sai, không thấy xấu hổ sao khi đứng trước mặt cô mà còn nghênh ngang, cho đến sáng nay hắn nói với cô lời xin lỗi, tuy muộn nhưng ít ra cô thấy mình còn được tôn trọng.

Việc cô nên làm là nói với hắn về số nợ, nếu hắn chịu bỏ qua cô sẽ xin nghỉ việc ở khách sạn rồi đưa Dung Nhi của cô rời khỏi nơi này.

Hắn giờ cũng là chồng của Tố Tố rồi, để họ biết được sự tồn tại của Dung Nhi thì không tốt.

An nhiên mang nước lên phòng giúp hắn lao mặt, vừa đưa lên hắn kéo khăn xuống, cô nói "Anh đang sốt cao, bác sĩ chưa đến, không đắp khăn ấm hạ sốt không được.

Hắn mở mắt ra nhìn cô rồi nói "Chết không được, yên tâm"

An nhiên tức giận gạt tay hắn ra rồi đè lên trán hắn không buông xuống, hắn trợn mắt nhìn cô, cô nói "Anh vẫn như trước không thay đổi, trước mỗi lần anh uống say đều sốt, tôi đều phải chăm sóc anh, trước tôi là vợ anh tôi không nói, giờ không phải rồi anh vẫn khó dễ tôi sao"

Hắn nghe đến tôi là vợ anh mà hắn im lặng, thấy hắn không kháng cự nữa cô mới lấy tay ra, trong lòng nghĩ, chắc là hắn hiểu lời cô nói, cô rất khó chịu khi phải ở đây chăm sóc hắn.

Nhưng hắn không phải nghĩ cái đó, là vì cô nói cô là vợ hắn.

An nhiên lấy chiếc khăn khác nhúng nước rồi lau phần cổ của hắn, cô muốn nới cổ áo ra một chút nữa nhưng ngại không dám.

Lúc lau cô thấy trên cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền, do nằm chiếc nhẫn trên dây chuyền dồn lên trên, cô thấy rõ là chiếc nhẫn đó...

Thấy cô nhìn chăm chú vào nó, hắn hỏi "Nhớ rồi phải không?"

An nhiên nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu vờ như không biết, hắn đeo gì thì kệ hắn.

Cô lau xong đứng lên thì hắn chụp lấy tay cô nói "Em hận tôi lắm phải không? "

An nhiên rút tay lại, tay của hắn rơi xuống trong vô thức, hắn nhìn cô không biểu cảm gì mà tim hắn khó chịu như băm ra trăm mảnh, ngay cả hận em cũng không thèm hận, từ đầu đến cuối tôi không là gì trong mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro