Chương 4 Cuối cùng thì ai là người đau hơn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Cuối cùng ai đau đớn hơn ai?

Viên Hoàng nhìn cô đứng im lặng rồi tự giễu cợt chính mình, hắn mệt, thật sự rất mệt.

An nhiên không trả lời hắn mà nói "Tôi mang cháo lại rồi anh ăn chút đi"

Hắn ngồi dậy, thấy hắn mệt cô lại đỡ hắn rồi lấy gối chèn phía sau để hắn tựa vào, tình cảnh này cứ giống như một người vợ lo cho chồng, chỉ tiếc, duyên phận nó bẽ bàng.

An nhiên đi lấy cháo đổ ra bát rồi mang lại cho hắn, hắn cầm lấy, An Nhiên nói "Hay anh gọi vợ anh đến chăm sóc anh, tôi thấy đêm nay anh không thể ở một mình được, trước anh cứ sốt hạ rồi lại sốt cho nên..."

Hắn vừa ăn vừa nói "Không cần"

An nhiên ngồi xuống cạnh giường rồi nói "Tối tôi phải về nhà, hay lát bác sĩ lại anh nói họ tìm một y tá ở lại chăm sóc anh, anh giàu như vậy mướn một người không khó"

Tuy bệnh nhưng hắn ăn rất ngon miệng, vì mấy năm nay hắn thèm mùi vị này, trong cháo cô có để hành, nhưng không thấy xác hành, nhất định là cô đã vớt bỏ đi vì biết hắn không thích ăn hành.

Hắn đưa chén cho cô nói "Vì sao tôi phải thuê người? Cô giờ là con nợ của tôi, cô còn không rõ mình nên làm gì"

"Nợ tôi sẽ trả dù tôi biết mình bị oan, anh cũng không cho tôi đi nói lý với bà ấy, tôi không có lấy, anh phải tin tôi "
"Tin"

An nhiên nhìn hắn, cô không hiểu, hắn là thái độ gì.

Viên Hoàng chầm chậm nói "Tôi tin được cô sao?"

An nhiên bắt đầu khó chịu trước lời nói của hắn, cô hỏi lại "Anh nói vậy là có ý gì?"

Hắn nhướng mày về phía bàn như nói, nước, hắn cần uống nước, cho hắn ăn rồi không cho uống nước, muốn để hắn khát chết sao.

An nhiên đi lấy nước cho hắn, hắn rất không khách khí nhận lấy chầm chậm uống mặc cho cô đang nổi cáu lên.

Hắn để ly nước xuống nói "Lần đó, cô hứa giúp tôi đóng vai vợ tôi"

"Tôi đã hoàn thành việc anh giao"

"Vậy sao?"

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Cô quên hay cố tình không nhớ, tôi không cần xem lại giấy giao ước nhưng vẫn nhớ rất rõ, trong đó viết, đến khi tôi cảm thấy mọi việc ổn thỏa sẽ ly hôn với cô, cả hai được tự do, không còn bị hôn nhân ràng buộc"

Nghe đến đó cô cảm thấy có điều không ổn, lúc ký giấy cô cũng chỉ nghe người đọc qua điều lệ vì lúc đó mẹ Nga bệnh đang nặng, hơn nữa cô không nghĩ nhiều về việc sẽ gặp khó khăn sau này như vậy.

Viên Hoàng ho lên, khiến cô tỉnh thần nhìn lại hắn, hắn hỏi "Nhớ ra chưa?"

"Anh giờ muốn gì? "

"Đó là cô đã vi phạm điều ước, theo giao ước cô giờ vẫn là vợ tôi"

"Không đúng, vợ anh đã về rồi cho nên... "

"Tôi có nói cô ấy là vợ tôi?"

"Nhưng... Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm vợ hờ của anh nữa, hơn nữa anh đã làm việc đó với tôi, tôi không đi kiện anh đã là tốt lắm rồi, giờ anh còn muốn so đo với tôi"

"Kiện, bằng chứng đâu? Tôi lại đau đầu, tôi không nhớ tôi đã làm gì cô"

"Anh..."

An nhiên tức giận đi lại bàn xách túi xách đeo lên người, Viên Hoàng nhìn cô hỏi "Cô muốn về?"

"Đúng"

Cô chỉnh lại tay áo sơ mi của mình trước mặt hắn rồi nói "Vì sao tôi phải nói chuyện với một người vô lại như anh, những tưởng những người giàu có ăn học nhiều sẽ nói chuyện đạo đức lắm, riêng tôi thấy không phải vậy, nhân cách của anh còn thua một người bán bánh mì ở vỉa hè mà tôi biết"

Tức giận, cô không tức giận sao được, nếu lần đó cô bị người của xe buýt chở đi thì có thể cô đã đi kiện hắn rồi, đi một chuyến xa cô bệnh mấy ngày rồi chuyện kiện hắn xâm hại cô cũng không còn ý định làm luôn.

Giờ hắn lại vô lại nói không nhớ, không có, không có vậy Dung Nhi ở đâu ra, đừng nói cô đi tắm hồ tự thụ tinh nhân tạo luôn đi.

Muốn chửi vào mặt hắn, cũng may tức giận dằn lại được chứ không cô lỡ miệng nói ra sự tồn tại của Dung Nhi rồi.

Hắn tựa người vào giường mệt mỏi nói "Cô vẫn là vợ tôi"

"Anh điên rồi, tôi với anh chỗ nào có quan hệ, đừng nghĩ anh có mấy đồng tiền, ra ngoài kẻ cúi đầu người gọi chủ tịch thì oai, đối với tôi anh không là gì cả ngoài một con người có mắt mũi tay chân như bao người khác"

Viên Hoàng lắc đầu vì đau đầu thì ít, nghe cô lảm nhảm thì nhiều, hắn nói "Năm năm nay cô sống với bọn buôn rau cải à, ăn nói không ra làm sao, hay chồng của cô là kẻ đâm trâu mổ lợn mà miệng của cô chua ngoa như vậy?"

An nhiên cảm thấy hắn nói chuyện khùng điên gì đâu á, cô liền xoay người bỏ đi, hắn nhắc đến chồng cô hai lần rồi, chồng, cô lấy đâu ra chồng.

Viên Hoàng nhìn cô đi mà không gấp gáp nói "Cô yên tâm bỏ chồng mình đang bệnh mà đi"

An nhiên lại mở cửa, hắn nói thêm "Xem ra rất an tâm, thôi được, cô an tâm thì cứ đi, nếu ngày mai tôi có việc gì thì cô là nghi can lớn nhất"

Nghe hắn nói đến đó cô xoay lại, mái tóc đen nhánh ngan vai vì cái xoay đó mà chuyển động, ngày trước khi là phu nhân của La gia, hắn mang cô đến thợ làm tóc tạo kiểu tóc cho cô, vì cô rất giống Vương Tố Tố, Tố Tố tóc vàng nâu xoăn dài, hắn bảo thợ làm như vậy, kết quả ra hắn cũng không nhận ra cô là An Nhiên nữa, quá trình làm tóc tắm dưỡng tẩy gội và một chiếc váy ốp ngực màu vàng rực rỡ, dù khi bước ra cô khó khăn với đôi giày cao gót, đôi tay cứ che lại phần vai trần của mình.

Dù như thế nào cô cũng là rất đẹp, dù cô và Tố Tố hai người có khuôn mặt giống nhau như thế nào thì cảm giác thần thái là không giống nhau, An Nhiên cho người ta thấy được sự dễ chịu khi đến gần, một sức hút vô hình mà hắn không thể cưỡng lại được, hắn biết, hắn thật sự đã yêu cô rồi.

An nhiên xoay lại nhìn hắn, lúc này hắn đã nằm xuống và ôm lấy gối ôm vào người, xem ra hắn rất khó chịu.

Cô nói "Anh bệnh là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi chứ?"

Hắn không trả lời, An Nhiên mở cửa tức giận bỏ đi, trong lòng nói "Tôi cứ đi, anh cũng không phải trẻ con nữa, không biết tự lo thì tùy"

An nhiên đi xuống cầu thang rồi đi thẳng ra ngoài, một đường đi ra ngoài cổng lớn, sân nhà hai bên trồng một hàng Hoa Mộc Lan, giữa những cây Mộc Lan là một ghế xích đu, dưới đất trồng cỏ phủ lên tạo một thảm cỏ xanh mềm mại bắt mắt.

Lúc này cô mới dừng lại, đứng nhìn một vòng, gió mát thổi qua làm cánh hoa màu hồng đậm đà nhẹ rơi xuống phiêu phiêu trong gió, bất chợt cô đưa tay ra đón cánh hoa ấy, nó nhẹ nhàng rơi lên tay cô, cảm giác khi chạm vào tay cô thật mềm mại, cô đưa lên mũi ngửi, mùi hoa thơm nồng nàn, loại hoa duyên dáng xinh xắn với cánh hoa dày dặn mà cô yêu thích, Mộc Lan đang nở hoa, cả thân cây kết đầy hoa, lúc nãy đi vội vào cũng không để ý kỹ, lúc này mới thấy thật sự quá đẹp.

Quên đi tức giận lúc nãy, cô đi lại ghế xích đu ngồi xuống, gió thổi nhẹ nhàng làm cánh lá hoa khẽ động, tay cô vịn vào dây xích đu rồi khẽ đạp chân đẩy xích đu ra sau rồi để nó đung đưa tự do, đây cũng là thú vui của cô.

Hắn đứng tựa vào cửa nhìn cô, không ngờ có ngày hắn gặp lại cô, đưa cô đến đây, rất muốn để cô sống ở đây nhưng...

La Viên Hoàng, cô ấy đã không thuộc về ngươi.

Đứng nhìn đến cảm thấy khó chịu hắn mới đi vào trong, cô muốn về hắn không cản, dù gì hắn có quyền gì muốn cô vì hắn làm cái này cái kia chứ.

Còn đang đung đưa ngắm hoa thì ngoài cổng có xe đến, cô mới nhớ, lúc nãy trợ lý của hắn nói bác sĩ sẽ lại, cô dừng lấy xích đu bước xuống đi ra cửa, cô mở cửa ra cho ông ta vào, ông ta nói "Thật, xin lỗi, tôi bị lạc đường"

"À, không có gì, chủ tịch ở trên lầu phòng thứ nhất bên tay phải"

Cô định đi ra thì vị bác sĩ đó nói "Cô đi cùng tôi, xem cậu ấy thế nào"

"Tôi? "

"Không phải cô là người làm của cậu ấy sao?"

"Ơ... Phải"

Ông ta đi trước, buộc An Nhiên phải đi theo.

Vị bác sĩ đi vội lên lầu, đi đúng phòng cô chỉ, ông mở thùng y tế ra lấy nhiệt kế lên vội đưa vào chán hắn bấm, nhìn nhiệt kế ông quay lại quát "Cô chăm sóc người kiểu gì, sốt như thế này?"

"Tôi... Tôi không biết nặng như vậy"

"Đáng lẽ phải cho dùng thuốc hạ sốt, sốt cao quá phải đưa đến bệnh viện ngay chứ"

"Tôi "

An nhiên lúc này mới tự trách, cô không nghĩ nặng như vậy, cô...

Bác sĩ tiêm thuốc cho hắn rồi cởi phăng hết đồ của hắn ra, An Nhiên bước vội ra vì xấu hổ, ông ấy quát "Nhanh đi lấy nước ấm lại lao mình cho cậu ấy"

An nhiên vội chạy xuống lầu lấy nước mang lên, giúp hắn lau người, lúc này cô cũng không nghĩ đến việc xấu hổ nữa vì nhìn hình như hắn mê man rồi.

Bác sĩ lấy nước biển ra truyền nước cho hắn, An Nhiên vừa mặc áo cho hắn vào nói "Không đưa đi viện sao? Như vậy có sao không? "

"Cô lo sao lúc nãy còn bỏ mặc cậu ấy?"

"Tôi... "

"Nhận tiền của người thì nên làm đúng việc của mình chứ"

Bác sĩ ở lại đó đến khi thấy Viên Hoàng đã hạ sốt.

An nhiên muốn nói nếu không đưa đi thì nên tìm một y tá đến chăm sóc nhưng ông ta không để cô nói, ông nói một hơi rồi khám rồi để lại thuốc rồi dặn dò ba tiếng nữa gọi hắn dậy uống rồi rời đi chỉ để lại số điện thoại nói có việc gì thì điện cho ông ta.

Ông ta không để Viên Hoàng vào viện vì hắn rất ghét bệnh viện, hắn không chịu được mùi thuốc nồng nàn tỏa khắp nơi của bệnh viện, hiểu tánh hắn nên không đến nỗi nghiêm trọng ông để hắn ở nhà.

An nhiên đi tới đi lui trong phòng hắn, truyền nước xong tay hắn dán băng nhưng không kĩ bị rớt ra, ngồi thấy vậy ngồi xuống dán lại cho hắn, vừa dán cô vừa làu bàu nói "Tối tôi phải về nhà, nếu không thấy tôi Dung Nhi sẽ khóc, tôi không hiểu mắc nợ anh cái gì mà phải ở đây"

Nói đến đó hắn mở mắt ra nhìn cô, vừa ngẩng đầu lên một đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm mình, An Nhiên giật mình té lăn đùng xuống sàn nhà "Ai ui, anh..."

An nhiên bò dậy nhìn hắn ai oán nói "Thức rồi sao không lên tiếng chứ? Muốn hù chết tôi sao?"

Hắn không nói gì nhắm mắt lại, An Nhiên nói "Tôi về đây, số điện thoại của vợ anh số mấy tôi điện cô ấy lại chăm sóc anh"

Hắn mở mắt nhìn cô, đôi mắt không nhìn ra cảm xúc gì, cứ như một vùng biển bao la hoang vắng nằm trong đôi mắt đó vậy.

Hắn đọc số, nghe thế cô vội mở điện thoại ra bấm, bấm đến đủ số định điện thì nhìn lại, là số của cô, cô nhìn hắn nói "Anh... Anh đùa tôi đó hả, là số điện thoại của tôi"

"Cứ điện đi, số đó là vợ tôi, cô ấy sẽ đến chăm sóc cho tôi"

"Anh..."

An nhiên xoay người bỏ đi ra ngoài, đúng là, anh ta tưởng tôi không dám đi ư?

Vẫn là tức giận.

Viên Hoàng thì cảm giác gì cũng không có, không vui, không buồn, không biết mình cần gì lúc này, không biết cô đêm nay sẽ ở lại hay đi về, thật ra dù mạnh mẽ đến đâu, đến lúc ngã bệnh cũng trở nên yếu đuối cần một người ở cạnh quan tâm chăm sóc nhưng bên cạnh hắn chẳng còn ai, chẳng còn ai cả.

Viên Hoàng nhắm mắt lại ngủ tiếp, chỉ cần ngủ một giấc dài sáng ra hắn sẽ khỏi.

An nhiên đi xuống lầu, cô điện cho cô Lạc nói nhờ giữ giúp dùm Dung Nhi đêm nay, cô có việc không về được.

Điện thoại xong cảm thấy buồn, Dung Nhi của cô, không có cô bên cạnh không biết Dung Nhi có khóc không, nó quen rồi tối nào cũng nghe cô kể chuyện rồi mới ngủ.

Tự nhiên lại nhớ con đến như thế.

Nhìn ra ngoài trời đã tối, cô tìm trong tủ lạnh có tôm đông đá, cô lấy ngâm nước một lúc rồi lột vỏ băm nhuyễn nấu cháo cho hắn, nấu xong cô mang lên phòng, lúc này hắn đã ngủ.

An nhiên để cháo lên bàn rồi đi lại giường lay hắn dậy nói "Anh dậy ăn cháo đi còn uống thuốc nữa"

Hắn mở mắt nhìn cô rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hắn nói "Không phải cô đã về rồi sao?"

"Tôi không dám về, sợ anh chết tôi lại là nghi phạm"

Nghe thế hắn không biểu cảm gì, không về cũng tốt, ít ra tối nay cũng còn thấy được cô.

Cô lấy thuốc ra, theo lời bác sĩ dặn phân liều ra cho hắn, cô mang cháo lại cho hắn, vẫn như lúc trưa, vẫn là giúp hắn ngồi dậy rồi đưa cháo cho hắn, mà không rõ Viên Hoàng có bệnh nặng đến ngồi không nổi phải nhờ cô giúp.

Hay là cô quá khinh thường sức khỏe của hắn, xem hắn bệnh sắp chết rồi chăng.

Hắn cầm chén rồi không hiểu sao hắn không tựa người vào đầu giường nữa mà kéo gối ném đi, hắn nhích ra giữa giường, tránh chỗ nằm của mình lúc nãy, An Nhiên nhìn thế nghĩ có lẽ nằm như vậy lâu nơi đó nóng lên nên hắn đổi chỗ, biết lựa chọn như vậy xem ra hắn cũng khỏe lên rồi.

Viên Hoàng cầm chén cháo lên ăn ngửi thấy mùi thơm, hắn nghĩ thầm, cô rất khéo tay, lần này lại là cháo tôm, hắn múc lên có tí hành, hắn nói "Cháo có hành"

An nhiên lúc này đang rót nước nhìn lại nói "Làm gì có, tôi đã vớt bỏ rồi"

Hắn vẫn cầm cái muỗng như muốn để cô xem, cô đành để nước xuống bước lại nhìn, cô cầm lấy cái muỗng có tí hành nói "Chỉ có một ít mà anh ăn không được sao?"

An nhiên nhìn xung quanh tìm nơi để bỏ đi nhưng không có sọt rác trong phòng, nhìn tới nhìn lui cô đành bỏ cả muỗng cháo vào miệng mình.

Nhìn cô lấy muỗng của hắn mà bỏ gọn vào miệng mình rồi bình thản đưa muỗng lại cho hắn, hắn cầm lấy nói "Tôi đang bệnh, cô không sợ lây bệnh sang cô"

"Sợ, nhưng không có chỗ để vứt đi miếng hành đó, nên anh cứ ăn, vẫn còn hành thì làm ơn nuốt vào dùm luôn để tôi được nhờ"

Hắn dạo cháo múc lên ăn rồi nói "Cô có thể nấu cho tôi ăn thì đừng bỏ hành không được sao"

"Tôi thích như thế"

"Hành... "

Hắn dạo lên lại đưa muỗng lên, cô bước lại nhìn rồi trợn mắt nhìn hắn, hắn cười, trêu cô là một điều rất thú vị.

An nhiên nói "Anh không ăn thì trả lại đây, đừng có khó dễ tôi"

Nhìn cái bộ mặt của hắn, An Nhiên đưa tay cầm lấy chén cháo nói "Hành nhiều quá trả lại đây"

Cô nắm hắn cầm lại giằng co khiến chén tuột ra từ tay hắn, cháo đổ ra nệm giường rớt lăn xuống sàn nhà, một tiếng vỡ bát vang lên, còn cô bị trượt chân té ngã lên người hắn, cả hai ngã ra giường, cô nằm trên người hắn, trên vòm ngực săn chắc nóng hổi ấy.

Cảm giác vừa xấu hổ, vừa tức giận dâng trào cùng một lúc, cô vội bò dậy thì cảm nhận được hai tay hắn đã ôm lấy người cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn quát  "Anh buông ra!"

"Năm năm nay cô sống tốt không? "

Tự nhiên hắn hỏi vậy làm cô đờ người ra nhìn hắn mà không biết trả lời sao, tốt hay không liên quan gì đến hắn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro