chương 5. An Nhiên phải nhập viện, hắn gặp đứa nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI

Chương 5

Hắn gặp đứa nhỏ.

An nhiên vùng dậy, hắn lại nói "Tôi sống không tốt"

An nhiên nghe hắn nói mà như một trò đùa, không tốt sao, cô tốt sao khi rời đi, cô phải làm việc vất vả bất kể cả ngày lẫn đêm để đủ tiền sanh nở lo cho con, còn hắn, hắn giờ không nói cũng biết, hắn không tốt, tự nhiên nghe hắn nói như thế An Nhiên xem như một trò đùa.

An nhiên bật mạnh ra khỏi vòng tay của hắn nói "Tốt hay không liên quan gì đến anh?"

Viên Hoàng vẫn nằm trên giường, lòng nghĩ, cũng phải, có liên quan gì nhau đâu.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang giường nói "Bẩn hết làm sao tôi ngủ được"

An nhiên thở phì phò tức giận, cô nói "Anh sang phòng khác ngủ"

"Không muốn, cô dọn sạch chỗ này thay ga giường khác cho tôi"

"Tôi không phải người làm của anh"

Ý của An Nhiên là cô sẽ không làm.

Viên Hoàng ngồi dậy, chậm rãi mang dép vào rồi đứng lên, hắn bước đến trước mặt cô, hắn nhìn xuống, An Nhiên nhìn lên hỏi "Muốn gì?"

"Cô nói lại xem"

"Nói cái gì chứ?"

Ôi hắn cao hơn cô nhìn lên như vậy mỏi cổ quá, An Nhiên liền lùi ra sau một chút.

Viên Hoàng không có tỏ ra thái độ gì, hắn không nhìn cô nữa mà bỏ lại ghế sofa ngồi xuống, hắn tựa người vào ghế nói "Hợp đồng làm vợ tôi chưa hết, nợ tôi chưa trả, lại là nhân viên phục vụ của khách sạn mà ông chủ là tôi... "

Hắn dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cô nói "Nói xem, tôi có quyền sai khiến cô làm việc không?"

An nhiên mím môi giằng cơn tức giận xuống, bước đến thay ga niệm cho hắn, mở tủ đồ của hắn ra mới choáng ngợp với đồ ở bên trong, cô không biết những thứ này hắn chỉ bày ra đó mà chưa dùng đến, cô không biết căn biệt thự này hắn chưa vào ở nhưng những gì cần có đều được trang bị đầy đủ, mỗi tháng hai lần sẽ có người đến dẹp dọn và thay đổi đồ để trong tủ lạnh cho hắn.

Hắn ngồi im lặng xem cô làm, trong đầu đang suy tính, hắn thấy cô đã làm xong rồi nói "Cô tùy ý lấy một bộ đồ thay vào, đồ cô bẩn đến như thế mà chăm sóc tôi, cô sẽ lây bệnh tiếp cho tôi"

"Anh không lây bệnh cho tôi là may rồi" An Nhiên không chịu được trả lời lại.

Hắn đi lại giường nằm xuống nói "Đi nấu lại bát cháo khác cho tôi"

"Anh..."

Hắn nhìn cô, cô nuốt cục tức vào mang tấm trải ga giường đi giặt.

Nhìn lại người ngợm của mình đúng là bẩn thật.

Cô lên lầu tìm trong tủ áo của hắn lấy một bộ đồ ngủ để mặc tạm, cô vào phòng ở dưới lầu tắm gội rồi thay vào, đứng nhìn mình trong gương với bộ áo rộng thùng thình, tự nhiên lại nhớ lại... "Ướt hết cả rồi, thay ra đi"

"Nhất Minh Ảnh"

Môi cô mấp máy gọi tên hắn ,nhớ về một câu chuyện buồn.

Ngày ấy, tuyết đông phủ đầy, cô đứng lạnh co ro ở công viên chờ hắn, và câu nói ấy như sát muối vào tim cô "Anh yêu em nhưng không thể tiếp nhận đứa trẻ em mang theo bên người, em bỏ nó đi, cho nó vào cô nhi viện đi"

"Không, em không thể"

"An Nhiên, gia đình anh chỉ có mình anh là con, họ chịu tiếp nhận em đã là khó, anh không thể"

An nhiên mắt đỏ hoe lên nói "Anh từng hứa sẽ che chở cho em và Dung Nhi"

"Xin lỗi, giờ anh không thể, An Nhiên, nếu em không chịu mình chia tay đi"

An nhiên chết lặng nhìn hắn, hắn gỡ lấy tay cô ra rồi xoay lưng rời đi, bỏ mặc cô đứng đó với cái lạnh thấu xương, thì ra khi yêu người ta hứa thật nhiều, đến hết yêu thì chia tay một cách đơn giản như thế.

An nhiên khóc nhưng rồi lại cười, yêu không đem lại hạnh phúc niềm vui, thì đừng đi yêu nhé An Nhiên.

Nỗi nhớ...

An nhiên thu lại tâm tư của mình rồi xoăn tay áo lên đi ra ngoài, lúc nãy tắm cô buộc tóc lên, tóc phía sau không dài lắm, buộc lên chỉ có một chóp tóc như cây chổi nhìn rất tức cười.

Nấu xong cháo cô mang lên thì hắn ngủ rồi, cô không gọi hắn mà để ở bàn rồi lại ghế ngồi xuống tựa vào đó mà ngủ thiếp đi.

Hôm nay cô bị hắn hành lên hành xuống một trận.

Ba giờ sáng hắn tỉnh giấc, ngồi dậy, nhìn về bàn có bát cháo, nhìn lại An Nhiên đã ngủ, túi xách của cô để ở trên bàn bị tuột xuống rơi đồ trong đó ra, điện thoại rơi xuống đất, thấy vậy hắn bước lại ngồi xuống cầm lên, một cuốn sổ nhỏ, bên trong cô ghi chú chi tiêu và một số việc quan trọng.

Nhìn lại bản chi tiêu thì cô rất tiết kiệm, toàn là mua cho Dung Nhi, riêng cô không thấy mua gì.

Hắn nhìn lại cô nhíu mày, mấy năm nay, em sống vất vả như thế sao? Em không phải có chồng rồi sao?
Hắn... Không lo được cho em gì sao?
Em rời khỏi tôi, rời khỏi cuộc sống sung túc mà tôi đã cho em để chọn lựa cuộc sống như thế này sao?

Tự nhiên thấy lạnh lòng, cô không cần hắn, tình yêu, tiền bạc, sự bảo vệ, cái gì cũng không cần thì hóa ra hắn không là gì trong cô.

Viên Hoàng không biết, hắn với cô không là gì cả, mà với con cô, đứa nhỏ cô mang theo bên mình, vì nó, cô sẵn sàng buông tay hạnh phúc mà người ta hứa cho cô, không có con bên cạnh cô cần gì thứ hạnh phúc đó.

Viên Hoàng để quyển sổ nhỏ vào túi xách cho cô, tay hắn vẫn cầm điện thoại của cô, bất chợt không biết vì sao hắn mở máy, ảnh của màn hình là cô và đứa nhỏ, hai người thật giống nhau, không biết vì sao hắn nhìn đứa nhỏ lại cảm giác thân quen đến như vậy, bờ má bầu bĩnh xinh xắn như mẹ nó.

Hắn nhìn lại An Nhiên rồi tự nhủ thầm, mọi việc đã qua, năm năm trôi qua tất cả không còn như trước nữa, hắn cũng nên buông tay để em được sống yên ổn bên gia đình.

Hắn để điện thoại vào túi xách cho cô rồi cẩn thận để lên bàn, nhìn thấy bát cháo đã nguội hắn mang xuống phòng  bếp để hâm lại.

Trong phòng bếp, ngồi một mình, ăn món cháo cô nấu, dù nóng hổi nhưng lòng vẫn là cảm thấy lạnh lẽo.

Năm năm trôi qua, ngày mà cô rời đi, hắn bắt đầu cảm thấy nhớ nhung, nhớ những ngày cô còn là vợ hắn, ngày ấy, em đã từng là vợ tôi, đã từng, phải, chỉ là đã từng.

An nhiên xoay qua xoay lại bỗng dưng mở mắt, cô cảm giác được hắn không có ở trong phòng, cô mở mắt rồi nhìn quanh rồi ngồi dậy, mày nhíu chặt, hắn đi đâu rồi, cô không biết nghĩ gì mà chạy lại phòng tắm mở cửa ló đầu vào xem, cô để tay lên ngực vỗ vỗ nói "Tưởng té ở đây chứ, ở đây không có, hắn đi đâu?"

Cô đi ra ngoài, rồi đi xuống lầu, thấy phòng bếp sáng đèn, cô nghĩ là hắn ở đó, cô đi xuống, lúc này hắn đã ăn xong, đang ngồi tựa người vào ghế mắt nhắm lại.

An nhiên bước lại ngồi xuống đối diện hắn hỏi "Anh bệnh không nằm ở trên phòng mà ở đây?"

Hắn mở mắt ra nhìn cô rồi tặc lưỡi ngồi dậy hỏi "Chồng cô giờ làm việc gì ?"

An nhiên nhíu mày, đang định trả lời thì hắn nói "Hắn có bằng đại học không? Bảo hắn đến gặp tôi, tôi sắp xếp một công việc cho hắn làm"

Nói ra câu đó hắn tự thấy mình quá vĩ đại đi, đi lo lắng cuộc sống cho cô.

An nhiên nhìn hắn nói "Anh quan tâm đến chồng, cái gì chồng để làm gì, anh nghĩ tôi phải sống dựa vào đàn ông mới được"

"Vậy hắn không nuôi cô được để cô đi làm nuôi hắn và con chứ gì"

Nói đến đó hắn cười rồi nói tiếp "Tôi nghĩ, rời đi, cô phải sống tốt hơn mới phải chứ"

An nhiên lại nghe hắn nhắc, cô chịu không được nói "Rời đi và sống tốt hay không hình như không liên quan, anh nghĩ làm vợ hờ như vậy là tốt lắm sao, tôi mà còn ở đó có ngày bị vợ thật đánh cho còn tồi tệ hơn nhiều"

Viên Hoàng nói "Vậy đi, nhà này tôi cần người chăm sóc, một tuần cô đến một lần chăm sóc nhà cửa, dọn dẹp tủ lạnh cho tôi là được"

Thấy An Nhiên im lặng hắn nói "Cô làm một năm, tôi trừ tiền chiếc đồng hồ kim cương đó, như vậy là quá tình nghĩa với cô rồi"

An nhiên nhìn xung quanh rồi nói "Anh cũng không ở đây, vì sao vẫn để, anh bán nó là xong mà"

Hắn đứng lên nói "Sáng nay tôi sẽ về thành phố, cô suy nghĩ đi, không làm ở đây thì tôi nói quản lý trừ vào lương tháng của cô"

Nghe thế An Nhiên vội nói "Được, tôi làm, anh nói rồi không được nuốt lời"

"Cô nghĩ tôi là cô"

Viên Hoàng không quay lại mà bước đi lên lầu, thấy hắn khỏe rồi cô cũng không theo lên lầu nữa, cô ngủ ở phòng dưới lầu, ngủ đến sáng hẳn mới dậy, lúc dậy cô thay lại đồ rồi đi lên lầu, hắn không có ở trong phòng, hắn đi rồi, trên bàn chỉ để lại mảnh giấy "Tôi có việc đi trước, cô thức rồi tự về"

An nhiên lắc đầu, người gì không biết ơn nghĩa gì hết, đi như vậy...

Nhớ đến Dung Nhi cô vội lấy túi xách rồi cầm chìa khóa nhà ra ngoài đóng cửa cẩn thận rồi nhìn xung quanh rồi thở dài, không biết đi ra đầu đường đón được xe không nữa.

Chưa đi thì có xe lại, người trong xe hạ kính xuống nói "Lên xe tôi chở cô về"

"Ư, là anh?"

"Ùm"

An nhiên ngồi vào xe rồi nói chỗ để hắn chở về, hắn để cô xuống xe, An Nhiên nói cám ơn hắn rồi ghé quán ven đường mua một túi thức ăn mang vào hẻm, Dung Nhi lúc này ngồi ở nhà cô Lạc cứ khóc nức nở, thấy cô, cô Lạc nói "Ôi cô về rồi, Dung Nhi cứ khóc tôi thì chịu, khuya rồi cũng không dám điện cho cô sợ cô lo"

Dung Nhi không thèm nhìn An Nhiên, giận dỗi xoay mặt đi, An Nhiên nhìn cô Lạc nói "Chị, em thật xin lỗi, lần sau không có như thế nữa"

"Chị thì không có gì, dù gì chị cũng ở nhà với thằng cu nhà chị, chỉ tội Dung Nhi cứ tìm em, thôi, em dỗ nó đi rồi còn đi làm, chị nấu đồ ăn cho bọn nhóc"

An nhiên đưa túi nói "Em có mua về, chị khỏi nấu"

Cô Lạc cầm lấy rồi mở túi ra nhìn rồi nói "Lần sau đừng mua nhiều tốn kém lắm"

"Vâng chị, thỉnh thoảng cho bọn trẻ ăn một chút chị, tụi mình tằn tiện quen rồi"

"Ùm, cũng phải"

Cô Lạc cười buồn.

An nhiên ôm lấy Dung Nhi nói "Đừng giận chị nữa nha, hứa không có lần sau nữa"

"Hứ, không thèm"

"Hôm qua không ngủ cùng với Dung Nhi, chị nhớ Dung Nhi quá, cũng vì ông chủ của chị bệnh, chị không thể bỏ mặc ông ta, chị xin lỗi Dung Nhi"

"Bệnh? "

"Ừ"

"Có nôn, có sốt không? "

"À thì có"

"Tội nghiệp"

"À, rất tội nghiệp"

Nhớ đến bộ dạng của Viên Hoàng, An Nhiên khì mũi nói thầm, một chút tội nghiệp cũng không có.

Dỗ dành Dung Nhi xong An Nhiên thay đồ rồi đi làm, cô làm ca ngày, bảy giờ đến năm giờ chiều, trước giờ cô không trực đêm.

Chủ nhật, cô bắt xe đi đường Hạnh Thông, đến biệt thự của hắn để dọn dẹp, lần trước cô nấu cho hắn cái gì thì mua lại cái đó để vào, tủ lạnh cũng chà lau sạch sẽ, bắt đầu vào việc thì không có gì nhưng lúc sắp xong cảm giác bụng bên phải đau quá, An Nhiên ôm bụng định vào trong để lấy túi xách thì đau quá cô khụy xuống cửa không đứng lên nổi.

An nhiên cứ ôm bụng, không biết vì sao như thế, nếu đau đến chết cũng không có người giúp, nhà ở đây tường cao kín cổng, không ai thấy ai.

Đang khụy xuống nghĩ mình tiêu rồi thì một bàn tay vịn lấy vai cô hỏi "Cô làm sao?"

An nhiên xoay lại nhìn, hắn thấy mặt cô tái nhợt vội ngồi xuống hỏi "Sao vậy?"

"Tôi đau bụng quá!"

Hắn vội bế thốc cô lên đi vội, hắn nhìn cô nói "Tôi đưa cô đi viện, yên tâm, không sao đâu"

An nhiên tựa vào vòm ngực của hắn mà chịu đựng, tự nhiên trong lúc này, hắn xuất hiện, làm cô có cảm giác được cứu sống, lúc mà cô cần người giúp đỡ nhất, hắn đã xuất hiện, An Nhiên tâm niệm, tôi sẽ làm việc thật tốt để trả ơn anh.

Cô không biết cái hắn cần không phải là cô trả ơn, mà là cô, hiểu lòng của hắn.

Viên Hoàng để cô lên xe, vội giúp cô đeo thắt dây an toàn rồi ngồi vào vị trí của mình lái xe, hắn lái rất nhanh, An Nhiên tuy đau nhưng vẫn chú ý hắn, cô nói "Tôi không sao, anh đừng lái nhanh quá"

"Còn nói không sao, nhìn cô khó chịu như vậy"

Vừa dứt lời hắn phải đạp thắng gấp, vừa đạp thắng một tay của hắn chắn ngang người cô, sự lo lắng của hắn, sự quan tâm của hắn làm An Nhiên cảm thấy an ủi, cô không quát lên nữa mà chỉ im lặng, thỉnh thoảng len lén nhìn hắn, hắn như thế này tập trung thật đẹp, vẫn là cô thích nhìn hắn như thế.

Xe đến bệnh viện, hắn bế cô vào, được bác sĩ kiểm tra, bác sĩ đi ra nói "Cô ấy bị viêm ruột thừa cấp, phải mổ, anh là gì của cô ấy?"

"Tôi ký giấy, tôi là chồng cô ấy"

"Được, anh làm thủ tục cho cô ấy"

Bác sĩ vào nói, y tá đẩy cô đi, An Nhiên nói "Không mổ có được không?"

"Không được, phải mổ, không đợi được, chồng cô đã ký giấy rồi"

"Chồng, cái gì? Chồng?"

Viên Hoàng rất nhanh quay lại, lúc cô sắp đẩy vào phòng mổ, hắn nắm tay cô nói "Yên tâm, tôi ở đây đợi cô"

"Anh, tôi, tôi không mổ"

"An Nhiên nghe lời"

Nước mắt cô rơi, cô sợ lắm, cô sợ khi vào rồi cô không còn gặp được Dung Nhi nữa.

An nhiên nói "Giúp tôi một việc, tôi muốn gặp Dung Nhi"

"Được rồi, tôi hứa, cô vào phòng phẫu thuật đi, tôi đi đón nó lại cho cô, ngoan đi, không chờ được nữa"

Bác sĩ bước lại nói cho cô hiểu, an phục cô để cô yên tâm đi vào.

Để cô vào trong phòng mổ, Viên Hoàng điện cho trợ lý tìm chỗ ở của cô đưa đứa trẻ đến.

Dung Nhi được cô Lạc đưa đến.

Cô Lạc vội bế Dung Nhi đi vào, gặp Viên Hoàng, cô nói "Anh là ông chủ của An Nhiên?"

Hắn gật đầu, Dung Nhi đang nằm gục trên vai của cô Lạc, hắn nhìn đứa trẻ chằm chằm.

Cô Lạc vội hỏi "An Nhiên không sao chứ, buổi sáng vẫn còn tốt sao giờ phải vào phòng mổ gấp như vậy?"

"Yên tâm, không việc gì, chỉ là viêm ruột thừa cấp nên phải mổ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng"

Nghe thế cô Lạc thở phào, đang nói chuyện điện thoại reo, là con cô có việc, cô vội trao Dung Nhi cho Viên Hoàng rồi vội về.

Phụ nữ, không có đàn ông bên cạnh, cái gì cũng tự lo thật vất vả, Viên Hoàng thấy vậy bảo, không cần quay lại, Dung Nhi hắn sẽ trông giúp, bảo cô về lo cho con, không hiểu sao cô Lạc đối với hắn có một loại tin tưởng rất đặc biệt.

Viên Hoàng ôm lấy Dung Nhi, tìm một chỗ để ngồi cho nó ngủ thoải mái, trợ lý hắn bước lại nói "Chủ tịch, để tôi giúp anh bế"

"Không cần, chỉ một đứa bé, anh đi làm việc của mình đi"

"Vâng"

Trợ lý hắn rời đi, Viên Hoàng ngồi đó, để Dung Nhi nằm trên tay mình ngủ, hắn nhìn chăm chú đứa nhỏ, rất dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh thật khả ái, hắn nhìn mà bất giác nở nụ cười.

Đang ngủ mê man, bỗng dưng Dung Nhi giật mình mở mắt, đập vào mắt nó là một người đàn ông, Dung Nhi liếc mắt qua lại nhìn, Viên Hoàng không lên tiếng, đứa bé hỏi "Chú là ai?"

"Ta là người đưa mẹ cháu vào viện"

"Mẹ... Mẹ nào?"

Nó ngồi dậy nhìn quanh rồi hỏi "Dì Lạc đâu, dì bảo chị bệnh, bảo dẫn con lại tìm chị, vì sao???"

Im một chút nó khóc òa lên.

Viên Hoàng vội ôm nó lên xoay người nó lại nói "Này, nhóc con đừng khóc, chú không có kinh nghiệm dỗ trẻ con đâu nhé, khóc chú không dỗ đâu nhé"

Nghe thế Dung Nhi từ từ dừng khóc nhưng vừa mếu máo vừa không dám khóc, nước mắt lại lưng tròng nhìn rất tội nghiệp.

Viên Hoàng nói "Chú hỏi đây, con nói An Nhiên là chị của con?"

Đứa trẻ gật đầu, Viên Hoàng lúc này thật không hiểu, An Nhiên không phải mẹ của đứa trẻ này vậy... Nhưng nhìn nó rất giống An Nhiên, làm sao có thể...

Viên Hoàng hỏi lại "Khánh An Nhiên không phải mẹ cháu mà là chị cháu đúng không?"

Đứa trẻ gật đầu rồi giương mắt hỏi lại "Chú hỏi cháu nhiều rồi, chú chưa trả lời cháu, chị cháu đâu?"

Viên Hoàng đưa tay chỉ vào một phòng đóng cửa, vẫn còn bật đèn đỏ nói "Chị cháu ở trong đó, khi cửa mở sẽ ra ngoài "

"Vì sao phải vào trong đó?"

"Có chút không khỏe nên vào trong đó"

Dung Nhi nghe như hiểu rồi một tiếng vang lên trong bụng nó.

Viên Hoàng nhìn xuống bụng nó, Dung Nhi đang ngồi trên đùi của hắn, nó cũng nhìn xuống bụng của mình rồi nhe răng cười rồi dùng bàn tay nhỏ xíu che hai mắt lại nói "Ôi xấu hổ quá"

Động tác này...

Sao lại giống y như An Nhiên như thế, lần đó hắn trong phòng tắm, cô không biết tự mở cửa vào, lúc đó hắn chỉ mới cởi áo mà cô đã bịt mắt lại bỏ chạy, vừa chạy vừa nói, ôi xấu hổ quá!

Vì sao trên người của đứa trẻ này hắn nhìn thấy bóng dáng của An Nhiên rõ nét như vậy.

Nói là em gái có quỷ mới tin, vì hắn hơn ai hết biết rõ An Nhiên là trẻ mồ côi, người thân duy nhất nuôi dưỡng cô là mẹ Nga cô thường nhắc, làm gì còn đứa em gái nào, Khánh An Nhiên, là em đang làm cái trò gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro