Chương 21 Chỉ cần em ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

Chương 21

Chỉ cần em ngoan.

Buổi chiều ở biệt thự.

An Nhiên để Dung Nhi ngồi trên đùi mình, tay cô giữ lấy nó rồi đung đưa ghế xích đu, hai bên cạnh ghế không phải Hoa Mộc Lan như biệt thự ở Giang Tô mà là hai cây xanh che bóng mát cả một vùng hoa viên rộng rãi.

An Nhiên nhìn con nói "Dung Nhi gọi mẹ gọi chị, chị không sao, vì chị thương Dung Nhi nhất, nhưng với chú, từ nay phải gọi ba, đừng bướng bỉnh không nghe lời ba nữa hiểu không? Giờ về đây ba sẽ bận Dung Nhi đừng làm phiền ba nữa"

"Không làm phiền vậy ai chơi với Dung Nhi? "

"Thì chị"

An Nhiên nói không có mặt Viên Hoàng gọi sao cũng được, có mặt thì không được, cách dạy con của An Nhiên quái dị thật, xem ra muốn thuần phục hai con người hoang này Viên Hoàng phải mất nhiều thời gian đây.

Nói là làm, buổi tối, đêm nào hắn cũng ăn sạch cô đến nỗi cô phải sợ, có đêm An Nhiên bỏ trốn sang phòng Dung Nhi ngủ, hắn nói thế nào cũng không ra, thế là hôm chủ nhật hắn không đi làm, cô bị hắn phạt đến không bước nổi xuống giường, Dung Nhi thì muốn đi chơi hắn đành nhờ Tử Nhang vị bác sĩ rảnh rỗi nhất hành tinh mang nó đi, mà trợ lý của hắn không hiểu sao cứ lẽo đẽo theo Tử Nhang không biết.

Lúc Dung Nhi đang chơi cầu trượt, Tử Nhang đưa ly nước ép cho hắn rồi vén váy ngồi xuống, Tử Nhang nhìn hắn hỏi "Đừng nói cậu thích tôi nhé"

Văn Phúc sặc một cái quá mạng, hắn ho đến đỏ mặt.

Tử Nhang tặc lưỡi giúp hắn vỗ vỗ lưng nói "Làm gì vậy? Phản ứng mạnh vậy"

Văn Phúc cứ ho đến cổ đau rát mới dừng lại được.

Hắn mặt đỏ bừng nhìn Tử Nhang, cho dù cô ngoài ba mươi thì sao, vẫn xinh đẹp mặn mà đó thôi.

Tử Nhang bỏ tay đang vỗ lưng hắn ngồi trở lại nói "Gì chứ? Nhìn gì chứ?"

"Cô nhận ra tôi thích cô"

Phụt....

Đến Tử Nhang sặc, hắn vội vỗ lưng cho cô, Tử Nhang nhích ra xa một chút ai oán nhìn hắn nói "Trời má, cậu đùa với tôi hả? Cậu, tôi, đùa gì chứ?"

Tử Nhang cảm thấy buồn cười trong lúc này.

Văn Phúc cứ nghiêm nghị nhìn cô nói "Tôi không đùa, tôi thích cô thật mà"

Tử Nhang nhíu mày rồi nói "Cậu không có khiếu khôi hài, đùa không vui tí nào, tôi đi chơi với Dung Nhi đây"

Tử Nhang định đứng lên nhưng tay bị hắn nắm lấy tay cô kéo chặt lại, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, lúc này Tử Nhang mới cảm thấy việc không lành.

Văn Phúc nói "Tôi không đùa, tôi thích cô thật, cho tôi cơ hội"

Tử Nhang muốn rút tay lại thì bị hắn nắm chặt, Tử Nhang nói "Cậu đừng đùa nữa, tôi lớn tuổi hơn cậu, cái gì tình chị em tôi không có hứng thú"

"Nhưng tôi thật lòng"

Tử Nhang rút mạnh tay lại nói "Không được"

Tử Nhang đứng lên, Văn Phúc cũng đứng lên, Tử Nhang váy sơ mi trắng cổ thiêu hoa, mong manh xinh đẹp, hắn thì áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc phối quần âu cũng điển trai lịch lãm nào thua ai, hắn đứng đối diện Tử Nhang nói "Sao không được, cô chưa có người yêu, tôi người yêu chưa có sao không được"

Trời má. Chưa có người yêu, người yêu chưa có, cái dạng thư sinh của hắn, giao cho cô một ngày cô vặt sạch lông của hắn.

Tử Nhang hỏi đểu "Sao cậu biết tôi chưa có người yêu?"

"Biết, La thiếu nói, bảo tôi cứ yên tâm mà theo đuổi"

La Viên Hoàng...

Ba chữ La Viên Hoàng Tử Nhang nghiến răng nghiến lợi mà gọi, được lắm, tốt lắm, cô giúp hắn đủ việc để hắn đền đáp cô là đẩy cái tên chối gà không chặt này cho cô, vậy mà giờ cô trông con cho hắn để hắn rảnh tay ở nhà ôm vợ.

Trời má, Tử Nhang cô kiếp trước nợ nần gì hắn không biết.

Tử Nhang ôm đầu, Văn Phúc lo lắng hỏi "Tử Nhang, cô sao vậy? Đau đầu hả?"

Hắn đưa tay tới Tử Nhang gạt ra nói "Được rồi, ok tôi chưa có người yêu mà nói đúng hơn tôi không cần người yêu cậu hiểu không? Thứ nhất cậu nhỏ hơn tôi những sáu tuổi..."

"Không, chỉ năm tuổi"

"Được, thì năm tuổi nhưng với tôi một tuổi một tháng cũng không được nhỏ hơn tôi cho nên, cậu, de đi là vừa"

"Tuổi tác có vấn đề gì chứ? Tôi và cô đi với nhau ai biết cô lớn tuổi hơn tôi"

Tử Nhang thở phì ra, cô tiến tới nắm cổ áo hắn, hắn thì bộ dạng yếu đuối thư sinh cô thì như nữ cường nhân, đúng là không phải mẫu đàn ông mà cô thích, xin lỗi Tử Nhang cô nương cô đây thích uống cà phê đen đắng không thích cà phê sữa.

Cô xách cổ hắn lên cảnh cáo "Còn dám tỏ tình với tôi nữa tôi cho cậu chết biết không?"

Dung Nhi lúc này đang đứng nhìn lên hai người, nó tròn xoe mắt hỏi "Hai người làm gì thế"

Tử Nhang nhìn xuống Dung Nhi cười nhẹ rồi buông hắn ra, phủi phủi tay bế Dung Nhi lên nói "Cô nói Dung Nhi nghe nhé, sau này lớn lên, chọn bạn trai phải mem lì dũng mãnh mới được nhé"

Tử Nhang là đá đểu Văn Phúc không đủ nam tính, Văn Phúc mặt mày bí xị đi theo sau, biết cô đanh đá nữ cường mà sao hắn bị cô hút hồn mới chết, lỡ yêu rồi biết phải làm sao, phải hát bài "Anh lỡ yêu em rồi biết phải làm sao"

Dung Nhi được Tử Nhang bế trên tay hỏi "Vì sao phải dũng mãnh mới được?"

"Vì như thế mới bảo vệ con được chứ"

"À con hiểu rồi"

"Giỏi"

Ba người họ đi vào một nhà hàng để dùng bữa trưa.

Tử Nhang hỏi "Vì sao ba Dung Nhi không chở con đi chơi?"

Nghe tiếng ba Dung Nhi, bàn kế bên, Tố Tố liền nhìn sang, Tử Nhang và trợ lý của Viên Hoàng và con bé kia, lúc nãy Tử Nhang nói ba của Dung Nhi, khốn kiếp, bọn họ nhận nhau rồi.

Tố Tố xoay người về phía họ tránh để họ nhận ra mình.

Cô muốn nghe xem họ nói gì.

Dung Nhi vừa gặm chiếc muỗng múc kem nói "Ba bận canh chị"

"Canh gì chứ, chị con đâu phải con"

"Xí, con thì đâu cần phải canh, con đâu bỏ phòng chạy lung tung, ba nói chị không nghe lời có phòng không ngủ, ngủ phòng của Dung Nhi còn khóa mấy lớp không cho ba vào"

Lời con bé ngây ngô khiến Tử Nhang vỗ bàn cười, Văn Phúc vội chụp lại tách cà phê của mình, ôi trời ơi, Tử Nhang cô nương tiết chế chút đi.

Tố Tố nghe mà tức giận ghen ghét không thôi, Khánh An Nhiên, là cô cướp đi hạnh phúc của tôi, còn Viên Hoàng, anh yêu chiều cô ta đến như vậy.

Nỗi hận trong lòng cô chưa vơi đi mà cứ tăng lên từng ngày, cứ sống trong thù hận mãi một ngày, chính sự hận thù ấy sẽ bóp chết chính cô mà thôi.

Ở nhà, Viên Hoàng đưa nước đến, An Nhiên người quấn trong chăn đầu lắc ngang không uống, mắt thì đỏ hoe.

Viên Hoàng ngồi xuống giường nói "Em giận cũng giận đủ rồi, còn giận nữa lát Dung Nhi về con sẽ nghĩ sao"

An Nhiên tức giận nhìn lại hắn, vô lương tâm, dám như vậy ăn cô mấy ngày.

An Nhiên nói "Em sắp bị anh hành chết rồi"

Vừa nói xong cô lại xoay người đưa lưng về phía hắn, hắn ôm lấy cô nói "Em ngoan, tối không bỏ trốn nữa anh sẽ không làm vậy nữa"

"Em trốn được sao, em không ngờ anh... Anh"

"Được rồi, hứa, anh không làm vậy nữa, ngồi dậy uống chút nước rồi ăn chút gì đi chứ"

Hắn đỡ cô ngồi dậy, một hớp nước và bón cho cô ăn hết chén cháo rồi bế cô đi tắm.

Nghĩ sao làm cho cô i như tàn phế như thế.

Tử Nhang mang Dung Nhi về nhà mình nói tối mới chở nó về, An Nhiên ngủ một giấc sâu, đến tỉnh trời đã tối.

Cô đi xuống lầu, căn nhà vắng lặng, An Nhiên trên người mặc bộ váy thêu hoa màu trắng, về đây, cô ít khi mặc áo sơ mi như trước vì, những bộ váy này là đích thân hắn mua cho cô, từ lúc trước còn cất đến bây giờ, là tấm lòng của hắn.

Nhìn quanh không thấy ai, An Nhiên đi ra ngoài sân, bên cây xanh với ánh đèn soi sáng, hắn ngồi đó tay cầm quyển sách, An Nhiên bất chợt mỉm cười.

Hắn của ngày xưa vẫn thế, thích ngồi một mình im lặng, trên tay là một quyển sách, không phải là điện thoại hay điếu thuốc hay ly rượu mà một quyển sách.

An Nhiên bước lại, từ sau lưng ôm lấy cổ hắn, hít một hơi mùi hương thuộc về hắn.

Mùi thơm từ tóc cô lan tỏa vào đêm với hoa viên cây xanh che lối và thảm cỏ xanh vờn.

Có hòn giả và hồ nước nhân tạo và những cánh sen đang khoe sắc.

Ngày trước An Nhiên chỉ nép người ở thân cây mà ngắm nhìn hắn, giờ thì...
Thì cô đã chủ động tiến đến và ôm lấy hắn.

Viên Hoàng nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay của cô.

An Nhiên đứng thẳng người đi vòng qua ghế xích đu ngồi xuống cạnh hắn, cô tựa đầu vào vai hắn.

Viên Hoàng nói "Em khỏe chưa?"

"Anh biết em mệt"

"Tất nhiên, chỉ là, anh muốn chứng tỏ em là của anh, không phải mộng ảo"

An Nhiên nhìn lên ánh đèn rồi những con bươm bướm đêm cứ bay lượn, cô nói "Chỉ cần bình yên ở bên anh và con là đủ, em không cần gì hơn"

Viên Hoàng ôm cô vào nói "Anh cũng vậy".

Bình yên, còn sự ganh ghét hận thù của Tố Tố họ sẽ có bình yên.

Hai tháng sau, ông Vương rời đi, ông cùng con trai sang nước ngoài, ông bỏ lại công ty và mọi thứ cho bà Vương và Tố Tố vì, đã không thay đổi được họ thì buông tay, ông thất vọng về họ thật sự.

Mẹ cô thì tức giận rồi ấm ức rồi sanh ra cờ bạc rượu chè, bỏ mặc mọi việc không lo, Tố Tố thì hận Viên Hoàng, đem hết tinh lực để trả thù.

Khách sạn liên tiếp xảy ra nhiều việc ảnh hưởng đến tên tuổi của tập đoàn, khách hàng tố cáo nhân viên vô lễ, quản lý bạo hành rồi hàng loạt việc xảy ra đều nhầm về hắn.

Chuyện của An Nhiên bị lôi vào và nghiễm nhiên Tố Tố là người bị hại, An Nhiên là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người, báo chí phóng viên làm lớn chuyện khiến công ty liền hợp hội đồng cổ đông ngay lập tức.

Trong phòng họp mọi người đều hướng về hắn nói "Chủ tịch, việc như vậy..."

"Điều hành một tập đoàn không dễ, bao năm nay, tôi nghĩ mình đủ điều kiện để không phải nhắc lại, tôi vẫn là chủ tịch"

"Cậu còn rất trẻ, chúng tôi tin tưởng năng lực của cậu nhưng gần đây, mọi thế lực phá rối cứ nhằm vào chúng ta"

"Để tôi thời gian"

"Chủ tịch, chúng tôi là lo lắng, việc không lắng xuống, cổ phiếu của công ty rớt giá, hơn nữa, là một thương nhân, cậu rõ hơn ai hết việc kết hôn của mình có sức ảnh hưởng đến như thế nào, năm xưa... "

Viên Hoàng lạnh lùng nhìn một loạt người có mặt nói "Nếu một tháng này tôi không giải quyết xong, tôi tự biết sẽ làm gì, đến lúc đó, hội đồng cổ đông cứ bầu chọn ra người thích hợp để dẫn dắt công ty"

"Ấy chủ tịch, chúng tôi chỉ là lo lắng không có ý đó, chỉ mong cậu giải quyết được thì tốt rồi"

"Chuyện đó để sang một bên, chúng ta sẽ bàn thêm về phần khách sạn ở vùng biển"

"Tôi phản đối, tuy việc này đã có bàn đến nhưng không thể thực hiện lúc này, chủ tịch nói giải quyết xong vấn đề lùm xùm của khách sạn nhưng vẫn chưa chắc, nếu giờ tiến hành vào công trình lỡ... Ai sẽ giải quyết"

Ý ông ta là Viên Hoàng sẽ từ chức.

Viên Hoàng liếc nhìn ông, ông lấm la lấm lét rồi ngồi xuống, mắt nhìn những cổ đông khác nói "Tôi nói không phải sao? Phía nạn nhân còn thưa chúng ta, khách sạn đang bị như thế, giờ lại đầu tư vào công trình này..."

"Dự án đã thảo luận và đi vào tiến hành, tôi không nghĩ sẽ dừng lại"

"Tôi thì không muốn mạo hiểm"

Viên Hoàng nói hắn là chủ tịch nhưng số cổ phần hắn có chỉ là bốn mươi phần trăm, cổ đông không đồng ý dự án không thể thông qua.

Buổi họp kết thúc trong nặng nề.

Mọi người ra ngoài hết, Viên Hoàng nhấc điện thoại lên điện "Tìm được hắn chưa?"

"Thưa hắn trốn sang nước ngoài rồi, chúng tôi đang theo"

"Hành động bảo mật, thu thập đủ bằng chứng rồi mang về cho tôi, tôi cho cậu thời gian một tháng, cậu hiểu chứ!"

"Vâng La thiếu"

Ở nhà, thời gian rảnh An Nhiên vẽ thiết kế cách bày trí phòng khách sạn, nghe Viên Hoàng nói khách sạn mới ở biển sắp khởi công, kiến trúc làm từ gỗ tạo thêm phong thái hòa vào thiên nhiên, An Nhiên muốn giúp hắn một phần, tuy học không nhiều nhưng bao năm làm phục vụ ở khách sạn, cô cũng có được nhiều ý tưởng nảy ra.
Chuyện báo chí công kích cô thì Viên Hoàng giấu nhẹm cô trách cô lo.

Điện thoại reo, An Nhiên bắt máy "Alo"

"Gặp một chút đi"

"Cô..."

"Không nhận ra tôi sao? Phải mà, hạnh phúc bên anh ấy quá sao nhận ra tôi nữa"

"Vương tiểu thư"

"Tôi muốn gặp cô"

"Tôi.... "

"Cô không đi sẽ hối hận, Viên Hoàng sự nghiệp, tương lai đều nằm trong tay cô"

Nghe đến đó An Nhiên đành ra ngoài để gặp cô ta.

Trong một nhà hàng, Tố Tố ngồi chờ sẵn, An Nhiên đi vào, Tố Tố liếc nhìn rồi bảo cô ngồi xuống.

Nhìn An Nhiên một bộ dạng váy xinh, tóc cũng đã dài qua vai, bộ dáng được người nuông chiều.

Tố Tố nói "Sống rất tốt"

An Nhiên ngồi xuống nhìn cô nói "Xin lỗi, nhưng... "

"Không cần nói nhiều, cô biết, khách sạn của Viên Hoàng xảy ra vô số vấn đề, anh ấy không giải quyết xong nhất định mất chiếc ghế chủ tịch hiện tại không?"

An Nhiên lắc đầu nói "Tôi không biết, anh ấy không nói"

"Phải mà"

Tố Tố mở laptop lên đẩy cho An Nhiên xem rồi nói "Cô ở bên anh ấy là một tai họa, cô biết không, giờ cổ phiếu của công ty liên tục rớt giá, hội đồng cổ đông đã không chịu ngồi yên rồi, cô nghĩ xem, cô giúp được anh ấy?"

"Tôi tin tưởng anh ấy"

"Vậy sao? Cô nên biết, năm xưa là tôi luôn giúp đỡ anh ấy, nếu không anh ấy có tài cũng không đủ sức leo lên chiếc ghế quyền quý đó, người thích hợp với anh ấy là tôi"

An Nhiên đứng lên nói "Tôi hứa với anh ấy rồi, vô luận xảy ra chuyện gì tôi cũng không rời bỏ anh ấy"

"Tình yêu của cô là sự ích kỷ, tình yêu của cô sẽ phá nát sự nghiệp của anh ấy, tôi nói lại lần nữa, tôi có chứng cứ giúp anh ấy, cô nên nhớ, vị khách bị bạo hành đã bệnh tim qua đời, việc này không có người đứng ra nhận, tôi e, một chuỗi khách sạn cũng phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng"

An Nhiên nhìn Tố Tố hỏi "Là cô làm phải không?"

"Buồn cười"

"Lần trước lợi dụng Minh Ảnh để hại tôi cũng là cô"

"Cô nghĩ tôi ngu ngốc mà làm mấy việc đó, tôi nói rồi tôi là giúp anh ấy"

An Nhiên rất lo lắng nhưng cô không thể nghe theo Tố Tố được.

An Nhiên bỏ đi, Tố Tố thì tức giận, Khánh An Nhiên này thay đổi nhiều quá, cô không uy hiếp được cô ta.

Lúc tối, Viên Hoàng còn ở phòng làm việc, An Nhiên đi vào, Viên Hoàng nói "Em hôm nay đi gặp Tố Tố sao?"

An Nhiên đi lại ôm choàng lấy cổ hắn nói "Sao anh biết?"

"Muốn uy hiếp em là thất sách"

"Anh ổn chứ?"

Hắn nắm lấy tay An Nhiên kéo vòng qua để cô ngồi lên đùi mình.

Hắn nói "Em không cần nghe ai nói gì, không cần làm gì cả, chỉ cần như thế là giúp anh, em hiểu không? Chỉ cần em đứng vững, mọi việc có anh lo"

An Nhiên nhìn hắn gật đầu, hắn nói "Cho dù em có hứa gì với cô ta cũng vô dụng, anh sẽ không để em làm điều dại dột một lần nữa".

An Nhiên tựa vào người hắn nói "Vì em mà mọi việc ra như thế"

"Không phải, vốn dĩ, người trong hội đồng cổ đông rất thèm chiếc ghế đó, được dịp sẽ làm tới thôi, trong một công ty với nhiều chi nhánh như vậy, có người đồng minh và ngược lại là chuyện thường, anh không quá quan trọng, nếu anh gánh không nổi thì anh tự mình sẽ từ chức"

"Anh không tiếc?"

"Anh sẽ không thua cuộc, em yên tâm, Tố Tố không đáng sợ như em nghĩ, những chuyện này không nói ra ai cũng biết ai là người đứng sau cho nên em yên tâm"

Viên Hoàng xem ra rất tự tin, không biết sự tự tin này sẽ như những lần trước lật ngược thế cờ vào phút cuối hay bị úp sọt thì còn chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro