Chương 22 Không phải dạng vừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

Chương 22

Không phải dạng vừa.

Không biết thì thôi biết lại lo, thời gian này Viên Hoàng lại có chuyến đi công tác ở nước ngoài.

Báo chí trong nước không ngừng đưa tin bất lợi cho hắn.

Nào là chủ tịch dựa vào vợ hứa hôn để đi lên, sau khi đạt mục đích rồi phủi tay, quay lại tình cảm với cô vợ giả khiến vị vợ hứa hôn vốn dĩ thật phải chịu uất ức đến mang bệnh trầm cảm.

Việc khách sạn quản lý bạo hành khách vẫn chưa lắng xuống khi gia đình đâm đơn kiện.

Vụ này bên khách sạn đã ra mặt giải quyết nhưng người thân nhất quyết không chịu lùi bước.

Trong phòng, Tử Nhang nhấp tìm thông tin người bị bạo hành.

Trên người lúc xảy ra việc có vài vết bầm, đi ngược lại hồ sơ người quản lý khách sạn, một người trẻ tuổi vừa vào làm không lâu và có người mẹ bệnh đang chờ cấy ghép tỷ.

Lúc đầu bảo có tỷ thích hợp chờ phẫu thuật, sau vụ bạo hành thì bảo nhầm.

Tử Nhang liền bàn với Văn Phúc, cô nghĩ hai việc này liên quan đến nhau, nửa tháng sau, cô đi gặp mẹ của vị quản lý trẻ ấy, cô nói "Bà có thể tìm con trai mình về giải quyết những việc lùm xùm này không?"

"Cô là... "

Tử Nhang nhún vai cười nói "Bác sĩ, người duy nhất giúp bà sống sót"

"Tôi làm sao tìm nó được, tôi đâu biết nó ở đâu"

Tử Nhang kéo ghế ngồi xuống nói "Mỗi một nhân viên được tuyển vào làm ở khách sạn hàng đầu như Đại Lực Gia thì ít nhất cũng hiểu được thế nào là nhẫn nhịn trong mọi hoàn cảnh với phương châm khách hàng là thượng đế, hơn nữa cậu ấy lại là một người học tập có thành tích kỷ luật rất tốt ở trường, bà nói đi, người như vậy mà hành xử thô bạo với khách hàng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách sạn tôi nghĩ con nít cũng biết là thật là giả, là cố tình, hay vô tình, dĩ nhiên chủ tịch sẽ không để yên chuyện này"

"Cô là gì của tập đoàn khách sạn ấy? Cô...."

Trong mắt bà bao sự hoài nghi.

Tử Nhang trả lời bà "Chủ tịch tập đoàn là em họ của tôi, nhưng riêng tôi cũng muốn giúp bà vì tôi là bác sĩ, tính mạng của bệnh nhân là trên hết, trong lúc thập tử nhất sanh mà bị người lợi dụng rồi vứt bỏ tôi thật tội cho bà và con trai bà"

"Cô nói nhiều quá nhưng tôi vẫn chưa hiểu gì hết"

Bà nói một giọng nói yếu ớt mệt mỏi, trong bộ dạng không chống cự được bao lâu nữa.

Tử Nhang nói "Được, nói thẳng ra đi, cái trò mướn người hại người khác tôi không lạ gì, tôi biết, con bà là vì bệnh tình của bà mới bị người khác khống chế, tôi còn biết họ hứa sẽ có tỷ thích hợp cho bà và trị lành bệnh cho bà nhưng vụ việc đã rồi và bệnh vẫn không trị khỏi vì thật chất trong tay họ không có tỷ thích hợp cho bà"

"Tôi.... "

Bà nghe thế khóc lên nói "Tôi không muốn đâu, nhưng Anh Bảo nói với tôi nên tin tưởng họ, tôi thật không muốn nó làm chuyện khờ dại này"

"Tôi biết bà liên lạc được cậu ta, tôi sẽ giúp bà chữa bệnh vì tôi đã tìm được người thích hợp để hiến tỷ, và điều kiện, nói ra người chủ mưu phía sau"

Bà nhìn Tử Nhang, Tử Nhang nói "Yên tâm, tin tưởng tôi, tôi là bác sĩ không, tôi không lừa bà, tôi không đem sức khỏe của bệnh nhân mà ra đùa giỡn, tôi không làm chuyện thất đức như vậy, chuyện này tôi muốn kết thúc và cho kẻ chủ mưu một bài học đích đáng"

"Thế con tôi?"

"Cậu ấy phải nhận lấy kết quả do chính mình gây ra, phạm sai lầm rồi phủi trách nhiệm là không được, tôi chỉ có thể nói, mời luật sư giỏi nhất bào chữa cho cậu ta mà thôi, còn về sau, được làm việc tiếp không tùy ở quyết định của chủ tịch"

Bà cảm thấy khó tin, sao có người tốt như vậy mở lối cho bà và con trai thế này, bà khẽ lắc đầu nói "Tôi không dám tin, tôi... "

"Bà không còn lựa chọn, tin tôi, mạng bà được đảm bảo còn không, người của Viên Hoàng tóm được cậu ta, cậu ta cũng không tốt lành gì, tôi tin, cậu ta trốn không được bao lâu nữa, vì, nửa tháng nữa, điều tra kết thúc, kẻ xấu thu được phần lợi về mình, sự bảo vệ với con bà là kết thúc, dù cậu ta hại được thì đã sao cùng lắm khách sạn bị tổn thất còn mạng hai người giữ được không mới là quan trọng, đừng ngây thơ nghĩ La Viên Hoàng như vậy buông xuôi để người tạt nước vào mặt mình"

Nghe đến đó thì bà run rẩy, bà chết không sao con bà vì bà mà đi sai một bước rồi bà không thể để nó đi sai thêm đcần nữa.

Bà hứa với Tử Nhang sẽ bảo con bà trở về.

Tử Nhang ra ngoài, cô lấy trong túi áo blouse ra chiếc điện thoại bấm rồi thanh lịch mà đưa lên tai, cô là điện cho Viên Hoàng.

Bên kia bắt máy "Chị có việc gì?"

"Bảo người buông tay, để cậu ta tự về"

"Tóm được rồi, tôi không tin không tra ra"

"Viên Hoàng, nghe tôi, thả cậu ta ra, tôi tin cậu ta tự sẽ biết làm thế nào"

"Bên chị điều tra được gì? "

"Thì cậu bảo điều tra về bệnh viện, tôi thu được rất nhiều manh mối có lợi, giờ thì thả cậu ta ra, để cậu ta tự hợp tác với chúng ta, cậu nghĩ đi, đơn giản như vậy tóm, tóm được rồi vụ này sẽ ổn, tôi tin, Vương Tố Tố không ngốc như lần trước, vụ của Minh Ảnh cô ta đã rút được kinh nghiệm, phải để cậu ta thật sự hợp tác"

"Chị có tự tin?"

"Có nhưng phải bảo mật, ôi thật trước sao bà chị của cậu lại đi ngành bác sĩ nhỉ, làm gì đó lợi hại cũng được"

Viên Hoàng bật cười với cái đầu lanh lợi nhạy bén của cô.

Viên Hoàng nói "Được, tin chị, giúp tôi lần này nữa không phiền chị"

"Tôi thì có gì, chỉ cần đi du lịch có miễn phí khách sạn phòng tổng thống, shopping miễn phí thì ok"

"Được thôi, nếu bà chị không lo thằng em này tán gia bại sản thì cứ việc"

"Ôi cái thằng keo kiệt này... "

Viên Hoàng cúp điện thoại tránh nghe cô chửi.

Hôm sau, bệnh mẹ Anh Bảo lại trở nặng, và sau cuộc điện thoại, Tử Nhang đồng ý tiến hành cuộc ghép tỷ cho bà, với điều kiện Anh Bảo trở về ra nhận tội, chấm dứt mọi tin đồn không hay về khách sạn.

Ngày ra tòa, dĩ nhiên Tố Tố cũng đến vì cô nghĩ, mạng sống của mẹ hắn nằm trong tay của cô, hắn không dám làm càng.

Như Tử Nhang dự liệu, bắt đầu là nhận tội, sau là bảo Viên Hoàng, chủ tịch tập đoàn khách sạn cao cấp sai khiến hắn khai như vậy.

Bên dưới, An Nhiên lo lắng nhìn Viên Hoàng, phóng viên nháo nhào chụp ảnh.

Viên Hoàng nhìn An Nhiên đưa tay sang áp lên tay cô như nói yên tâm.

Tử Nhang ngồi im lặng không biểu cảm, Văn Phúc thì đang lo lắng nhìn về Anh Bảo.

Tố Tố dĩ nhiên đắt ý, dù có tóm được hắn thì đã sao, hắn vẫn nằm trong tay cô khống chế.

Luật sư hai bên tiếp tục tranh luận gay gắt và cuối cùng  Anh Bảo mới nói ra sự thật.

Tất cả là do Vương Tố Tố chủ tịch tập đoàn Vương Thị tìm đến hắn nói điều kiện, lúc đó hắn lo cô trở mặt nên có ghi âm lại, lúc này, ván cờ lại một lần nữa lật ngược lại.

Mọi ánh nhìn đều đổ vào Tố Tố, sự việc có tình tiết mới và phiên tòa sẽ mở một tuần sau để cảnh sát vào cuộc điều tra.

Tố Tố tức giận đứng lên ra về với vòng vây của ký giả, dĩ nhiên, từ lúc này, cô đã không được rời khỏi Kim Mã, tự do của cô bị chú ý của cảnh sát cho đến khi kết thúc điều tra.

Tử Nhang, Văn Phúc và Viên Hoàng cùng An Nhiên ra ngoài, Viên Hoàng nhìn Tử Nhang nói "Bà chị đúng gừng càng già càng cay"

"La thiếu, Tử Nhang đâu già"

An Nhiên che miệng cười, Tử Nhang nhìn Viên Hoàng rồi lấy túi xách đập vào ngực hắn nói "Giỏi cho cậu dám nói tôi già"

Viên Hoàng cười nói "Lo gì, hắn bảo bà chị không già"

Tử Nhang nghiêm nghị nói "Chỉ có vậy bỏ qua cho cô ta?"

"Xem xem thế nào, còn nhiều chứng cứ thu thập được, nếu cô ấy vẫn quá đáng, tôi không bỏ qua"

"La thiếu, tập đoàn Vương Thị giờ cũng chỉ là cái vỏ trống thôi, Vương Tố Tố e không ngốc dậy nổi, mẹ cô ta vai nóng bên ngoài, việc này đã ầm ĩ lên rồi"

Tử Nhang nói "Sớm muộn gì cô ta cũng trắng tay thôi"

Tử Nhang nhìn An Nhiên nói "Chó dồn vào đường cùng sẽ nổi điên thật đấy, An Nhiên, thấy cô nên cẩn thận"

An Nhiên gật đầu nói "Tôi biết rồi"

Tử Nhang nói "Được rồi, tôi về bệnh viện trước"

"Tôi đi với cô"

"Thôi khỏi"

Tử Nhang bỏ chân chạy trước, Viên Hoàng nói "Đi đi, đưa cô ấy về"

"Vâng La thiếu, cám ơn La thiếu".

An Nhiên bước lấy nắm lấy khuỷu tay của Viên Hoàng nói "Chuyện cứ làm lớn như vậy em lo"

Viên Hoàng nghiêng đầu nhìn về An Nhiên rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay của An Nhiên nói "Đừng lo, việc gì nên xảy ra cũng sẽ xảy ra, xem chúng ta ứng phó thế nào nhìn nhận thế nào, việc của anh và Vương Tố Tố kéo dài quá lâu, cho đến giờ cô ấy vẫn chưa nhận ra một sự thật anh và cô ấy đã chấm hết từ năm năm trước, sự xuất hiện của em có hay không không thay đổi được quyết định của anh về cô ấy"

Hắn có rộng lượng đến đâu cũng không thể chấp nhận một người con gái bán đứng hắn, dồn hắn vào đường cùng khi hắn cần cô và hơn thế nữa, cô xem thường thân xác của mình.

An Nhiên nghe hắn nói thế thì nói "Là cô ấy tự dối mình không muốn nhìn nhận là mất anh, cũng vì yêu"

"Tình yêu của Vương Tố Tố là một sự ích kỷ và giết chết lần giết mòn những người xung quanh cô ấy, em xem, gia đình cô ấy thì đã rõ"

An Nhiên thở dài.

Hai người ra về.

Một tuần sau, trong một quán bar hắn gặp lại Tố Tố, cô xông vào phòng vip của hắn.

Viên Hoàng nhìn lên rồi để ly rượu xuống, hắn vẫn phong cách lịch lãm với bộ vets hàng hiệu, hôm nay chỉ là có hẹn với vài đối tác đến đây.

Tố Tố mặc trên người váy đỏ bó sát, tóc vẫn dài óng mượt thướt tha nhưng dáng người thì tiều tụy đi nhiều, cô liêu xiêu với đôi giày cô gót bước đến trước mặt hắn.

Viên Hoàng nhìn lên nói "Cô say như vậy còn không về nhà"

"Cô, ha ha, bao lâu rồi anh lại xa cách như vậy với em?"

Viên Hoàng nhìn cô, cô nhìn hắn, ngày trước do cô tự cao tự đại không xem hắn ra gì, giờ mới biết, đánh mất hắn là đau đến nhường nào tiếc nuối đến nhường nào, cô hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.

Tố Tố nhìn Viên Hoàng nói "Anh vẫn là rất đẹp, này mắt này môi, này... Ha ha, sao lúc trước em không nhận ra?"

"Cô muốn nói gì?"

"Anh từng yêu qua em chưa? "

Vừa nói cô vừa bước lại ngồi xuống cạnh hắn, Viên Hoàng cầm ly rượu lên hớp một ngụm nói "Có"

"Anh..."

Tố Tố mắt sáng ngời lên nhìn hắn, cô muốn tựa qua thì hắn nhích đi một chút nói "Giữ ý một chút, tôi đã có vợ rồi"

Tố Tố khóc lên nói "Cô ta là người xấu"

"Đừng lôi An Nhiên vào, tôi nói rồi, đó là chuyện của tôi và cô và đến hôm nay cô không nhận ra mình sai ở đâu? Tôi từng thật lòng yêu qua cô nhưng đó là trước kia"

" Trước kia, chỉ là trước kia, anh cứ nói em sai, em không sai, em làm tất cả cũng muốn chứng minh cho anh thấy em mới là người thích hợp với anh, anh thấy không, em chỉ làm vài việc mà anh đã điêu đứng như vậy, anh không thấy bản lĩnh của em sao ha ha"

Bản lĩnh...

Viên Hoàng cảm thấy buồn cười, bản lĩnh chuyên gây sự và hại người, Viên Hoàng nói "Tôi không nói với người không nói lý lẽ, việc cô làm tự phải nhận lấy hậu quả"

Hắn đứng lên, Tố Tố níu tay hắn nói "Vì em không muốn mất anh"

Viên Hoàng vụt tay ra nói "Cô không đánh mất tôi mà cô đánh mất chính bản thân mình, sự ích kỷ của mình, yêu một người là chúc phúc cho người chứ không phải hại người, cô nghĩ nhầm vào công ty tôi sẽ sợ, bất quá tôi bỏ tất cả, tôi nào phải sợ, cô thật ngốc nghếch để nghĩ tôi quan trọng chiếc ghế đó, tôi vẫn ngồi ở đó vì tự thấy mình xứng đáng, cái tôi quan trọng là con tôi, là vợ tôi cô hiểu không"

Tố Tố lắc đầu nói "Em sẽ cho anh hối hận"

Viên Hoàng xoay người bỏ đi, Tố Tố hét lên "Em sẽ cho anh hối hận"

Lúc về, trời đã khuya, An Nhiên đã ngủ, hắn rửa mặt thay đồ xong chui vào chăn, mùi rượu còn vương trên môi hắn và trên tóc còn vương vấn mùi nước hoa cao cấp của Tố Tố.

An Nhiên xoay người ôm lấy hắn, mũi ngửi thấy mùi rượu, cô mở mắt ra nhìn hắn hỏi "Anh uống rượu?"

Hắn xoay lại nhìn cô, hắn khẽ cười nói "Một chút, em chưa ngủ?"

An Nhiên ôm chặt vòng tay của mình nói "Vừa ngủ thì anh về"

Vừa nói lại nghe mùi hương, mùi nước hoa này, An Nhiên ngồi bật dậy ngửi trên người hắn, Viên Hoàng cười lên hỏi "Em ngửi gì vậy?"

"Sao có mùi nước hoa của phụ nữ? "

Viên Hoàng kéo tay khiến cô ngã lên người mình nói "Có gì lạ, bar nhiều người như vậy, vương một chút mùi hương thì có gì"

"Nhưng mà..."

Một chữ cũng không nói thêm được khi một cú xoay người cô đã nằm dưới và tay hắn lần xuống cúc áo của cô, lúc này An Nhiên mới chụp tay hắn lại nói "Đừng em muốn ngủ, mai ra tòa rồi"

"Có gì quan trọng đâu"

Hắn cúi xuống cắn lấy môi cô, nụ hôn ấy đủ ma mị quyến rũ khiến cả người cô mềm nhũn trong nụ hôn ấy.

Cả hai quấn lấy nhau, trao nhau nụ nồng cháy, chỉ cần nụ hôn ấy bắt đầu là có đủ ma lực cuốn hút cả hai sa vào bể tình yêu đương.

Cái hắn cần chính là một người vợ ngoan hiền với đầu óc đơn giản như cô, hắn yêu thích sự đơn giản khờ khạo và ngốc nghếch của cô, hắn đủ trưởng thành để nhận ra chính mình cần gì và muốn gì, hắn đã làm được khi biến quá khứ không thể bên nhau thành hiện tại ta là của nhau, cô giờ chính thức là vợ hắn chứ không phải đã từng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro