Chương 23. Một ngày bão tố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

Chương 23

Một ngày bão tố.

Ngày chính thức ra tòa, Vương Tố Tố không xuất hiện, và một tin nhắn đến khiến An Nhiên chết lặng theo từng hơi thở.

"Muốn con cô còn mạng thì rời khỏi Viên Hoàng ngay bây giờ, đến gặp tôi, cấm để anh ấy biết".

An Nhiên run rẩy sợ hãi, cô ấy nói vậy là ý gì, An Nhiên nhìn xung quanh, Tố Tố không có ở đây.

Thấy An Nhiên ánh mắt như lo lắng, Viên Hoàng nhìn sang, An Nhiên vội giấu điện thoại đi, Viên Hoàng hỏi "Em tìm gì vậy?"

"À không, Viên Hoàng, em đi toilet một chút"

"Để anh dẫn đường em đi"

"À không, em biết đường đi, anh ở lại đi"

Viên Hoàng gật đầu.

An Nhiên vội ra ngoài, cô điện thoại lại trường của Dung Nhi thì cô giáo nói "Dung Nhi chưa đến trường"

An Nhiên sắp khóc lên, rõ ràng tài xế đã chở Dung Nhi đi học nhưng...

Điện thoại reo, An Nhiên bắt máy, bên kia nói "Sao hả? Không tin?"

"Cô làm gì con tôi?"

"Đến đây, chỉ một mình cô, người thứ hai đến cùng tôi đẩy nó xuống ngay"

"Hu hu, buông tôi ra"

An Nhiên run rẩy quát lại "Tôi đến, được, đừng tổn thương Dung Nhi, tôi xin cô"

"Được thôi, tôi chỉ cần cái mạng cô thôi, con của anh ấy, tôi sẽ không cần ha ha ha"

Tố Tố giờ như điên dại, vì một đêm trước...

Cô say sưa trở về nhà thì mẹ như rất gấp gáp, bà ta quát "Con đi đâu tới giờ mới về?"

Tố Tố say khướt đi liêu xiêu lại ghế ngồi xuống nói "Mẹ hỏi con, con biết hỏi ai, ủa con đi đâu?".

"Tố Tố, con biết mẹ thương con mà, giờ mẹ cùng đường rồi, chủ nợ sẽ giết mẹ mất, con còn tiền không? Đưa mẹ, mẹ trốn sang nước ngoài một thời gian"

"Trốn, một thời gian rồi sau này, mẹ nghĩ con nhiều tiền như vậy để mẹ thua cờ bạc, tiền của công ty đã bị mẹ quét sạch, công ty đã đi vào đường cùng rồi mẹ còn muốn moi tiền của con?"

"Cái gì mẹ chứ, công ty không còn tiền là do ba con, ông ta lấy đi"

"Mẹ tưởng con cái gì cũng không biết, ba chỉ là con bù nhìn cho mẹ thôi, nói ra cũng tội nghiệp ba thật, ba đi là phải"

"Con... Phải, là mẹ sai, vậy con dồn sức lực để đối phó La Viên Hoàng để làm gì, để giờ chờ ngồi tù"

Nghe thế Tố Tố đứng bật dậy quát "Phải, con là thế đó, con có ngày hôm nay cũng do mẹ ban cho, ai nói với con anh ấy vô dụng, ai dạy con thích gì thì làm nấy? Ai sửa cho con khi con đi sai đường? Không có, không có, không có đúng không? Dưới con mắt của mẹ con không hề sai chỉ người khác sai người khác vô dụng, dưới con mắt của mẹ chỉ có mẹ nói là đúng mẹ làm là đúng, mẹ hại chết mẹ của Tiểu Ngân, giờ nó cướp đi chồng của mẹ, con có ngày hôm nay là do ơn mẹ dạy dỗ là do nghiệp mẹ tạo ra giờ báo ứng đến rồi"

Bà Vương vung tay lên muốn đánh cô, Tố Tố đưa mặt ra thì bà thu tay lại tức giận nói "Đúng là, uổng công ta sanh ra con, vô dụng sanh ra dung mạo đẹp đẽ để làm gì không lợi dụng được nó còn thua một đứa mồ côi giờ quay qua trách người sanh thành dưỡng dục ra mình"

"Mẹ đừng nhắc đến cô ta"

"Thua thì thua, đúng nhục mặt"

Tố Tố tức giận hất bàn làm đồ đạc ở trên bàn văng tung tóe, thấy Tố Tố nổi điên bà Vương đành bỏ đi khi không moi được tiền, đêm nay bà không đi khỏi Kim Mã e không xong.

Tố Tố tức giận đập phá đồ đạc trong nhà, căn biệt thự không lúc nào như lúc này vắng vẻ đến đáng sợ như thế, rồi cô sẽ không còn gì ngoài khoảng nợ to đùng và phải đối mặt với lao lý, càng nghĩ càng tức tối, nếu không phải An Nhiên, cô sẽ không thế này, nếu không phải cô ta gia đình cô đâu ra nông nỗi.

An Nhiên đến chỗ hẹn, một tầng nhà cao tầng bị bỏ hoang, nhìn lên sân thượng, An Nhiên quát lên "Vương Tố Tố, tôi xin cô đừng làm hại nó"

Tố Tố ra dấu bảo cô lên.

An Nhiên vội leo cầu thang lên, lên được khoảng lầu năm, bụng dưới đau nhói, An Nhiên thở dốc, mồ hôi đã túa ra, An Nhiên vịn vào lan can cố bước tiếp, con gái của cô, Dung Nhi của cô.

Tài xế bị người đánh ngất lúc tỉnh lại, nhìn xung quanh không thấy Dung Nhi, ông ta vội lấy điện thoại gọi cho Viên Hoàng, Viên Hoàng vội ra ngoài thì không thấy An Nhiên đâu, gọi cho cô thì không được.

Lúc đó người của hắn gọi đến "Xin lỗi La thiếu, chúng tôi bị phu nhân cắt đuôi rồi, tôi... "

Viên Hoàng liền mở điện thoại xác định vị trí của An Nhiên, hắn gọi Tử Nhang báo cảnh sát, việc này rõ là có người sắp đặt, bọn họ nhầm vào An Nhiên, mà nhầm vào An Nhiên thì còn ai.

An Nhiên lên đến sân thượng người đã không thở nổi, cô ôm ngực bước những bước chân nặng nề, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt.

Dung Nhi bị trói và nhét khăn vào miệng muốn nói cũng không nói  được, đôi mắt sợ hãi ấy nhìn An Nhiên cô đau triệt nội tâm nhìn con như thế.

An Nhiên quỳ xuống, cô nhìn Tố Tố nói "Tôi xin cô thả Dung Nhi ra, cô muốn đánh muốn giết gì tôi cũng được, tôi xin cô"

Tố Tố đứng rất gần hàng rào bảo vệ của sân thượng như muốn nói cho An Nhiên biết, cô chỉ cần đẩy một cái, Dung Nhi không còn cơ hội để sống.

Cô nói "Ngại thật, không muốn chạm vào nó vì nó là cô sanh, đồ trẻ mồ côi dơ bẩn, cô nói xem, ở vị trí này tốt không? Rơi xuống rất thoải mái"

"Không, đừng, tôi xin cô"

"Xin, đừng, tôi từng cảnh cáo mà cô có nghe đâu, tưởng tôi đùa sao, tôi có tán gia bại sản tôi cũng giết được cô thôi ha ha"

Tố Tố đắt ý nhìn An Nhiên một bộ dạng run rẩy sợ hãi thảm thương mà quỳ trước mặt mình.

Cô nói "Nghĩ dựa vào Viên Hoàng thôi là đủ"

Tố Tố ngước mặt lên trời hét "La Viên Hoàng, anh nghĩ sẽ bảo vệ được mẹ con cô ta, sai lầm, anh sai rồi, một khi Vương Tố Tố này muốn làm có trời mới cản được"

Hét lên rồi cô nhìn lại An Nhiên nhếch môi cười đắt ý.

An Nhiên lắc đầu nói "Dung Nhi vô tội, tôi xin cô, thả nó ra, cô nói gì tôi cũng nghe hết tôi xin cô"

"Muộn rồi, biết sẽ có ngày này thì đừng bám vào anh ấy, đi đến đường này, tôi lôi cô chết chung"

Cô dọa ném Dung Nhi xuống, cô muốn đẩy thì Dung Nhi sợ hãi ứ é, An Nhiên đứng lên muốn chạy lại cứu con thì Tố Tố quát "Dám bước lên tôi ném nó xuống ngay"

Trên sân thượng lại buổi sáng, gió thổi rất to, váy áo và tóc của An Nhiên bay tán loạn, cả người cô run rẩy vì lạnh thì ít mà run rẩy trước nỗi sợ hãi mất con thì nhiều, đứa con gái cô xem như sinh mạng của mình.

An Nhiên khóc thét lên van xin nói "Đừng, tôi van xin cô, cô muốn gì ở tôi, tôi cũng chấp nhận, xin cô đừng tổn thương Dung Nhi, nó còn rất nhỏ, tôi xin cô"

Tố Tố cười khẩy, cuối cùng ai mới là người chiến thắng, La Viên Hoàng, anh dùng tài trí của mình chỉ để đối phó với em thôi, anh nghĩ, anh bảo vệ được hai người họ, trước là Khánh An Nhiên, sau là nghiệp chủng của cô ta, em sẽ cho cả hai biến mất trên thế gian này, em không có được anh, em không có được hạnh phúc thì anh cũng đừng mong có được, anh nói mẹ con họ quan trọng với anh, thì hôm nay, em sẽ cho anh thấy anh sẽ mất họ như thế nào.

Tố Tố nhìn về An Nhiên đang quỳ, cô thì đứng, vẫn là cô với váy bó người và đôi giày cao gót, cô dẫn theo Dung Nhi leo lên đến tầng mười đúng là bản lĩnh thật, trong hoàn cảnh nào vẫn giữ nguyên phong cách thượng lưu của mình.

Hôm qua cô nói rất nhiều với mẹ cô, cô hiểu thế nào là nhân quả thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thế mà vẫn không chịu quay đầu, vẫn đi hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Tố Tố nói "Dễ thôi, muốn nó sống thì cô phải thay nó nhảy xuống"

An Nhiên khẽ chớp để nước mắt rơi, cô biết, Tố Tố sẽ làm thế, cô biết, hơn ai hết, Tố Tố căm hận mình như thế nào, chính vì sợ hãi mà cô đã từ chối tình cảm của Viên Hoàng để bảo vệ con nhưng, tất cả là ý trời, cô không thể làm gì khác hơn.

Dung Nhi thì đang ở phía sau Tố Tố, bất ngờ chạy vọt tới đẩy mạnh Tố Tố từ phía sau rồi định chạy về phía An Nhiên nhưng bị cú đẩy của con bé chỉ  chao đảo một chút Tố Tố đã với tay bắt được nó, An Nhiên vừa giơ tay định đón lấy con thì đã tuột tay ra khỏi tay cô.

Tố Tố quát "Con khốn mày muốn chết"

An Nhiên quát lên "Đừng, được, nếu cô muốn để tôi nhảy, đừng tổn thương Dung Nhi"

Dung Nhi vùng vẫy trước bàn tay ác quỷ của Tố Tố.

Nó muốn khóc lên, muốn về bên mẹ mình, muốn gọi mẹ một lần mà không được, nhìn mẹ khóc mà không giúp mẹ lau được nước mắt, nhìn mẹ bị người ức hiếp mà không làm gì được, con bé bây giờ là tức tưởi hơn là sợ hãi. 

Nó cứ hét mà tiếng hét mắc nghẹn lại ở trong cổ họng.

An Nhiên đứng lên, cô từng bước đi lại lan can, Tố Tố tóm chặt lấy Dung Nhi, đôi mắt nhìn về An Nhiên đi vào đường chết mà khoái chí.

Lúc hai người ở trên sân thượng giằng co có người phát hiện và báo cảnh sát, họ đã đến bên dưới, sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.

Nghe tiếng cảnh sát đến, Tố Tố như điên lên quát "Nhanh, nhảy xuống, nhảy xuống cho tôi ha ha, ha ha"

Bên dưới cảnh sát cầm loa nói "Này, có gì bình tĩnh, đừng làm điều dại dột"

Thấy bên dưới có phương án chuẩn bị, Tố Tố hét lên "Nhảy cho tôi, nhanh lên"

An Nhiên bước vài bước thì bụng đau quặn thắt, cô khụy xuống, một dòng máu nóng chảy ra.

An Nhiên nhìn xuống, cô ôm bụng, lúc này bên dưới Viên Hoàng đã đến, rẽ đám đông hắn vượt qua và chạy lên sân thượng, nhân viên cứu hộ cũng theo cùng.

Biết rất nhanh sẽ có người lên tới, Tố Tố hất té Dung Nhi, cú hất làm con bé té ra đầu va xuống sàn ngất đi.

An Nhiên gượng đứng lên kêu "Dung Nhi"

Tố Tố chạy đến kéo lấy An Nhiên nói "Còn không nhanh nhảy xuống, nhảy xuống cho tôi"

Hai người giằng co thì Viên Hoàng lên tới, hắn quát lên "Dừng tay, buông An Nhiên ra"

Nhìn thấy An Nhiên váy dính máu, mặt mày xanh xao, hắn hét lên "Vương Tố Tố, cô làm gì An Nhiên?"

Vương Tố Tố vẫn giữ chặt An Nhiên, An Nhiên lúc này không còn sức lực để chống trả nữa.

An Nhiên nhìn Viên Hoàng nói, giọng nói yếu ớt "Viên Hoàng, mặc em, cứu con, cứu con của chúng ta"

Viên Hoàng nhìn về Dung Nhi, hắn vội chạy lại đỡ con bé lên, lúc này có người đến, họ bế nó đi, Tố Tố nói "Cứu được nó rồi nhưng đứa con trong bụng của cô, tôi e giữ không được"

Nhân viên cứu hộ ra sức khuyên lơ nhưng Tố Tố quát "Tốt hết im miệng cho tôi, nếu nói nữa tôi ném cô ta xuống dưới, lùi lại hết"

Viên Hoàng bước lên, hắn nói "Muốn giết, giết tôi trước, nếu hôm nay phải có người chết thì để tôi chết, cô thả An Nhiên ra đi, không liên quan đến An Nhiên"

"Viên Hoàng, không, mặc em"

"An Nhiên, là lỗi của anh, không bảo vệ tốt cho em, là anh lôi em vào những chuyện này"

Tố Tố quát lại "Anh muốn chết tôi chưa cho phép đâu, tôi phải để anh thấy vợ con anh chết trước tôi mới hả dạ"

Viên Hoàng nhìn Tố Tố nói "Tố Tố mà tôi quen đi đâu mất rồi, tôi tìm không thấy"

Tố Tố khóc lên nói "Anh có tìm không? Em vẫn ở đây, bao năm vẫn dõi theo anh nhưng anh khi gặp lại cô ta anh đã không còn nhớ đến em"

"Tố Tố mà tôi biết ngày trước, xinh đẹp, trong sáng, yêu đời, dù có tính khí một chút nhưng vẫn là rất đẹp trong lòng tôi, vì sao? Vì sao cô thay đổi?"

"Vì anh, anh chỉ muốn lợi dụng em thôi"

"Tôi chưa hề, cuộc hôn nhân đó là do hai ta tự nguyện, tôi yêu thương yêu chiều cô, càng muốn cho cô một cuộc sống vương giả mà cô muốn"

Tố Tố khóc lên, là mẹ cô, mẹ cô luôn khinh thường hắn, luôn nói xấu hắn, hắn lại yêu chiều cô cho nên... Cô muốn ngày kết hôn cô mất tích để khó dễ hắn nào ngờ, phương trời tây vui chơi lạc lối và, quay đầu lại đã muộn màng.

An Nhiên lúc này đã đứng không vững nữa, cô té ngã, nhân lúc Tố Tố thất thần hắn chạy đến, Tố Tố thấy Viên Hoàng chạy đến, cô bắt đầu khủng hoảng kéo An Nhiên nhảy theo mình nhưng tay của An Nhiên đã được Viên Hoàng nắm lấy, Tố Tố thì rơi xuống nhưng lúc đó tay của An Nhiên chụp lấy cô, một tay của Tố Tố chụp lấy lan can.

An Nhiên nhìn Tố Tố nói "Vương Tố Tố, đừng buông tay"

Tố Tố trợn mắt nhìn An Nhiên, đến lúc này, cô vẫn muốn lôi An Nhiên chết cùng nhưng câu nói của An Nhiên làm Tố Tố tỉnh ngộ.

Phải mà, nếu An Nhiên là hiện thân của thiên thần thì chính cô là hiện thân của ác quỷ.

Viên Hoàng không lựa chọn sai người, chỉ là cô chấp niệm quá sâu không chịu quay đầu để chính mình có kết cục như ngày hôm nay.

Viên Hoàng lúc này đưa tay chụp lấy tay Tố Tố để kéo lên, hai người một người ở trên một người ở dưới.

Tố Tố nhìn An Nhiên nói "Tôi tha thứ cho cô"

Cô buông tay, rơi tự do xuống, An Nhiên run rẩy khi tay cô và tay Viên Hoàng không giữ được Tố Tố, Tố Tố rơi xuống trúng nệm cứu hộ được chuẩn bị bên dưới, nhưng sân thượng cao như vậy liệu....

Viên Hoàng ôm lấy An Nhiên vào lòng  nói "An Nhiên đừng sợi, đừng sợ, không sao rồi"

An Nhiên nằm trong vòng tay hắn im lặng và lịm đi.

Viên Hoàng sau một hồi hoảng loạn thì nhìn xuống ôm lấy đầu cô gọi "An Nhiên, An Nhiên, em sao vậy?"

An Nhiên đã không còn tri thức, nhớ lại lời Tố Tố nói, nhìn xuống bụng cô, máu, con, An Nhiên...

Hắn bế An Nhiên lên thì có nhân viên lại trợ giúp đưa An Nhiên xuống lầu và đưa đi viện.

Ở phòng cấp cứu, bác sĩ phụ sản và Tử Nhang đi ra, Viên Hoàng đứng lên đi vội lại hỏi "An Nhiên sao rồi?"

Bộ áo vest của hắn vẫn còn dính máu của An Nhiên, bộ dạng lo lắng tột cùng.

Tử Nhang mắt đỏ hoe nói "An Nhiên bị sảy thai rồi"

Viên Hoàng thất thần lùi về sau, An Nhiên có thai rồi, hắn không biết, sao hắn lại không biết, sao lại vô ý như vậy.

Tử Nhang bước đến nói "An Nhiên chưa tỉnh, lựa lời an ủi cô ấy, An Nhiên còn trẻ, còn có thể sanh nữa cho nên... Bớt đau buồn đi"

Lúc này Văn Phúc đi lại nói "La thiếu, Dung Nhi được kiểm tra rồi chỉ bị trầy ngoài da không sao"

Hắn gật đầu, Tử Nhang nói "Dung Nhi để tôi lo, cậu đi thay bộ quần áo sạch sẽ rồi vào với An Nhiên đi"

Trong lúc này, không một ai nhắc đến Vương Tố Tố ra sao.

Viên Hoàng ngồi cạnh An Nhiên, vuốt ve gương mặt trắng bệch ấy, hắn tự trách, hắn hứa sẽ bảo vệ cho mẹ con cô thế mà, thế mà hắn để An Nhiên một lần nữa mất đi người thân của mình, đứa con của mình.

Viên Hoàng nắm lấy tay An Nhiên siết chặt vào, trong lòng đầy tự trách, trách chính mình vô dụng.

Hắn biết, An Nhiên thống khổ như thế nào khi đối mặt với Tố Tố, phải chọn lựa giết chính mình để cứu con mình.

An Nhiên, anh xin lỗi em và con.

Hắn ngồi cạnh cô một bước cũng không rời.

Trong lòng hắn luôn nói "Anh sẽ không xa em nữa, nghiệt ngã trên đường đời của em cũng một tay anh tạo thành, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi vì anh yêu em, xin lỗi vì anh mà em phải gánh chịu tiếng đời dị nghị và hôm nay, sự tức giận của Tố Tố một lần nữa trút lên người em, em có tội gì đâu, người gây nên tội đó là chính anh, anh thề dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho mẹ con em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro