Chương 24. Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI

Chương 24

Viên mãn.

Chờ đợi rồi An Nhiên cũng tỉnh lại, vừa mở mắt cô đã bật ngồi dậy, Viên Hoàng vội ngăn lại "Em mới tỉnh, đừng ngồi nhanh vậy"

An Nhiên chụp tay hắn hỏi "Dung Nhi, Dung Nhi thế nào rồi?"

"Yên tâm, con không sao, em nằm xuống đi, anh sẽ dẫn nó lại cho em"

An Nhiên nằm xuống, mắt như hồi tưởng việc gì, cô sờ xuống bụng rồi nhìn hắn hỏi "Em làm sao vậy? Sao em lại vào viện, em nhớ lúc đó bụng em đau và... "

"An Nhiên, em bình tĩnh lại nghe anh nói"

Tay hắn vẫn nắm tay An Nhiên, An Nhiên nói như không tin mình đã mất con, cô nói "Hình như hôm nay em đến tháng, bụng em..."

"Em bị sảy thai rồi"

An Nhiên nhìn hắn, hắn gật đầu rồi nắm chặt tay cô nói "Tịnh dưỡng cho khỏe, em sẽ lại có, em đừng đau lòng, quan trọng là em và Dung Nhi đã an toàn"

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, An Nhiên khóc ngất lên nói "Là em sai, là em không bảo vệ tốt con của chúng ta"

"An Nhiên, không được tự trách, không phải lỗi của em, là con của chúng ta bạc mệnh"

An Nhiên mím chặt môi mình, hình ảnh dòng máu nóng chảy ra mới khiến cô chua xót không nguôi, con của cô, đứa con tội nghiệp của cô.

An Nhiên ngồi dậy, cô không nói gì mà ôm rì lấy hắn, nước mắt thi nhau rơi, lúc này, chỉ có ở cạnh hắn mới khiến nỗi đau được xoa dịu.

Lúc đau đớn, sợ hãi, trống rỗng, người cô nghĩ đến là hắn, chỉ có hắn.

Viên Hoàng vỗ vỗ lấy tấm lưng đang run rẩy của cô, khóc đi An Nhiên, nếu em thấy khó chịu thì cứ khóc, đã bao năm qua mỗi lần đau khổ, tuyệt vọng, bị người hiếp đáp em tựa vào ai để khóc? Giờ thì có anh rồi, có nỗi đau lớn bằng trời anh cũng cùng em gánh vác, vợ của anh.

An Nhiên khóc lòng hắn cũng đau như cắt, đau đớn cho đứa con tội nghiệp bạc mệnh của hắn nhưng hắn không thể thể hiện đau khổ tiếc nuối trước mặt vợ hắn vì cô ấy ngốc nghếch lắm, cô ấy sẽ tự trách mãi.

Một người mẹ mất con, nỗi đau này ai đã từng trải qua mới thấu hiểu.

Cũng may mấy ngày An Nhiên nằm viện còn có Dung Nhi, con bé ở cạnh cô, khéo léo đút cháo cho mẹ và gọi cô là mẹ, lần đầu tiên nó gọi cô là mẹ.

An Nhiên ôm chầm lấy con bé nói "Dung Nhi, mẹ xin lỗi, không giữ được em cho con"

"Mẹ, phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi sanh em bé cho Dung Nhi, Dung Nhi hứa sẽ ngoan, sẽ làm một người chị thật tốt"

An Nhiên vuốt ve nó mà mỉm cười, con gái của cô, yêu thương biết mấy cho vừa, cũng may nó không sao.

Lúc An Nhiên chuẩn bị ra viện, cô thay đồ bệnh nhân ra, lúc này cô mới hỏi Viên Hoàng "Tố Tố, cô ấy... "

Viên Hoàng nhìn An Nhiên nói "Có lẽ cả đời này phải sống thật vật rồi"

An Nhiên nhìn hắn nói "Em muốn đến xem cô ấy một chút"

"An Nhiên, em còn yếu, lúc khác đi, anh đưa em về nhà trước"

"Không sao đâu"

Viên Hoàng thấy thế miễn cưỡng gật đầu.

Lúc Viên Hoàng đưa An Nhiên đến thăm Tố Tố thì gặp em trai và ba cô đến.

An Nhiên và Tiểu Ngân vào trong phòng bệnh, Viên Hoàng và ông Vương ở ngoài.

Hắn nhìn ông hỏi "Lâu nay bác thế nào?"

"Ổn, ở Hà Lan Tiểu Ngân có một khu vườn, cuộc sống nông phu cũng không tệ"

"Bác có cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng"

"Không, bác ổn, Viên Hoàng, bác thay mặt Tố Tố xin lỗi con và An Nhiên, Tố Tố làm sai và phải gánh lấy hậu quả của mình, còn bác, bác không biết dạy dỗ con cái là lỗi của bác"

Viên Hoàng hai tay đang vào nhau, đầu hơi cúi để mái tóc đen bồng bềnh hơi rủ xuống, áo sơ mi trắng dài tay cày cúc tăng thêm vẻ lịch lãm của hắn, hắn nói rất chậm "Tôi biết, xưa kia bác một lòng nâng đỡ tôi, thật lòng muốn gả con gái cho tôi, chỉ tiếc... "

"Tiếc Tố Tố không biết trân trọng... "

Ông Vương thở dài nói tiếp "Sống đến từng tuổi này tôi mới thật sự hiểu, tiền bạc địa vị, danh vọng cũng chỉ là phù phiếm, có nhiều thì đã sao, không mua nổi hạnh phúc, an tường cho chính mình, năm xưa tôi vì sự nghiệp mà bỏ quên lời hẹn ước với mẹ Tiểu Ngân lấy tiểu thư nhà giàu để có được thứ mình cần nhưng, bao năm nay tôi sống không hề vui vẻ, Viên Hoàng, trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình, nhớ một điều, tiền bạc không phải vạn năng, tiền bạc không mua được sức khỏe, tiền bạc không mua được người con gái thật lòng yêu mình, tôi đã để mất người phụ nữ ấy và chỉ có kiếp sau mới hồi đáp trả nợ ân tình này với bà ấy"

Viên Hoàng gật đầu nhìn ông nói "Cám ơn những lời khuyên của bác, bác yên tâm, tôi hiểu rồi, riêng Tố Tố nằm ở đây tôi sẽ lo lắng cho cô ấy"

Ông nhìn Viên Hoàng như muốn từ chối nói "Như vậy sao được?"

"Để tôi làm gì đó cho bác"

Viên Hoàng nhìn ông với khuôn mặt trân thành khiến ông không thể chối từ.

Bên trong phòng, Tiểu Ngân nhìn An Nhiên nói "Chị ấy đối xử với chị như vậy chị còn đến thăm chị ấy?"

An Nhiên nhìn Tiểu Ngân nói "Chuyện cũng xảy ra rồi, nhớ mãi cũng không được gì, huống chi cô ấy giờ bị như thế, cậu không biết, tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy"

Tiểu Ngân nhìn An Nhiên nói "Chị không sai, La thiếu cũng không sai, là chị ấy quá cố chấp"

An Nhiên nhìn Tiểu Ngân nói "Lúc tôi làm vợ giả cho Viên Hoàng gặp cậu được mấy lần, giờ gặp lại cậu đã lớn rồi"

Tiểu Ngân cười hiền hậu vò đầu nói "Phải lớn để lo cho ba nữa, tôi sắp lấy vợ rồi"

"Vậy à, chắc bác Vương vui lắm, thật sự trong lòng tôi rất kính trọng bác"

Tiểu Ngân nhìn ra ngoài, ông Vương đang trò chuyện với Viên Hoàng, hắn nói "Phải, ba rất tốt, ba luôn cảm thấy có lỗi với mẹ"

"Giờ bác ấy chỉ còn có mình cậu"

Tiểu Ngân gật đầu nói "Tôi biết, tôi sẽ hiếu thuận với ba hơn, hôm nay thăm chị ấy xong tôi phải đưa ba về Hà Lan"

An Nhiên gật đầu, cả hai nhìn về Tố Tố, một cô gái trẻ giờ nằm đây, tuy mất con cô có hận qua Tố Tố nhưng nhìn cô thế này...

Trước lúc rơi xuống cô nói cô tha thứ cho tôi, tôi cũng tha thứ cho cô, chúng ta không hận thù lẫn nhau nữa, An Nhiên trong lòng nói thầm.

Tiểu Ngân và An Nhiên ra ngoài, tay Tố Tố khẽ động, có lẽ cô cảm nhận được An Nhiên đến thăm mình cho nên... Chỉ tiếc, cô muốn tỉnh lại cũng phải xem có xuất hiện kì tích không.

An Nhiên ra ngoài Viên Hoàng đứng lên bước lại vịn lấy cô hỏi "Em có mệt không?"

An Nhiên khẽ lắc đầu, cô nhìn về ông Vương gật đầu chào, ông Vương đứng lên nói "Gắng tịnh dưỡng, bác thay mặt nó xin lỗi con"

"Dạ bác đừng nói thế, con không sao rồi, việc đã qua để cho nó qua đi, à bác có tin gì của bác gái không?"

Ông Vương lắc đầu, nhắc đến bà Vương, ai cũng ngao ngán, không biết bà đã lẩn trốn nơi nào.

Lúc chia tay ra về, ngồi trên xe, Dung Nhi thì ngồi ghế trước với tài xế, An Nhiên ngồi tựa đầu vào vai hắn, cô cảm giác, vượt qua thử thách kiếp nạn lần này có lẽ, cô và hắn đã không còn khó khăn gì có thể chia cách bọn họ được nữa.

An Nhiên hỏi hắn "Thế việc lùm dùm của khách sạn ổn rồi chứ, không ảnh hưởng nhiều phải không?"

"Yên tâm, rất nhanh sẽ qua thôi, việc của em là về nhà tịnh dưỡng bồi bổ cho tốt vào"

An Nhiên ngốc nghếch gật đầu mà không biết hắn ám chỉ gì.

Một năm sau, Dung Nhi vào lớp một, nó thì cứ ngày nghỉ là đeo dính theo Tử Nhang, có lẽ, hai con người này có duyên với nhau.

Còn chuyện tình Phúc Nhang thì...

Trong phòng bệnh, Tử Nhang nói "Tiêm một mũi thôi, anh chịch quần ra"

Văn Phúc đang sốt đỏ cả mặt mà không chịu tiêm thuốc, Tử Nhang thì giống mẹ thiên hạ, cầm ống kim tiêm mà cứ liu liu trước mặt hắn, Văn Phúc lắc đầu liên tục nói "Anh không tiêm đâu, Nhang Nhang"

"Không được, nhất định phải tiêm"

"Dung Nhi ơi cứu chú"

Dung Nhi ở ngoài ló đầu vào rồi tặt lưỡi, mấy y tá thì ôm bụng cười.

Dung Nhi kiểu như bà già khoanh tay đi ra nói "Dì Tử Nhang còn nhẹ nhàng quá, chứ em, em vặt ra tiêm từ lâu rồi, chỉ cây kim bé tẹo"

"Ô hay, cô chủ nhỏ nhà chủ tịch, thật không sợ?"

Dung Nhi hất mặt lên nói "Em mới không sợ"

Một cô y tá nói vào "Dung Nhi nói không sợ tức là không sợ rồi"

Dung Nhi xoay lại nhìn cô gái trẻ mỉm cười và trong phòng tiếng la thất thanh vang ra.

Dung Nhi lắc đầu "Mất mặt quá!"

Cả bọn lại cười ồ lên.

Trong phòng, ôi trời ơi cái tên đàn bà làm xấu mặt cô quá.

Tử Nhang rút kim ra rồi nhét bông vào chỗ tiêm dán băng lại rồi mà hắn còn la đông đổng lên, bực quá cô dùng miệng mình bịt lấy miệng hắn, thế đấy, hết la.

Văn Phúc sau một hồi thất kinh hồn vía được người yêu đại tỷ thưởng một nụ hôn, ôi có như vậy bệnh hoài cũng đáng lắm chứ.

Trong hoa viên với nắng sớm nhẹ nhàng, An Nhiên váy tím nhẹ nhàng ngồi ở hồ nước nghịch nước, Viên Hoàng thì ngồi ghế, tay cầm quyển sách, bộ đồ thun cao cấp càng khiến hắn trẻ trung hơn với mái tóc trẻ năm năm, từ lúc cùng vợ tình cảm mặn nồng thì La chủ tịch nhà ta càng ngày càng trẻ ra hơn số tuổi tứ tuần của mình.

Xem sách thì xem sách nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn ngắm vợ yêu một chút.

Viên Hoàng nhìn cô với mái tóc đen mượt mà đã dài thêm một tí.

Viên Hoàng nói "Em không thấy nhà ta vắng vẻ sao?"

An Nhiên nhìn lại hắn nói "Trước giờ vẫn vậy mà"

Hắn đưa tay gọi "Em lại đây"

Nụ cười nhếch môi nửa bên biểu lộ sự đen tối mà An Nhiên ngốc nghếch không hiểu.

An Nhiên phả nước một lần nữa mới luyến tiếc thu tay lại đứng lên đi lại, hắn kéo cô té lên người hắn rồi bá đạo ôm vào nói "Em nói xem, một năm rồi, chưa có tin vui nhỉ? Bà chị già bảo sức khỏe mọi việc đều rất ổn kia mà"

An Nhiên thật thà gật đầu nói "Đúng, em rất ổn"

Tay của Viên Hoàng không chừng mực, từ dưới eo lại nhích lên. An Nhiên thì đang bị khuôn mặt đẹp đẽ của chồng mê hoặc nên chưa nhận ra mình đang bị sàm sỡ.

Viên Hoàng với đôi mắt đen sâu hút nhìn An Nhiên với khuôn mặt trắng nõn non choẹt ấy, đúng là, mấy năm để cô ở bên ngoài, giờ nghĩ lại mỗi phút mỗi giây nhớ đến lo lắng, cũng may, An Nhiên vốn rất đạm bạc, từ lúc sanh Dung Nhi lại càng đạm bạc tằn tiện hơn, tằn tiện đến mái tóc dài uốn xoăn xinh đẹp ngày làm La phu nhân quý phái ấy cũng bị cô cắt đi, đến khi gặp lại, cô hay buộc lên một cái đuôi như cây trổi cùn không hơn không kém, mặt mày cũng không dưỡng, áo quần cũng không chăm chút, cũng may là vậy chứ như bây giờ, hắn e không giữ cho kĩ thì bị người cướp mất.

Nhớ lần cô cùng hắn đi thăm khách sạn ở vùng biển, An Nhiên bị người thả thính vì nghĩ hoa không chủ nữa chứ.

An Nhiên không phải xinh đẹp như người mẫu hoa hậu, chỉ là một khi đã yêu ai đó sâu đậm thì hẳn nhiên cái gì cũng là tuyệt nhất, tốt nhất.

Yêu một người không phải đơn giản là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là cả một tâm hồn ở bên trong nữa.

Hắn yêu cô đơn giản ở cạnh cô làm hắn dễ chịu,  cái cảm giác này Tố Tố không có, hắn ở cạnh Tố Tố không có sự thèm thuồng muốn được chiếm hữu, với An Nhiên thì lại khác.

Viên Hoàng nhẹ nhàng há môi, một cái cử động cũng làm An Nhiên chú ý.

Hắn nói "Thân thể em không vấn đề, vậy là lỗi của anh rồi"

"Anh thì có lỗi gì chứ?"

Hắn đưa tay vén lấy tóc của cô rồi chạm nhẹ lên môi cô nói "Là anh làm việc chưa đủ nên mãi em chưa có tin vui"

Nghe đến đó, An Nhiên mới cảm giác tay của hắn đã đi vào trong áo.

An Nhiên muốn lùi lại, còn bảo không chăm chỉ, hắn mà chăm nữa cô sống sao nổi.

Viên Hoàng áp mạnh vào, người của cô áp sát vào hắn, da thịt nóng hổi làm cả người như tê dại.

An Nhiên xấu hổ nói "Anh buông ra, áo của em..."

Viên Hoàng hôn nhẹ lên môi cô nói "Vợ anh, anh sờ thì đã sao chứ"

"Anh này"

Cằm bị nâng lên, một nụ cười nhếch môi đắt ý và nụ hôn áp xuống.

Nói gì chứ kĩ thuật hôn của hắn thì cô phải đầu hàng vì không chống đỡ được.

Một nụ hôn, một cái chạm khiến hai người yêu đương lạc lối.

Gió khẽ thổi, lá vàng rơi, hoa viên thơm lừng mùi hoa mới nở, nước luôn trải róc rách ở hòn giả.

Ở ghế xích đu, An Nhiên với váy áo không được chỉnh tề nằm trên đùi hắn, hắn thì trải qua bao sự trêu đùa cô vợ ngốc nghếch thì nhàn hạ làm mọt sách của mình.

Xích đu khẽ động, gió khẽ thổi, An Nhiên lim dim khép hạ mi dài hít một hơi thở thật sâu rồi khẽ mỉm cười bên cạnh hắn, mùi hương của hắn còn đọng lại ở đầu môi của cô, hắn là chồng của cô, hắn là La chủ tịch đẹp trai bản lĩnh nhưng không đào hoa rất chung tình.

Viên Hoàng môi thỉnh thoảng lại nhếch lên cười khi liếc mắt nhìn An Nhiên nằm trên đùi hắn nũng nịu như một con mèo.

Gió lại thổi, một cánh hoa từ đâu bay tới rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn, hắn đưa tay ra đón lấy rồi vắt lên tóc của vợ mình.

Bọn họ chỉ còn thiếu một chút nữa, một chút nữa thôi, là tiếng cười trẻ thơ tràn ngập trong nhà, tâm nguyện của hắn là cô sanh năm ba đứa con cho hắn.

Dung Nhi càng lớn thì càng ít ở nhà, thời gian nhiều là ở viện, con bé này từ lúc nhỏ xíu đã rất muốn làm bác sĩ rồi, mà kiểu như nó...

Ày, để nó thật sự trưởng thành xem thế nào đã.

     
   ~Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro