Chap 10: Được không đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 10h30, ở dưới căn phòng khách của Giám đốc HT có 4 người đang ngồi thì thầm to nhỏ gì đó, lâu lâu sẽ có người cau mày tỏ thái độ không vừa í

-Rồi đó, cứ làm theo kế hoạch-Thanh nói
-Chắc được chứ?
-Mày yên tâm, tao nói được là được
-Thanh nói đúng đó-Trường đáp chắc nịch
-Có khi nếu diễn biến theo kế hoạch thì..trong vòng 1 tháng hoặc có thể ít hơn thì Toàn sẽ hồi phục-Dũng nối tiếp câu Trường

Sau khi cả đám bàn kế hoạch xong thì cũng đã gần 12 giờ nên 3 người-Thanh, Dũng, Trường quyết định đi kiếm quán nào ăn đại để lấp cái bụng đói sau đó mới về nhà. Còn về phần Hải, anh pha đại gói mì tôm với quả trứng, nhà anh cũng có đồ ăn đó nhưng....Do anh lười nên khỏi nấu.

Ăn cũng không yên, một tràn suy nghĩ lại hiện lên tiếp, làm anh ăn mỗi tô mì cũng mất 30 phút mà vẫn chưa xong =)))Bất lực, anh đành vứt luôn tô mì rồi lên phòng ngủ vì nay cũng là Chủ Nhật nên chẳng có việc gì làm hết. Chắc vì mệt chăng? Nên anh ngủ một mạch đến 4 giờ chiều! Mặt anh mỗi khi dậy cứ ngơ ngác không nhịn cười được.
Sau khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, anh đã liều một phen, nhưng cái này lại không có trong kế hoạch, mà kệ chắc nó chẳng liên lụy gì tới kế hoạch đấy đâu nên anh chơi luôn.




Còn bên cậu,
Sau buổi gặp mặt và câu nói khẳng định chắc nịch của anh thì cậu liền luôn mang theo suy nghĩ
"Anh ấy là ai?"
"Mình và anh ấy có quen nhau hồi bé"
"Có đùa nhau không chứ =)))"
"Không cho dù mình có nhớ ra thì người mình yêu vẫn là Linh, Linh đã là người trong tim mình rồi, sẽ không còn ai khác"
........

Và rồi, cuối cùng cậu cũng quyết định đi hỏi bố mẹ cậu cho ra lẽ.
Sau khi thăm dò một hồi cũng biết một ít về anh nhưng biết thôi chứ cậu vẫn không nhớ được gì. Bây giờ cũng đã 7 giờ tối, cậu quyết định đi dạo ở ven hồ H, nơi mà cậu hay tới lúc buồn nhất. Bạn tưởng chừng nơi đấy sẽ đông người ư? Đúng, nhưng nó chỉ đông tầm 5h chiều- họ đến đây để ngắm hoàng hôn cũng nhau, còn đến 6 giờ 30 tối đổ đi là vắng tanh.
Bước đến bờ hồ, cậu đáp xuống một cái ghế gần đó. Vừa ngắm phong cảnh nơi đó vừa thả mình vào dòng suy nghĩ. Tuy nơi đây vào 7h là rất vắng nhưng vẫn có những chiếc bóng đèn vẫn thắp sáng nên vẫn tạo nên khung cảnh thơ mộng kèm chút ảo huyền. Bỏ qua cảnh đấy một bên, cậu giờ chỉ toàn những câu hỏi ? Và những câu hỏi ??? Không có lời đáp :))))
"Ủa rồi mắc gì anh ta không cho mình cưới Linh? Chỉ là chơi thân thôi mà"
"Ơ, thế mình với ổng thân thật à????"
"Toàn mấy lời nói trẻ con ấy mà vẫn tin saooo??"
"Đúng là HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT"
"Gì, *hàng xóm đáng ghét* nghe quen quen vậy?*
*Hàng xóm đáng ghét, hàng xóm đáng ghét, hàng xóm đáng ghét....*
Áaa

Chỉ nghe đúng tiếng hét của cậu, rồi bỗng cậu ngất đi trong khi tay đang ôm đầu.Trong chút sức lực cuối cùng của mình, cậu nghe chập chờn tiếng ai đó gọi mình, rất gấp gáp rồi dần dần cậu thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro