Chap 8: Bắt Đầu Bước Đầu Hồi Phục Trí Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà mình phải làm sao nhỉ?"
"Hay nhờ bọn kia giúp nhờ?Thử vậy"
Sau đó, anh liền rút điện thoại ra gọi điện cho bạn thân anh, người hay có ý kiến sáng suốt nhất trong tình yêu, không ai khác chính là tên Tư ngớ ngẩn kia. Tuy ngớ ngẩn thật nhưng trong truyện tình yêu thì Tư rất sáng suốt, đưa ra những ý kiến hay nhất trong đám bạn và bồ của Tư-Trọng hay là Ỉn cũng vậy. Đôi chim uyên ương này thú vị ghê.

*Reng ring reng ring*
-Đm thằng nào gọi đấy không cho người ta ngủ à? Biết mấy giờ rồi không, 3h40 rồi đấy-Người bên kia chưa kịp nói câu nào thì đã bị Dũng chửi cho một tràn =)))
-Gì thế, mày không lưu số bố mày à thằng kia? QUẾ NGỌC HẢI đây.
-Đang ngủ không để ý tên, mà giờ người ta đang ngủ mày gọi làm méo gì
-Ờ ờm...tao quên mất hì hì
-Rồi mày gọi làm gì, gọi để nói mấy câu nhảm vậy á hả thằng này
-Ờ quên mất, vô chủ đề chính, chuyện là tao muốn làm Toàn hồi phục lại trí nhớ á, mày với Trọng có cách nào không giúp tao với chứ tao không biết làm sao luôn í
-Đm, tao bất lực mày ghê á. Giờ mày ngủ đi đã, xong sáng mai bọn tao qua, nghĩ cách giúp mày sau, chứ giờ nửa đêm nửa hôm mày gọi nhờ bọn tao thì làm sao mà bọn tao nghĩ được
-À hì, v..-Chưa kịp nói xong thì Dũng đã cúp cái rụp máy rồi =))))

"Đm thằng này sợ tốn tiền điện thoại à"
"Thôi ngủ đã, mai tính sau"
Nói là ngủ nhưng anh lại chẳng tài nào ngủ được, thay vào đó lại là một tràng suy nghĩ hiện ra liên tiếp
"Nhưng em ấy mất trí nhớ lâu vậy rồi liệu mình giúp hồi phục lại thì Toàn nhớ nổi không nhỉ"
"Đã vậy lại còn sắp cưới vợ nữa chứ, aizzzz"
"Mai bọn nó nghĩ được cách cho mình không nhỉ?"
"Sau hôm mình hôn em ấy thì liệu em có ghét mình không nhỉ"
"Làm sao đây, làm gì đâyyyyyy"
Một loạt suy nghĩ vụt qua đầu của anh. Nhưng được một khoảng lâu sau khi một đống suy nghĩ ấy chèn ép lên anh thì anh đã dần chùm vào giấc ngủ cùng với những chiếc gối, cái chăn hay gra giường đã bị anh làm cho nhàu nát từ bao giờ.

Sáng hôm sau tại căn nhà riêng của anh ở ngoại ô cách khá xa thành phố đông đúc, có một người đàn ông chực 22 tuổi đang nằm ngủ say sưa với quần áo xộc xệch, gối thì bị vứt chỗ này chỗ kia khắp phòng, chăn thì bị nhàu nát, do đêm qua anh mệt kèm theo suy nghĩ nhiều nên sáng nay 10 giờ anh vẫn chưa dậy, đợi đến đám bạn anh qua bấm chuông ing ỏi thiếu phần nát cái chuông mà anh vẫn chưa mò ra, đám bạn anh ngoài này gọi cho anh thì anh không nghe máy, bấm chuông muốn hư luôn cái chuông thì chẳng thấy phản hồi. Vì quá lo sợ nên 3 người là Thanh, Dũng và Trường liền trèo rào vô luôn nhà anh, may làm sao bữa anh đi công tác dài ngày có đưa chìa khoá nhà cho Thanh để lâu lâu vô nhà kiểm tra nên giờ 3 người mới có được chìa khoá vô. Vô đến phòng thì ối dồi ôi luôn, cái phòng nó chẳng khác gì mấy cái chuồng heo mà người mẹ của chúng ta hay ví phòng ta =))) Cả 3 đứng hình mất 5 giây vì không ngờ tình yêu có thể làm cho Quế Ngọc Hải ta đây từ người rất ưa sạch sẽ thành chủ nhân của căn phòng bừa bộn vầy. Thôi, gạt cái đấy qua một bên vì nó đếch liên quan gì cả, chàng Híp nhà Béo bước tới cái giường BIG SIZE của anh mà bắt đầu hét lên "Tổ sư nhà mày thằng QUẾ NGỌC HẢI kia, mày có dậy để bọn này nghĩ cách không thì bảo để bọn tao còn về nàyyyyy"
Nhờ giọng hét có tâm của người bạn "quái vật không mắt" của anh mà anh có phen hú hồn bật dậy
-Clm, gì vậy thằng không mắt kia? Tao đang ngủ ngon
-Ừ thằng nào đêm qua người ta đang ngủ, gọi nhấc đầu tao dậy chỉ để giúp em yêu của mày hồi phục trí nhớ-Dũng lên tiếng phản bác lại việc Hải làm tối ngày hôm qua
-ờ thì...mà thôi bọn mày xuống kia đi, tao đi vệ sinh cá nhân rồi tao xuống sau
-Nhanh đấy
- biết biết

Nói rồi 3 người xuống phòng khác còn anh thì uể oải mà đi vệ sinh cá nhân. Còn cái phòng á?Kệ mẹ nó, Xíu dọn sau :))))

#Em chuẩn bị đi, tôi sẽ lấy lại những gì tôi mất, chính là em đó bé con à

__________________________________

Hí mấy bàasau mấy tháng tui chìm thì tui đã quay trở lại rồi đây. Eo tất cả là do tui học nhiều với do talent lười nên....là thế đó kkk, nay tui tải lại Wtp rồi comeback lại để viết truyện cho mấy bà rồi đây, tui tính Drop nhưng thấy hơi sai nên tui quay lại viết luông nè, mấy bà chắc quên tui roi hã, khong shao khong shao, tui sẽ bắt đầu lại nè. Mong mấy bà đừng quên tui, quên tui nhiều tui dãy đành đạch cho mấy bà coi á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro