Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đi đến chỗ ngồi bên cạnh tôi, rồi từ từ kéo chiếc ghế gỗ. Theo tiếng ghế chà dưới sàn nhà ấy mà tim tôi cứ thấp thỏm liên hồi không thôi
"Lộ Khiết à! Bình tĩnh đi nào, đừng để anh ta làm cho mày hoảng loạng như thế chứ ! Phải làm giá, không thể để anh ta trêu chọc mày được. "Tôi tự trấn an bản thân mình.
Bình tĩnh đến chơi chưa được 5' thì hắn đã đánh cho hồn lìa khỏi xác.
" Ngồi thẫn thờ gì vậy? Học đi đồ nấm lùn! "
Cái giọng khàn đặc ấy lại vang lên lần nữa. Cảm giác cái từ "nấm lùn" vốn để cà khịa chiều cao của mình mà sao nó lại khiến tôi cảm thấy thân thiết, ấm áp đến vậy...
Tính cách tuy là có hơi khó ưu một chút, nhưng khi học hành tử tế thì anh ta cũng quá ưu tú rồi! Dáng vẻ anh ta khi nghiêm túc nghe giảng thì thật lạ lẫm quá. Đôi bàn tay trắng trẻo, thuôn dài ấy cầm cây bút trong tay mà sao nó nhỏ đến vậy! Là con trai thật đấy, nhưng chữ của anh ta cũng thật đẹp làm sao! Sách vở anh ta gọn gàng , trang nào trang nấy đều sạch sẽ, rõ ràng.
Tôi thật không ngờ đấy! Đôi mắt tôi cứ thế mà nhìn anh không chớp mắt, nó đang chìm đắm trong chia đẹp mà mê muội, say sưa quá!
"Tôi đẹp đến vậy sao, đẹp đến nỗi lần nào nhìn tôi, cô cũng dùng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? "
Ôi! Lại một lần nữa tôi bị anh ta nhắc nhở về việc cứ nhìn anh ta chằm chằm như vậy. Ngại quá đi! Là mày đó, cái tính mê trai bỏ mãi không thôi này...
Lộ Khiết lúc này cắm mặt vào vở ghi bài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù bị phần tóc chế hết mặt nhưng vẫn lộ ra đôi tại của cô đang đỏ hết lên rồi! Minh Triết quay sang nhìn cô mà khóe môi cong nhẹ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro