Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo reo reo ~~~
Tiếng chuông trường vang lên . Đã hết tiết học rồi! Minh Triết quay sang nhìn cô bạn cùng bàn của mình. Thấy cô đang nằm ngủ say, anh nhẹ vén tóc cô lên. Giờ nhìn kĩ mới thấy Lộ Khiết thật dễ thương. Đôi mắt của Lộ Khiết to tròn ánh lên vẻ ngọt ngào , tinh nghịch. Chiếc mũi của cô ấy cũng thật nhỏ nhắn. Làn da của nàng thật trắng trẻo, thật mềm mại. Đôi má hồng hào ấy như nhét thêm hai cái bánh bao vào vậy! Thật muốn cắn nó quá... Đôi môi của Lộ Khiết chúm chím, đỏ hồng. Thật muốn hôn vào đôi môi ấy.... Đợi đã, mình đang nghĩ cái gì vậy, tại sao lại có cái suy nghĩ đó chứ.. Có lẽ là mình đã học hành quá căng thẳng rồi!
Lộ Khiết khẽ cau mày như mơ thấy điều gì khó chịu. Anh bất chợt lấy bàn tay to lớn của mình mà khẽ xoa nhẹ mái tóc cô. Anh nhìn cô bằng đôi mắt thật trìu mến mà thấp thoáng đâu đó một vẻ lo lắng .
Lúc này đôi lông mày ấy có vẻ đã giãn ra đôi phần.
Đã đến lúc vào lớp rồi...
Tiếng chuông trường làm cô thức giấc. Cô cảm giác như có ai đó xoa đầu cô, nhìn cô thật trìu mến. Nhìn qua Minh Triết thì anh ấy vẫn đang ngồi đọc cái quyển sách khó hiểu ấy! Có lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi... Cơ mà sao nó lại chân thật đến vậy? Thôi không bận tâm nữa thì hơn.
Tan học, cô vui vẻ cắp sách về khu trọ của mình
Và chẳng hiểu sao Minh Triết cứ luôn đi phía sau cô. Cô bỗng quay lại:
"Này Minh Triết! Tại sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi vậy? Anh là biến thái à? "
Lúc này anh mới trả lời lạnh :
"Liên quan gì đến cô!?? "
Cô liền chạy nhanh về phòng mình mà lấy chìa khóa cửa khóa chặt chẽ. Coi như yên tâm, cô ngồi học rồi nấu ăn... Ăn tối xong, cô cầm theo li trà ra ban công ngồi đọc ngôn tình. Thấy bạn công nhà bên có tiếng mở cửa, cô hiếu kì muốn xem người hàng xóm của mình là ai?
....
Ôi thật bất ngờ! Đó là Minh Triết! Anh ta cầm theo li cà phê đi ra và đột nhiên nhìn về phía cô. Đứng hình mất 5s, cô mới hoàn hồn, chạy thẳng vào nhà mà núp sau tấm rèm cửa.
"Sao anh lại thuê căn phòng đó vậy? A.. An.. Anh có ý gì? " Cô ngập ngừng hỏi Minh Triết.
Anh nhịn không nổi mà cười lớn. Lấy tay lau nước mắt, anh nhẹ đáp :
"Cô nói xem, tại sao tôi lại không được thuê căn phòng này? Cô nghĩ đối với người màn hình phẳng như cô thì tôi có ý gì đây?
Giọng điệu châm chọc. Từng câu, từng chữ như những mũi tên đâm thẳng tim cô mà hộc máu mồm .
Ôi ~ người bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro