Chap 3: 30 ngày bên cạnh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting...ting...ting
Là tiếng chuông điện thoại reo.
- Đã muộn rồi mà ai còn gọi nữa vậy?
Uống hết rượu trong ly, Diệp Anh cầm chiếc điện thoại lên, là cuộc gọi video, cứ tưởng là ai xa lạ hoá ra là Thanh Hoa-một trong ba người bạn thân của cô.
- Này Cún, khoẻ không đấy?
- Thế cậu có thấy tôi ngồi ở đây ăn beefsteak, uống rượu vang không mà còn hỏi.
- Thì phải hỏi chứ không cậu lại bảo bạn bè thân thiết gặp nhau lại không chào hỏi, không hỏi thăm sức khỏe của nhau à. Vớ vẩn.
- Tùy cậu thôi.
Diệp Anh vốn hiểu rõ tính cách của Thanh Hoa. Khi nói chuyện với cô bạn này, nhiều lúc Diệp Anh cũng phải cạn lời, bó tay. Nhưng Thanh Hoa cũng chỉ muốn làm bạn bè vui mà thôi.
- Này Cún dạo gần đây có bận không?
- Có, bắt đầu ngày mai là bận rồi.
- Có bệnh nhân mới sao?
- Có thì mới bận đấy.
- Thì tôi chỉ hỏi thôi mắc gì cậu trả lời với thái độ cộc cằn vậy.
Sau khi nghe Thanh Hoa nói xong, cô nhìn thẳng Thanh Hoa với vẻ mặt không nói được một lời.
- Nhưng mà từ nhà tôi đến nhà người đó khá xa, đi lại cũng bất tiện, mất khoảng 1 tiếng.
- Thế sao không đưa người đó đến nhà cậu chữa trị luôn. Khi nào khỏi thì đưa về. Tiết kiệm thời gian đi lại mà còn rất thoải mái nữa.
Ý kiến hay tại sao Diệp Anh lại không nghĩ ra. Thanh Hoa nói xong, Diệp Anh ngồi nghĩ ngợi một hồi lâu khiến cô bạn kia không còn kiên nhẫn chờ đợi. Tức giận nói tiếp.
- Suy nghĩ hơi lâu rồi đấy.
- Ý kiến của cậu cũng được, không tồi. Tôi sẽ nói chuyện này với họ sau. Trễ rồi, tạm biệt cậu.
- Ok, ngủ ngon.
Diệp Anh tắt điện thoại, đem chén bát đi rửa, dọn dẹp bàn ăn. Sau đó cô lên phòng làm việc. Mở máy tính lên và bắt đầu công việc. Cô gõ toàn bộ những gì mà bản thân đã thu thập được ngày hôm nay vào máy tính và phân tích chúng.
- Người này đang mắc hội chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. Là trầm cảm ở mức độ nhẹ nhưng còn một biểu hiện không thể xem là nhẹ được.
Làm việc với chiếc máy tính một hồi lâu Diệp Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Cầm lấy chiếc điện thoại, cô nhắn tin cho Huyền để xin số điện thoại của bà Nguyễn. Ít lâu sau, tiếng tin nhắn từ điện thoại truyền đến, là Huyền đã phản hồi tin nhắn lại. Diệp Anh mở chiếc điện thoại lên, nhắn ba từ "Cảm ơn cậu" xong thì gọi vào số điện thoại đó.
- Alo, tôi là Diệp Anh, bác sĩ trị liệu của cố Thuỳ Trang đây. Tôi có chuyện cần thảo luận, bàn bạc với bà. Không biết bà có rảnh không?
- Được thưa bác sĩ.
- Tôi có ý kiến như thế này. Tôi muốn đưa cô Thuỳ Trang đến nhà tôi ở để tiện cho việc điều trị, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tầm khoảng một tháng thôi. Tôi sẽ đảm bảo cho cô ấy. Bà thấy thế nào?
- Chuyện này...
Bà Nguyễn có hơi do dự một chút vì lo sợ khi đến chỗ lạ, con gái bà sẽ không quen. Tâm lí bất ổn nhiều hơn. Vả lại, bà cũng không muốn xa con gái. Đang phân vân thì bà giật mình bởi hành động kéo áo của con gái mình. Nhìn về phía cô gái nhỏ. Ôi! Đôi mắt long lanh to tròn đang nhìn bà, như muốn nói điều gì đó. Bà chợt hiểu ý.
- Tôi thấy chuyện này cũng được nhưng phải để tôi hỏi ý của Thùy Trang, xem ý kiến của con bé thế nào.
Diệp Anh không ngờ là Thùy Trang cũng có ở đó. Cuộc trò chuyện của hai người đã được Thùy Trang nghe thấy hết do bà Nguyễn có bật loa ngoài. Nhìn sang Thùy Trang, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, bà mới quay sang nói tiếp.
- Con bé đã đồng ý rồi. Vậy thì bao giờ Thùy Trang mới đến ở cùng bác sĩ.
- Ngày mai.
Nghe câu trả lời đó, bà Nguyễn bất ngờ. Bác sĩ Diệp Anh vội vàng đến thế sao? Có chuyện gì vậy? Thùy Trang cũng không khác gì, nàng cũng khá bất ngờ với câu trả lời không chút do dự, lúng túng nhưng có phần chậm rãi, quyết đoán của Diệp Anh. Chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu.
- Ngày mai, tôi sẽ đến đón cô ấy. Giờ thì tạm biệt bà và cô Thuỳ Trang.
- Tạm biệt bác sĩ.
Thùy Trang sẽ ở cùng với bác sĩ Diệp Anh sao? Điều bà lo lắng không phải là vì sợ họ sẽ nãy sinh tình cảm, hai người họ đều là phụ nữ. Trong nhận thức của bà thì hai người đồng giới sao có thể yêu nhau. Mà bà đang lo sợ Thùy Trang sẽ sợ hãi những thứ xa lạ, không gian nàng chưa bao giờ được tiếp xúc vì rất lâu nàng không ra ngoài , chỉ ở mãi trong nhà. Sợ nàng sẽ vì sợ hãi quá mức mà trốn tránh mọi thứ rồi căn bệnh tâm lí của Thùy Trang sẽ không bao giờ khỏi. Đó là điều mà bà lo.
(Điều bà không sợ sẽ xảy ra trong tương lai:)))))
Ngày hôm sau-----------------
Mặt trời đã lên cao , có chút nắng ấm nhẹ. Thùy Trang đã thức dậy, nàng mặc một bộ đồ khá đơn giản. Một chiếc váy màu trắng che phủ phần vai. Chiếc váy không ngắn, chiều dài tới đầu gối. Có vẻ nàng đang rất hồi hộp, không biết khi nào Diệp Anh mới đến. Bà Nguyễn đem đồ ăn ra gồm một bát phở và một ly nước lọc. Bỗng có tiếng xe ôtô ở bên ngoài. Bà vội chạy ra nhưng cũng không quên nhắc nhở con gái.
- Nè con mau ăn sáng đi. Mẹ ra ngoài xem có phải là bác sĩ Diệp Anh đến để đón con không.
Nàng không trả lời, chỉ gật đầu. Tay cầm đũa lên nhưng không vội ăn liền. Cố tình ngoái đầu lại nhìn xem đó có phải là bác sĩ Diệp Anh không.
Cửa xe ôtô mở ra, một cô gái xinh đẹp bước xuống, không ai khác là bác sĩ Diệp Anh. Tuy sang trọng nhưng không kiêu ngạo. Cô vừa bước xuống thì đã chào bà Nguyễn.
- Xin chào.
Là Diệp Anh? Thùy Trang dần nở nhẹ nụ cười trên môi, khuôn mặt tươi tắn, phấn khích lạ thường nhưng không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài. Cảm giác chán ăn chợt trở lại. Thùy Trang vẫn không hiểu tại sao mỗi lần gặp vị bác sĩ này thì mọi việc mà nàng đang làm không còn trong tầm mắt nữa mà chỉ nhìn về phía cô gái cho nàng một cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
- Chào bác sĩ, sao cô đến sớm vậy?
- Tôi định sẽ đưa Thùy Trang đi ăn sáng.
- Thật trùng hợp, con bé đang ăn trong đó. À, mời cô vào nhà.
Bước vào nhà, Diệp Anh đã bắt gặp ánh mắt ngây thơ cùng với gương mặt xinh đẹp đang nhìn mình. Thùy Trang tựa như công chúa khi trên đầu cài thêm một chiếc nơ trắng, làm tăng thêm sự ngây thơ của người con gái này.
- Chào cô Thuỳ Trang.
- Chào bác sĩ.   Giọng nói nhẹ nhàng thật quyến rũ lòng người.
- Tôi định sẽ đưa cô ra ngoài ăn để cho cô quen với không khí nào nhiệt ngoài đó. Nếu cứ ở trong nhà hoài, tôi sợ tâm lí cô sẽ không thích ứng được với sự náo nhiệt bên ngoài.
-....
Nàng không trả lời, để lại đó một khoảng lặng. Ngước mặt về phía bà Nguyễn. Nàng đang sợ điều gì mà phải nhờ bà đưa câu trả lời chứ?
- Thùy Trang, mẹ thấy lời của bác sĩ nói cũng có lý. Hay là con ra ngoài ăn với cô ấy đi.
Thùy Trang vẫn không trả lời mà chỉ gật đầu, đứng dậy đi về phía chiếc va li mà ngày hôm qua nàng đã chuẩn bị.  Trông rất điềm tĩnh nhưng lại đang lúng túng không biết nói gì.
- Để tôi giúp cô.
Thấy vậy, Diệp Anh ga lăng đưa tay kéo chiếc va li đi. Tay còn lại thì nắm lấy tay của Thùy Trang mà dắt nàng đi ra ngoài xe. Bà Nguyễn vội chạy theo để tạm biệt con gái. Diệp Anh mở cửa xe ôtô ra giúp Thùy Trang, cho nàng ngồi cạnh ghế lái. Còn cô thì ngồi vào vị trí lái xe, không quên ga lăng thắt dây an toàn cho nàng, bản thân cô cũng thế.
- Thùy Trang nhớ phải nghe lời của bác sĩ nha con. Tạm biệt con gái của mẹ.
- Tạm biệt mẹ.
Hai mẹ con bà Nguyễn vẫy tay tạm biệt nhau. Bà sắp khóc phải không, chỉ là xa nhau có một tháng thôi.
- Bà cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận. Chỉ có một tháng thôi nên bà đừng lo.
Chiếc xe dần xa ngôi nhà kia. Thùy Trang ngoái đầu nhìn lại, nàng cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi nhà sau khoảng thời gian sống trong sự lo toan, sợ hãi. Khoảng thời gian nàng sống trong nỗi đau mất đi người mình yêu.
- Không sao đâu, tôi hứa sau một tháng sẽ đưa cô về mà. Đừng lo.
- Uh. Đôi bàn tay của Thùy Trang nắm chặt lại vì sợ hãi hay lo lắng?
- Cô muốn ăn gì?
- Tôi...tôi muốn ăn cháo sườn.
- Cô biết quán cháo sườn nào ngon không, chỉ tôi.
- Tôi biết.
Diệp Anh lái xe theo hướng mà Thùy Trang đã chỉ dẫn, ít lâu sau đã đến quán cháo sườn mà Thùy Trang thích. Cô bước xuống xe và mở cửa cho Thùy Trang. Ôi! Cô gái nhỏ bước xuống, khép nép đi bên cạnh Diệp Anh, trong họ cứ như một đôi vậy. Cứ như đây Diệp Anh là người yêu của Thùy Trang, và là lần đầu tiên Thùy Trang được người yêu đưa đi ăn.
Diệp Anh nắm tay Thùy Trang bước vào, không để ý đến cảm xúc của người kia.
- Cho tôi hai phần cháo sườn.
- Có ngay. Chủ quán trả lời
- Nè Thùy Trang, sao cô im lặng quá vậy. Bộ cô thấy ngại khi đi ăn cùng tôi sao?
Diệp Anh vừa nói vừa nở một nụ cười bỉ ổi, có thái độ trêu chọc người đối diện
- Tôi...không có.
Ban đầu, khuôn mặt của Thùy Trang rất bình thường nhưng sau khi nghe câu nói đó thì nàng mới thật sự ngại. Mặt cũng có phần hơi đỏ chút nhưng do có đánh má hồng nên chắc người kia cũng không để ý.
Hai bát cháo sườn cuối cùng cũng được mang ra, Diệp Anh ga lăng lấy chiếc thìa cho Thùy Trang, cũng không quên dùng khăn giấy lau lại chiếc thìa.
- Nè cô ăn đi.
- Cảm ơn.
__________________________________
:))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro