Chap 4: 30 ngày bên cạnh nhau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bắt đầu thưởng thức bát cháo sườn nóng hổi. Trông Diệp Anh ăn rất ngon, miếng không ngừng tán thưởng. Còn về Thùy Trang trông có vẻ chán ăn, mặc dù nàng thích ăn món này nhưng sao bây giờ lại không có cảm giác thèm ăn chút nào.
- Cháo sườn này ngon thật đó. Này sao cô không ăn?
- Tôi sẽ ăn ngay.
Diệp Anh gật đầu rồi ăn tiếp. Thôi thì Thùy Trang cũng phải cố gắng ăn hết vì nàng sợ sẽ làm người đối diện không vui. Thoáng chốc cháo trong bát của hai người đã hết. Với tư cách là một bác sĩ tâm lí thì điều mà Diệp Anh mong muốn đó là tâm trạng bệnh nhân của mình phải thật sự vui vẻ và lạc quan, có như thế thì mới có thể vượt qua chứng trầm cảm. Cô ngỏ lời muốn đưa Thùy Trang đi dạo quanh thành phố để nàng thoát khỏi bóng tối suốt thời gian dài.
- Thùy Trang, cô có muốn đi dạo không, để tôi đưa cô đi dạo khắp thành phố nha.
- Tôi...kh...không cần đâu. Bác sĩ còn có công việc của mình nữa mà. Nếu đưa tôi đi sẽ tốn rất nhiều thời gian đó.
- Công việc của tôi ở ngay đây rồi, tôi không sợ tốn thời gian vì toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho cô, chỉ mình cô. Mẹ của cô đang rất kỳ vọng vào hai chúng ta đó, đừng làm bà ấy thất vọng. Hãy yên tâm!

Câu nói vừa thốt ra từ miệng của Diệp Anh làm Thùy Trang có chút khó xử. Nàng không hiểu tại sao người phụ nữ trước mặt mình lại có thể nói ra những câu khiến người ta hiểu lầm đến như vậy. Mọi điều thắc mắc cứ hiện lên trong ánh mắt và gương mặt ngây thơ ấy.

Nhưng Thùy Trang cứ im lặng mãi thì người khó xử là Diệp Anh đấy. Nhận thấy không khí có hơi im lặng, trừ những tiếng nói của các vị khách và chủ quán thì tại bàn của cả hai đầy sự ảm đạm.
- Nếu cô không thích thì...
- Tôi đồng ý.
Lời chưa dứt câu thì Thùy Trang đã lên tiếng, nếu Diệp Anh có ý giúp nàng thì nàng cũng sẽ không từ chối.
- Vậy chúng ta đi, nào đứng lên.
Diệp Anh nắm tay Thùy Trang ra khỏi quán, mở cửa xe, đưa nàng lên xe và cài dây an toàn. Bản thân cũng ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, chiếc xe dần lăn bánh, bóng chiếc xe sang trọng xa dần khỏi quán cháo sườn.

Ngồi trên xe, Thùy Trang vẫn chưa dứt được sự lo lắng. Nàng không tin Diệp Anh sao?.

Nhìn qua phía Diệp Anh, một hình bóng quen thuộc cứ hiện lên trong tâm trí của Thùy Trang. Tại sao cứ ở gần Diệp Anh thì lời nói, nụ cười, ánh mắt của người chồng quá cố cứ văng vẳng bên tai. Tại sao lại vậy? Suy nghĩ quá nhiều rồi...

Tựa đầu vào ghế, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thùy Trang thầm cảm thán:" Bên ngoài đẹp như vậy sao, đã lâu rồi mình không đi dạo". Đã rất lâu nàng không ra ngoài, nhớ mãi những lần Nghĩa đưa nàng đi khắp nơi, lúc đó chỉ mong thời gian ngừng lại để nàng mãi nắm chặt tay của Nghĩa nhưng tiếc là con người làm sao quyết định được mọi thứ. Thời gian làm sao ngưng động được, mọi thứ xung quanh cũng không thể đứng yên một chỗ. Haizzz
Thấy Thùy Trang chỉ ngồi im, Diệp Anh chủ động ngỏ lời.
- Tôi đưa cô ra công viên nha, ở đó không khí thoải mái, dễ chịu lắm, chắc cô sẽ thích.
- ...
Không thấy người kia trả lời, Diệp Anh lay nhẹ cánh tay khiến người con gái đang suy nghĩ vu vơ vài chuyện bỗng giật mình.
- Thùy Trang, Thùy Trang.
- Có...có chuyện gì sao?
- Cô muốn đi công viên không?
- Cũng được.
Trả lời xong, nàng lại quay mặt ra cửa sổ, nhìn mọi thứ trôi qua theo tốc độ của chiếc xe. Không khí trong xe một lần nữa trở nên im lặng. Cả hai ai làm việc nấy, người thì lái xe, người kia tiếp tục nhìn ra ngoài.
              -------------------
*Ting...ting...ting
- Alo, Huyền hả cháu?
- Dạ, cháu chào bác. Thùy Trang cậu ấy khoẻ không bác?
- À con bé khoẻ.
- Cậu ấy đâu rồi bác?
- Con bé Trang vừa mới ra khỏi nhà lúc sáng nay.
- Cháu nhớ là đã rất lâu cậu ấy không rời khỏi nhà mà, hôm nay sao lại như vậy?
- Bác sĩ Diệp Anh có ngỏ lời muốn con bé đến nhà cô ấy để tiện bề chăm sóc và điều trị. Sáng nay cô ấy đã đến đón con bé rồi.
- À dạ vậy thôi cháu tạm biệt bác.
- Uh.
Bà Nguyễn tắt máy, thở dài. Lúc này bà chỉ mong Diệp Anh có thể giúp con gái mình thoát khỏi căn bệnh ấy. Chỉ mong trong tương lai mọi thứ sẽ tốt đẹp và Thùy Trang sẽ quên đi những thứ đã âm thầm giày vò nàng.
             -----------------
Diệp Anh lái xe vào bãi đỗ xe, bước xuống mở cửa cho Thùy Trang. Nhẹ nhàng nắm tay và dắt nàng đi dạo xung quanh.
- Nè Trang, ở đây không khí trong lành, thoáng mát, sẽ tốt cho tinh thần hiện tại của cô....
Diệp Anh cứ nói, Thùy Trang vẫn cứ im lặng, tay nàng cũng ngại va chạm nên chỉ nắm hờ tay cô. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, cứ thế mà bước đi. Tâm trạng nàng lúc nào cũng ủ dột, buồn bã. Thử hỏi những người xung quanh nhìn vào có nghĩ nàng là một người bình thường không?
Đáng lẽ ra, cây lá hoa cỏ là thứ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, xua tan đi mọi mệt mỏi. Nhưng lại có một người không thấy như vậy. Người đó cứ luôn ủ rũ, luôn dùng ánh mắt vô cảm nhìn mọi thứ. Không tức giận vô cớ, cũng không trách móc điều gì. Chỉ có vẻ mặt sầu não là còn mãi. Mặc kệ người xung quanh vui vẻ hay nghĩ gì, Thùy Trang vẫn cứ giữ cái tâm trạng im lặng ấy.

- Thùy Trang, tôi nói cho cô biết. Nếu cô cứ buồn ủ rũ như vậy hoài thì dù có muốn thoát khỏi chứng trầm cảm đó cũng không được đâu. Hãy nghe lời tôi, cứ vui vẻ, bỏ qua hết những chuyện trong quá khứ, hãy sống cuộc đời mới. Tôi sẽ luôn bên cạnh và đồng hành cùng cô. Đừng lo lắng, hiểu chưa.
- Tôi hiểu rồi.

Thùy Trang nhẹ buông tay Diệp Anh ra. Chân thì vẫn cứ bước. Nhìn sơ qua, Diệp Anh đã hiểu mọi diễn biến bên trong tâm trạng của Thùy Trang, đầy phức tạp và khó đoán. Cô vốn là một người không đòi hỏi quá nhiều nên sẽ không làm phiền nàng bằng những câu hỏi vô lý.
Cả hai bước đến ghế đá, Diệp Anh ngỏ lời muốn nàng ngồi xuống và tự bản thân đi mua nước.

- Tới ghế đá rồi, hay là cô ngồi ở đây đi, tôi sẽ đi mua nước cho cô. Ngồi yên ở đây nhé!

Thùy Trang không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu nhưng hành động lại khác, nắm nhẹ lấy ngón tay út của cô, ý nói không muốn cô đi.

- Nào, ngoan, tôi sẽ về ngay. Yên tâm.

Nở nụ cười tươi tắn, tay xoa đầu an ủi cô gái nhỏ đang lo lắng, rồi đi tìm máy bán nước tự động. Diệp Anh cũng có thể dẫn Thùy Trang theo cùng nhưng cô muốn Thùy Trang thích nghi với không khí bên ngoài khi không có cô bên cạnh.

Đang đi thì chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, Diệp Anh cầm điện thoại lẻn, vừa đi vừa nghe máy

- Alo, này gọi tôi có chuyện gì đấy?
- Cún à, hẹn nhau một bữa ăn không?
- Cậu thích thì tôi chiều, vậy hẹn ngày nào?
- Hiền, Trang ( Đàm Thu Trang) với tôi đã thống nhất là ngày mai. Thấy thế nào?
- Được, vậy chốt. Tạm biệt.
- Tạm biệt Cún

Diệp Anh tắt máy, tiếp tục đi về phía máy bán nước. Bỏ tờ 5.000 đồng vào máy, bấm chọn nút số 1, một chai nước suối từ trên rơi xuống, cầm lấy và trở lại chỗ Thùy Trang đang ngồi.

Trong lúc Thùy Trang đang chờ đợi thì có  một đôi nam nữ bước đến đứng cách nào không xa, có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Chàng trai đó quỳ xuống, tay cầm chiếc hộp màu đỏ, mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, còn tay kia cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Hai thứ chàng trai dùng để cầu hôn cô gái nhìn rất đắc tiền, chắc hẳn cậu ta là thiếu gia nhà giàu. Đưa chiếc nhẫn và bó hoa lên, nói một câu: " Làm vợ anh nhé!". Câu nói này khiến cô gái phía đối diện sửng sốt, bất ngờ đến nỗi lấy tay che miệng, mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Những người xung quanh thấy thế cũng dừng lại và cổ vũ cô gái đồng ý:"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!". Chần chừ một hồi lâu, cô gái gật đầu, nhận lấy hoa và nhẫn. Tất cả mọi người xung quanh và chàng trai vui mừng khôn xiết, cả hai ôm chầm lấy nhau, mọi người và cả Diệp Anh vừa đi vừa quan sát vỗ tay chúc mừng cho họ.

Nhưng đằng chiếc ghế đá lại lẻ loi một bóng hình. Màn cầu hôn vừa rồi đã chạm đến đáy lòng của Thùy Trang. Nàng chạnh lòng nhớ lại khoảng khắc được Nghĩa cầu hôn cũng giống như vậy.

Nghĩa cũng quỳ xuống, cũng đưa bó hoa và chiếc nhẫn, nàng cũng nhận lấy và cả hai ôm lấy nhau.
Nhưng bây giờ, người đã không còn nữa. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Thùy Trang muốn quên đi mọi chuyện trong quá khứ nhưng không thể. Sao ông trời lại trêu đùa nàng như vậy. Cho nàng cảm giác hạnh phúc rồi lại cướp đi trong chớp mắt. Lại nhốt nàng trong chiếc "lồng sắt", bên trong là những gai nhọn( nỗi đau mất mát và chứng trầm cảm) đang giày vò nàng theo thời gian.

Đang vỗ tay chúc mừng thì Diệp Anh chợt thấy Thùy Trang đang cuối xuống lấy tay che mắt, cơ thể không ngừng run lên vì tiếng nấc. Cô vội chạy lại. Đặt chai nước xuống và hỏi han Thùy Trang.

- Cô không sao chứ?

Thùy Trang không trả lời mà tiếp tục khóc. Đôi bàn tay đã ướt đẫm do nước mắt, có giọt rơi xuống váy, tạo nên những đốm li ti. Thấy vậy, Diệp Anh mới nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, ngầm hiểu ra điều gì đó. Cứ tưởng nếu đưa Thùy Trang ra công viên sẽ khiến tâm trạng nàng tốt hơn, Diệp Anh vẫn không lường trước được mọi thứ.
- Cô ổn chứ, có chuyện gì mau nói với tôi.
- Tôi muốn về. Tôi mệt rồi.

Thùy Trang nói trong nghẹn ngào, tiếng nấc do khóc vẫn còn. Diệp Anh cũng cảm thấy bản thân có lỗi nên đã đáp ứng yêu cầu của nàng ngay lập tức.
Đưa nàng lên xe, cô cũng ngồi vào ghế lái. Chồm người qua cài dây an toàn cho nàng, vô tình chạm phải ánh mắt ấy. Tự nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự mệt mỏi, Diệp Anh như hiểu được những gì mà Thùy Trang đã trải qua.
Bao sự bối rối, chán nản đều dồn vào đôi mắt u buồn. Lúc này nàng chỉ còn một cảm giác trống rỗng.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro