17. Rào cản tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ ngày hôm nay ra viện của tôi lại xui xẻo hết chỗ nói, hết bị thầy Kang hành hạ suốt mấy tiếng liền, tôi còn về trễ hơn mọi người tận nửa tiếng, ấy vậy khi vừa vào khu gửi xe, tôi định dắt xe ra đi về thì trời lại đột ngột đổ mưa lớn. Thế là tôi phải đứng ở khu gửi xe đợi tới khi nào mưa tạnh thì mới về được, ngày hôm nay quả thật là một ngày rất phong phú. Luyện tập từ trưa đến giờ nên người tôi cực kì khó chịu vì mồ hôi. Trong lúc tôi đang định chơi liều một phen sẽ dầm mưa về nhà luôn cho đỡ mất công thì từ phía xa trong cơn mưa nặng hạt, tôi lại trông thấy một bóng người đang chạy vội đến khu đỗ xe, bóng dáng ấy xuất hiện ngày càng gần cho đến khi người đó đã chạy vào tới nơi thì chợt người đó cũng bất ngờ nhìn tôi. Cả hai bọn tôi đứng im lặng như tờ, một bên thì khô ráo, một bên thì ướt sũng, thấy tôi cứ đứng trân trân nhìn, Yoongi rốt cuộc cũng lên tiếng .

"Cậu chưa về sao?"

"Ừm, sao giờ này cậu còn ở đây?"

"Có chút việc ở trường"

"À"

Chỉ vỏn vẹn vài câu nói đó, thế là không gian liền cứng ngắc như phút ban đầu, ai mà ngờ được lại gặp nam thần Min Yoongi vào giờ phút này, đã vậy còn trú mưa cùng một chỗ nữa chứ. Tôi cũng chẳng bận tâm gì nhiều vì bây giờ cả cơ thể tôi đã cạn kiệt hết sức lực rồi, quả thực bây giờ tôi đang rất đói bụng, chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi là chắc tôi sẽ ngã đùng ra xĩu mất. Tôi cứ đứng tựa nửa người vào xe đạp nhìn ngắm cơn mưa, thỉnh thoảng lại lấy tay xoa xoa lại với nhau vì gió lạnh. Tầm mắt tôi liền nặng trĩu lờ đờ sắp không duy trì được sự tỉnh táo, trong phút chốc định ngủ gục đi thì tôi liền thấy có một cánh tay đưa ra trước mặt mình. Lúc này tôi liền choàng tỉnh mơ màng khó hiểu nhìn Min Yoongi.

"Mặc đi"

Tôi liền chần chừ đắn đo không dám nhận lấy vì nếu tôi lấy rồi thì cậu mặc cái gì? Bây giờ cậu còn đang ướt sũng từ đầu đến chân cơ mà.

"À thôi không cần.."

"Tôi có hai cái, mặc vào đi"

"..Cảm ơn"

Tôi liền chậm rãi đón lấy cái áo khoác từ tay cậu rồi mặc vào, quả thật đúng là ấm áp hơn nhiều, tuy kích cỡ lớn gấp đôi với size áo bình thường của tôi nhưng không có vấn đề gì hết, bây giờ tôi mới cảm thấy ấm áp và có chút dễ chịu hơn nhiều.

"Về chuyện hồi chiều cho tôi xin lỗi nhé"

Lúc này tôi quay qua nhìn Min Yoongi lên tiếng xin lỗi một lần nữa, cậu cũng liền cúi xuống nhìn tôi rồi trầm giọng đáp.

"Không có gì"

"..."

Vốn cả hai đều biết rõ đối phương là người hướng nội rồi nên sẽ không có nhiều chủ đề để nói, huống chi tôi và Yoongi chỉ mới quen biết nhau mà thôi. Thế là cả hai cứ đứng yên đó mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tầm mười phút sau bỗng nhiên tôi liền trông thấy một chiếc xe hơi đang chạy về hướng này, vì ánh đèn của xe chiếu thẳng vào mặt nên tôi liền khó chịu đứng né qua một bên chẳng thèm dòm ngó gì đến chiếc xe ấy nữa, vốn bây giờ cơ thể tôi đang mệt lã lời nên cực kì nhạy cảm với bất cứ thứ gì. Lúc này tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe kia vì nó nhìn trông quá xa lạ, tôi cứ đứng nhắm mắt cúi đầu xuống nhìn đôi giày bata của mình, bên tai tôi liền nghe thấy tiếng dập cửa xe một cái. Bỗng nhiên lúc này dưới nền đất tôi liền trông thấy cái bóng của người bước ra từ chiếc xe hơi kia, bấy giờ tôi cứ nghĩ là người nhà của Min Yoongi nên mới ngẩng đầu lên nhìn lấy người đó một cái.

"Ơ hai cái đứa này, sao giờ này còn chưa về?"

Thầy Kang vừa gập cây dù xuống liền tiến tới chỗ tôi và Min Yoongi. Rốt cuộc từ nãy đến giờ ngoài im lặng ra thì thi thoảng Yoongi sẽ cúi xuống xem đồng hồ chứ không chủ động nói năng thêm một câu dư thừa nào với tôi, ngay khi thấy thầy Kang xuất hiện sau màn mưa, Yoongi mới liền nhếch miệng nói đùa.

"Giấu quỹ đen bao lâu nay, thì ra là thầy tự mua cho mình siêu xe này sao?"

"Thằng nhóc thối tha này!"

Nghe Min Yoongi trêu ghẹo mình như thế nhưng thầy lại chẳng hề tức giận gì cả, thầy chỉ khẽ đánh vào vai cậu ấy rồi hai thầy trò đều nhìn nhau cười.

"Mà sao hai đứa còn chưa chịu về? Ah... không lẽ hai anh chị-"

Ngay khi thấy thầy Kang hốt hoảng trợn trừng mắt nhìn tôi và Min Yoongi, tôi liền biết ngay là thầy sẽ hiểu lầm chuyện sâu xa gì đó, mà đúng là nhìn vào khung cảnh này thì cũng dễ bị hiểu lầm thật, một trai một gái đứng trú mưa với nhau, cảnh này mà để cho cô hiệu trưởng trường tôi mà thấy thì cũng hơi mệt lắm đây, tôi đang chuẩn bị sẵn tâm lý để bác bỏ suy nghĩ của thầy Kang nhưng ngờ đâu tảng băng đứng kế bên tôi lại chậm rãi thốt lên.

"Còn chẳng phải bị thầy hành hạ đến khi đổ mưa luôn hay sao?"

"Ơ... cái thằng nhỏ này!"

Nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm thờ ơ của Min Yoongi khi phanh phui lý do mà cả hai mắc mưa đến giờ này, quả thật thầy Kang dường như cảm thấy cũng có chút đúng nên chỉ đành tạch lưỡi một cái rồi áy náy liếc nhìn cả hai bọn tôi.

"Thôi thì... mưa lớn như vậy rồi để tôi chở hai cô cậu về, vả lại gần trường có một quán mì nhỏ, giờ này cũng trễ nên chắc hai đứa cũng đói rồi, vậy thì sẵn để thầy khao hai đứa một bữa để chuộc tội được không?"

"Mấy bữa đi tập luyện về chẳng phải ăn đến ngán luôn rồi? Thầy cũng đừng keo kiệt vậy chứ"

"Tôi mua xe hết tiền rồi, được chưa? Anh ăn đến ngán rồi nhưng mà con gái người ta chưa ăn bao giờ, ưu tiên phụ nữ chút đi!"

Trông thấy Min Yoongi trả treo với thầy, tôi liền có chút bất ngờ, vì trong lời đồn Min Yoongi cứng nhắc như một cục đá và lạnh lẽo như một tảng băng cơ mà, thì ra tất cả cũng chỉ là lời đồn mà thôi, chứ nếu xét ra thì tính cách của Yoongi cũng khá giống với cái tên trẻ trâu Jeon Jungkook kia nhưng nhìn Yoongi có vẻ lại chững chạc hơn Jungkook nhiều, đúng là đôi bạn cùng tiến có khác.

"YeonEun, ý kiến của em thì sao, đi ăn không?"

Nghe thấy tiếng thầy Kang chợt hỏi đến, tôi mới liền có chút phản ứng chậm chạp xua tay từ chối.

"Hôm nay nhà em có tiệc nên chắc em không đi ăn đâu thầy"

"Ơ! Nhà có tiệc mà giờ này em còn ở đây sao? Thôi thôi, lên xe đi để thầy chở hai đứa về!"

Thầy nghe tôi nói xong thì liền vội vã thúc giục hai chúng tôi, đúng thật bây giờ đứng đây thì không biết đến khi nào mới tạnh mưa, mà bây giờ trước mắt là có người đưa về còn được ngồi hẳn trên xe hơi nữa nên tôi cũng không có ý định từ chối, nhưng bỗng chốc tôi lại nhớ ra chiếc xe đạp yêu dấu của mình nên mới chần chừ khó xử.

"Có chuyện gì vậy?"

Trông thấy tôi cứ đứng yên một chỗ không chịu nhúc nhích lấy một cái nên thầy Kang liền nhíu mày hỏi tôi.

"Dạ... còn xe đạp thì sao thầy?"

"Ôi trời chị hai của tôi ơi, bây giờ em để ở đây tầm một tháng nữa nó vẫn còn nguyên vẹn từ đầu xe đến bánh xe, em để qua đây một đêm thì có chuyện gì, đây là trường học, có bảo vệ canh chừng mà!"

Thầy Kang bất lực giải thích cho tôi nghe, sau khi nghe xong trong lòng tôi cũng yên tâm được một chút nên tôi mới liền dắt xe lại rồi đi tới gần bên xe thầy, lúc tôi quay lại nhìn thì lại trông thấy thầy và Min Yoongi đứng nói gì đó với nhau một hồi rồi sau đó cả hai cùng tiến về phía tôi.

"YeonEun ngồi đằng sau này"

"Vâng"

Vừa nói thầy Kang liền mở cửa xe phía sau ra cho tôi đi vào, tiếp đó thầy cùng với Min Yoongi cả hai cũng đều tự mở cửa ngồi vào hai hàng ghế đầu. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, thầy Kang liền khởi động xe và chạy đi, lúc này thầy Kang mới nhìn sang gương chiếu hậu trông thấy tôi vì lạnh mà ngồi co ro hết cả người nên thầy liền bật máy sưởi trong xe lên.

"Thầy chở YeonEun về trước nhé, hay là nói địa chỉ đi, nhà ai gần thì thầy chở về trước cho"

"Thầy cứ chở bạn ấy về trước"

Từ lúc lên xe đến giờ Yoongi vốn giữ một trạng thái im lặng, nhưng ngay lúc này cậu mới chịu thốt lên một câu nên trong chốc lát tầm mắt tôi lại ngước lên nhìn cậu, nhìn qua gương chiếu hậu tôi có thể thấy được nửa gương mặt của Min Yoongi, lúc này tôi thấy cậu đang nghiêng đầu nhìn cửa kính bám đầy những hạt mưa bên ngoài, bấy giờ tôi mới có dịp ngắm nhìn kĩ nét đẹp của Min Yoongi, gương mặt cậu nhìn trông rất lạnh nhạt tạo cho người ta có cảm giác rất khó gần gũi với cậu, cái gương mặt không cảm xúc đó đã hút hồn biết bao nhiêu đứa con gái trong lớp tôi rồi, mà quả thật cứ nhìn thấy Yoongi là tôi lại liên tưởng đến Kim Taehyung vì tính cách của hai người tương đối rất giống nhau, Min Yoongi thì còn tạo cảm giác hơi khó gần một chút, còn Kim Taehyung là tỏa ra một nguồn năng lượng mà người ta vừa nhìn là không dám tới gần luôn ấy chứ.

"Mà YeonEun nghe thầy dặn này"

"??... dạ thầy"

Tôi đang liên tưởng tới viễn cảnh khi Min Yoongi gặp Kim Taehyung thì sẽ trông như thế nào thì bỗng lại bị tiếng nói của thầy Kang kéo hồn tôi về.

"Đại hội thể thao lần này thầy nghe nói được diễn ra rất lớn, mấy năm trước trường chúng ta toàn cho đăng kí tự do chứ chưa biết rõ thực lực của người đó như thế nào, bởi vậy cứ hễ vừa mới ra sân là đã bị bên đối thủ đè bẹp rồi, nhưng năm nay thầy không muốn giống mấy năm trước nữa, phải kiếm được người thật sự hiểu biết rõ về bộ môn đó và ít nhất phải có kĩ năng bài bản, cái quan trọng là mấy đứa phải thật sự đi thi hết sức mình, nhưng em đã một thời gian dài không tập boxing rồi nên ngay từ bây giờ thầy phải cố gắng đào tạo lại cho em ngay, vốn có hiểu biết về boxing rồi thì bây giờ dễ huấn luyện lại cho em, chứ để mấy cái đứa loi choi kia đi thì tôi sợ chưa gì hết mà nó đã bị sứt đầu mẻ trán rồi, vậy nên tôi tuyệt đối tin tưởng em đấy Jin YeonEun! Đừng làm cho tôi thất vọng!"

Nói gần đến hai câu cuối cùng, thầy bỗng dưng nhìn thẳng vào gương chiếu hậu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn trực diện vào tôi, tôi cũng nhìn lại thầy thông qua gương chiếu hậu rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"À mà nếu như có rảnh thì mỗi buổi chiều sau giờ học em ở lại để luyện tập luôn đi"

Nghe thấy lời đề nghị đáng sợ đó của thầy, tôi bỗng dưng nổi hết cả da gà lên, còn ép tôi mỗi buổi chiều đều phải ở lại luyện tập luôn hay sao, chỉ mới buổi chiều thôi mà cơ thể tôi đã đau nhức không chịu nổi, vậy mà bây giờ còn ở lại sau mỗi buổi chiều nữa, vậy chắc tầm một tuần là tôi chỉ còn trơ trọi bộ xương thôi mất, ngay khi tôi dơ tay định lên tiếng thì thầy bỗng dưng lại cắt ngang lời tôi.

"Không phải là thầy hành hạ em đâu, mà tại vì em là con gái mà, nên phải luyện tập nhiều để có sức chịu đau, chứ không một khi đã lên sàn đấu thì đánh đấm dã man lắm, bởi nếu được thì nên rèn luyện hằng ngày hằng giờ luôn đi, thầy cũng đã ghi tên em vào danh sách thi đấu rồi, bây giờ không có hủy được đâu, còn hai tháng nữa là khoảng thời gian quý báu nhất của chúng ta, không chỉ có mình em thôi đâu, mà các bạn đăng kí tham gia thi đấu đều cũng ở lại tập luyện, có thằng nhóc Min Yoongi cũng ở lại tập luyện với đội bóng rổ của nó nữa này, bây giờ coi như hai đứa cũng biết mặt nhau rồi thì sau này hãy giúp đỡ nhau"

Thầy bỗng nhiên lại bảo hai bọn tôi sau này nhớ giúp đỡ nhau, lúc này tôi chợt lia mắt nhìn đến Min Yoongi thì trùng hợp bắt gặp được ánh mắt của cậu cũng đang nhìn tôi thông qua gương chiếu hậu, ngay khi phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, tôi như bị bắt thóp đang làm chuyện xấu vậy nên mới liền di chuyển tầm mắt lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe. Cứ thế diễn biến trong xe sau đó chỉ có toàn tiếng nói trò chuyện giữa thầy và Min Yoongi, còn bản thân tôi cũng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

...

Chẳng biết tôi đã ngủ trong bao lâu nhưng lúc tôi vừa mơ màng mở mắt ra thì lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai con người ngồi ở phía trước kia.

"Nhà con bé ở trong này sao? Rồi rốt cuộc là chính xác căn nhà nào?"

"Thầy cứ chạy vào một đoạn nữa"

"Mà hai đứa có quen nhau sao? Sao mà em biết rõ nhà YeonEun thế?"

"Vô tình em biết thôi"

Ủa? Chẳng phải đây là giọng nói của Min Yoongi hay sao? Trong đầu tôi lúc này bỗng nhiên lại nhớ ra lúc trước có một đợt cậu ta cũng đã chở tôi về nhà một lần rồi, không ngờ Min Yoongi vẫn còn nhớ rõ nhà tôi như thế. Bỗng nhiên tôi liền đột ngột ngồi thẳng dậy khiến cho thầy Kang và Min Yoongi cũng đồng loạt quay đầu xuống nhìn tôi, thấy tôi vẫn còn loay hoay chưa tỉnh hẳn, thầy bỗng nhiên lại cười phì trêu chọc tôi.

"Coi bộ em cũng mệt mỏi lắm rồi, ngủ một giấc ngon lành như vậy luôn, nào! Tỉnh rồi thì chỉ nhà của em đi, để cho thằng nhóc này chỉ tôi không an tâm chút nào"

Min Yoongi ngồi cạnh bên:"..."

Lúc này tôi mới chồm người qua sát cửa kính để nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, mới đây mà đã đến đầu hẻm ở khu tôi sống rồi, quan sát một hồi sau đó tôi bỗng nhiên nói với thầy.

"Thầy chở em tới đây được rồi ạ, để em tự đi bộ vào, cảm ơn thầy đã cho em đi nhờ!"

Vừa nói xong tôi liền lập tức mở cánh cửa ra rồi bước xuống trước sự bàng hoàng của thầy, hành động của tôi quá nhanh khiến cho thầy chưa phản ứng kịp. Ngay khi vừa bước xuống xe tôi liền vội vã chạy đi mặc cho tiếng la hét của thầy Kang ngồi ở trong xe vì tôi có nghe rõ thầy nói gì đâu, tiếng mưa lấn át luôn tiếng nói của thầy rồi.

Sau khi thấy tôi đã chạy được một đoạn xa, thầy liền bất lực vỗ vào vô lăng một cái: "Con bé này cứ vậy mà đi luôn sao? Thiệt tình trong xe có dù mà không chịu đợi gì hết!"

Bỗng nhiên lúc này Min Yoongi lại lạnh nhạt nhìn về chỗ ghế phía sau rồi bình thản nói.

''Thầy, còn balo"

"Balo gì?"

"Của YeonEun"

"..."

...

"AHAHAHA! Quả thật lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ngồi quây quần bên nhau như thế này!"

"Nào nào! Mọi người cứ ăn nhiệt tình vào nhé!"

"Cho bàn của tôi xin thêm hai đĩa thịt đi bà ơi!"

Chạy từ đằng xa mà tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ trong nhà tôi rồi, tôi cũng chẳng biết chính xác hiện giờ đang có bao nhiêu người ở trong nhà tôi nữa nhưng nghe thấy có rất nhiều tiếng nói cười vang rầm rộ thì tôi đoán rằng chắc ba tôi kéo cả xóm đến đây rồi. Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến cánh cửa đang được mở sẵn kia rồi đột ngột chạy vào.

"Hộc...hộc...hộc"

"Ơ... Eunie!!! Sao người con lại ướt sũng vậy!"

Ngay từ giây phút bước vào cánh cửa này tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với hàng tá cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi rồi, nhưng quả thật là đúng như vậy, ngay khi vừa chạy vào vì quá mệt nên tôi liền chống hai tay xuống đầu gối để đứng cho vững, lúc ấy tôi cũng cảm nhận được ai cũng bị cái bóng dáng xuất hiện bất thình lình trước cửa này của tôi làm cho giật mình. Đúng ngay lúc đó tôi liền nghe thấy được giọng nói đầy hốt hoảng của ba tôi, tôi chậm rãi cố ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh trước mắt. Hiện giờ ngoài sân nhà đang được đặt một cái bàn dài và có rất nhiều món ăn trên đó, ngoài ra phía trên còn có hẳn một tấm bạt lớn để che mưa, đúng là một bữa tiệc ngoài trời quá ấm cúng đi, nhưng lúc này đối lập với một màn cảnh trước mặt cơ thể tôi lại run rẩy cầm cập vì lạnh, nhìn sơ qua một lượt thì tôi thấy tuy cái bàn dài nhưng được phân chia ranh giới rõ ràng, phía trong là bàn dành cho phụ nữ, còn bên ngoài lại dành cho những người nhậu nhẹt. Sau một lúc đứng lấy lại sức, lúc này tôi mới có phản ứng liền mệt mỏi đứng thẳng dậy, bỗng từ xa tôi lại trông thấy có một người vội vã chạy đến chỗ tôi.

"Eyy bro! Lâu quá không gặp, mà sao ướt nhẹp như chuột lột vậy???"

Nhìn cái vóc dáng cùng gương mặt hớn hở kia bỗng nhiên chạy lại, lúc đầu tôi còn giật mình nên khi cậu ta vừa đến gần tôi mới liền lùi về sau vài bước, nhưng khi nghe đến cái giọng nói không lẫn vào đâu được thì tôi mới liền nhớ ra.

"Focca?"

"Đúng rồi đúng rồi! Còn nhớ thằng em này sao? Cứ tưởng bà chị già sẽ lãng quên thằng em này chứ! Ủa mà mặc đồ của ai vậy? Cái áo như cái bao bố vậy á!"

"Lâu quá không gặp"

Trái với thái độ niềm nở của cái thằng nhóc luyên thuyên này thì tôi lại điềm đạm khác hẳn so với mấy năm về trước, khi thấy cách nói chuyện có chút xa cách của tôi, bỗng dưng Focca lại cứng đờ nghệch mặt ra.

"...Hả???"

"Aigoo! Đã nhiều năm không gặp, bé Eunie có vẻ cũng trưởng thành nhiều rồi!"

Nghe giọng nói kia thốt lên, tôi liền đánh mắt sang nhìn người đó không nói gì. Ba tôi lúc này mới liền đứng dậy mỉm cười nói với tôi.

"Eunie! Đây là chú Cha này! Con còn nhớ không? Lại đây lại đây chào chú một tiếng nào!!"

"Không vội không vội! Để cho con bé đi thay đồ trước đi đã! Nếu không lại cảm lạnh cho coi!"

Chú Cha bỗng nhiên lo lắng bảo tôi đi thay đồ, bây giờ tôi mới chợt nhớ ra là từ nãy đến giờ cả người tôi đều bị ướt sũng mà còn đứng đây chưa chịu đi thay. Lúc này ba tôi cũng liền thúc giục tôi mau vào thay đồ rồi ra ăn uống. Chỉ chờ đến giây phút này thôi, tôi liền một mạch đi thẳng vào trong không muốn giao tiếp ánh mắt với một ai cả vì tôi đang có chút mệt. Thế là tôi liền toang bước nhanh vào nhà, ngay khi vừa chạm vào cánh cửa chuẩn bị đi vào thì tôi lại nghe ba tôi gọi.

"Eunie! Có ai kiếm con kìa!"

Cả người tôi liền khựng lại, ngay tức khắc tôi liền quay ngoắc đầu sang nhìn ra phía cửa thì chốc lát đồng tử tôi liền bất ngờ mở lớn lên. Ngay khi thấy Min Yoongi đứng trước cổng, tôi liền hấp tấp chạy vội ra ngoài. Lúc vừa đứng trước mặt Min Yoongi, tôi liền khó hiểu định hỏi cậu làm gì ở đây, dường như đoán ra được lời tôi sắp nói, cậu chợt đưa cái balo màu nâu cà phê quen thuộc sang cho tôi.

"Cậu bỏ quên"

Nghe được lời nói của Yoongi tôi mới hiểu ra được vấn đề, lúc này tôi liền ái ngại nhìn cậu:"Xin lỗi cậu nhé! Tôi bất cẩn quá, làm phiền cậu rồi"

"Không có gì đâu, lần sau cậu đừng vội chạy ào ra như thế, trong xe có dù"

"Tôi biết rồi, ủa nhưng mà thầy Kang đâu?"

Ban nãy là thầy đều chở hai bọn tôi đi, nhưng nhìn từ nãy đến giờ tôi không hề thấy có chiếc xe hơi nào đỗ gần đây nên mới thắc mắc hỏi.

"Thầy đậu ở đầu hẻm đợi" Yoongi lãnh đạm nói.

Bất chợt lúc này tầm mắt tôi lại nhìn vào cái áo khoác mà Min Yoongi đang mặc có chút quen thuộc, ngay lập tức tôi liền nhìn xuống cái áo mà Min Yoongi đã đưa cho tôi, kiểu dáng đều giống hệt nhau, chỉ khác mỗi cái màu thôi, cái mà Yoongi đang mặc là màu đen viền trắng, còn cái tôi đang mặc lại là màu trắng viền đen, thoạt nhìn sơ qua đều như là áo khoác cặp vậy.

"Ơ cái áo này...để tôi giặt rồi trả cho cậu sau được không?" Tôi liền dời tầm mắt của mình lên nhìn Min Yoongi hỏi.

"Cũng không cần đâu, hai cái áo này là của Jungkook mua cho tôi, nếu cậu thích thì cứ giữ mặc"

Nghe Yoongi nói tôi mới liền 'à' lên một tiếng rồi phì cười hỏi:"Mua một lúc hai cái cùng kiểu dáng luôn sao?"

"Ừm"

Bỗng nhiên lúc này tôi vô tình ngước lên nhìn Min Yoongi thì thấy cậu cũng đang mỉm cười nhìn tôi, sau đó tôi lại nghe thấy chất giọng âm ấm của Yoongi vang lên.

"Cậu lo vào thay đồ đi, tôi đi trước"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Sau đó Min Yoongi cũng liền xoay người và rời đi, còn tôi thì lại mau chóng xoay người đi vào trong, phải nói là ngay khi vừa xoay người lại, tôi liền chạy một mạch đi vào nhà để tránh né những câu hỏi phức tạp về viễn cảnh khi nãy.

Tầm hai mươi phút sau tôi đã tắm rửa xong và sấy tóc rồi đi xuống nhà. Trong lúc đang chải lại tóc thì lúc này tôi mới chợt nhớ ra việc quan trọng, khi nãy vì quá mệt nên tôi không có để ý kỹ rằng có mặt Kim Taehyung ở đây hay không. Sau khi sửa soạn xong xuôi tôi liền vội vã chạy vội xuống nhà rồi mở cửa đi ra. Ánh mắt tôi lúc này rất chăm chú nhìn vào bàn ăn để tìm kiếm Kim Taehyung.

Cuối cùng cũng nhìn ra anh.

Nhưng mà cái chỗ ngồi nó có hơi...

Thì ra là Kim Taehyung ngồi ở khu bên trong là khu không có nhậu, mà hiện tại ngồi xung quanh anh là mấy bà chị hàng xóm vừa ở độ tuổi thành niên trở lên, hèn chi bị bao vây như vậy nên khi nãy tôi mới không nhìn thấy anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng phối với cái quần dài màu đen nên nhìn anh có vẻ bớt nghiêm nghị hơn khi mặc quân phục một chút. Ngay khi tôi vừa mở cửa bước ra Kim Taehyung còn chẳng thèm ngước lên nhìn lấy một lần, mãi cho tới khi mẹ tôi vừa kêu tên tôi thì anh mới liền ngẩng mặt liếc nhìn qua phía tôi.

"Sao lại đứng đó thế Eunie? Lại đây ngồi nào!"

Mẹ tôi vừa nói vừa nhích ra một chút chừa một khoảng trống cho tôi, nhìn vào cái chỗ mà mẹ tôi vừa nhường đó thì ra là ngồi cạnh kế thằng nhóc Focca kia. Trong lòng tôi liền dâng lên một nỗi ấm ức khó chịu khi thấy mấy cái bà chị kia vừa được ngồi kế Taehyung, đã vậy còn nói cười thảo mai để cua trai nữa mới tức chứ!!!

"Chí cốt! Qua đây ngồi kế tui!"

"Ai chí cốt với cái thằng nhóc nhà ngươi!!"

Nhìn thấy thái độ Focca vẫy tay chỉ vào chỗ trống, tôi liền tạch lưỡi bất đắc dĩ đi lại ngồi xuống, tôi có chút không cam tâm khi ngồi ở đây nhưng tình thế bắt buộc, hiện giờ Kim Taehyung đang ngồi phía bàn bên kia, còn tôi thì ngồi phía bàn bên này nhưng hai bọn tôi lại cách nhau chỉ có một người thôi, tức là hiện giờ tôi với anh đang ngồi chéo nhau, tuy là cũng ngồi gần đối diện nhau nhưng tôi vẫn không chịu được. Miếng thịt mà mẹ tôi vừa mới gắp vào chén cho tôi nó còn nóng hổi, vì có chút bực nên tôi quên rằng miếng thịt còn nóng, liền thẳng tay gắp đưa vào miệng.

"Shhh!!!"

"Trời ơi! Thịt còn nóng mà Eunie!!"

Mẹ tôi khi thấy tôi dứt khoác đưa miếng thịt vào miệng thì liền hoảng hốt, khi lưỡi tôi vừa chạm được vào miếng thịt thì cũng cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát của nó, thế là tôi liền cuống cuồng liền dùng tay phẩy phẩy vào miệng để đỡ nóng.

"Haizzz, kiểu này là đang tương tư về ai đó phải không??"

Tôi vừa mới uống một nước vào thì vẫn còn cảm giác khó chịu, cùng lúc đó tôi lại nghe thấy tiếng nói lảnh lót của cái tên ngồi bên cạnh thì liền nhíu mày.

"Nói nhảm gì vậy?"

"Thì cái người khi nãy đó! Chẳng phải hai người muốn công khai luôn rồi sao? Còn dám mặc áo đôi đứng trước cửa nhà cười cười nói nói"

Ngón tay tôi vừa cầm đôi đũa lên định gắp đồ ăn thì chợt dừng lại vì câu nói ấy, tôi liền đập đôi đũa xuống chén rồi nghiêng đầu nhìn sang Focca.

"Nghe ai nói đó là bạn trai chị mày??"

"Tôi nói cho chị nghe nhá! Tôi có tên đàng hoàng, nói năng không có chủ ngữ vậy đó hả?"

"Đi lâu quá nên quên tên rồi"

"Đúng là già rồi nên thôi tôi thông cảm cho chị, để tôi nhắc lại cho chị nhớ, tôi tên Cha Chihoon, biệt danh là Focca, ok?"

"Ờ"

"!!!"

Chihoon không tin vào tai mình vì câu nói ngắn gọn đó của tôi, vốn Chihoon là một người hướng ngoại và thích giao tiếp nên lời nói đó của tôi chẳng khác nào đổ một xô nước đá vào mặt cậu ta. Ngay khi Chihoon còn định cự cãi với tôi nữa thì lại có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Hai cái đứa nhỏ này thật là, biết bao nhiêu năm rồi cũng vẫn còn tinh nghịch như vậy, nhưng xem ra Jin YeonEun quả thật chững chạc hơn nhiều rồi, chả bù lại cho thằng nhóc Focca nhà tôi"

Tôi và Chihoon còn đang dùng đũa giành một miếng thịt với nhau. Mặc kệ bây giờ có crush tôi đang ở đây, nhưng chẳng phải ngồi xung quanh anh cũng toàn là những đóa hoa tươi hay sao, bởi vậy nên tôi quyết không thèm tương tác gì với anh hết, không thèm giữ luôn hình tượng, cho dù là chỉ nhìn lấy một cái thôi tôi cũng không thèm. Lúc vừa mới nghe thấy giọng nói kia, tôi mới liền dùng đầu đũa đánh một cái vào tay ChiHoon rồi quay sang nhìn người phụ nữ đó.

"Cô là.. mẹ của Focca ạ??"

"Đúng rồi con~~"

"Nín họng!"

Tôi liền quay ngoắt sang liếc nửa con mắt nhìn Chihoon, cảnh cáo cậu hãy biết điều mà im lặng. Từ nãy đến giờ ngồi ở đây, miệng của cái thằng nhóc này cứ líu lo suốt không dừng khiến cho tôi rất bực bội. Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ tôi lúc này mới lên tiếng cảnh cáo Chihoon một cái khiến cậu im bặt không dám hó hé thêm điều gì, lúc này mẹ của Chihoon liền mỉm cười nhìn tôi.

"Khi nãy cô không nhận ra con luôn đó Eunie! Bao lâu không gặp quả thật ngày càng xinh đẹp đó nhé!"

"Dạ" Tôi cắn lấy một miếng thịt cười đáp lễ cho có.

"Khi nãy mẹ có điện vào điện thoại của con thì có nghe ai đó nói là đang chở con về nên mẹ mới không chạy tới trường rước con"

Tôi nghe xong cũng liền hiểu ra được vấn đề, chắc do trong lúc tôi ngủ nên có thể thầy Kang đã nghe máy giúp tôi.

"Cũng lớn như thế này rồi, chắc là cũng có bạn trai rồi chứ nhỉ?"

Khi nghe mẹ của Chihoon nói như thế tôi cũng không phản ứng gì vì bác ấy cũng đã chăm sóc tôi từ bé nên tôi cũng cảm thấy bác ấy thân thuộc với tôi như người nhà rồi, cũng vì đó nên tôi cũng không có cảm giác gì khi bị chọc ghẹo như vậy, thậm chí tôi còn vui vẻ đáp lại.

"Con chưa có đâu ạ"

Mẹ tôi lúc này cũng cười cười lên tiếng:"Cũng không chừng là có rồi nhưng lại giấu diếm bọn tôi đấy chị!"

Chihoon lúc này bỗng dưng lại chống cằm, sau đó cậu liền nhướn mày nở một nụ cười khẽ nhìn qua tôi rồi nói.

"Người khi nãy là bạn trai chị à?"

Tôi ghét nhất là ai hỏi một câu mà hỏi nhiều lần tới như vậy, may cho thằng nhóc thối tha này là con của bạn mẹ tôi và tôi cũng coi như là em trai của mình, chứ không là tôi đã không nể nang gì mà phi thẳng cái chén này vô đầu nó từ lâu rồi, tôi vừa húp xong một ngụm nước lẩu định lên tiếng thì lại bị một giọng nói "trong trẻo" cắt ngang.

"Phải đó YeonEun, đừng có mà chối đấy nhé! Người ta còn không ngại mưa lớn mà đi bộ tới tận nhà đưa balo cho em mà"

"Thậm chí còn mặc cả áo đôi, chẳng phải là hai đứa muốn ra mắt hai bên gia đình luôn à"

"Biết vậy khi nãy bọn chị phải giữ thằng bé đó lại để hỏi thăm rồi, tuy đứng khá xa nhưng nhìn nhan sắc cũng được lắm đó, em đúng thật là biết chọn người!"

"Này YeonEun đừng có ăn đánh trống lảng nữa, có phải đó là bạn trai em hay không?"

Từ lúc ngồi vào bàn là tôi đã không thèm đếm xỉa gì đến bên phía đó rồi, vốn tôi đã không ưa mấy bà chị hàng xóm đó từ lâu, đột nhiên mấy người đó còn ngồi kế Kim Taehyung nói năng cười đùa nên tôi càng ghét hơn. Khi nghe mấy bà chị đó bỗng dưng lại trêu chọc tôi vụ khi nãy, tâm trạng tôi bỗng chốc lại trùng xuống, tôi khẽ đặt cái chén lên trên bàn rồi chậm rãi nâng mắt lên liếc qua đám người đó nhếch miệng cười như không cười.

"Nếu đó là bạn trai em thì sao? Cũng đâu liên quan gì đến mấy chị?"

Ngay khi vừa nói xong, tôi cảm nhận được ai cũng đang bất ngờ nhìn về phía tôi, kể cả thằng nhóc Chihoon ngồi cạnh cũng khựng lại nhìn tôi chăm chú, tôi đã thể hiện rõ rằng mình đang không vui, ấy vậy mà mấy bà chị đó lại chẳng để ý mà còn đồng loạt bất ngờ cười nói rầm rộ.

"Thì ra là em có bạn trai rồi sao? Vậy mà giấu mãi không tiết lộ!"

"Hôm nào dắt về nhà cho chị xem mặt nữa đấy nhé!"

Tôi cảm nhận được bản thân của mình không thể ngồi ở đây thêm một giây một phút nào được nữa, nếu còn ngồi ở đây một lúc nữa chắc tôi sẽ lên tăng xông mất. Mặc cho mấy người đó vẫn còn đang hỏi han về tôi và Min Yoongi, không chần chờ gì nữa tôi liền đứng phắt dậy.

"Con no rồi, con đi ra ngoài một chút"

Nói xong tôi cũng chẳng thèm nhìn lấy ai một cái mà dứt khoác bước ra khỏi cổng nhà, ngay lúc đi qua chỗ Kim Taehyung, tôi cảm nhận được anh cũng đang dõi theo tôi, nhưng nhìn thấy anh vẫn cứ ngồi yên đó, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó nói. May sao mà bây giờ trời cũng đã tạnh mưa, tuy có chút lạnh nhưng cũng chẳng sao cả.

"Kim Taehyung đáng ghét! Anh còn dám ngồi nói chuyện với gái, đồ tồi!"

Sau khi thốt ra được câu nói mà tôi đã giấu nhẹm trong lòng từ nãy giờ, cuối cùng tôi cũng thấy thỏa mãn được đôi chút nhưng tôi vẫn còn ấm ức lắm. Chợt suy nghĩ trong đầu bây giờ tôi mà đứng đây cũng có vẻ không ổn nên tôi quyết định đi thẳng ra cái tiệm bookstore hôm bữa. Tính ra chỗ đó cũng là nơi mà tôi và Taehyung đã vô tình gặp gỡ nhau, nhưng cũng lâu rồi tôi không ghé vào đó nên thôi tôi cũng không đo co thêm gì nữa.

Lang thang một mình trên con hẻm, trong lòng tôi lúc này bỗng nhiên lại rất rối bời, khi nãy nhìn thấy khung cảnh những người con gái đó ngồi cạnh Kim Taehyung, chẳng hiểu sao tôi lại sợ sau này anh cũng sẽ có bạn gái, cũng sẽ yêu chiều, quan tâm, lo lắng cho cô ấy. Quả nhiên cách nhau về tuổi tác là cả một vấn đề, nếu như bây giờ tôi vừa tròn mười tám tuổi và thổ lộ tình cảm của mình với Taehyung thì cũng được coi là phù hợp, nhưng bây giờ tôi chỉ là một đứa nhóc mới học lớp chín thôi, nếu làm như vậy chẳng khác nào một đứa điên hay sao?

"Nhưng nếu như bây giờ tôi đã tròn mười tám tuổi và đứng trước mặt anh, thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh, thì liệu.... anh có đồng ý không?

...hay vốn dĩ anh chỉ xem em là một đứa nhóc thôi?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro