18. Không muốn gần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đi đến bookstore, tôi liền gọi một ly cappuccino nóng rồi đi lên tầng hai ngồi. Hiện giờ trời cũng đã khuya, vả lại trời cũng vừa mới có cơn mưa lớn nên quán hiện giờ cũng chỉ có lác đác một vài người nhân viên và khách thôi.

'Cạch'

Tôi khẽ đặt ly cappuccino nóng lên trên mặt bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống. Tôi cứ ngồi yên ở đó mà chẳng hề đi lựa lấy một cuốn sách nào để đọc. Ánh mắt tôi chợt lia đến phía kệ sách quen thuộc kia, trong đầu tôi liền nhớ lại khoảnh khắc lúc gặp được Kim Taehyung ở đây, phải nói làm sao đây nhỉ? Ánh mắt lần đầu mà anh nhìn tôi, trong ánh mắt của anh dường như tỏa ra một hơi ấm lạnh nhạt, đại loại chắc lúc đấy anh nhìn thấy tôi chỉ là một đứa nhóc thôi nên mới không có cái ánh nhìn ác cảm với tôi. Còn về vấn đề hai bọn tôi lại bỗng dưng vô tình quen biết được nhau, cái tình huống mà tôi đã mơ mộng viễn vông rằng ông trời đang sắp đặt cho mối lương duyên này, rốt cuộc chỉ vì anh cũng thấy tôi là một đứa trẻ nên mới thanh toán cho tôi thôi.

Cái gì mà duyên số chứ? Chắc là do tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên mới tự biên tự diễn ra tình huống ấy mà. Sự thật quả nhiên rất tàn nhẫn, trong mắt Kim Taehyung bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ thôi, chứ có phải là một người phụ nữ đâu, vậy nên anh chỉ vốn xem tôi như một đứa em để chăm sóc thôi nhỉ?

Nhưng mà phụ nữ cái gì chứ? Tôi hiện tại chỉ mới có mười lăm tuổi thôi, còn đang trong độ tuổi là trẻ vị thành niên.

"Haizzz... chưa bao giờ mà mình muốn mau lớn như thế này"

"Muốn gì?"

"!"

Vốn tâm trạng tôi đang u sầu nên chỉ định ngồi uống chút gì đó và ngắm cảnh thôi, khi nghe chất giọng quen thuộc mà mấy ngày nay tôi đã trông ngóng kia, tôi liền vội vã quay lại phía sau nhìn lấy người đó.

Quả thật như tôi nghĩ, chính là Kim Taehyung.

Nhưng mà tại sao anh lại ở đây chứ? Chẳng phải khi nãy lúc tôi rời đi là anh còn đang ngồi ở trong đó với mấy bà chị kia sao. Tự nhiên lại xuất hiện bất thình lình ở đây, anh định dọa ma tôi hay gì? Ngay lúc đã nhìn rõ đích thị là anh, lập tức lòng tôi lại lâng lâng không kiềm chế được cảm giác ấm ức nên tầm mắt tôi liền hiện lên một tầng sương mỏng, khi tôi đã phát hiện ra bản thân có vấn đề, tôi liền vội vã xoay mặt đi chỗ khác rồi mới hỏi anh.

"Sao anh lại ở đây? Khi nãy anh còn ngồi ở đó mà"

Cứ ngỡ rằng anh sẽ đứng đó không ngồi xuống hay thậm chí là không thèm trả lời luôn câu hỏi dư thừa của tôi, ấy thế mà một giây sau đó anh liền thẳng tay kéo cái ghế ở đối diện rồi ung dung ngồi xuống nhìn tôi. Thấy anh cứ lặng yên ngồi đó nhìn chăm chú vào gương mặt của tôi khiến cho tôi cảm thấy ngượng ngùng không hít thở nổi, tôi định đứng dậy rời khỏi đây luôn vì giờ tôi đang muộn phiền lắm, không muốn đối mặt với anh chút nào. Ngay khi tôi vừa định đứng dậy thì chợt bên tai lại nghe thấy tiếng nói có chút trầm khàn kia.

"Tâm trạng không tốt thì đừng ngồi một mình, sẽ suy nghĩ lung tung rồi lại tổn thương"

Trong chốc lát cả người tôi liền khựng lại vì câu nói của anh, lúc này tôi không tránh ánh mắt của anh nữa mà can đảm nhìn trực diện thẳng vào mắt anh. Trông Kim Taehyung lúc này chẳng có gì khác thường cả, phong thái của anh lúc nào cũng điềm tĩnh tao nhã, ngay lúc này tôi cũng không đoán được tâm tư anh đang nghĩ gì, câu nói vừa rồi thật sự là vì quan tâm tôi mới nói, hay là chỉ nói để an ủi lấy một đứa trẻ thôi. Tôi khẽ nâng ly cappuccino lên uống một ngụm rồi cố nặn ra một nụ cười hết sức tự nhiên để nói với anh.

"Tâm trạng em không tốt khi nào chứ, chẳng qua em ghét nơi náo nhiệt nên mới ra đây ngồi thôi"

Tuy lúc này tôi không ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng sao tôi lại cảm nhận rất rõ sóng lưng mình chợt lạnh toát lên vì ai đó vậy, thấy một lúc lâu sau nhưng mãi mà anh vẫn chưa nói gì, tôi mới chậm rãi chủ động hỏi anh thêm lần nữa.

"Chẳng phải khi nãy anh còn ở trong kia sao? Sao giờ anh cũng đang ở đây vậy?"

"..."

Cái con người này quả thật là muốn ăn đấm phải không!?

Tôi đã nhẫn nại tới nỗi hỏi hai câu liên tục rồi, không lẽ anh cũng không định trả lời tôi nữa hả, anh không thể nghĩ cho cảm xúc của tôi hay sao!?? Tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ! Chỉ vì tại anh là crush của tôi nên tôi mới mặt dày đến mức này!! Quả hệt đúng như những gì mấy người trong xóm tôi nói, anh đúng là không hề để tâm đến cảm nhận của ai hết!!! Đồ đáng ghét KimTaehyung!!!

"Em đang nói chuyện với cái ly à?"

"H...hả?"

"Nói chuyện với tôi mà em cứ nhìn xuống mặt bàn làm gì? Ngẩng mặt lên nói chuyện, tôi cũng đâu có làm gì em"

Bây giờ tôi mới hiểu ra, hóa ra là vì tôi không chịu nhìn anh mà cứ mãi nhìn xuống mặt bàn để hỏi nên anh mới không trả lời.

Hơ hơ Đại úy ơi! Vốn bình thường anh không bộc lộ cảm xúc gì thì cũng khiến cho người ta đủ sợ anh rồi, huống chi vào lúc này trong lòng tôi lại có chút phức tạp nên mới không muốn nhìn anh thôi, chứ ai mà sợ anh đâu chứ!

"Cũng giống em thôi, tôi cảm thấy ngồi trong đó không thoải mái nên mới đi ra đây"

Còn chẳng phải ngồi nói chuyện với gái vui vẻ lắm hay sao...

"Mà khi nãy em nói muốn làm người lớn làm gì?"

Khi nghe Kim Taehyung chợt hỏi chuyện khi nãy, tôi mới lấy lại được chút ý thức sau khi thầm mắng anh, lúc này tôi không còn cúi gầm mặt xuống bàn nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chẳng qua em chán học quá nên mới muốn làm người lớn"

Đột nhiên ngay khi vừa nghe tôi nói xong Kim Taehyung liền nhếch miệng cười một cái:"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vâng"

Anh đang ngồi ở tư thế dựa lưng vào ghế, nhưng rồi bỗng nhiên anh lại bất chợt ngồi thẳng dậy chống hai tay lên trên bàn, dáng vẻ của anh bây giờ thật khiến cho tôi khó dò đoán cảm xúc của anh quá, thế là ngay tức khắc sau đó anh bỗng dưng lại nghiêm giọng nhìn tôi.

"Em còn nhỏ thì nên tập trung học hành, năm nay em còn phải thi tuyển sinh nên càng phải chú trọng vào việc học nhiều hơn, đừng để những thứ vớ vẩn làm ảnh hưởng việc học, biết chưa?"

"..."

Trong phút chốc tôi liền ngồi ngớ ngẩn ra vì đột nhiên anh lại dùng tông giọng nghiêm túc để nói chuyện với tôi, chẳng phải mới vài phút trước còn ung dung thư thái lắm hay sao?

"Còn nữa"

"..."

"Sau này tâm trạng không được vui thì đừng ở một mình"

Khi nghe đến mấy câu nói cuối cùng, chợt lòng tôi lại trùng xuống. Khoảng thời gian trước, mỗi khi tôi gặp phải chuyện không vui thì tôi cũng muốn được ngồi xuống để có thể giải bày tâm tư buồn phiền của tôi cho ai đó nghe lắm, vì lúc trước tôi sợ phải một mình, sợ phải cô đơn, cứ mỗi khi tôi không vui vì chuyện gì đó, nơi đầu tiên mà tôi muốn quay về để có thể xua tan đi những chuyện âu lo, đó chính là gia đình.

Nhưng cứ mỗi lần tôi chỉ mong muốn nhìn thấy ba mẹ tôi đang ở trong nhà và chờ đợi tôi về, thì cánh cửa nhà lại đánh tan đi những mong chờ của tôi. Ngay khi vừa bước vào và mở cửa ra, đó lại chính là một không gian tối tăm tĩnh mịch, đó chính là khung cảnh chào đón tôi mỗi ngày khi tôi về nhà, dần dần tôi cũng không muốn mở lời tâm sự với bất cứ một ai và đặc biệt chuyện tôi ghét nhất...

Đó chính là, bị ai phát hiện ra tôi đang buồn.

Sau một lúc lặng im không lên tiếng, tôi liền ngồi thẳng cả người dậy rồi lơ đãng nói:"Em chỉ thích ở không gian một mình thôi, cũng không hứng thú tâm sự đâu"

Nói thật là bị người khác nhìn ra tâm tư, tôi cực kì bài xích nhưng tại sao khi bị Kim Taehyung nhìn thấu được cảm xúc của tôi, tôi vẫn có chút không thích cho lắm, nhưng quả thật chẳng hiểu sao tôi cũng muốn được thử một lần tâm sự với anh. Trong đầu tôi tuy nghĩ như vậy, nhưng lời tôi vừa nói ra lại trái ngược hoàn toàn với sự thật trong lòng.

Tuy lúc này tôi đã cố tình dời tầm mắt của mình nhìn ra phía cửa kính bên cạnh để không phải chạm mắt với anh, nhưng rốt cuộc có chạy đằng nào cũng không tránh khỏi, mặc dù đã không phải nhìn trực diện vào mặt anh, nhưng cuối cùng ngay khi vừa quay đi, tôi lại trông thấy được nửa gương mặt của anh được phản chiếu qua lớp kính trong suốt, vì thế tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy được Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm tôi như thế nào. Phát giác ra được bản thân mình đang bị nhìn chăm chú thì cả cơ thể tôi chợt cứng đờ không dám cử động, cứ ngồi giữ một tư thế cứng ngắc nhìn ra bên ngoài cửa kính như vậy suốt mấy phút. Tôi cứ tưởng anh chỉ ngồi đó nhìn tôi tầm mấy phút rồi thôi, nhưng rốt cuộc tại sao dường như cũng đã gần năm phút trôi qua rồi mà anh thậm chí còn không có ý định dời mắt đi chỗ khác. Cứ tưởng đâu cái tình thế này sẽ kéo dài cho đến khi ra về nhưng có ngờ đâu ngay tức khắc một giây sau đó liền có một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Ơ Kim Taehyung, em làm gì ở đây?"

Ngay khi giọng nói đó vừa dứt xong, cả tôi và Kim Taehyung đều đồng loạt quay đầu qua nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Lúc vừa trông thấy người đàn ông mặc bộ đồ phục vụ kia, ấn tượng đầu tiên của tôi là dường như nhìn người này có vẻ quen mắt, cùng lúc đó tôi cũng nghe được nụ cười khẽ của Taehyung phát ra.

"Tới đây ngoài uống nước ra thì còn làm được gì"

Người đàn ông có nụ cười rạng rỡ kia vừa nghe Kim Taehyung nói xong thì không đáp lại, nhưng bất chợt anh ta lại đưa mắt sang nhìn tôi rồi sau đó hoảng hốt nói.

"C...co...có phải em là cô bé hôm bữa mua sách phải không? Không ngờ hôm nay được gặp lại em! Ơ mà ủa? Sao hai đứa ngồi chung vậy? Chẳng phải... hôm bữa em nói không quen sao?"

Vừa nghe người đó hỏi xong, tôi liền bất giác e ngại mà đảo mắt đi chỗ khác, còn Kim Taehyung thì lại hết sức thản nhiên đáp lại.

"Lúc trước không quen thì giờ quen thôi"

"..."

Khá khen cho câu trả lời hết sức ngắn gọn của anh, bản thân tôi ngay bây giờ cũng chẳng biết nói gì nên chỉ đành ngồi lấy ly cappuccino lên húp một ngụm cho đỡ bị sượng rồi vờ lia mắt đảo nhìn xung quanh. Bất chợt trước mặt tôi lại xuất hiện một bàn tay, ngay lập tức tôi chợt quay đầu nhìn vào người nhân viên kia với gương mặt khó hiểu, lúc này anh ta lại cười rạng rỡ nói.

"Nếu như là người nhà thì cho anh làm quen nhé! Anh là Jung Hoseok, là chủ quán ở đây!"

Ngay khi nắm bắt được tình hình, tôi mới vội vã đặt ly cappuccino xuống bàn rồi vươn tay ra bắt tay với Jung Hoseok, gật đầu cười cười nói.

"Em là YeonEun ạ"

Sau khi bắt tay xong thì cả hai bọn tôi đều rút tay lại, Jung Hoseok lúc này vẫn còn đứng trò chuyện với Kim Taehyung đôi ba câu, tranh thủ lúc cả hai còn đang bận hàn huyên tâm sự tôi liền đứng bật dậy khiến cho cả hai đều ngỡ ngàng nhìn tôi, chẳng đợi cho Taehyung kịp hỏi tôi lấy một câu, tôi liền gấp rút nói.

"Em xin phép về trước ạ!"

Vừa dứt câu xong tôi liền đi vội vàng xuống dưới tầng rồi đi thẳng ra cửa tiệm. Thật sự lúc này tôi vẫn chưa muốn đi về nhà nên tôi mới rẽ đi sang con đường ngược hướng nhà tôi rồi đi trong vô thức. Bây giờ tôi chẳng có tâm trạng để đối mặt với ai đâu, kể cả là Kim Taehyung tôi cũng không muốn nhìn.

Tâm trí tôi hiện tại đang rất rối bời, ngày hôm nay sao bỗng dưng lại có nhiều chuyện khiến cho tôi u sầu quá, cứ ngỡ sau khi tập mệt đến không thở nổi ở trường thì tôi sẽ suôn sẻ đi về nhà, ăn uống một bữa no nê rồi sẽ đi lên phòng đánh một giấc cho thật đã, ai ngờ đâu tôi lại bị mắc mưa, về đến nhà thì chẳng ăn được mấy miếng và bây giờ lại đi lang thang giữa khuya như thế này.

Không khí lúc này cũng có chút đỗi lạnh, nhưng hiện tại tôi chỉ đang mặc một chiếc áo cộc tay với cái quần ngắn thôi nên cả cơ thể tôi không ngừng run rẩy, trong lúc tôi đang đắn đo có nên đi về nhà hay không, cùng lắm là vừa về tới nhà thì tôi chạy cái vèo lên phòng rồi khóa cửa lại, nhưng bỗng dưng tôi lại nhớ tới cái chân vừa mới lành lặn của mình, bác sĩ có khuyên nên đi đi lại lại nhiều để mau chóng hồi phục hơn, nếu suy đi tính lại thì bây giờ tôi chịu khó cái lạnh một chút rồi cố gắng đi dạo chốc lát vậy.

...

Đi tầm khoảng chừng hai mươi lăm phút thì tôi cũng đã đi tới gần khu công viên. Chắc do lúc nãy cũng mới vừa đổ mưa nên công viên bây giờ chỉ có lác đác vài người thôi, chứ nếu như thường ngày thì công viên này tụ tập rất đông người ở đây vì ở ngay công viên có một một con sông lớn, thậm chí còn có đường đi xuống con sông đó để ngồi chơi nữa. Bỗng nhiên tôi lại chợt nhớ cách đây mấy tuần trước, giữa cái đêm khuya tĩnh mịch thì hai cái con người Dan Ami và Jeon Jungkook kia lại chạy qua nhà tôi và kéo tôi ra đây để mua thịt nướng xong rồi lại xuống con đường phía dưới sông kia ngồi ăn. Nhiều lúc có Ami và Jungkook bên cạnh, tâm trạng tôi quả thật hạnh phúc hơn nhiều.

Ngay lúc tôi vừa định lướt qua mấy chỗ ngồi ở gần trên hàng cây xanh để đi xuống con đường gần phía sông ngồi, bất chợt mắt tôi lại va phải vào một cái balo quen thuộc, tôi sợ bản thân mình đã nhìn nhầm nên mới chậm rãi tiến lại gần hơn để nhìn rõ người đó, sau khi nhìn được nửa gương mặt người đó thì tôi liền bất ngờ hỏi.

"IngChi?"

Khi IngChi vừa nghe tôi gọi tên, cậu ấy cũng ngẩng đầu đầy vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.

"YeonEun? Sao cậu ở đây?"

"Chán quá nên đi dạo thôi, còn cậu, làm gì đêm hôm rồi mà còn ngồi ở đây? Không sợ bị bắt cóc à?"

Nói xong tôi liền đi qua phía bên chỗ trống cạnh IngChi ngồi xuống.

"Xùy! Có cậu mới bị bắt cóc ấy!"

"Ai dám bắt tớ?"

IngChi nghe tôi nói xong liền bày tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt, xong sau đó chẳng hiểu sao hai bọn tôi lại thấy quá xàm xí nên nhìn nhau cười phì một cái. Trông thấy thái độ trầm lặng của IngChi không giống như ngày thường chút nào nên tôi mới nhìn sang hỏi một câu.

"Có tâm sự à?"

Lúc này IngChi mới thôi không cúi gầm mặt xuống đất nữa, cậu ấy liền ngẩng đầu nhìn tôi rồi cố nặn ra một nụ cười nói.

"Không có"

"..."

"Mà cũng có"

Muốn ăn đấm hả bà nội?

Nghe câu trả lời hết sức không rõ ràng kia, tôi đành tạch lưỡi một cái.

"Tiện tâm sự không? Nếu không thì-"

"Có, tâm sự với tớ đi"

Ngay khi nghe chất giọng nghẹn ngào kia, tôi liền bất ngờ đứng hình nhìn sang IngChi, hai cặp mắt của IngChi vừa nhìn vào là đã thấy long lanh như sắp khóc, lúc này tôi mới nghiêm túc nhìn chằm chằm vào IngChi.

"Kể đi, khóc thì khóc đi, cố kiềm làm gì"

"Không phải"

"Hả?" Vẻ mặt tôi đầy khó hiểu nhìn IngChi.

"Tớ khóc không hẳn là vì buồn, mà là..."

Thấy thái độ khẩn trương của tôi, IngChi lại ấp úng do dự không nói thành lời, tôi lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu, kể cả chân mày tôi bây giờ cũng đang cau chặt lại cố nhìn vào khẩu hình miệng của IngChi để đoán lời mà cậu ấy ấp úng không chịu nói ra, sau một hồi cả hai cứ mãi ở trong tình thế như vậy nên tôi đành bất lực, phũ phàng nói.

"Thôi dẹp luôn đi"

Sau đó cả không gian đều chìm đắm trong sự lặng im, ngay cả IngChi bên cạnh cũng im lặng không nói năng thêm câu gì nên tôi cũng chỉ đành ngồi im như vậy thôi, nhưng ngờ đâu lúc này tôi lại nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ của IngChi vang bên tai.

"C..cậu có tiền không... YeonEun?"

"Sao?" Khi nghe thấy giọng nói của IngChi, tôi mới ngoảnh đầu lại nhìn cậu.

"Cậu...có tiền không? Có thể cho tớ...mượn được không?"

Thì ra là vậy, rốt cuộc lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề, từ nãy đến giờ chuyện khó nói đó chính là mượn tiền, vậy mà IngChi cứ làm tôi tưởng chuyện gì nghiêm trọng.

"Tiền nhiều thì tớ không có, nhưng nếu trong tầm đủ khả năng thì được, cậu muốn mượn bao nhiêu?"

IngChi liền cười khó xử nhìn tôi: "Tớ không có mượn nhiều đâu! Tớ chỉ mượn để mua một ly mì ăn thôi..."

Vừa nghe câu trả lời đó của IngChi xong, trong lòng tôi cũng liền có chút bất ngờ, thật trùng hợp là bây giờ tôi cũng đang khá đói, tay tôi liền mò vào túi quần để lấy tiền ra, may là lúc nãy trước khi rời khỏi nhà tôi cũng có mang theo chút tiền trong người, nhưng vì khi nãy ghé vào tiệm bookstore nên bây giờ số tiền tôi hiện đang còn chỉ đủ mua một ly mì thôi. Không chần chờ thêm gì nữa, tôi liền đưa tiền sang cho IngChi.

"Vừa đủ mua mì cho cậu này"

Lúc thấy tôi vừa đưa tiền sang, mắt IngChi bỗng dưng lại sáng rực lên, cậu ấy đưa tay sang nhận tiền rồi ríu rít cảm ơn tôi, sau đó IngChi liền đứng dậy nói.

"Đợi tớ một chút nha! Tớ qua kia mua mì rồi quay lại ngay!"

...

Sau khi IngChi mua mì xong thì cậu ấy quay lại và rủ tôi đi xuống đoạn đường dưới sông để ngồi. Bây giờ khi thấy IngChi đã quay trở về trạng thái như ngày thường thì tôi cũng liền đồng ý đi với cậu. Ngay khi vừa ngồi xuống ghế thì IngChi lại ăn liên hồi, trông thấy cậu ấy cũng có vẻ đang rất đói nên tôi cũng không vội hối thúc IngChi kể chuyện.

Từng đợt gió man mát thổi qua khiến cho mái tóc tôi cũng bay phấp phới trong làn gió, tâm trạng của tôi ngay bây giờ cũng đã phấn chấn hơn đôi chút. Không ngờ rằng tôi lại trùng hợp gặp IngChi ở công viên vào giờ này, nhưng quả thật từ nãy giờ có IngChi ngồi ở đây, tôi cảm thấy cũng không quá cô đơn và lạc lõng, ánh mắt tôi còn đang mơ hồ nhìn về phía xa xa thì lại nghe thấy giọng nói không rõ ràng của IngChi vang lên.

"YeonEun, hôm bữa cậu bị thương ở chân hả? Vết thương đã lành chưa?"

Tôi lúc này mới dời ánh mắt nhìn sang IngChi thì thấy cậu ấy còn đang nhai ngốn nghiến một đống mì trong miệng, nhìn thấy khung cảnh đó tôi không khỏi trề môi khinh bỉ chê bai.

"Nhai hết thức ăn đi rồi nói má ơi!"

Ngay khi tôi vừa nói xong, IngChi cũng vừa lúc nuốt hết thức ăn xuống, lúc này tôi nhìn xuống phía áo mình thì thấy một sợi chỉ bị thừa ra, thế là tôi liền cầm lên nghịch rồi thuận tiện nói tiếp.

"Hôm nay tớ mới vừa xuất viện thôi, vết thương cũng lành rồi, nói chung bây giờ có thể tới studio nhảy liền luôn cũng được"

IngChi vừa nghe tôi nói xong thì phì cười một cái, lúc này bỗng dưng cậu ấy lại ngồi trầm ngâm như lúc nãy, cúi gầm mặt xuống đất không nói lấy một tiếng nào, IngChi cứ giữ tư thế ấy tầm ba phút rồi đột nhiên cậu ấy lại hỏi tôi.

"Mấy tuần trước... tớ có nghe cô nói cậu bị thương nên tạm thời không đến lớp nhảy, thậm chí tớ còn biết bệnh viện và cả số phòng cậu đang nằm nhưng lại không tới thăm cậu nữa... thật xin lỗi cậu..."

Bỗng dưng nghe IngChi lại đổi đề tài từ tỉ tỉ năm trước để nói, lúc này tôi cảm thấy lạ lạ nhưng cũng không khỏi ngơ ngác khó hiểu nhìn IngChi.

"Sao vậy? Cậu không tới thăm tớ thì có gì đâu, mắc gì phải xin lỗi"

"Thật ra... tớ rất muốn tới thăm cậu, nhưng mà.."

Thấy IngChi cứ ngập ngừng không chịu nói, tôi cũng kiên nhẫn ngồi đợi không vội hối cậu ấy.

"...Tại..t..tớ không có...tiền mua trái cây tới cho..cậu..."

"???"

Phải mất một lúc lâu sau đó tôi mới có phản ứng, tôi như không tin vào tai mình mà cong môi cười bất lực nhìn IngChi.

"Cứ tới thăm thôi, cần quà cáp gì chứ??"

Trái lại với thái độ của tôi, IngChi lúc này đột nhiên lại ngồi im re, bất chợt tôi liền phát giác được dường như cậu ấy đang nhạy cảm về vấn đề nào đó nên mới bối rối tiến sát lại phía IngChi, chậm rãi hỏi.

"Cậu sao đấy?"

"Thật ra... mấy nay tớ đang buồn vì chuyện của gia đình, hoàn cảnh gia đình tớ không phải giàu có cũng không phải khó khăn, nhưng mấy ngày trước khi tớ vừa đi học về, tớ đã nghe được cuộc cãi lộn của ba mẹ tớ... và biết được ba tớ đang nợ một khoảng tiền khá lớn, thậm chí.. mấy người mà ba tớ đang mượn nợ mấy nay cứ tới nhà tìm ba tớ, nhưng ông ấy đã lấy hết tiền dành dụm của mẹ bỏ trốn đi từ trước rồi, không có liên lạc về nhà, hiện giờ mẹ tớ định bán nhà để trả khoảng nợ đó... nhưng bây giờ đã tới thời hạn đóng tiền học phí ở trường và ở lớp học nhảy rồi.. tớ cũng không biết nên nói với mẹ như thế nào đây nữa..."

"..."

"Mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ rằng sẽ từ bỏ niềm đam mê nhảy nhót của mình và sẽ xin nghỉ ở lớp học nhảy rồi... nhưng mới vừa ngày hôm qua cô Park có nói rằng kết quả của buổi thi để gia nhập Neykurn sẽ tạm thời chưa có, nhờ cô nói như vậy nên tớ cũng mới chợt nhớ ra, nếu như tớ được chọn qua bên Mỹ để đào tạo thì tớ sẽ không cần lo về tiền học phí, thậm chí tớ còn được phát tiền chi tiêu hằng tháng nữa, nếu được như vậy, tớ sẽ gửi tiền về cho mẹ để trả dần dần..."

"Nhưng mẹ cậu ở lại đây thì phải đối mặt với đám người đó như thế nào?"

"...Mấy nay mẹ tớ đang rao bán nhà, tạm thời mẹ tớ sẽ về quê sống với bà ngoại và chú út"

"À"

Nghe được những lời tâm sự đó của IngChi, thú thật trong lòng tôi cũng dâng trào những cảm xúc khó tả. Kể ra tôi và IngChi cũng không tính là thân thiết lắm nhưng cũng thường xuyên trò chuyện với nhau trong lớp học nhảy, bởi vì chỉ hay đùa giỡn với nhau thôi chứ giữa bọn tôi chưa bao giờ quá hiểu sâu xa về nhau, có thể nói đây là lần đầu tiên cả hai đứa mới có dịp ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Cứ thế IngChi và tôi cứ ngồi nói hết chuyện này đến chuyện kia mà chẳng hề chú ý đến thời gian, cho tới lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện thì bọn tôi mới chịu ngưng lại và cầm điện thoại lên xem.

"Trời ơi! Ngồi nói nhiều tới nỗi mà gần mười một giờ rồi nè! Thôi YeonEun tớ về trước nha, mẹ tớ điện kêu về nhà rồi! Cậu cũng mau chóng về đi đó! Bái baiii!"

Vừa dứt câu xong IngChi liền đeo balo lên vai rồi chạy cái vèo đi mất hút. Lúc này tâm trạng tôi cũng đã đỡ buồn phần nào nên bây giờ tôi cũng phấn chấn lên hơn một chút, khi nãy tôi có mở điện thoại lên thì thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ, thế là tôi liền gọi lại cho bà và báo cáo rằng tôi đang trên đường về. Sau khi kết thúc cuộc gọi tôi cũng liền đứng dậy và đi về. Ngay lúc tôi vừa đi ngang qua mấy gian hàng còn bán đồ ăn khuya thì tôi bỗng cảm nhận được mùi hương của đồ ăn đang vây lấy đầu mũi. Bản thân tôi bây giờ đang đói đến mức rã rời, vậy nên cả cơ thể tôi cứ thế bị mùi hương của thức ăn cám dỗ đến nỗi phải đứng lại để hít lấy hít để hương thơm đó. Tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó tầm năm phút, thế là một phút lý trí cuối cùng của tôi lại bất chợ bị dập tắt bởi cái bụng đói meo này, tôi liền không chần chờ gì nữa mà đi lon ton qua gian hàng đồ nướng trước mặt, vì nó mà tôi đã đứng như trời trồng ở đây từ nãy giờ rồi.

Sau khi đi đến gian hàng đồ nướng kia, tôi chỉ định đi ngang qua thôi chứ không có ý định đứng lại lâu, ấy thế mà ngay lúc tôi còn có chút luyến tiếc nhìn đến mấy cây xiên nướng kia thì chợt người chủ của gian hàng nướng liền vẫy vẫy gọi tôi.

"Bé gái! Bé gái! Lại đây! Lại đây!"

Tôi lúc này vì nghe được giọng nói khá lớn của người đó nên mới chợt dời mắt lên nhìn. Cái người được gọi là chủ quán kia thoạt nhìn còn trông rất trẻ tuổi, nụ cười anh ta tươi đến mức để lộ hàm răng trắng đều. Sau khi trông thấy được người chủ quán đó còn kèm theo hành động vẫy tay, tôi mới chợt nhìn dáo dác xung quanh mình để xem anh ta đang kêu ai, nhưng lúc này người thiếu niên đó liền kiên nhẫn gọi lớn lên một lần nữa.

"Em á! Em á! Bé mặc áo cộc tay!"

Vừa nghe được lời nói của anh ta, tôi mới liền ngơ ngác nhìn anh ta rồi lấy tay chỉ vào người mình. Người thiếu niên đó sau khi thấy tôi đã chỉ tay vào mặt mình thì anh ta liền gật đầu lia lịa tươi cười phấn khởi nói.

"Đúng! Đúng! Em đó!! Lại đây!"

Tôi lúc này mới chợt khó hiểu tại sao ở đây nhiều người mà chỉ gọi có một mình tôi, ngay giây sau đó trong đầu tôi liền mới ngộ nhận ra được vấn đề, chắc anh ta chỉ đang mời khách mua đồ thôi, nhưng bây giờ trong người tôi không còn một xu dính túi thì nói chi là mua đồ ăn. Ngay lúc tôi vừa định dơ tay từ chối và quay người rời đi, nhưng chẳng hiểu sao bước chân tôi cứ vô thức tiến lại gần gian hàng đồ nướng đó hơn, khi vừa đứng trước mặt người đó, tôi liền cảm thấy lúng túng khó xử, nhưng anh ta lại chẳng hề đợi cho tôi nói năng câu nào thì liền nhiệt tình nói.

"Chào bé gái xinh đẹp! Em muốn ăn cái gì không???"

Đối lập với sự nhiệt huyết của chàng thiếu niên kia, thì tôi lúc này lại e ngại cười trừ:"Em.. không có mang theo tiền"

Vừa nghe lời nói ấp úng của tôi xong, anh ta thậm chí còn chẳng hề cụt hứng mà vẫn cười tươi như lúc ban đầu nhìn tôi.

"Ối giời!! Tiền cái gì chứ! Anh thậm chí còn không có tư cách lấy tiền em, huống hồ chi cái tiệm này là của-"

"Hả?"

"A..à..à không..không có gì! Nói chung coi như anh tặng em hết đống đồ nướng này! Em lấy đi! Vừa mới nướng xong đó, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn!!"

"???"

Nói thật lúc này mặt tôi vừa đơ vừa cứng như khúc gỗ mà nhìn người thiếu niên đang bỏ hết mấy xiên thịt nướng kia vào hộp lớn rồi đưa cho tôi, thậm chí anh ta còn đưa tôi hẳn nguyên một chai nước sốt khiến tôi có chút hoảng loạn. Sau khi anh ta vừa đưa sang cho tôi, tôi còn chần chừ không dám nhận lấy, nhưng rồi một tức khắc sau đó anh ta liền thẳng tay ném hộp thịt nướng đó vào tay khiến tôi theo phản xạ mà đón lấy. Lúc anh ta vừa nhìn thấy cái hộp đầy ụ đã nằm trong lòng tôi thì liền phủi tay thở dài một cái như vừa hoàn thành xong một việc gì đó quan trọng lắm.

"Haizz!! Nay bán hết sớm quá!! Tạm biệt em nha!!!"

"??????"

Trước sự ngỡ ngàng của tôi thì người thiếu niên đó chẳng hề bận tâm mấy, anh ta thậm chí còn vô tư huýt sáo vui vẻ rồi dọn đồ. Sau khi đã dọn dẹp gian hàng xong, trước khi rời đi, anh ta còn quay lại phẫy phẫy tay chào tôi rồi tung tăng chạy đi mất hút.

Sự việc diễn ra quá nhanh chóng khiến tôi còn chưa kịp thích nghi, nói chi lúc tôi còn đang shock nặng định vừa mở miệng ra nói thì lại bị cái miệng hóm hỉnh của anh ta chặn lại.

Lúc này tôi mới dần lấy lại sự tỉnh táo rồi cúi xuống nhìn cái hộp đầy ụ thức ăn thì cũng có chút đắc ý, tự dưng đi bang bang ra đường cái được tặng cho nguyên một hộp đồ nướng miễn phí luôn. Mặc kệ người đó có ý đồ gì hay không nhưng trước tiên tôi phải mau chóng đi về để thưởng thức cái đống này đã.

Sau khi tôi dần khuất xa khỏi những gian hàng tấp nập, người thiếu niên kia bỗng dưng cầm trái bắp nướng lên cắn một cái rồi ung dung lấy điện thoại ra gõ gõ một hồi lâu.

"Báo cáo sếp! Bé gái kia đã lấy hết toàn bộ số thịt nướng rồi thảnh thơi rời đi, hết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro