19. Hai sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi cái hôm ăn đồ nướng ở nhà tôi thì mẹ của Cha Chihoon đã sắp cho nhóc ấy học cùng trường với tôi. Mẹ của nó cũng đã thu xếp thuê một căn hộ nhỏ để cho nó ở thoải mái hơn, thế là kể từ đó tên nhóc ấy cứ quấn quýt làm phiền tôi đủ điều hết. Chẳng hạn như cái hôm đi mua đồng phục, cái tên ấy chẳng hiểu sao lại phi qua nhà lôi tôi đi cùng cho bằng được. Sau khi tôi đã chỉ lớp học cho Chihoon xong thì cứ ngỡ đâu là tôi đã rãnh nợ, ấy thế mà chưa được bao lâu thì cái tên đó lại đòi tôi dẫn đi dạo phố để rành rọt đường xá ở đây, đã vậy nhóc ấy còn bạo gan lấy tiền của tôi để mua hai cái bánh cá ven đường.

Trông thấy gương mặt phấn khích của Chihoon khi vừa đưa tiền cho người bán hàng xong rồi cầm lấy hai cái bánh cá đung đưa qua lại trước mặt khiến tôi muốn đục cho thằng nhóc này một cái để khỏi ăn luôn cho rồi.

"Cám ơn chị yêu đã bao em!!"

"Im miệng!"

Ngay khi nghe chất giọng khó ở đó của tôi thì tên nó cũng tự giác lấy tay làm khẩu hình kéo miệng lại, sau khi bị tôi răn đe xong thì Chihoon cũng không quấy rầy tôi nữa vì bây giờ đang có hai cái bánh cá trong tay mà, bởi vậy Chihoon mới hí ha hí hửng ăn lấy ăn để nên mới không phá phách tôi nữa, chứ cỡ mà không có thức ăn để cám dỗ thằng nhóc này thì chắc bây giờ nó sẽ đang đứng cãi tay đôi với tôi giữa đường luôn ấy chứ.

"À đúng rồi!"

Sau khi rời khỏi gian hàng bán bánh cá kia, tôi và Chihoon liền định đi tản bộ một chút rồi mới đi về, cứ ngỡ đâu cái tên này sẽ im lặng ngoan ngoãn ăn bánh không quấy rầy tôi nữa nhưng bỗng dưng lúc này nhóc ấy lại quay sang khều tôi.

"?"

"Cái anh đẹp trai hôm bữa.. tên Kim gì gì đó.."

"???"

Vừa nghe mỗi chữ Kim ấy thôi, trong lòng tôi liền cảm thấy nhột nhột. Ngay tức khắc tôi liền quay ngoắt sang nhìn Chihoon bằng cặp mắt khó hiểu, dáng vẻ của Chihoon lúc này như đang nghiền ngẫm cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Thấy thế tôi mới liền nói.

"Cái người đẹp trai hôm bữa ngồi kế mấy bà chị đúng không?"

"Ơ! Đúng! Đúng! Đúng!! Người đó đó!!"

"Rồi sao?"

Trông thấy phản ứng mạnh mẽ của Chihoon, tôi liền có chút khó hiểu nhưng rồi sau đó tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến nó nữa, chỉ lơ đãng quay đầu nhìn sang mấy cửa đồ hàng hiệu xa xỉ khắp hai bên đường phố kia rồi thờ ơ hỏi một câu cho có, ngay sau đó Chihoon liền bày ra vẻ mặt trầm trồ nhìn tôi nói.

"Cái anh chàng đó đó, hôm bữa á hả, tui ngồi nghe lóng ngóng được là anh ta làm lính đó, mà đỉnh thiệt chứ! Mới có hai mươi ba tuổi thôi mà người ta làm đại úy luôn rồi, vừa đẹp vừa ngầu! Kể từ bây giờ tui sẽ thay đổi phong cách giống như anh Đại úy kia!"

Khi vừa mới nghe lời đính chính kia, trong lòng tôi liền bất mãn đến không biết nói gì. Người ta chỉ cần thở mạnh một cái thôi, là đủ làm mưa làm gió rồi, còn cái thằng nhóc này cho dù nó có mặc lên người một bộ âu phục chỉnh tề thì nhìn cỡ nào đi nữa cũng... giống...

đi diễn xiếc vậy.

Tôi bây giờ cũng chả buồn lên tiếng nữa, thôi thì cứ để cho em nó hạnh phúc trong sự ảo tưởng còn hơn là bị phũ phàng bởi sự thực tế đi. Tên nhóc Cha Chihoon lúc này vẫn còn đang xuýt xoa về giấc mộng của mình thì bất chợt nó liền dùng tay đục mạnh vào vai tôi một cái khiến tôi vừa đau vừa bất ngờ.

"Cái thằng này! Làm cái gì vậy?!"

"Tui muốn hỏi hôm bữa đang ngồi ăn mà bà đi đâu không rủ tui đi chung"

"Thì mày hỏi bình thường không được à!??"

"Ừ! Ngứa tay ngứa chân đó rồi sao?"

Vừa dứt câu xong Chihoon thậm chí còn kênh mặt lên làm ra vẻ đầy thách thức khiến cho tôi không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Ngay lập tức tôi liền nghiến răng ken két lại chạy vội về phía Chihoon đang đứng định đấm cho nó một cú, nhưng ai ngờ nó còn phản ứng nhanh hơn tôi, còn chưa gì hết thì nó đã chạy mất hút đi khiến tôi phải dí theo trong sự tức giận tá hỏa.

"Cha Chihoon! Mày đứng lại cho chị!!"

...

'Lạch cạch lạch cạch'

Trong căn phòng yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím cứ đua nhau liên tục vang lên. Bóng dáng cao ráo của Kim Taehyung đang ngồi nghiêm túc tập trung làm việc, trên bàn thậm chí còn có cả mấy lon cafe rỗng nằm lăn lóc ở đấy, chứng tỏ anh cũng đã ngồi đóng đinh ở đây cũng lâu rồi.

Vẻ mặt lạnh nhạt của Kim Taehyung vẫn đang dán chặt vào màn hình máy tính chẳng hề bận tâm đến điều gì, bỗng nhiên lúc này điện thoại bàn trong phòng làm việc của Taehyung chợt vang lên mới khiến anh dừng lại.

Mỗi lúc Taehyung đang trong quá trình làm việc anh chỉ muốn ở một mình và cực kì không thích ai đến làm phiền mình, tuy nhiên có bài xích với sự làm phiền đến cỡ nào thì anh vẫn có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là điện thoại ở quân đội hay tin nhắn vừa nhận được thì anh sẽ luôn luôn đọc và nghe ngay.

Khi vừa nghe tiếng điện thoại bàn vang lên, Taehyung bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình và với tay cầm điện thoại lên.

"Đại úy Kim Taehyung nghe"

"Đội trưởng ơi! Cấp trên vừa thông báo mười phút nữa sẽ mở cuộc họp!"

"Họp? Nội dung về cuộc họp là gì?"

"Em cũng không biết nữa! Nhưng mà em nghe lóng ngóng được hình như là quân đội sẽ phối hợp để làm cái gì đó á! Đội trưởng tranh thủ tới nha!!"

"Ừ, cảm ơn"

Nói xong anh liền đặt điện thoại xuống rồi vươn vai một cái, vì ngồi quá lâu nên bây giờ cả cơ thể của Taehyung có chút đau nhức. Sau khi đứng dậy và giãn cơ một lúc thì anh cũng liền cầm lấy cuốn sổ ghi chú và hồ sơ rời khỏi phòng.

Ngay khi anh vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc, những người lính ai mà trông thấy Taehyung thì đều chấp tay đứng chào. Anh cứ như một con sơn lâm cai trị cả một khu rừng lớn, bóng dáng cao ráo của anh uy nghiêm sải bước đi đến đâu, ai cũng đều khép nép chào hỏi đến đấy. Phải nói rằng trong cái doanh trại rộng lớn này, cho dù là từ cấp trên đến cấp dưới, ai cũng đều kiêng dè Kim Taehyung rất nhiều. Tuy nhiên, trong phần lớn ai cũng đều kiêng nể với Kim Taehyung thì chỉ có duy nhất hai người dám cả gan càn rỡ trước mặt anh.

"Aigoo!! Sếp tui đẹp trai quá đii!"

"Đẹp cái con khỉ, mặt lúc nào cũng như mới đưa đám về vậy đấy!"

Lúc này Kim Taehyung đột nhiên dừng bước rồi dùng ánh mắt không lạnh không nhạt liếc sang hai người lính đang tựa lưng vào cây cột đằng kia. Ngay khi thấy Taehyung đã nhìn mình, cả hai người lính ấy đều đồng loạt tiến về phía anh.

"Rỗi chuyện à?" Taehyung lạnh nhạt hỏi.

"Khi nãy em với đội phó Park định đi vào trước rồi, nhưng mà đột nhiên đội phó nói chờ đội trưởng tới rồi vô luôn!"

Người đó nói xong thì liền nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía Kim Taehyung, còn cái người được gọi là đội phó kia lúc này liền trao cho Taehyung một nụ cười đầy khinh bỉ.

"Cậu có thù với cái doanh trại này à? Sao lúc nào tôi gặp cậu là cái bản mặt cậu cứ có một cái biểu cảm cứng ngắc giống vầy hết vậy? Thật chứ hôm nào mà tôi có hứng thú làm việc nhưng cứ vừa bước vô doanh trại là thấy cái mặt một đống của cậu là tôi hết năng lượng luôn"

"Ai mượn cậu nhìn?"

"Ơ cái thằng này..-"

"Nói nhiều quá, đi vô họp"

"..."

Park Jimin còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Taehyung ngang tàn chặn lại rồi dứt khoác bước vào phòng họp khiến cho anh tức đến á khẩu. Thôi thì Jimin cũng đã quen với khung cảnh như vậy từ ba năm trước rồi.

Nhớ về kí ức năm xưa, lúc đó Jimin chỉ mới vừa được thăng chức lên làm Trung sĩ, Jimin đã rất tự hào về bản thân vì đã mới hai mươi tuổi mà anh đã được làm Trung sĩ rồi. Cho đến khi anh nhận được lệnh sẽ tham gia vào đội do một Trung úy quản lý, khi đó anh mới biết được người Trung úy đó tên là Kim Taehyung, vừa mới được chuyển đơn vị công tác về đây. Khoảng thời gian sau đó anh thậm chí còn ngỡ ngàng hơn khi biết được người đang quản lý của đội lại bằng tuổi mình, thậm chí điều làm Park Jimin sốc hơn nữa là khi anh ngộ nhận ra rằng cùng là đều bằng tuổi mà Kim Taehyung lại cao hơn Jimin tận bốn cấp bậc.

Khi ấy Park Jimin quả thực có chút ghen tị và còn có chút không thích Taehyung nữa, nhưng rồi một khoảng thời gian sau đó Jimin lại nhận ra Taehyung quả là một người lãnh đạo tốt, tuy Kim Taehyung hay lầm lì và rất nghiêm khắc nhưng thực ra anh lại rất quan tâm đến mọi người trong đội. Kể từ đó anh mới dần cảm thấy rất khâm phục Kim Taehyung, cả hai cũng đã cùng nhau vượt qua những nhiệm vụ khó khăn, vào sinh ra tử cùng nhau cho đến hiện tại. Do cũng đã quá thân nhau nên Jimin cũng quen với những lần phũ phàng của Kim Taehyung suốt mấy năm nay rồi.

" PARK JIMIN!"

Jimin còn đang đứng hoài niệm về những kí ức gian nan kia, anh liền đưa đôi mắt đầy tự hào nhìn vào bóng dáng Kim Taehyung thông qua cửa sổ phòng họp thì liền bị cái tên đứng kế bên hét vào tai khiến anh giật mình.

"Oắt con! Sao dám hét vào tai anh mày như thế! Còn dám kêu thẳng họ tên anh!! Muốn chết à!??"

"K- không có! Ai biểu em kêu anh quá trời mà anh không nghe, vô họp kìa!!"

Nói xong người lính đó liền hốt hoảng chạy vội vào phòng họp vì sợ đội phó sẽ đấm cho bầm mặt mất, Park Jimin cay cú thở mạnh một cái lấy lại bình tĩnh rồi bước vào phòng họp.

....

1 tuần sau

Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đánh răng rửa mặt xong tôi liền thay đồng phục ra rồi đi xuống dưới nhà, đúng lúc ấy tôi liền nghe được tiếng hú hét quen thuộc.

"Húuuu! Alo alo! Mở cửa điii!! Húuuu!!!"

'Két'

Vừa mới mở cổng ra tôi đã thấy Chihoon đang đứng hét lớn vào nhà. Hôm nay chính là ngày đi học đầu tiên của Chihoon nên nhóc ấy cũng hồi hợp lắm, vả lại nó cũng chưa quen với địa hình của trường nên mới nằng nặc đòi tôi đi chung. Do tôi còn chưa chải đầu tóc lại nên mới mở cổng rộng hơn cho Chihoon dắt xe đạp vào.

"Mày bớt la lói om sòm đi, mới sáng sớm mà đã phiền người rồi"

Chihoon vừa nghe xong thì không cam tâm, cậu liền gạc chân trống xuống rồi phẫn uất nói.

"Nè nha nè nha! Tui qua đây để chở chị đi học chứ bộ làm cái gì hả!? Đã làm tài xế không công rồi mà còn dám bắt bẻ????"

"Chị có cần mày chở đi à?"

"...:)))"

Chihoon liền cứng đờ mặt quê nhẹ nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên sau đó dường như nó đã nhớ ra được cái gì đó, liền cười đắc ý.

"Hơ hơ, ba mẹ chị đã nói chị phải giúp đỡ thằng em này rồi, chút chuyện cỏn con này thì đã là gì đâu chứ!"

Tôi liền uể oải ngáp một cái rồi mở cửa đi vào nhà mà chẳng đoái hoài gì tới Chihoon nữa, thấy tôi đã đi vào nhà, nó cũng lẽo đẽo đi theo sau.

"Áhhh!! Cái ghế sofa đáng yêuu!"

Tôi khó hiểu nhìn lấy Chihoon lao vào cái ghế sofa ngay ở phòng khách rồi nằm úp xuống khen lấy khen để.

"Hết thuốc chữa"

Tôi liền hững hờ quay vào sửa soạn lại một chút nhưng vẫn nghe được mấy câu nói vô tri của Chihoon bên ngoài phòng khách.

"Uiiii cái ghế đã quá!!! Hổm qua đây ăn thịt nướng tui nằm trên cái ghế này thử rồi, êm êm mềm mềm đã dã man!!"

"Ủa mà cô chú đi hết rồi hả?" Chihoon ngoài phòng khách nói vọng vào.

"Ừ"

"Trời ơiii! Cái phim hoạt hình này tui thích lắm nè!! Sao lại chiếu giờ nàyyyy!"

"Chị lẹ lẹ lên coii!"

Khi nghe được tiếng nói hối thúc của Chihoon tôi mới khẽ đánh mắt ra ngoài phòng khách, chẳng biết từ nãy đến bây giờ nó đã đổi biết bao nhiêu tư thế nằm trên cái ghế sofa kia rồi, thậm chí nó còn bật tivi lên xem rồi cười khằng khặc nữa chứ.

"Đi"

Lúc này tôi đã sửa soạn xong rồi đi thẳng ra phía phòng khách, khi đi ngang qua phòng khách tôi chỉ hờ hững nói một câu ngắn gọn rồi dứt khoác đi thẳng ra khỏi nhà.

"Ơ ơ?? Ủa!?? Đợiii coi!!!"

...

"Mày đạp nhanh lên coiii!!"

"Chị bị mù không thấy tui đang đạp như mấy thằng racing boy hả!??"

"Cái này mày đang đạp vịt chứ đạp xe cái nỗi gì!!"

"Ai biểu soạn lâu lắc rồi giờ hối người ta chạy!"

"Mày cũng ngồi coi phim đấy thôi!!"

"Đạp nhanh lênn!!"

Lúc này tôi liền tá hỏa nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của Chihoon, chỉ còn đúng mười phút nữa thôi là vô học rồi, thấy thế tôi liền không giữ được bình tĩnh mà la lớn lên hơn.

"NHANH LÊN!!"

"Hộc..hộc"

Hiện giờ tôi đang tức tốc vội vã chạy lên từng bậc thang để đến lớp, khổ nỗi là lớp tôi lại là ở tầng bốn nên tôi lại càng gấp rút hoảng loạn chạy vội lên. Khi nãy tôi cứ ngỡ đâu sẽ đến kịp giờ, nhưng đột nhiên ngay khi Chihoon vừa mới đậu xe vào thì chuông cũng vừa lúc reo lên, bởi vậy nên một chị một em mạnh ai nấy hốt hoảng chạy đi đến lớp.

"!!"

Trong lúc đang chạy bỗng nhiên balo tôi bị giựt lại một cái khiến tôi mém té bật ngửa ra đằng sau, lúc này khỏi cần phải nói, tôi cũng thừa biết là tên Cha Chihoon làm rồi. Ngay bây giờ đã bị trễ học rồi nên tôi cực kì bực tức cau mày nhìn Chihoon.

"Đã trễ rồi còn làm cái gì vậy!!?"

"T..tui không có nhớ đường lên lớp.."

"Shh!"

Tôi bất mãn rít lên một tiếng rồi dứt khoác nắm cái balo của Chihoon lôi kéo thằng nhóc ấy đi. Từ nãy giờ tôi đã chạy gần tới tầng của khối chín rồi, nhưng vì Chihoon mà bây giờ tôi phải đánh một vòng lớn qua khối đối diện là khối tám. Sau khi đã dắt thằng nhóc ấy đến tận lớp trước sự bàng hoàng của mấy đứa khối tám kia, tôi chẳng màn đến điều gì nữa mà liền chạy đi mất hút vòng ngược lại khối chín. Khi tôi đã chạy về với khu địa bàng của mình, thì lúc này trong thâm tâm tôi còn bấn loạn gấp mười lần khi nãy vì nhục, khi chạy ngang qua mấy lớp khác, tôi cảm nhận được có hàng tá cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh chạy vội về phía lớp, nhục thì nhục chứ để giám thị mà bắt được là hơi bị mệt luôn. Đúng lúc thấy cửa lớp quen thuộc ngay trước mắt, tôi liền hì hục chạy vội vào.

"Chúng ta sẽ làm bài tập một, hai-"

Thầy Kim Namjoon khi vừa nhìn thấy dáng vẻ thở gấp của tôi thì cũng hiểu ra được vấn đề. Tôi còn sợ thầy sẽ bắt tôi xuống phòng giám thị nhưng thầy chỉ đơn giản bảo tôi đi vào lớp rồi tiếp tục giảng. Lúc vừa mới ngồi xuống ghế, Jikwon liền thì thào cho đủ một mình tôi nghe.

"Chuyện lạ hiếm thấy à nha, Jin YeonEun mà cũng biết đi trễ nữa hay sao?"

"Kệ tôi"

"Hứ! Chốc nữa tôi xuống méc giám thị cho coi!"

"JIKWON!"

"Dạ thầy!"

Jikwon còn đang cà phỡn trêu chọc vì tôi đi trễ thì bỗng dưng cậu liền bị thầy Namjoon gọi tên lên bảng làm bài. Tôi khá hả dạ vừa lấy tập sách ra vừa nhìn theo bóng lưng của Jikwon đang run cầm cập lên bảng rồi cười khinh một cái, cho chừa cái tật. Sau gần bốn mươi phút trôi qua thì cũng đã gần hết tiết, lúc này thầy Kim Namjoon cũng đã dạy xong bài rồi yêu cầu lớp ổn định. Đột nhiên thầy bỗng lên tiếng.

"Sắp tới khối chín của trường chúng ta sẽ tổ chức học quân sự kéo dài hai tuần, nếu bạn nào không tham gia được thì hãy nộp đơn cho thầy sau nhé, chừng nào có thời gian cụ thể thì thầy sẽ báo lại với mấy đứa sau, còn về đại hội thì thầy nghĩ chắc sẽ được tổ chức sau khi học quân sự xong, nhưng nếu có vấn đề gì thì em cứ nhắn cho thầy nhé Jin YeonEun"

Cả lớp bây giờ đều đang đồng loạt ồ ạt bất ngờ vì nghe tin đi học quân sự, trong đó cũng có cả tôi nữa, khi nghe thầy bỗng nhiên lại nhắc đến tên mình, tôi mới chợt nhớ ra là mình còn có một chướng ngại vật nữa, đó chính là đại hội. Sau đó tôi cũng máy móc đáp lại thầy một tiếng và lớp được ra chơi.

Ngay lúc tôi vừa định đứng dậy để đi ra ngoài thì tôi đã thấy ngay Dan Ami đã đứng trước lớp tôi từ lúc nào, thấy thế tôi liền chạy vội ra.

"Hôm nay cậu có ở lại vào buổi chiều không YeonEun?"

"Có chứ, hôm nay tớ phải ở lại để tập luyện, thầy đúng là ác độc mà"

Đột nhiên nghe Ami chợt nhắc đến luyện tập, tôi liền ủ rũ thấy rõ. Mấy nay thầy Kang hiếm khi cho tôi nghỉ và phải luyện tập gắt gao lắm, nhưng được cái là lâu lâu thầy cũng dắt tôi đi ăn sau mỗi bữa tập. Quay trở về thực tại, bỗng nhiên lúc này tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nên mới hỏi Ami.

"Ủa Jeon Jungkook đâu rồi Ami?"

Ami liền 'à' lên một tiếng rồi lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Cái tên ấy mấy nay mắc cái giống gì mà mê chơi bóng rổ dữ lắm, khi nãy cậu ta còn nói là hẹn tớ với cậu ở dưới sân bóng rổ nữa cơ chứ!"

Nghe Ami nói xong tôi cũng gật gù mấy cái rồi nói: "Vậy thì đi thôi"

"Ủa mà cậu xách cái gì vậy YeonEun??"

Ami thắc mắc hỏi rồi nhìn xuống cái túi tôi đang cầm. Tôi cũng đưa mắt nhìn xuống cái túi giấy rồi mới nói.

"À tớ đi đưa đồ thôi"

"Ok! Vậy tụi mình đi ha"

"Ừm"

Thú thật cái áo khoác hôm bữa Min Yoongi cho tôi mượn thì sau cái hôm ấy tôi đã giặt sạch sẽ lại rồi, nhưng đột nhiên tôi lại quên bén mất việc trả áo nên thành ra mấy nay tôi chưa kịp trả lại cho Yoongi. Mấy bữa trước lúc xuống sân để chơi với Ami và Jungkook tôi cũng chả thấy Yoongi đâu nên tôi cũng quên mất sự tồn tại của cái áo, ai ngờ tối qua lúc tôi đang tìm quần áo thì mới nhìn thấy cái áo khoác kia, lúc đó tôi mới chợt nhớ lại rồi vội vàng gấp gọn nó lại đặt vào cái túi giấy để hôm nay đưa nó lại cho Min Yoongi.

Trong lúc đi xuống sân bóng rổ, tôi và Ami có trò chuyện về việc sắp đi học quân sự, Ami còn bất ngờ hỏi tôi về vụ việc tôi gấp gáp chạy trong lúc sáng khiến tôi muốn đào cái hố chui xuống cho rồi, tôi chỉ đơn giản đáp lại Ami là do đi trễ mà thôi. Khi vừa mới đi tới xuống sân, từ xa, tôi và Ami đã trông thấy bóng dáng của Jeon Jungkook đang chơi bóng rổ cùng với đám bạn của cậu ta, mà cái khiến cho tôi và Ami cảm thấy kinh khủng hơn nữa đó chính là cảnh mấy học sinh nữ đứng vây quanh ở sân rồi hú hét đủ kiểu. Dan Ami vừa nhìn xong thì bật cười một cái.

"Coi bộ Jungkook vậy mà cũng thu hút gái dữ ha"

"Ai biết được đằng sau cái lớp vỏ bọc đó lại là một con người hết thuốc chữa cơ chứ"

"Ừm, ừm, sau này ai mà nhìn trúng cậu ấy chắc hẳn phải bị mù mờ dữ lắm"

Tôi và Ami cứ nói qua nói lại một hồi rồi cũng quyết định đi vào sân. Dù gì mấy nay bọn tôi cũng đã quen với khung cảnh này rồi mà.

Lúc tôi và Ami vừa bước vào thì bạn của Jungkook cũng đã phát hiện ra bọn tôi rồi làm dấu hiệu cho Jungkook biết. Jeon Jungkook lúc này cũng hiểu ý rồi quay người nhướn mày nhìn tôi và Ami.

"Xuống trễ vậy?"

"Trễ cái con khỉ chứ trễ! Còn chẳng phải cậu làm màu mè tạo nét nên mới khó khăn đi vào hay sao??"

Ami trông thấy thái độ khó ưa đó của Jungkook thì không tài nào chịu nổi, thế là Ami liền tuông một trào bực dọc nói. Jungkook sau khi nghe xong thì liền cau mày khó hiểu.

"Tớ?? Làm sao???"

Nói xong, Jeon Jungkook bỗng nhiên lại đảo mắt một vòng khắp sân bóng thì rốt cuộc mới hiểu ra. Cậu liền bật cười một cái.

"Có trách thì trách Jeon Jungkook đây quá đỗi đẹp trai mà thôi, chứ tớ có tạo nét gì đâu"

"Tự luyến gớm!"

Ami khinh thường quăng một câu vào mặt Jeon Jungkook rồi không thèm nói gì nữa. Lúc này, Jungkook lại cúi xuống nhìn cái túi giấy tôi đang cầm trên tay thì tò mò hỏi.

"Xách cái gì vậy?"

Từ nãy đến giờ tôi chỉ lo tập trung tìm kiếm Min Yoongi thôi chứ đâu có để ý gì đến màn đấu khẩu giữa Ami và Jungkook đâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng của cậu hỏi thì tôi mới dời mắt về nhìn Jungkook.

"Có Min Yoongi ở đây không?"

Vừa nghe xong câu hỏi của tôi, Ami và Jungkook như bị ai đấm một cú vô đầu, cả hai người đều bỡ ngỡ nhìn tôi, Ami liền trố mắt hỏi.

"Cậu kiếm Yoongi chi vậy YeonEun? Bộ hai cậu..???"

"À, không có, hôm bữa cậu ấy cho tớ mượn đồ nên nay tớ trả"

"Chuyện lạ nha, Yoongi mà cho cậu mượn đồ á? Đồ gì đấy?"

"Cái tên này!"

Jungkook đột nhiên vừa nói xong thì giựt cái túi giấy của tôi, cậu ấy còn cả gan lấy cái áo ra để coi.

"Ơ! Cái áo này tôi mua tặng Yoongi mà!?"

Cậu ta nói bằng thái độ khó tin rồi quay ngoắt sang nhìn tôi. Thấy thái độ hoảng hốt của Jungkook và Ami, tôi cũng bất lực tạch lưỡi một cái, giành lại cái áo từ tay Jeon Jungkook rồi gấp gọn nó lại.

"Chuyện này để kể sau đi, nếu Min Yoongi không có ở đây thì cậu đưa giúp tôi đi Jungkook"

"Hai cậu rốt cuộc thân với nhau từ khi nào vậy?" Dan Ami không giấu được sự tò mò mà hỏi.

"Không phải thân, bọn tớ chỉ giúp đỡ nhau thôi"

Nói xong tôi liền đưa túi giấy sang cho Jungkook: "Đưa giúp tôi"

Cậu ta cũng chấp thuận nhận lấy túi giấy từ tay tôi, bỗng dưng lúc này Jungkook lại nhìn ra ở phía đằng xa, rồi chợt nở nụ cười.

"Khỏi tìm nữa, cậu ta kìa"

Nghe Jungkook nói xong, tôi và Dan Ami đều đồng loạt xoay người lại phía sau. Trông thấy Min Yoongi đang tiến lại gần phía này, tôi nghĩ thầm chắc phải tận tay đưa cho cậu thôi, chứ đã trực tiếp gặp cậu rồi mà nhờ người khác đưa thì kì quá. Tôi liền lấy lại túi giấy từ tay Jungkook, đúng lúc Min Yoongi vừa đi đến phía trước mặt bọn tôi thì cậu liền gật đầu chào tôi và Ami một cái. Ngay khi tôi vừa giơ cái túi giấy lên hướng về phía Min Yoongi để đưa lại cho cậu, thì bỗng từ xa có một giọng nói quen thuộc hét lên tên tôi.

"Cảm ơn cậu đã cho tô-"

"JIN YEONEUNNNN!!!"

Lúc này tất cả mọi người đang có mặt trong sân bóng đều đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng hét đó, ngay cả bốn đứa bọn tôi đang đứng chụm lại cũng tò mò nhìn ra kia. Khi vừa nhìn thấy cái tên đần độn Cha Chihoon kia, tim tôi như hụt lại một nhịp. Sao cái thằng này nó cứ ám tôi hoài vậy cơ chứ! Để tránh tình trạng nhục nhã thêm, tôi liền vội vã chạy về phía Chihoon. Ngay khi vừa đứng trước mặt nhóc ấy, tôi liền giáng cho nó một cú đau điếng.

"A!! Có biết đau không!??"

"Có biết đây là ở trường không hả? Mày tính làm chị nhục mặt à?"

Nhìn thấy thái độ căng thẳng đó của tôi, Chihoon thậm chí còn không cảm thấy tội lỗi hay gì, nó còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.

"Ơ.. tui mới đi vô học thì có quen biết ai đâu chớ! Định ra chơi xuống kiếm bà đi chung mà nghe bạn bà nói bà đang ở đây nên tôi mới xuống kiếm chứ bộ!!"

"Mày bớt phiền chị lại đi!"

"Bộ chị không thương xót cho đứa em tội nghiệp này à?! Tui mới nên còn lạ lẫm với mọi thứ, có quen ai đâuuu!!"

Cha Chihoon vờ như tủi thân mà đau khổ rống lên, cái thằng này nó có biết rằng hiện đang có rất nhiều người đang nhìn về phía này không cơ chứ! Muốn nhục thì tự nhục một mình đi! Đừng có lôi chị mày vào như thế! Nói đi nói lại bao nhiêu lần thì thằng nhóc này nó vẫn cứ đứng ăn vạ với tôi một hồi lâu. Thế là bắt buộc tôi liền phải đi vào đưa túi đồ cho Yoongi rồi nói vài câu với cậu, tôi cũng đành chào tạm biệt Jungkook và Ami rồi vội vã chạy đi trước sự bỡ ngỡ của cả hai.

Dan Ami và Jeon Jungkook sau khi thấy bóng dáng của tôi đang nắm áo của một người con trai lạ mặt nào đó lôi đi thì không khỏi tò mò.

"Ơ? YeonEun bỏ rơi tụi mình luôn kìa!!?"

Ami không chịu được mà khó hiểu thốt lên. Jungkook nghe xong thì cũng dõi theo tôi và Chihoon một hồi lâu rồi đa nghi nói.

"Hình như mấy nay cậu ta đang có cái gì giấu diếm hai đứa mình vậy, buổi chiều hẹn nhau về chung cũng không chịu, hẹn nhau tới quán chú Im cũng không đi, đã vậy hôm nay còn bỏ đi chơi với trai, có khi nào cậu ta.."

Nói giữa đoạn Jungkook đột nhiên ngưng lại rồi đưa ánh mắt bất ngờ quay sang nhìn Ami, bẵng đi một vài giây sau, cả hai như tâm đầu ý hợp mà hốt hoảng nói lớn.

"CÓ BẠN TRAI!!"

"Sao YeonEun có bạn trai mà lại giấu tớ cơ chứ! Dù gì tớ cũng thân với cậu ấy mà!"

Nói đến đây, Ami liền không chịu được mà uất ức nhíu mày khó chịu. Jeon Jungkook cũng đột nhiên trầm ngâm một hồi rồi nói.

"Phải chi có rồi thì cứ công khai đi, cứ im im giấu giấu, thì ra là đi chơi với trai chứ đâu thèm đi với bọn mình nữa"

"Đúng đó! Quá đáng thiệt! Mà cái tên đó với YeonEun quen nhau khi nào mà giấu kín dữ vậy chứ!"

"Cậu biết YeonEun là bà trùm kín tiếng mà, mấy chuyện này cậu ta giấu dễ như ăn kẹo"

Jungkook và Ami cứ đứng nói qua nói lại bàn luận về câu chuyện của tôi mà chẳng hề để tâm tới người đang đứng gần đó. Min Yoongi đối với hai cái con người đang ra sức đoán mò kia thì cậu chỉ cười một cái rồi đi vào chỗ ngồi của mấy đứa bạn bóng rổ. Sau khi ngồi xuống, Min Yoongi liền lặng lẽ nhìn vào cái áo khoác màu trắng tinh kia với hương thơm dịu nhẹ, lúc phát hiện ra có một tờ giấy nhỏ đặt ở bên trong, Yoongi liền chậm rãi lấy ra.

"Cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo và đưa lại balo giúp, phiền cậu rồi"

...

Hiện bây giờ đã ra về, theo như thường lệ sau giờ học tôi sẽ xuống sân để luyện tập đánh boxing với thầy Kang. Ai ngờ đâu lúc tôi vừa xuống thì đã có một học sinh lạ mặt đã chạy đến và nói với tôi rằng hôm nay thầy có việc bận nên cho tôi nghỉ. Nghe xong câu đó trong lòng tôi liền hân hoan phấn khởi không thôi, vì hôm nay không phải luyện tập nên tôi mới rủ Chihoon đi ăn kem. Dù sao hôm nay nó cũng đã chở tôi đi nên tôi phải báo đáp nó, chứ nếu không sau này nó sẽ lấy mấy cái chuyện vặt vãnh này ra để soi mói tôi mất. Lúc tôi và Chihoon vừa đi khỏi cổng trường, thì đây ngờ rằng Jungkook và Ami cũng vừa lúc đi ra và trông thấy khung cảnh ấy, hai cậu ta liền hấp tấp vội vã muốn đuổi theo.

"Nhanh lên! Nhanh lên! Hai người đó sắp đi mất rồi kìa Jungkookk!"

"Cậu từ từ coi!!"

"Đúng là ra về cậu ta đi với cái người đó kìa! YeonEun thật sự có bồ rồi hả?? Phải đuổi theo để biết mặt mũi người đó ra sao chứ! Cậu lề mề vậy cái tên này!"

"Xe bị xúc dây sên rồi"

"Hả!?"

"Coi như số hai đứa mình xui đi"

Jungkook tỉnh bơ đáp lại rồi ngồi xuống cặm cụi sửa lại dây sên, còn Ami lúc này thì bất mãn thở mạnh một cái.

"Hư đúng lúc ghê ha!"

"Bộ cậu ngồi đằng sau hay đạp vô dây sên lắm hả? Mấy nay nó cứ xúc ra riết thôi"

"Đạp cái đầu cậu!"

Trông thấy thái độ cọc cằn của Dan Ami, Jungkook cũng chỉ bất lực cười một cái. Thôi thì không có dịp bắt quả tang YeonEun thì còn dịp khác mà, quan trọng là bây giờ phải sửa xe lại để hai đứa còn mau chóng đi về nhà nữa.

...

Sau khi hoàn thành công việc ở doanh trại xong thì Kim Taehyung đành lái xe đi về nhà, chẳng hiểu sao hôm nay Park Jimin lại nhờ anh chở về, tuy nhiên Taehyung cũng đồng ý. Thế mà chạy về giữa đường thì Jimin lại đòi dừng xe lại và vào cửa hàng mua đồ nên bất đắc dĩ anh mới phải tấp xe vào bên đường và đợi Jimin. Lúc tầm mắt của Taehyung lơ đãng nhìn qua cửa kính xe thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đang mua kem ở phía bên đường chẳng phải là Jin YeonEun hay sao? Sau một hồi nhìn kĩ thì cuối cùng anh cũng chắc con bé bên kia đường đích thị là YeonEun rồi, nhưng đi với con bé là ai vậy?

Khi vừa mua kem xong tôi liền vui vẻ cầm hai ly kem ra rồi leo lên xe cho Chihoon đưa về nhà mà chẳng hề hay biết đang có một ánh mắt dõi theo bên đường.

Trông thấy bóng dáng hai người học sinh một nam một nữ đang cười nói vui vẻ trên chiếc xe đạp kia. Trong đầu Kim Taehyung mới chợt nhớ ra.

"Không lẽ là thằng nhóc hôm bữa sao?"

Bóng dáng hai cô cậu học sinh cứ thế ngày càng dần khuất xa khỏi tầm mắt của Taehyung. Chẳng hiểu sao lúc này trong đầu anh lại chợt suy nghĩ viễn vông đủ điều, không lẽ YeonEun không hiểu ý tứ câu nói hôm trước của anh sao? Mới tầm tuổi này mà yêu đương gì chứ?

Park Jimin liền quay trở lại xe sau khi mua xong một vài món đồ cần thiết. Không biết có phải do anh nhạy cảm quá không, mà đột nhiên anh lại cảm thấy không khí trong xe như kéo xuống âm độ vậy. Thấy gương mặt hầm hầm của đội trưởng Kim, Jimin không khỏi thắc mắc.

"Tôi cũng chỉ mới vào có nă-"

"Lần sau mà còn như tình trạng này thì tôi sẽ đá văng cậu xuống xe"

"!??"

Bỗng dưng Taehyung lại cau có khó chịu khiến Jimin không khỏi khó hiểu, nhưng anh cũng đâu có dám bật lại đâu. Lỡ như mà cãi lại xong Taehyung lại đá văng anh xuống xe thật cũng không chừng. Cứ thế trên cả đoạn đường đó, Park Jimin nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao Kim Taehyung lại cọc cằn đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro