20. Đến doanh trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ba và mẹ tôi đều không có ở nhà vì tính chất công việc nên mấy nay tôi đều thức khuya chơi game đến rạng sáng luôn. Cách đây vài ngày trước tôi có gặp Jeon Jungkook và Dan Ami, nhưng chẳng hiểu sao thái độ của hai bọn họ cứ như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy. Thấy lạ nên tôi mới hỏi thì rốt cuộc cũng hiểu ra là hai người họ hiểu nhầm Cha Chihoon là bạn trai của tôi. Khi ấy vừa nghe xong tôi liền không nhịn được mà cười như điên. Sự việc đã lỡ bị hiểu lầm như này thì tôi cũng diễn hùa theo cho gây cấn. Lúc đó sau khi cười một tràng xong tôi liền cố gắng lấy lại sự nghiêm túc thường ngày vốn có nói rằng.

"Ừ, bạn trai tớ đó, sao hả?"

Jungkook lẫn Ami khi nghe được lời khẳng định đó từ tôi, cả hai liền trố mắt rồi thi nhau phỏng vấn tôi loạn xạ.

"Cái đồ đáng ghét nhà cậu! Sao có bồ mà dám giấu bọn này chứ!!" Ami không chịu được mà nắm lấy áo tôi rồi lắc qua lắc lại khiến tôi xém chút nữa là té cắm mặt.

"Hay thế nhỉ? Thì ra là vì cái thằng đó mà không chịu đi chơi với bọn tôi"

"Ai thèm đi với hai người"

"Jin YeonEun!!"

Cả Jungkook và Ami đều đồng loạt hét lớn tên tôi rồi hai người họ đều bắt tôi dẫn đi gặp cái người được gọi là 'bạn trai' kia cho bằng được. Thấy được sự nóng nảy từ hai người kia, cuối cùng tôi cũng đành chấp thuận nói rằng để hôm nào rảnh thì đi ăn rồi tôi sẽ công khai người 'bạn trai' đó cho hai người biết. Nghe được câu trả lời vừa ý đó xong, cả hai mới chịu buông tha cho tôi nhưng vẫn còn giữ sự khó chịu hiện rõ trên mặt.

Khi vừa mới nghe Jungkook và Ami hỏi tôi có bạn trai rồi hay sao thì trong đầu tôi liền ong ong lên mấy hồi. Tôi cứ tưởng vì dư âm của bài hóa khi nãy còn mơ hồ ở trong não nên tôi nghe lầm. Ai ngờ đâu khi nghe Ami diễn tả lại khung cảnh hôm bữa thì tôi mới ngờ ngợ ra, vừa nghe xong tôi còn cảm thấy sốc nặng nữa mà, sao bạn trai tôi lại có thể là cái tên đần độn vô tri ấy được chứ! Tiêu chuẩn ưu tú nhất của tôi ít ra cũng phải như Kim Taehyung mới được. Ngay lúc tôi định phản bác lại cái suy nghĩ cực kì lỗi của Jungkook và Ami thì không hiểu sao có cái tín hiệu nào đó khiến cho tôi muốn gạt hai người đó một tí, thế là mới có buổi đi ăn với sự góp mặt của bốn người hôm nay.

Cha Chihoon bỗng dưng lại được tôi rủ đi ăn nên nó liền cảm thấy là lạ, nhưng rốt cuộc nó cũng vì đồ ăn mà gạt phăng đi sự đa nghi đó. Vốn dĩ Ami và Jungkook đã đến quán trước rồi, chỉ còn tôi và tên nhóc đần độn này thôi là chưa tới. Sau khi đợi Chihoon thử cái áo này sang cái áo khác trong mòn mỏi, cuối cùng nó cũng chọn cho mình được một bộ đồ vừa ý rồi mới chịu đi. Lúc vừa mới đỗ xe ở quán xong, hai bọn tôi cũng liền mau chóng đi lên tầng hai của quán. Ngay khi thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng kia, tôi liền đắc ý trong lòng rồi dẫn Chihoon đến đó.

"Đi qua đây"

Chihoon nó cứ đơ như một con robot, vừa nghe được giọng nói của tôi nó cũng liền mơ hồ đi theo. Dường như cảm nhận được cái gì đó, Dan Ami liền quay phắt nhìn sang bên này, sau đó cậu ấy liền thầm thì gì đó với Jungkook rồi cả hai cùng liếc nhìn sang tôi và Chihoon. Từ xa, Cha Chihoon đã nhận thấy được điểm kì lạ, nhưng tại sao hai cái người một nam một nữ ngồi ở bàn kia cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Lúc này nhóc ấy liền hoảng loạn đôi chút, chạy lên đi ngang bằng với tôi rồi nói nhỏ.

"Bộ hai cái người ngồi bàn kia là bạn chị hả?? Sao tui cứ thấy hai người đó dường như đang nhìn tui vậy đó"

Tôi chỉ biết cười phì một cái rồi lấy tay nắm vạt áo Cha Chihoon dẫn nó tiến tới bàn. Từ phía xa, mặt của Ami và Jungkook ngày càng đanh lại hơn. Lúc vừa đi tới, tôi cố gắng giữ gương mặt của mình bình thường, còn Chihoon đi theo phía sau thì như con tắc kè bông vậy, mặt nó chuyển từ trạng thái này đến trạng thái khác. Hiện giờ Ami và Jungkook đang ngồi đối diện nhau, thành ra khi thấy chỗ ngồi không thuận mắt nên tôi mới liền lên tiếng.

"Qua kia ngồi đi"

Jungkook trố mắt cay cú nhìn chằm chằm tôi, nhưng trái lại với biểu cảm của cậu ta thì tôi vẫn bình thản. Thấy Jeon Jungkook không có ý định nhường chỗ cho cặp chị em già này, tôi liền có chút quạo.

"Lẹ lên!"

Nghe tôi lên giọng như thế, Jungkook lúc này mới miễn cưỡng đứng phắt dậy, lúc đi ngang qua tôi và Cha Chihoon, cậu cũng không quên liếc lên liếc xuống thằng nhỏ khiến cho nó sợ mà rụt người lại đôi chút. Sau khi Jungkook đi qua ngồi cạnh Dan Ami thì tôi và Chihoon cũng lần lượt ngồi vào ghế.

Vừa mới ngồi xuống, Chihoon ngay lập tức nắm chặt góc áo của tôi, lúc này tôi mới khẽ đánh mắt lên nhìn Jungkook và Ami, hai con người ấy đang trừng mắt cứ như muốn ăn tươi Cha Chihoon, hèn chi nhỏ sợ cũng đúng.

"Tên gì đó?"

"Ch..Cha...Chi..Chihoon"

Chihoon khi nghe Jeon Jungkook gằng giọng nhìn mình bằng ánh mắt tóe lửa khiến cho cậu lắp bắp nói không nên lời. Trông thấy thái độ hoảng sợ đó của Chihoon, Jungkook liền nhíu mày khó hiểu.

"Tôi đánh cậu hay gì mà sợ?"

"Ông đánh bằng mắt chứ còn gì!!?"

Cha Chihoon thầm gào thét trong lòng không thôi, tự nhiên cái bà chị khùng lại dẫn mình đi đâu vậy chứ! Trông cái cặp đôi nam nữ kia cứ nhìn chằm chằm như muốn combat vậy!

"Cậu học ở lớp mấy vậy? Học chung trường chung khối mà tôi chẳng thấy cậu bao giờ"

Bấy giờ Ami cũng không nhịn được mà thắc mắc hỏi một câu, Jungkook vừa nghe xong thì cũng đồng tình với Ami.

"Ừ, tôi cũng thắc mắc, nếu chung khối thì ít nhất cũng đụng mặt nhau vài lần, nhưng mà sao nhìn cậu lạ quắc vậy?"

Tôi ngồi kế bên Chihoon thì cũng bất lực trước cái dáng vẻ áp đảo của hai con người kia, dĩ nhiên phải lạ rồi, thằng nhỏ này mới nhập học mà. Cha Chihoon sau khi nghe những câu hỏi chớt quớt từ hai người ngồi trước mặt thì liền đơ mặt ra vài giây, chung trường thì đúng đó, nhưng mà chung khối là sao? Khối tám và khối chín cách nhau tận một vòng trái đất lận mà.

"Gì mà chung khối???" Chihoon bất ngờ thốt lên ngỡ ngàng nhìn Ami và Jungkook.

Ami và Jungkook:"???"

"Em khối tám mà, học lớp tám cơ"

"HẢ???"

Lúc này đột nhiên cả ba con người Chihoon, Ami và Jungkook liền liếc nhìn sang tôi, thấy ai cũng nhìn mình đăm đăm nên tôi liền cười phì một cái. Thôi thì hạ màn ở đây được rồi.

"Trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là Cha Chihoon, con của bạn mẹ tôi, nhỏ hơn bọn mình một tuổi, nó mới từ nước ngoài về và cũng mới nhập học vào trường không lâu"

Vừa nghe xong, Ami và Jungkook liền đổi thái độ, tức khắc Ami liền hỏi: "S..sao...cậu nói đây là bạ...bạn trai cậu mà"

Nghe đến đây Chihoon làm như nghe một điều gì kinh khủng lắm vậy ấy, nó quay qua liếc tôi bằng ánh mắt khinh bỉ: "Tôi làm bồ chị khi nào?? Gu tôi đâu có mặn như chị!!"

"Nín họng" Tôi liền trừng mắt một cái nhìn Cha Chihoon, đợi khi nó chịu im lặng thì tôi quay qua giải đáp cho hai con người đang đơ mặt ra.

"Thì cái thằng nhóc này ấy, lúc nó mới vừa chuyển tới trường thì đâu có quen ai đâu, bởi nó cứ nằng nặc đòi tôi giờ giải lao phải đi chơi với nó, vả lại ra về thì hai chị em cũng tiện đường nên chở nhau về thôi, ấy mà ngờ đâu bị hai cậu nhìn thấy rồi suy đoán lung tung, tớ vì thấy thú vị nên mới hùa theo hai cậu giỡn cho vui"

Lúc này cả hai đều ngồi ngớ người ra một lúc, Ami dường như cảm thấy có chút quê nên vờ ho nhẹ mấy cái rồi đưa ánh mắt ngượng gạo nhìn Cha Chihoon.

"Hì hì, chào Chihoon nha, chị...chị tên là Dan Ami, còn đây là..."

Nói giữa đoạn Ami bỗng liền chỉ tay về phía cạnh bên, lúc này Jeon Jungkook liền lên tiếng:" anh là Jeon Jungkook"

"Chào anh chị ạ, em là Cha Chihoon, học lớp tám!"

Thế là sau đó cả bốn đứa bọn tôi liền ngồi ăn uống và trò chuyện với nhau, dạo đầu thì Ami và Jungkook còn xấu hổ vì chuyện hiểu lầm tôi và Chihoon, nhưng một lúc sau cũng vì sự nhiệt tình của Chihoon mà không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Thằng nhỏ này coi bộ nó cũng hướng ngoại dữ.

Ngồi được một lúc, trong đầu tôi đột ngột nhớ ra một chuyện, vừa nhớ ra xong tôi liền cười xùy một tiếng khiến Chihoon tò mò hỏi.

"Cười gì? Hâm à?"

"Hâm bà nội mày"

"Chứ mắc gì chị cười????"

"Chắc là mọi người không nhớ nhỉ? Hồi đó cả bốn chúng ta đều gặp mặt nhau rồi"

"Hả!?" Chihoon và Ami đều đồng loạt bất ngờ thốt lên.

"Có luôn hả?? Hồi nào vậy???"

Nghe giọng điệu lém lỉnh của Cha Chihoon, tôi từ tốn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nói.

"Hồi đó có đợt nhà Chihoon về Hàn chơi, khi ấy tớ có dẫn thằng bé đi chơi với hai cậu đó"

"Mà lúc đó chơi cái gì vậy YeonEun?" Ami thắc mắc hỏi.

Nghe đến đây miệng tôi nhoẻn lên một cái rồi nhướn mày ngước lên nhìn hai người đối diện.

"Lúc đó chơi cái trò mà Jeon Jungkook là tiểu- điện- hạ đó"

Vừa nghe xong Jungkook liền ho sặc sụa, trái ngược với dáng vẻ của Jungkook thì Ami và Chihoon liền cười không ngớt. Sau khi ổn định được, Jungkook liền trừng mắt lên cảnh cáo tôi.

"Muốn chết à!?"

"Mà lúc đó cậu diễn cũng đỉnh lắm"

"Jin YeonEun!!"

Mặc kệ Jeon Jungkook đang phát cáu lên và trừng mắt, tôi chả bận tâm gì mà kênh mặt lên thách thức khiến cho cậu ứa gan hơn ban nãy. Tiếp diễn trên bàn ăn sau đó là khung cảnh Chihoon, Ami và Jungkook nói chuyện không ngớt với nhau, tôi nhìn thấy cả ba đều vui vẻ trò chuyện như thế thì cũng vui lây, thỉnh thoảng tôi chỉ nói một vài câu góp vui, còn lại là tôi chỉ ngồi ăn và ăn mà thôi.

Sau khi thanh toán xong thì vẫn như mọi lúc, bọn tôi sẽ đi xuống chào chú Im một cái rồi về. Khi vừa mới đi xuống, bọn tôi liền thấy một khung cảnh hết sức rộn ràng, ở tầng dưới còn đông gấp đôi ở tầng trên, nhân viên thì liên tục chạy từ bàn này sang bàn khác. Đúng lúc đó chúng tôi liền thấy bóng dáng chú Im đang bưng đồ ăn đến bàn cho khách, khi vừa bưng xong chú Im cũng đã trông thấy bóng dáng chúng tôi, chú liền thở hì hục đi tới.

"Mấy đứa... tới ăn hả.. lên.. lên tầng ngồi đợi chú chút nhé!"

Thấy tình hình quán ngày càng đông, bất chợt Ami liền lên tiếng.

"Chú Im! Để bọn con giúp chú!"

...

"Bàn số mười lăm tầng hai, ba ly trà sữa olong, một lẩu kim chi lớn!"

"Cho bàn số hai mươi ba thêm một đĩa thịt ba chỉ!"

"Thanh toán cho bàn số bảy!"

"Cảm ơn quý khách đã ghé, hẹn gặp lại!"

Cả ba bọn tôi liền bắt tay vào việc, chúng tôi đã thuần thục với công việc này từ mấy năm trước rồi nên bây giờ bọn tôi có khi làm còn chuyên nghiệp hơn cả mấy anh chị nhân viên nữa cơ. Tôi đã bảo Chihoon về trước đi nhưng nó cũng ham vui nên ở lại chơi, ai mà ngờ nó cũng bắt tay vào giúp khiến tôi cũng bất ngờ. Sau một lúc chạy lên chạy xuống thì bọn tôi liền đứng thở dốc tại quầy, cứ ngỡ đâu quán chỉ bị rối vào lúc trưa, nhưng khách bỗng dưng ngày càng đông nên chúng tôi chạy bàn liên tục cho đến chập tối. Khi mở điện thoại ra xem thì đồng hồ đã điểm đúng mười một giờ tối rồi.

"Hây da!! Lâu lắm rồi mới làm phục vụ lại, ai mà ngờ còn mệt hơn lúc trước nữa!" Ami ưỡn người ra một cái nói.

"Lúc trước quán quy mô nhỏ, tụi mình chỉ đứng quanh quẩn trong phạm vi chật hẹp thôi, bây giờ quán đã lên một tầm cao mới nên cũng hơi bỡ ngỡ thật"

Nghe Jungkook nói xong tôi cũng bất ngờ về quán thật, không ngờ quán đông tới mức này, đúng là đáng mừng cho chú Im. Đang còn đứng tán gẫu với nhau vài câu, từ xa lại có một tiếng nói thân thuộc vang lên.

"Mấy đứa đây rồi!"

Chú Im từ xa tiến lại, khi vừa đứng trước mặt bọn tôi, chú liền dơ những bịch thức ăn ra khiến bọn tôi ngơ ngác.

"Đây là phần thưởng của mấy đứa, cảm ơn mấy đứa vì ngày hôm nay nhé! Có đủ bốn phần cho bốn đứa luôn!"

Ami nghe chú Im nói thế thì tò mò: "Đây là món gì vậy chú??"

"Haha!! Lẩu hải sản cay đó, nhưng chú để sốt cay ra riêng rồi nên mấy đứa yên tâm, à mà cậu bé này là ai đây? Hôm nay chú cũng trông thấy con bưng bê phụ, là bạn của mấy đứa hả?"

Chú Im liền nhìn sang khuôn mặt ngây ngô của Chihoon rồi hỏi, nghe thấy thế tôi cũng cười vui vẻ nói: "Giới thiệu với chú, đây là một đứa em của con, tên Cha Chihoon ạ"

"Con chào chú ạ!" Cha Chihoon liền lễ phép cúi chào.

"Chào con!"

Nói chuyện thêm một lúc sau đó rồi chú Im mới chợt nhớ ra đã quá trễ rồi, chú liền hối thúc bọn tôi đi về mau. Sau đó bọn tôi cũng lần lượt chào chú Im rồi đi ra bãi đậu xe để đi về. Khi vừa đứng đợi Jungkook và Chihoon dắt xe ra, tôi và Ami đứng nói chuyện đôi ba câu, bỗng dưng trong túi quần điện thoại của tôi rung lên, tôi liền lấy điện thoại mở ra xem thì thấy có tin nhắn từ số lạ gửi đến.

"Đi đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về?"

Tôi liền thấy là lạ, chỉ nhắn lại một câu.

"Ai vậy?"

Ngay lập tức tôi liền thấy hiển thị đã xem, bỗng nhiên người kia soạn tin nhắn một hồi lâu rồi gửi tiếp.

"Tôi Kim Taehyung đây"

Chỉ vỏn vẹn vài chữ thế thôi, ấy mà tôi liền hốt hoảng cả lên. Dan Ami đứng ngay cạnh bên thấy tôi cứ hốt hoảng nên mới hỏi.

"Sao thế YeonEun?"

"Ah..không có gì đâu"

Ngay lúc đó Jeon Jungkook và Chihoon cũng vừa dắt xe ra, thế là bọn tôi liền chào tạm biệt nhau rồi đi về. Lúc ngồi trên xe, tôi quyết định cầm luôn điện thoại chứ không bỏ vào túi quần nữa, tôi đang rối bời chưa load được hết sự việc, tại sao Kim Taehyung lại có số của tôi chứ? Thậm chí anh còn chủ động nhắn tin cho tôi nữa. Lúc này điện thoại tôi liền rung lên một lần nữa, tôi liền mở lên xem.

"Đang ở đâu đấy?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhập tin nhắn gửi đi.

"Em đang trên đường về ạ"

Ngay sau đó anh cũng nhắn lại một câu.

"Về cẩn thận, đến nhà thì nhắn tôi"

"Vâng"

Cả đoạn tin nhắn sau đó kết thúc. Bỗng nhiên Cha Chihoon lúc này đang đạp xe liền lên tiếng.

"Bà chị của tôi ơi, có muốn nhắn với bồ thì đợi từ từ về nhà mà nhắn, đang ở đường vắng thế này mà lôi nguyên cái điện thoại ra nhắn tỉnh bơ, muốn dâng hiến nó cho ăn cướp à???"

"Có làm gì đâu?"

"Đừng hòng qua mặt tui, nhìn vậy thôi chứ tui có bốn mắt ấy nhá!"

"Mày nói chuyện gì nghe ghê vậy, chạy lẹ về đi! Mai còn phải đi học!"

...

Khi xe của Chihoon đã dừng lại trước cổng nhà tôi thì nhóc ấy cũng mau chóng đạp xe đi về. Tôi liền mau chóng mở cổng ra rồi vội vã chạy vào nhà, lúc này tôi liền mở điện thoại lên ấn vào đoạn tin nhắn khi nãy.

"Em về rồi ạ"

Tầm hai phút sau đó điện thoại tôi liền kêu 'ting' lên một cái.

"Ừm, khóa cửa cẩn thận, ngủ sớm đi"

Vừa đọc xong đoạn tin nhắn ấy, bất chợt tôi liền vui sướng nhảy cẫng lên. Tuy nhiên chưa biết lý do tại sao anh lại có số của tôi, nhưng điều đó không thành vấn đề vì tôi đã biết được số điện thoại của anh, lập tức tôi liền lưu số anh vào danh bạ, lúc đầu tôi chỉ định đặt tên anh để dễ nhận biết thôi, nhưng bỗng một lúc sau đó, tay tôi lại gõ gõ vài chữ vào rồi bấm lưu.

"Chú lính"

Sau khi đặt xong biệt danh, tôi liền nhìn chăm chú vào cái tên rồi đứng cười cười như con dở vậy.

...

Phía bên Kim Taehyung lúc này anh đang ngồi trong phòng và hướng mắt về phía bên nhà của tôi, thấy bên trong còn đang bật sáng đèn nên anh nghĩ tôi vẫn còn thức. Khi nãy thật ra cũng không cần tôi nhắn đã về với anh đâu, bởi vì anh đã ngồi đợi và thấy được khung cảnh tôi được một người con trai đưa về. Chẳng hiểu sao Taehyung lại thấy chướng mắt nữa, thậm chí anh cũng không ngờ tôi sẽ đi chơi đến tận giờ này, mà còn được một người con trai chở về nữa.

Mấy ngày trước ba của tôi đã nhờ Taehyung ở nhà trông nom tôi giúp vì sắp tới tôi chỉ ở nhà có một mình mà thôi, nghe thế anh cũng liền đồng ý, nhưng ông còn tiết lộ hẳn cả số điện thoại của tôi cho anh biết. Kim Taehyung nghĩ chắc anh cũng sẽ không liên lạc hay gì đó với tôi đâu, nhưng khi đó anh bỗng nhiên cũng lưu lại số tôi rồi đến hôm nay quả nhiên cần dùng tới thật.

Kim Taehyung dự định sẽ nói chuyện với tôi vào một ngày nào đó về tình trạng này, anh không thể để cho tôi rơi vào tình yêu rồi chơi bời đến khuya như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh cũng chỉ đành thở dài một cái rồi quay lại với bản báo cáo đang làm dang dở.

...

2:00

Vẫn cứ như mọi khi, mỗi lần tôi ở nhà một mình thì đảm bảo tôi sẽ coi phim đến sáng và tối hôm nay cũng ngoại lệ. Đúng lúc tôi đang ngồi coi thì chợt nhớ đến bịch lẩu hải sản chú Im đưa khi nãy. Lúc này tôi liền lật đật chạy xuống mở tủ lạnh ra rồi hí hửng hâm lại để ăn, có đồ ăn ngon như vậy nhưng nhà tôi lại hết nước ngọt. Tôi liền thở mạnh bực bội một cái, sau một hồi tôi quyết định sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi mua nước uống, sẵn mua thêm một hộp tôm luôn.

Khi vừa bước ra khỏi cổng tôi cũng tò mò nhìn sang nhà Kim Taehyung, không biết là anh đã ngủ chưa nhỉ? Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ mà đi thong thả đến cửa hàng tiện lợi. Khi vừa tới, tôi theo thói quen lấy một cái giỏ rồi đi lựa vài vĩ hải sản, lúc đầu tôi chỉ định mua một hộp tôm thôi, nhưng thôi sẵn rồi tôi mua thêm vài món nữa để dành cho mấy bữa sau. Lựa xong một hồi rồi tôi cũng đi ra tính tiền, ngay khi thấy gương mặt quen thuộc của tôi, anh nhân viên kia liền mỉm cười.

"Nay em không ở lại ăn à?"

"Nay em mua đồ về nấu ạ"

"Ok, chúc em nấu ăn thành công nhá!"

"Ok anh!"

Bất chợt tiếng chuông ở cửa hàng tiện lợi vang lên, thì ra là có khách vào. Khi tôi vừa thanh toán xong định xách bịch đồ ăn đi về thì liền đứng khựng lại.

"Lấy cho tôi gói thuốc lá"

Giọng nói này là của Kim Taehyung mà, ngay lúc tôi vừa nhìn qua bóng dáng ấy thì tim tôi liền đập liên hồi vì không tin cuộc đụng mặt giữa đêm khuya như thế này.

"Jin YeonEun?.. Sao giờ này em ở đây?"

Thấy Taehyung khẽ cau mày lại, tôi liền ấp a ấp úng nói.

"E..em định ra đây mua đồ ăn ạ, em..về trước nhé!"

Dứt câu xong tôi định tẩu thoát cái một đi cho đỡ ngại, ôi trời ơi!! Nghĩ làm sao mà để cho anh bắt gặp tôi ở ngoài đường vào giờ này chứ! Chắc là anh sẽ bẩm báo lại với ba mẹ tôi mất, huhu!! Sao tôi muốn gặp anh vào khung cảnh lãng mạn mà cuộc đời toàn đưa đẩy vô mấy cái tình thế éo le gì không vậy!!

Khi vừa mới xoay người đi thì cánh tay của tôi liền bị giữ chặt lại, tôi liền giật thót tim nhìn xuống cánh tay rắn chắc kia đang giữ lấy cổ tay bé nhỏ của tôi.

"Đứng đợi, tôi chở về"

Sau khi anh thanh toán xong, tôi liền đi lẽo đẽo theo phía sau anh đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Ngay lúc thấy chiếc xe motor có chút quen mắt kia, tôi mới biết là anh đi bằng xe. Thấy tôi vẫn đứng ngẩn ngơ không chịu đi lại, anh mới chợt lên tiếng.

"Lại đây"

Tôi chậm rãi làm theo lời nói của anh, từ từ tiến lại.

"Em gan thật, khuya như này còn dám đi ra ngoài"

"..."

Lúc này tôi cứ như một đứa trẻ bị trách phạt, tôi chỉ đứng im bặt mím môi lại không dám nhìn trực diện vào anh. Tầm mấy giây sau đó, dường như anh có chuyện gì đó nên mới thở dài một hơi, sau đó tôi liền thấy cái nón bảo hiểm được dơ ra trước mặt tôi, lúc này tôi mới chịu ngước lên nhìn anh.

"Về thôi"

Nghe chất giọng trầm ấm đó của anh, tôi cũng phối hợp theo, chậm rãi đi ra phía sau. Lúc này dường như nhớ ra chuyện gì đó, anh liền thản nhiên dơ một cánh tay ra, tôi cũng liền hiểu ý mà nắm tay anh chậm rãi leo lên. Trên đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào khiến cho không khí trùng xuống hẳn đi, bịch thức ăn của tôi đã được anh treo ở đằng trước nên bây giờ tay chân tôi không cần vướng víu cái gì mà chỉ nắm vạt áo của anh mà thôi.

Khi chở tôi đến nhà, anh liền đỡ tôi xuống rồi đưa bịch thức ăn sang cho tôi, lúc tôi vừa dự định sẽ cảm ơn anh rồi đi vào trong thì Kim Taehyung chợt lên tiếng.

"Em vào nhà đi, đừng đi ra ngoài vào giờ này nữa, nghe không?"

"Em biết rồi ạ"

Nghe câu trả lời của tôi xong, anh bỗng nhiên liền quay đầu xe lại rồi nổ máy. Bỗng nhiên chẳng hiểu vì sao tôi lại tò mò hỏi.

"Anh đi đâu vậy?"

Taehyung bất chợt xoay sang nhìn tôi, vì anh lúc này đã đội cái nón trùm kín mít mặt nên tôi không nhìn ra được biểu cảm của anh, đột nhiên Kim Taehyung liền kéo kính nón lên để lộ nửa gương mặt rồi nói.

"Tôi có chút việc cần đến doanh trại, em vào nhà đi"

"Vâng"

Nói xong tôi định đứng một lúc nữa để nhìn anh, nhưng ai ngờ đâu Kim Taehyung vì thấy tôi chưa chịu vào nhà nên anh mới hỏi.

"Sao vậy? Muốn đi không?"

"Dạ..hả?"

"Em muốn đến doanh trại luôn không? Nếu đi như vậy để em ở nhà rồi em lại đi lung tung nữa thì tôi cũng không yên tâm"

Tôi đứng ngẩn người ra một lúc lâu vì không ngờ anh sẽ lại rủ tôi đi đến doanh trại chung với anh, vì quá phấn khích nên tôi cứ đứng ngẩn một lúc ra như thế. Kim Taehyung cứ thấy tôi không chịu nói gì thì anh cũng liền hỏi lại.

"Em đi không?"

Câu hỏi này như kéo hồn vía tôi trở về, ngay lập tức tôi liền gật đầu đồng ý.

"Đi ạ!"

"Vậy vào thay quần áo ấm một chút rồi đi"

"Anh đợi em chút nhé!"

Nói xong tôi liền hớt hải chạy vào nhà rồi vội vã thay đồ sang quần áo ấm áp một chút. Sau khi mặc đồ xong tôi liền đi xuống dưới nhà rồi khóa cổng lại.

Không ngờ có ngày tôi được đi chơi khuya cùng với crushhhh.

Tôi như không tin vào mắt mình mà thất thần ngồi trên xe. Kim Taehyung lúc này liền nổ máy rồi xoay nửa người xuống dặn dò tôi.

"Đường tới doanh trại cũng hơi xa nên tôi chạy khá nhanh, em ôm chắc vào"

Nghe xong tôi cũng liền làm theo lời anh, ôm chặt anh từ phía sau. Đúng như Taehyung nói, anh chạy khá nhanh khiến cho tôi cũng hơi sợ mà ôm anh gắt gao hơn, nhưng bây giờ phải nói là tôi hạnh phúc nhiều hơn là sợ. Còn gì bằng khi được crush chở đi bằng motor chứ. Thỉnh thoảng anh sẽ hỏi tôi có mỏi lưng hay gì không, nói chung là anh hết mực quan tâm khiến cho tôi loạn nhịp rất nhiều. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, bóng dáng một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi trên chiếc xe motor phân khối lớn chạy suốt trên cả đoạn đường dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro