21. Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng bốn mươi phút chạy trên đường, cuối cùng tôi cũng trông thấy được cổng doanh trại to lớn. Khi Kim Taehyung vừa chạy tới, anh liền kéo kính nón lên để lộ đôi mắt tam bạch, người lính trực dường như đã nhận ra anh nên liền mở cổng cho anh chạy vào. Kim Taehyung cứ quẹo hết đường này tới đường khác, cuối cùng anh liền dừng xe ở một bãi sân trống. Lúc này Kim Taehyung liền dơ tay ra để đỡ tôi xuống, tôi cũng phối hợp theo rồi tiếp đất an toàn. Sau khi anh cởi nón bảo hiểm ra rồi đi xuống xe, anh nhìn tôi rồi nói.

"Bây giờ tôi phải lên nộp báo cáo, mất tầm khoảng mười lăm phút thôi, đây là phòng làm việc của tôi, em cứ ngồi ở đây chơi, doanh trại khá rộng nên em đừng đi lung tung"

Vừa nói anh vừa dẫn tôi đi đến phòng làm việc ở gần đó, Taehyung lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi đi vào, tay anh liền ấn công tắc, cả căn phòng đều sáng rực lên, anh còn mở máy lạnh ở chế độ vừa phải rồi lấy cho tôi một chai nước.

"Em lại ghế ngồi đi, pass wifi tôi có để ở bàn"

Thấy Kim Taehyung chỉ tay về phía bàn làm việc, tôi cũng gật đầu vài cái đáp lại.

"Em biết rồi ạ, cảm ơn anh"

Nghe tôi nói xong, anh cũng không phản ứng gì nữa. Taehyung lấy thêm một vài tệp hồ sơ gì đó rồi rời khỏi phòng. Bây giờ trong gian phòng này chỉ còn có một mình tôi, quan sát xung quanh một lượt, tôi nhận thấy rằng ở bàn làm việc hay bất cứ ở đâu trong phòng cũng đều ngăn nắp và sạch sẽ hết, đủ để thấy rằng crush tôi là một người hoàn hảo đến mức nào.

Ngồi ngắm nhìn bốn phía được một lúc, sau cùng tôi lại chợt nhớ đến lời nói của thầy Kim Namjoon, sắp tới bọn tôi sẽ được đi học quân sự nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết bọn tôi sẽ được học những gì. Tôi chỉ nghe được những lời đoán mò từ đám bạn rằng là sẽ được học bắn súng, ném phi tiêu gì đó, nhưng chung quy lại tôi cũng khá trông chờ buổi học quân sự này. Tôi liền đăng nhập vào wifi mà Taehyung đã nói rồi ngồi coi phim được một lúc lâu.

Tầm khoảng hai mươi phút sau đó nhưng tôi vẫn chưa thấy Kim Taehyung về, tôi thiết nghĩ chắc là anh còn bận công việc nên quyết ngồi coi phim tiếp. Đúng ngay lúc đó, cánh cửa phòng của Taehyung liền được bật mở ra.

"Đội trưởng ơi, thực đơn ngày mai mình ăn-"

"..."

"Ơ? Anh là người bán thịt nướng hôm bữa mà?"

Người con trai đó vừa nghe tôi nói xong thì đứng đơ ra vài giây, sau đó anh ta liền 'à' lên một tiếng rồi nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời nhìn tôi.

"À, em gái của đội trưởng, anh nhớ rồi, cái cô bé hôm bữa hốt hết nguyên xe đồ nướng của anh nè!"

Mặt của tôi dường như bị xịt cả ngàn lớp keo khi nghe đến bốn chữ 'hốt hết nguyên xe', này này cái con người kia, là anh tự cho chứ tôi đâu có ăn cắp đâu cơ chứ!! Nhưng cái gì mà em gái của đội trưởng? Tôi có phải em ruột đâu? Mà đội trưởng hình như là Kim Taehyung hả ta???

Tôi vốn cũng là người hướng nội nên cách giao tiếp của tôi nhạt nhẽo lắm, chỉ nói đôi ba câu với người con trai đó thôi thì tôi cũng chỉ biết đứng yên nhìn trân trân vào mặt anh ta. Thấy tôi không nói gì, người đó mới liền lên tiếng.

"Nhưng mà nè, mai mốt em có giận gì đội trưởng thì cũng từ từ hạ hỏa rồi hai anh em ngồi lại giải quyết với nhau nha, chứ giữa đêm khuya mà em đi ra ngoài đường như vậy anh hai em lo"

Bỗng nhiên người đó lại bình thản nói một tràn dài ra khiến tôi từ đứng hình mà hóa khờ luôn, ai anh ai em? Cái người này đang nói gì vậy ta?

"Hình như anh hiểu lầm rồi ạ, em không phải em gái của anh Taehyung đâu"

"Ủa? Là sao??" Người con trai đó liền nghệch mặt ra nhìn tôi.

"Em chỉ là một đứa em hàng xóm của anh Taehyung thôi ạ"

Người đó nghe xong thì liền ậm ự vài cái, hình như là vẫn chưa load kịp lời tôi nói lắm, nhưng sau đó anh ta cũng lại nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Nói chung là mốt em đừng đi ra ngoài khuya nữa nha, hên là hôm đó có một vụ án nên anh phải cải trang thành người bán hàng, ai ngờ trùng hợp đâu đội trưởng nhắn với anh là em đang ở gần đó, đội trưởng nói là em chưa ăn gì nên bảo anh đưa em hết đồ ăn ở quầy, mà nói chung là cũng nhờ em mà anh được về sớm, chứ không là anh phải đứng bán đến hết mới thôi, ơ... cơ mà.."

Người đó đang nói trôi chảy làm cho tôi cũng chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên nói giữa đoạn anh ta lại đột ngột lấp bấp, theo phản xạ tôi liền hỏi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ý..anh là, sao em lại có mặt ở đây vào giờ này thế? Bộ đội trưởng dẫn em vào hả?"

"Đúng rồi ạ"

"Ồ! Đó giờ ngoài ba của đội trưởng ra thì anh chưa thấy đội trưởng dẫn ai vào phòng làm việc hết, chắc em cũng thân thiết với đội-"

"Cậu làm gì vậy?"

Giọng nói của Kim Taehyung phát ra từ phía sau người lính kia, khi anh ta vừa nghe xong tông giọng quen thuộc thường ngày ra lệnh cho mình, ngay lập tức liền quay phắt lại dơ tay lên chào Taehyung, biểu cảm của anh không cảm xúc nhìn vào người lính kia.

"Sao giờ này còn chưa chịu tập hợp điểm danh mà lại đứng ở phòng tôi?" Kim Taehyung lặp lại câu hỏi khi nãy.

"Hihi đội trưởng, em mới vừa điểm danh xong rồi mới chạy tới đây định báo cáo về thực đơn ngày mai, mà ai ngờ đâu em gái của đội trưởng ở trong đây nên em mới chào hỏi chút xíu!"

Trái lại với vẻ mặt niềm nở của người lính kia thì Kim Taehyung vẫn chung thủy với một biểu cảm mặt lạnh, anh chợt lên tiếng hờ hững nói một câu.

"Ra ngoài điểm danh đi, có gì thì gửi cho tôi qua tin nhắn, giờ tôi có việc"

"Tuân lệnh sếp!" Sau khi nhiệt tình chào Taehyung thì anh ta lại quay người định tiến ra khỏi cửa, nhưng dường như có điều gì đó khiến cho anh ta phải đứng lại. Lập tức người lính đó liền quay người lại nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Quên giới thiệu với em, anh là Trung sĩ Dohyun, là thành viên ở đội ngũ do anh em quản lý, sau này mà có ghé vô doanh trại chơi thì cứ tìm anh nha, anh dẫn đi chơi cho, vậy nha, bai em, bai đội trưởng!"

Kim Taehyung thở dài một cái bất lực nhìn theo cái tên cấp dưới kia, đúng là cái tật nói nhiều quanh năm không thể bỏ. Lúc này anh mới chợt quay sang nhìn tôi, trông thấy tôi cũng vì trò đùa của Dohyun mà cười khúc khích nên bất giác Kim Taehyung cũng nhếch miệng nhẹ lên một cái.

"Cái tên đó có làm gì em không?"

"Ơ, không có ạ, ảnh chỉ đứng nói với em một vài câu thôi"

"Ừ, đi về thôi"

Nghe lời anh nói xong, tôi cũng mau chóng đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa, Kim Taehyung tắt đèn trong phòng xong rồi anh cũng bước ra ngoài. Cả hai dần tiến lại chiếc motor, đột nhiên Taehyung liền chủ động lên tiếng hỏi tôi.

"Ngồi có bị mỏi không?"

"Dạ cũng không mỏi lắm"

Anh bỗng nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ dơ tay ra đưa cái nón bảo hiểm và đỡ tôi lên. Tôi cũng dần thích nghi được với tính cách tẻ nhạt của anh rồi, ân cần với người ta cho đã xong cái cuối cùng không thèm nói gì, với cái tính cách này hèn chi bị ế thì cũng đúng lắm. Hứ!

"Đó giờ tôi cũng chưa chở ai đi bằng motor nhưng tôi biết ngồi phía sau cũng khá mỏi, em cố một chút, tôi sẽ chạy nhanh về nhà"

"Vâng"

Khi anh vừa grồ ga lên và chạy đi, thông qua lớp kính màu đen của nón bảo hiểm, khung cảnh trước mặt tôi cứ mờ ảo chẳng nhìn rõ được, nhưng vì bản tính tò mò muốn ngắm nhìn xung quanh doanh trại nên tôi mới đẩy cái kính nón lên. Cứ chạy được một đoạn là tôi lại thấy có vài người lính đang đứng canh gác, quả nhiên là doanh trại trong quân đội có khác, được canh gác rất chặt chẽ. Đang chạy gần ra đến cổng, bỗng nhiên tôi thấy một đoàn người đeo balo trên vai và cũng đang đi bộ tiến ra cổng, tôi liền đoán rằng chắc là họ đi hành quân, bởi vậy nên tôi mới bất ngờ cảm thán.

"Wow!"

Khi xe của Taehyung sắp chạy tới gần đoàn người đó, tôi liền hấp tấp kéo kính nón xuống che đi mặt mình. Lúc Kim Taehyung chạy ngang qua, dường như có một vài người cũng nhận ra anh, tuy đã đội cái nón bịt kín hết mặt nhưng tai của tôi được cái là rất thính. Lúc xe của anh đã cách xa họ một khoảng, tôi vẫn nghe được những tiếng chào ríu rít vang vọng ở phía sau, nhưng điều đó chẳng mảy may gì đến Taehyung cả, anh vẫn cứ một mạch chạy đi thẳng ra khỏi cổng doanh trại.

Khoảng một lúc sau khi xe đã chạy ra khỏi đoạn đường lớn, vì hiện tại trời còn khuya nên đường cũng khá vắng vẻ. Bên tai tôi chỉ toàn nghe tiếng gió ồ ồ tạt vào mặt và tiếng xe motor của Taehyung mà thôi. Đột nhiên ngay lúc này tầm mắt tôi lại lim dim, tôi cố gắng điều chỉnh lại thần trí cho bản thân tỉnh táo để không phải ngủ gục trên xe, nhưng dù tôi có cố gắng cỡ nào thì cũng không đấu lại nổi cơn buồn ngủ, trong lúc tôi đang mơ màng thì bỗng cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt mát lạnh rơi vào cánh tay. Lúc tôi vừa định kéo kính nón lên để nhìn cho rõ xem đó là cái gì thì Kim Taehyung ngồi đằng trước bỗng quay người lại nói lớn với tôi.

"Trời mưa rồi, em bám chắt vào, tôi tìm chỗ trú mưa cái đã!"

Vốn dĩ Taehyung thuở đầu đã chạy nhanh rồi, trạng thái tôi còn đang mơ hồ nắm hai vạt áo anh nên chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà trú mưa thôi. Tầm mắt tôi sắp mở hết nổi nhưng nó lại đột ngột trợn trừng lớn lên vì Kim Taehyung bỗng nhiên gia tăng tốc độ khiến tôi há hốc mồm, vì giật mình nên theo phản xạ tôi từ nắm hờ hai vạt áo anh mà chuyển sang ôm chặt.

Ngay khi trời vừa đổ mưa xuống thì bọn tôi cũng đã tấp kịp vào một trạm dừng chân xe buýt. Sự việc diễn ra nhanh trong chớp mắt nhưng tôi vẫn còn thẩn thờ lắm. Bây giờ bụng tôi bất chợt lại đoi đói, đã vậy còn kèm theo cơn buồn ngủ nữa, bởi vì cái combo chí mạng này nên cho dù đã dừng xe lại nhưng tôi vẫn không hề để ý, cho đến khi Kim Taehyung lên tiếng tôi mới liền thích nghi được với khung cảnh hiện giờ.

"Ngồi mãi trên xe nãy giờ mà em không mỏi à?"

"Ah..có chút chút ạ"

"Xuống ghế ngồi cho đỡ mỏi"

Mắt tôi liền khẽ nhìn sang hàng ghế dài ở trạm xe buýt rồi cũng leo xuống xe. Dường như tôi đã ỷ vào Taehyung về việc lên xuống trên xe motor rồi, mà tôi cảm nhận được hình như anh cũng đã dần quen với việc này. Ngay khi thấy tôi có ý định leo xuống, Kim Taehyung liền thản nhiên giơ một cánh tay ra đỡ và hiển nhiên tôi cũng không từ chối ý tốt của crush rồi.

Sau khi tháo cái nón bảo hiểm nặng nề kia ra và ngồi xuống hàng ghế, cả cơ thể tôi liền ủ rũ tựa hẳn lưng vào tấm chắn phía sau. Tôi cố gắng sốc lại tinh thần mình cho tỉnh táo nhưng rốt cuộc hình ảnh uể oải của tôi đã được ai kia thu vào tầm mắt. Kim Taehyung sau khi tháo nón bảo hiểm để trên yên xe rồi anh cũng chậm rãi tiến lại phía chỗ tôi và ngồi xuống.

Taehyung đúng là đô con thật, thậm chí khi đã ngồi xuống rồi nhưng anh vẫn cao hơn tôi cả một cái đầu nữa cơ, giây phút này tôi bỗng bắt đầu tự hỏi rằng là do anh quá cao hay do tôi quá thấp đây. Nói thật chứ nhìn vào khung cảnh này Kim Taehyung cứ như người khổng lồ vậy ấy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm nay đúng là một buổi tối đáng nhớ, tôi được Kim Taehyung chở đến doanh trại, đã vậy bây giờ lại còn ngồi đụt mưa với anh nữa, sao mà giống trong phim quá điii!!!

Gương mặt tôi từ lâu đã xuất hiện một tầng mây hồng vì ngại, nhưng rốt cuộc cơn buồn ngủ ngày càng kéo tới mạnh mẽ nên tôi cũng không phấn đấu nổi nữa rồi. Lúc tôi vừa định thiếp đi thì lại nghe giọng nói vừa phải của người ngồi cạnh bên trong màn mưa.

"Em lạnh không?"

Tuy tiếng mưa khá lớn nhưng tôi vẫn nghe được trọn vẹn câu nói của anh, tôi cố gắng gượng người dậy một chút nói.

"Không có ạ"

Hiện tại bây giờ đang giữa khuya mà trời còn đang mưa lớn nữa nên nếu nói không lạnh là nói dối. Ban nãy lúc khi đi vì vội quá nên tôi cũng chỉ mặc hờ một cái áo tay dài chứ không có mặc áo khoác, nhưng dù bây giờ trời có đang lạnh thì tôi vẫn cứng đầu không thừa nhận. Mỗi lúc ở bên cạnh Kim Taehyung như thế này, sự đề phòng của tôi luôn bằng không, bởi vì tôi rất tin cậy vào anh nên bây giờ cả cơ thể đều đang dần thả lỏng yên tâm chuẩn bị đánh một giấc.

"Mà này"

"...."

Ngay khi Taehyung lên tiếng lần thứ hai thì tôi quyết định dẹp luôn cái ý nghĩ đi ngủ, bị anh phá giấc hai lần rồi nên tôi cũng dần tỉnh hẳn ra. Sau khi mở to hai con mắt lên, tôi chậm rãi đáp lại.

"Dạ?"

"Chuyện hôm bữa tôi nói em còn nhớ không?"

Trong đầu tôi liền hiện lên một đống suy nghĩ, anh nói với tôi cái gì nhỉ? Tôi với anh gặp gỡ nhau biết bao nhiêu lần, nói chuyện thì tính ra cũng không phải là lần đầu, sao mà tôi nhớ nổi anh đã nói cái gì. Anh cũng nhận ra là tôi không nhớ, không biết do mưa lớn quá nên tôi có nghe nhầm hay không, nhưng bỗng nhiên tôi chợt nghe tiếng thở dài bất lực của anh. Chỉ tầm một phút sau anh liền quay qua nhìn vào gương mặt của tôi.

"Có phải tôi đã từng dặn em, còn nhỏ thì lo học thôi, em còn nhớ không?"

Lúc này kí ức từ mấy ngày trước ngồi ở trong tiệm bookstore với Kim Taehyung liền ùa về.

"Em còn nhỏ thì nên tập trung học hành, năm nay em còn phải thi tuyển sinh nên càng phải chú trọng vào việc học nhiều hơn, đừng để những thứ vớ vẩn làm ảnh hưởng việc học, biết chưa?"

Bỗng nhiên câu nói ngày hôm ấy đột ngột hiện lên trong đầu, cả cơ thể tôi liền ngẩn ra một lúc rồi thản nhiên nói: "À, em nhớ rồi, mà có gì không ạ?"

Lúc này tôi liền nhìn sang Taehyung, tầm mắt anh hiện giờ đang nhìn màn mưa lớn trước mặt, phải nói thật là góc nghiêng của Kim Taehyung nhìn sắc sảo thật, có khi nhìn vào nhan sắc của anh mà tôi còn cảm thấy ghen tị nữa cơ, người gì đâu mà đẹp lạ lùng. Đôi mắt tam bạch của anh đang lan man nhìn khung cảnh phía trước nhưng vẫn nói với tôi.

"Tôi là người không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng với cương vị là một quân nhân, tôi cũng không thể để cho mầm non của đất nước lạc lối được"

"...?" Tuy có chút khó hiểu nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi nghe.

"Ở trong độ tuổi thiếu niên như em, tôi biết sẽ nảy sinh những đoạn tình cảm tuổi học trò, nhưng tôi khuyến khích em không nên yêu sớm, vì như vậy sẽ dễ ảnh hưởng đến việc học, có lẽ em không tin, nhưng ít nhiều nó cũng khiến cho em mất tập trung trong việc học tập, vậy nên em.."

Kim Taehyung bất chợt im lặng vì anh cảm nhận được có một vật gì đó đè lên vai mình. Lúc này anh mới chậm rãi quay đầu qua nhìn thì bất giác có một hương thơm dịu nhẹ bao quát đầu mũi anh. Taehyung nhìn thấy tôi từ lúc nào đã khép chặt đôi mắt lại và ngủ gục trên vai của mình, bất chợt anh liền cười một cái. Từ trước đến nay Kim Taehyung vốn là người không thích tiếp xúc gần với phụ nữ, trừ những lúc vì công việc thôi còn ngoài ra anh không hề thích đụng chạm thân mật với người khác giới, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy cái đầu nhỏ kia cứ vô thức tựa vào vai của mình mà ngủ thiếp đi thì Taehyung không hề cảm thấy khó chịu hay gì hết, anh cứ vẫn để yên cho tôi tựa vào và ngủ như thế. Mất một lúc sau khi anh nhìn vào chằm chằm vào đôi mắt ngủ mê kia, cuối cùng anh vẫn quyết định nói cho xong lời còn chưa kịp nói khi nãy.

"Em đừng quen với cậu nhóc kia nữa được không? Lo mà học đi, tôi mà còn bắt gặp em với cậu nhóc kia, tôi sẽ nói ba mẹ em"

Tuy biết rằng khi nói ra anh sẽ không nhận lại bất cứ câu trả lời nào nhưng Taehyung vẫn quyết nói ra điều mà bấy lâu nay anh đã bận tâm. Kim Taehyung cũng tự hỏi tại sao bản thân mình lại đi quan tâm đến chuyện của người khác làm gì nhỉ?

4:00 AM

Tưởng chừng đâu cơn mưa cùng lắm cũng chỉ mười mấy phút thì sẽ tạnh, ai ngờ ngoài dự đoán cơn mưa kéo dài tận nửa tiếng. Trong vòng nửa tiếng ấy Kim Taehyung cố gắng ngồi vững tư thế để tránh đánh thức người tí hon đang tựa vào vai mình. Bây giờ trời đã tạnh mưa rồi nhưng anh vẫn không nỡ đánh thức tôi dậy, ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó Kim Taehyung liền lấy điện thoại ra.

...

Trong khi đó...

Sáng hôm nay Park Jimin được nghỉ phép một ngày nên tối hôm qua anh đã thức chơi game đến ba giờ sáng. Chơi cho đến khi hai con mắt không mở lên nổi thì Jimin mới chịu đi ngủ. Khi đang say giấc bỗng nhiên anh liền mơ màng thức dậy vì tiếng chuông điện thoại. Anh liền bực dọc nhíu mày một cái sau đó bắt máy.

"Alo!"

"Tôi đang ở trạm xe buýt gần doanh trại, cậu mau chóng lấy xe tới rước tôi"

Nghe đến chất giọng không thể nào quen thuộc hơn, Jimin liền quát lớn.

"Cậu tự mà lội bộ về doanh trại!! Từ trạm xe buýt đi bộ đến doanh trại chỉ mất tầm mười lăm phút thôi, bình thường đi hành quân còn đi tận mấy trăm cây số lận mà! Từ đây đến đó bộ cậu không đi nổi hay sao!? Cậu tự mà-"

"Đây là lệnh, mười lăm phút nữa tôi mà không thấy người, cậu chuẩn bị viết bản kỉ luật đi"

"Ơ! Nhưng ngày mai tôi được nghỉ cơ-"

Bíppppp

Park Jimin trợn trừng mắt lên tỉnh hẳn cả ngủ, anh bóp chặt cái điện thoại khiến nó muốn vỡ tan tành ra, Jimin nghiến răng ken két nhìn vào cái tên "Đội trưởng" đang hiển thị trên màn hình điện thoại kia rồi cay cú hét lớn.

"Shiballlllll!!!!!!"

Bỗng nhiên lúc này phòng của Park Jimin liền được ai đó mở cửa ra, khi anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị giọng nói quát nạt kia làm cho giật mình.

"Thằng nhóc này! Mới sáng sớm mà mày la lói om sòm cái gì!!?"

"Ơ? Sao ba ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu? Ba mày mới từ doanh trại về đây, trời mưa tầm tã về cực gần chết! Mà mắc cái gì mày la lói om sòm vậy hả?"

"Kim Taehyung tự nhiên điện cho con, làm phá giấc của con! Úi úi!! Đồng chí đừng manh động!"

Park Jimin liền tá hỏa khi đột nhiên thấy ba mình chợt tiến lại đá vào người mình mấy cái.

"Kim Taehyung mà điện thì chắc chắn có việc! Mau chóng đi đi!"

Ba của anh nói xong liền hậm hực bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, ba anh cũng không quên nói.

"Dọn dẹp lại cái phòng của cậu đi, ngăn nắp giống như trong quân đội đấy!! Cái máy game của cậu coi chừng có ngày tôi quăng đi đó! Hừ!"

...

Park Jimin tuy có không cam tâm lắm nhưng rốt cuộc vẫn lấy chiếc Porsche của mình để đi rước ông thần kia. Sau hai mươi phút thì Jimin cũng đã đến nơi, nhưng chạy từ phía xa anh bỗng nhìn thấy chiếc motor phân khối lớn quen thuộc của Taehyung, lúc này anh càng tức giận hơn.

"Cái tên này chơi mình à?"

Xe chạy càng lúc càng gần, cho đến khi Park Jimin thấy một khung cảnh mà anh không hề tin vào mắt mình. Anh cứ tưởng đâu ngày hôm qua vì mình đã chơi game đến khuya nên mới bị hoa mắt. Cho tới khi xe đã dừng lại trước trạm xe buýt, Jimin liền tức tốc mở cửa xe bước vội xuống.

Thì ra là anh không nhìn nhầm, cũng không bị hoa mắt, mà khung cảnh trước mắt là sự thật. Đại úy Kim kì thị phụ nữ ngày nào nay đã có bạn gái rồii!!

Kim Taehyung vốn cũng đã đoán ra được biểu cảm của Jimin khi đến đây, nhưng cái con người này còn lố lăng hơn những gì anh nghĩ. Khoảng thời gian từ nãy đến giờ dù có mỏi cỡ nào, Taehyung cũng ráng ngồi vững tránh cử động làm tôi thức giấc, nhưng ngay khi nghe tiếng đóng cửa xe mạnh bạo của Park Jimin, anh liền nhíu mày lộ rõ vẻ mặt khó gần thường ngày.

"Bạn gái cậu à?"

"Đừng ồn ào, cậu chạy xe motor về doanh trại giúp tôi, cho tôi mượn xe cậu, lát tôi chạy lên doanh trại trả"

"Hả???" Park Jimin nhíu mày nhìn anh.

"Giúp đi, mốt cho cậu quá giang về"

Nghe đến đây, Jimin mới chịu đưa chìa khóa xe của mình cho Taehyung, nhưng điều làm anh tò mò hơn nữa là gương mặt người phụ nữ đang dựa vào vai Kim Taehyung, vì tóc tôi lúc này đang bay lòa xòa che hết gương mặt nên anh không nhìn rõ, nhưng sao Jimin cứ mơ hồ cảm thấy nét mặt có chút quen quen.

"Còn nhìn nữa thì coi chừng tôi"

Park Jimin đột nhiên rởn tóc gáy khi nghe Taehyung lạnh lùng nhắc nhở mình. Thôi thì sau này đi ăn đám cưới cậu ta sẽ biết thôi, không vội.

...

Ngủ một giấc sâu, tầm mắt tôi liền lờ đờ mở ra, nhưng ngay khi nhận ra khung cảnh có hơi kì kì. Tôi liền bật người dậy nhìn qua ghế lái, nhưng vì bật dậy đột ngột nên cái áo đang khoác hờ trên người tôi liền rơi xuống. Tôi liền khó hiểu nhìn xung quanh một lượt. Kim Taehyung từ nãy giờ cũng quan sát hết tất thẩy mọi hành động của tôi, nhìn thấy vẻ mặt lơ ngơ mới tỉnh dậy, anh cố gắng nhịn để không bật cười.

"S..sao mình ngồi trên xe này vậy, khi nãy mình đi motor mà?"

"Em ngủ say quá nên tôi đành mượn chiếc xe này chở em về"

"A..à, sao anh không đánh thức em dậy cho đỡ mất công"

Tôi chợt nhỏ giọng dần đi vì ái ngại, sao tôi làm phiền anh quá đi mất. Taehyung ngồi cạnh vốn dĩ cũng đã nghe hết những lời thì thầm của tôi, tuy vậy anh không hề nói gì mà chỉ lẳng lặng mở một bài nhạc lên để không khí đỡ bí bách.

May mắn làm sao khi vừa về đến nhà cũng đã năm giờ sáng. Ngay khi xe vừa dừng trước cổng nhà, tôi liền cảm ơn Kim Taehyung một tiếng rồi bước xuống xe. Sau đó anh cũng mở cổng rồi chạy xe vào nhà của mình, đột nhiên tôi liền nhớ đến cái nồi lẩu lúc tối chú Im đã đưa rồi nảy lên một ý nghĩ.

Taehyung sau khi đã đậu xe vào sân, anh định đi vào nhà tắm rửa một chút rồi thay quân phục để đi đến doanh trại luôn, nhưng lúc Kim Taehyung vừa đóng cửa xe lại, anh liền nhạy bén nhận ra có ai đang đứng lấp ló trước cổng. Ngay lập tức anh liền quay phắt sang nhìn thì bất ngờ.

"Sao lại đứng đó?"

Lúc nhận ra người đứng lấp ló trước cổng là tôi thì Taehyung liền thay đổi nét mặt. Bị anh phát hiện tôi cũng nhục lắm chứ, nhưng dù gì cũng lỡ rồi nên tôi liền tiến vài bước nữa, thỏ thẻ nói.

"Anh.. ăn lẩu không?"

"?"

"Ý là, ở nhà em có một phần lẩu hải sản, mà em thì ăn không có hết nên rủ anh qua ăn chung, không biết.. anh có muốn ăn không ạ?"

Thấy Kim Taehyung một lúc lâu sau đó anh vẫn không trả lời, đột nhiên tôi liền cảm thấy tổn thương vô cùng, dường như anh cũng không muốn ăn nên tôi đành thốt lên.

"Anh không ăn vậy em về trước nhé, c..cảm ơn anh đã đưa em đi chơi"

Dứt câu xong tôi liền nhanh nhẹn quay người đi định chạy vội về nhà, ôi sao tim tôi đau nhói thế này. Đột nhiên tay tôi liền bị giữ lại, khỏi phải nói tôi cũng đoán ra được là ai rồi, xoay người lại, Kim Taehyung từ lúc nào đã đi đến chỗ tôi rồi.

"Tôi có nói là không ăn à?"

"..?"

Giờ anh có tin là không ăn lẩu mà ăn đấm khôngggg!!!! Trình boxing của tôi cũng không phải dạng vừa đâu nháaaa!!!!

"Anh cứ đứng im làm em tưởng anh không muốn ăn"

"Tôi chỉ bất ngờ vì em mời tôi"

"Anh làm em hết hồn"

"Gì cơ?"

"Ah không có gì, vậy mình đi ăn lẩu ha"

Sau khi mở cửa cho Kim Taehyung vào nhà, trong lòng tôi liền háo hức không thôi. Không ngờ có ngày tôi được ngồi ăn chung với anh. Khi nãy vì lo rủ anh qua ăn nên tôi chưa kịp dọn đồ ăn ra gì hết, nhưng Kim Taehyung cũng không ngại mà đi vào bếp phụ tôi bày biện thức ăn ra bàn. Chuẩn bị thức ăn xong xuôi, một lớn một nhỏ liền ngồi vào bàn.

"Bình thường ở nhà một mình em tự nấu ăn à?"

"Cũng không hẳn, thỉnh thoảng em sẽ mua đồ ăn bên ngoài ạ"

"Khuya hôm qua em đi ra đường là mua mấy thứ này?"

Mắt tôi liền lia hết một bàn thức ăn dài trên bàn rồi phì cười: "Em được một người chú thân thiết cho nguyên một bịch lẩu, chỉ là em thấy muốn ăn thêm vài thứ nên mới đi ra ngoài mua thôi ạ"

"Lần sau em đừng đi ra ngoài vào giữa đêm khuya như thế"

"Em biết rồi ạ"

Nghe được câu trả lời dõng dạc, anh liền nhìn vào gương mặt đang thưởng thức đồ ăn của tôi rồi khẽ nhếch miệng một cái. Mặc dù biết rõ tôi chỉ nói để đối phó thôi nhưng anh cũng không lột trần lời nói dối kia.

Tôi đang tưởng tượng cả ngàn viễn cảnh phim trong đầu, sao mà nhìn vào khung cảnh này... cứ như tôi và anh đã kết hôn rồi vậy. Mãi mê với những suy nghĩ hạnh phúc trong đầu nên tôi cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm hoài, cho đến khi tôi thấy một con tôm đã lột vỏ được người kia gắp vào chén của mình thì tôi mới chịu ngước lên nhìn anh.

"Ăn đi, sao cứ cúi đầu mãi thế?"

"À dạ không có gì"

Bùm! bùm! bùm!

Trái tim tôi liền bùng nổ liên hồi, vì ngại quá nên tôi cứ cắm cúi ngồi ăn mà không dám ngẩng mặt lên. Sau khi ăn xong thì anh và tôi liền dọn dẹp hết mọi thứ. Lúc này tôi cũng nhìn sang đồng hồ thì thấy điểm đúng sáu giờ, tôi định đợi Kim Taehyung đi về xong thì bản thân mới lên thay đồ, nào ngờ đâu anh bỗng liền hỏi tôi.

"Hôm nay em có đi học không?"

"Có ạ, em chuẩn bị đi"

"Hay là qua tôi chở đi luôn cho tiện"

Tâm hồn tôi vẫn còn đang treo ngược trên cành cây vì những khoảnh khắc ngọt ngào với anh từ đêm hôm qua. Ấy vậy khi load kịp được câu nói của anh rồi tôi liền há hốc mồm.

"Dạ, à...HẢ???"

Trái ngược với phản ứng dữ dội của tôi, Kim Taehyung chỉ bình tĩnh nói.

"Sẵn tiện tôi cũng lên doanh trại, vậy thì tôi chở em đi học luôn, em đi không?"

"Đi ạ! Em đi!"

"Vậy thay đồ đi, em cứ từ từ chuẩn bị, khi nào xong thì qua nhà tôi"

"Vâng!"

Sáng hôm nay là một buổi sáng đặc biệt đối với tôi, bình thường đi học tôi cũng chẳng chăm chút bản thân mình lắm đâu, nhưng tại vì hôm nay được crush chở đi học nên tôi cũng phải sửa soạn một tí. Tôi chỉ thoa một chút son dưỡng rồi xịt một ít nước hoa dịu nhẹ lên người thôi, ngay cả cái cà vạt tôi cũng thắt đi thắt lại gần cả chục lần. Bình thường đi học tôi chỉ để có hai kiểu tóc, một là cột lên, hai là búi lên, nhưng hôm nay đã ngựa là phải ngựa cho tới. Tôi liền search mấy cái clip trên mạng dạy thắt bính đuôi tôm, loay hoay mãi thì cuối cùng tôi cũng thắt được kiểu để chéo một bên, tôi thậm chí còn tỉ mỉ lấy một cái ruy băng thắt thành hình cái nơ dưới đuôi tóc.

Tôi thề ngày hôm nay tôi phải né Jungkook và Chihoon thôi, hai cái con người đó mà thấy tôi thục nữ như thế này chắc té cắm đầu hết mất. Sau khi đeo cái cặp màu cà phê quen thuộc lên, tôi liền hớn hở yêu đời bước ra khỏi nhà và đi sang cái căn biệt thự cạnh bên. Trùng hợp lúc tôi vừa qua thì Kim Taehyung cũng đã mặc trên người bộ quân phục hằng ngày, ngay lúc vừa thấy tôi thì anh đột ngột đứng hình mất một lúc. Cho đến khi tôi càng tiến gần đến thì anh mới cử động.

"Lên xe thôi" Taehyung lãnh đạm nói rồi mở cửa xe ra cho tôi.

...

Vì hôm nay tôi ăn diện hơn thường ngày nên có chút không quen cho lắm. Trong lòng tôi cũng đang tò mò không biết Kim Taehyung đang cảm thấy thế nào về tôi nữa.

Ngồi trên xe chỉ có bài hát mà Taehyung đang bật được phát ra thôi. Còn lại thì tôi với anh cứ như hai pho tượng vậy, im thin thít không ai nói gì. Tầm khoảng mười lăm phút sau xe cũng đã tới trường, khi tôi chuẩn bị chào anh rồi đi xuống xe thì Kim Taehyung mới chịu mở miệng nói.

"Chiều tôi rước, mấy giờ em về?"

Nghe được lời đề nghị kia của anh, dĩ nhiên là tôi định nói năm giờ về rồi, nhưng đời đâu như là mơ, tôi đột nhiên nhớ đến chiều nay phải ở lại tập boxing với thầy Kang đảm đang, phút chốc tâm trạng phấn khởi đón chào ngày mới của tôi bất chợt tuột xuống âm độ, tôi đành luyến tiếc nói.

"Chiều nay em phải ở lại tới sáu rưỡi mới về lận, có gì em nhờ bạn chở về được rồi ạ"

"Tôi rảnh, em về giờ nào tôi rước giờ đó"

Chốc lát tinh thần của tôi liền vực dậy, tôi chợt hớn hở cười tươi rói.

"Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ, chào anh em đi học nha!"

Trước khi đóng cửa tôi vẫn không quên vẫy tay chào Taehyung rồi vui vẻ đi vô trường. Nhìn thấy bóng dáng tôi đang tiến về phía trước cổng trường, Kim Taehyung lại chợt nhoẻn miệng cười ra, bây giờ anh mới để ý rằng mỗi lúc ở cạnh tôi bất giác anh lại bỏ hết vẻ nghiêm nghị thường ngày đi, thậm chí cô bé này còn làm anh cười rất nhiều nữa.

Tuy đã cất bước dần đến cổng nhưng tôi vẫn còn đang do dự không biết có nên quay lại nhìn xe của anh hay không, tôi cũng xao xuyến lắm chứ bộ. Ngay lúc tôi quyết định quay đầu lại để nhìn chiếc xe, thì chợt từ xa lại có một giọng hét lớn vang vọng cả cổng trường.

"JIN YEONEUNNN!!"

Cái giọng này...

Lúc bản thân tôi đã đoán ra được chủ nhân của giọng nói này rồi. Lập tức tôi liền hốt hoảng vội vã chạy vào bên trong, nhưng cho dù tôi có nhanh nhẹn như thế nào thì cũng đâu có bằng cái thằng nhóc kia.

'Kéttt'

Cha Chihoon thắng gấp chiếc xe đạp lại chắn ngang trước mặt chặn đường tôi, đúng là cái thằng này mỗi lần xuất hiện là chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng trước rồi, Chihoon chắc nó mới đi giã chiến về hay sao đó nên nó cứ thở hì hục mãi nói không nên câu.

"S..sao..ba...bà dám..dám đi học trước.. mà.. k..không đợi tui..HẢ!!??"

Đến chữ gần cuối đột nhiên nó liền hét lớn vào mặt khiến tôi giật mình, khi tôi vừa định đục vô mặt nó một cái thì đột nhiên Chihoon liền trợn trừng lớn mắt nhìn tôi.

"Ôi what the f... bà đi diễn xiếc hả!? Sao nay bà chị tui yểu điệu thục nữ vậy???"

"Mày bớt bớt cái miệng lại!"

Phía xa tôi vẫn trông thấy xe của Kim Taehyung còn đậu ở đó, chắc chắn là anh còn ngồi ở trên xe. Bởi vậy tôi không có muốn nổi máu điên đâu.

"Ê nhưng mà sao nay bà điệu vậy?? Hổng có quen, còn thắt nơ nữa, há há, nhìn dị hợm quá má ơi!!"

Cái thằng khứa này!! Cỡ không có crush ở đây là tôi đạp cho nó một cái rồi đó! Thôi đành nhẫn nhịn một hôm để giữ hình tượng vậy, tôi nghiến răng ken két nắm chặt nấm đấm rồi tiến thẳng vào trường. Ngay khi nhận ra đã chọc tức tôi, Chihoon liền hốt hoảng dí theo.

"Há há!! Ê ê giỡn thôi chứ nhìn cũng giống con gái lắm, êyy, giỡn thôiii!!! Đợi tui vớiii!!"

Trong chiếc xe Porsche ngay lúc này không khí bỗng chốc âm u hẳn đi. Kim Taehyung đã nhìn khung cảnh trước mặt từ nãy đến giờ bằng đôi mắt không mấy thiện cảm. Khi vừa thấy có ai đó hét lớn tên tôi, sau đó là có một bóng dáng học sinh chạy vụt ngang qua chiếc xe của anh rồi chắn ngang người tôi, lúc đó Kim Taehyung đã định đi ra khỏi xe vì anh cứ nghĩ tôi bị ăn hiếp, nhưng rồi một lúc lâu sau đó anh cũng nhận ra được cậu nhóc kia chính là người hôm bữa đã ngồi kế tôi trong bữa ăn đồ nướng. Sau khi đã xác định rõ cậu nhóc kia là ai rồi thì anh cảm thấy cũng yên tâm hơn một chút, nhìn vào cổng trường đang tấp nập học sinh ra vào một lúc rồi anh cũng đánh tay lái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro