2. Bookstore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay buổi sáng tôi được nghỉ và chỉ có hai tiết thể dục vào buổi chiều nên tôi định sẽ dậy sớm để tập thể dục và đi đến tiệm sách mới mở gần nhà. Có vài lần tôi đi ngang qua đó và cũng vô tình nhìn thấy tiệm sách. Tôi chỉ mới đứng ở phía ngoài nhìn thôi nhưng phải nói không gian tiệm nhìn khá thơ mộng và cổ điển, đúng gu tôi, bởi tôi cũng tò mò muốn đi vào thử một lần.

Kim đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ sáng cũng là lúc tôi vừa mặc đồ xong, tôi chỉ mặc một chiếc quần dài và một cái áo thun đơn giản để chạy bộ. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất tôi mới tắt đèn và rời khỏi phòng ngủ.

Lúc vừa đi xuống lầu thì thấy ba tôi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê. Thấy tôi hôm nay tự nhiên dậy sớm lạ thường nên ông mới hỏi.

"Mới sáng sớm mà đi đâu đấy con?"

"Con đi tập thể dục ạ"

Tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn, vừa nói xong thì mẹ tôi liền đột ngột đi ra khỏi phòng ngủ. Bà vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, không biết nội dung trong cuộc gọi ra sao nhưng nhìn sắc mặt bà không được tốt lắm, nhìn dáng vẻ của bà vừa lo sợ vừa gấp rút, tôi cũng đã đoán ra được tình hình.

"Bà đi đâu đó?" Ông thấy bà như vậy mới lo lắng hỏi.

"Ở bệnh viện đang có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tôi phải tới đó xem sao, ông và Eunie ở nhà một lát tự làm đồ ăn hoặc đặt nhé, tôi đi đây!" Mẹ tôi nói dứt câu xong thì bóng hình bà cũng mất hút đi sau cánh cửa.

Ba tôi vẫn bình tĩnh ngồi đó vì khung cảnh này cũng quá quen với ông, ông thở dài một cái. Đôi lúc một, hai giờ sáng mẹ tôi lại nhận được những cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện nói rằng đang có bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Thế là mẹ tôi nghỉ ngơi cũng chưa được bao lâu lại phải rời khỏi nhà vào giữa đêm khuya gấp rút chạy đến bệnh viện.

"À Eunie, một lát ba phải ra sân bay để đi công tác, ba chỉ đi một tuần thôi, con và mẹ ở nhà nhớ cẩn thận nhé!"

Tôi nghe ba nói xong thì lặng người đi một lúc, sau cùng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi mở cửa rời đi.

Vừa rời khỏi nhà lòng tôi lại nặng trĩu. Mẹ tôi là một bác sĩ giỏi ở một bệnh viện lớn, nên công việc của bà khá bận rộn và tần suất về nhà cũng rất ít. Có đôi khi bà phải ở lại bệnh viện trực đêm không về nhà, còn ba tôi thì cũng không khá hơn là mấy. Ông cũng thường xuyên đi công tác, có khi tận hai tháng tôi mới được gặp ông. Ba mẹ tôi luôn luôn bận rộn với công việc và để tôi ở nhà một mình. Tôi cũng hiểu tính chất công việc của ba mẹ nhưng đôi khi buổi chiều tan học về, tôi thấy có một vài người bạn được ba mẹ đưa rước nhìn trông rất hạnh phúc, lúc đấy tôi chợt nhìn lại mình thì có chút tủi thân nhưng dần tôi cũng đã quen rồi. 

Thỉnh thoảng nhiều đêm ở nhà một mình thì tôi được tự do tự tại hơn. Nếu cảm thấy chán thì tôi luôn lết thân một mình ra ngoài cửa hàng tiện lợi vào giữa khuya để mua một vài thứ linh tinh về ăn, nên mãi nó cũng trở thành thói quen của tôi. Cứ mỗi khi tôi ở nhà một mình mà cảm thấy đói hay chán thì cửa hàng tiện lợi luôn là chân ái. Tôi cứ việc đi ra cửa hàng tiện lợi mua bánh, mua mì gói để ăn tạm nên riết cơ thể tôi càng ngày càng ốm đi rất nhiều vì toàn ăn những thứ không có chất dinh dưỡng.

Nghĩ thoáng qua mà tôi lại u sầu không thôi. Tôi thở dài một cái lấy lại tinh thần để chạy bộ cho sung sức, dẹp những thứ suy nghĩ ấy qua một bên mà bắt đầu chạy.

...

Sau ba mươi phút, tôi cũng đã chạy bộ xung quanh công viên xong, người tôi lúc này như một con chuột lột vậy, mồ hôi chảy đầm đìa. Tôi phải chóng tay ở cây cột điện trước mặt để đứng cho vững, chứ nếu không thì tôi sẽ kiệt sức mà ngã xuống đất mất. Đứng nghỉ mệt một lúc lấy lại hơi rồi tôi liền chầm chậm đi bộ về nhà.

...

"Cạch"

Tiếng cửa kêu lên cũng là lúc tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tay tôi đang cầm lấy cái khăn để lau khô tóc, tuy có máy sấy nhưng tôi lại ít khi dùng vì  thích để tóc khô tự nhiên hơn. Tôi đi lại gần giường với lấy cái điện thoại trả lời đôi ba câu tin nhắn rồi lại đi xuống nhà xem vài bộ phim hoạt hình.

Lúc tôi xem hết xong một bộ phim thì cũng đã tám giờ hơn rồi, đứng dậy vươn vai một cái rồi tắt tivi đi lên lầu thay đồ để ra tiệm sách. Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc áo thun trắng với áo khoác cardigan màu be bên ngoài và phối với một chiếc quần jean màu kem. Tôi đeo thêm một cái túi vải bên vai để mua một vài cuốn sách. Xong xuôi tất cả tôi liền khóa cửa và rời khỏi nhà. Tôi quyết định đi bộ thay vì đi xe đạp, bởi tiệm sách đó cũng không xa mấy.

...

Sau một hồi men theo con đường quen thuộc mà tôi đã đi hằng ngày. Ngay khi vừa bước ra khỏi hẻm, đi qua phía bên tay trái và đi thẳng thêm một chút là tới.

Đây rồi!

Chỉ cần băng qua đoạn đường này là tới. Lúc trước tôi chỉ vô tình đi ngang qua vài lần thôi, cũng chưa có cơ hội ngắm nhìn nó kĩ, nhưng bây giờ nó đã ở ngay trước mặt tôi rồi. Ở cánh cửa ra vào có một dòng chữ " Welcome to the bookstore!". Tôi liền đẩy cửa bước vào thì nó liềng kêu 'ting' lên một cái. Ngay lập tức từ đâu xuất hiện một người nhân viên chào tôi.

"Bookstore xin kính chào quý khách!"

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại. Wow! Bây giờ tôi mới để ý, thật ra đây không chỉ đơn giản là một tiệm sách đâu, mà nó còn là một tiệm cafe nữa, ở tầng một là nơi bán cafe, còn phía trên là tầng hai. Tầng trên này là nơi để sách, còn có cả chỗ ngồi để đọc nữa. Nhưng hình như giờ này còn sớm nên lúc tôi vào thì quán khá vắng. Tôi đi lại quầy order một ly hồng trà sau đó thanh toán rồi nhận lấy đi lên tầng hai. Lúc tôi vừa đi lên thì liền bất ngờ, bởi vì ở trên đây có rất nhiều kệ sách kiểu dáng hiện đại, mỗi kệ là nói về những loại sách khác nhau, thậm chí còn có cả những cuốn sách cũ nữa. Hiện tại ở trên tầng hai dường như chỉ có mình tôi và một hai người thôi nên tôi càng thích hơn vì thoải mái. Tôi vốn không thích ở chốn đông người cho lắm bởi vì tôi ghét ồn ào. Bản thân tôi liền tranh thủ tìm một chỗ ngồi lý tưởng rồi bắt đầu đi lựa sách, đi vòng một lượt thì tôi chọn được hai, ba cuốn để đọc thử. Sau khi đã chọn xong, tôi quay về chỗ ngồi để đọc nó.

Bẵng đi một thời gian lâu, nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó chăm chú đọc sách. Cứ tầm vài phút, ngón tay tôi lại lật sang trang khác. Tôi tập trung đọc đến nỗi chẳng bận tâm xung quanh mình nữa mà giờ đây không gian này chỉ như có mỗi tôi và cuốn sách vậy.


Lý do tôi bị thu hút đến mức như vậy là vì cuốn sách tôi đang đọc nói về tình yêu của quân nhân. Trước giờ tôi không phải kiểu người hay thích ngôn tình nhưng tình tiết của cuốn sách lại theo một màu thơ mộng, có chút diễn biến đau lòng, mà tôi lại là tuýp người rất thích cổ điển và có nét thơ nên mới ngồi say sưa đọc nó. Đã trôi qua bao lâu tôi cũng chẳng biết nữa cho đến khi tôi nghe có tiếng giày kêu lộp cộp đang di chuyển thì tôi mới bừng tỉnh khỏi cuốn sách đó, vội cầm điện thoại lên xem, cũng đã gần tới giờ vào học rồi nên tôi liền đứng dậy cất đi những cuốn sách mà tôi không định mua.

Tôi quyết định mua hai cuốn sách, một cuốn là ban nãy tôi đọc, cuốn còn lại là nói về phá án. Sau khi cất xong những cuốn sách đó tôi liền đi lại chỗ thanh toán.

"Tổng của quý khách hết mười ngàn won ạ!"

Người nhân viên vừa nói vừa đưa tờ hóa đơn cho tôi, tôi liền lấy tiền ra khỏi ví để đếm lại đưa cho nhân viên, tay tôi vẫn đang thong thả đếm lại số tiền thì thoáng chốc mặt tôi cứng đờ.

Ôi thôi chết rồi!

Trong ví của tôi hiện chỉ đang có năm ngàn won! Tim tôi bỗng chốc đập bịch bịch bịch nhìn về phía người nhân viên có gương mặt khả ái kia, đành ái ngại cười trừ nói.

"Ờm.... xin lỗi anh nhưng hiện em chỉ đem đủ số tiền để mua một cuốn ạ... vậy em chỉ mua một cuốn thôi.."

Người nhân viên ấy sau khi nghe tôi nói xong liền "à" lên một tiếng, giọng nói vẫn vui vẻ.

"Vâng! Vậy quý khách muốn mua cuốn sách nào ạ?"

Tôi loay hoay một hồi cuối cùng mới chọn cuốn sách ngôn tình, nội tâm tôi từ nãy giờ đang chiến đấu kịch liệt giữa phá án và cuốn tình yêu quân nhân kia, nhưng thôi tôi nghĩ lại là tôi có hứng thú với cuốn sách ngôn tình kia hơn.

"Vâng em lấy cuố......."

"Thanh toán cả hai cuốn cho cô bé này đi"

Lời tôi còn chưa kịp nói xong thì từ đâu xuất hiện một giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi mới theo phản xạ nhìn qua người đàn ông đứng ngay bên cạnh. Khi tôi chỉ vừa nhìn sang người đàn ông đó, bất chợt liền đứng hình vài giây. Phải nói nhan sắc của người đàn ông này đúng là không tồi nha, mái tóc hơi dài xoăn xoăn, sóng mũi lại cao, mặt thì nhìn sắc nét trông lạnh lùng, nhan sắc nói tóm lại là rất hoàn hảo. Từ lâu tôi đã nghe Dan Ami hay nói với tôi rằng sắc đẹp của một người đàn ông trưởng thành như một liều thuốc phiện vậy, không đùa được đâu, nhưng mỗi khi nghe Ami nói như thế, tôi chỉ cười bất lực chẳng mấy bận tâm. Vậy mà giờ đây người đàn ông đứng trước mặt khiến cho tôi lại tin vào những lời nói ấy.

Ủa? Nhưng khoan đã, khi nãy hình như người này nói sao?

Trong lòng tôi còn đang thầm ca ngợi nhan sắc của người đàn ông đứng kế bên mình thì chợt nhận ra có gì đó không đúng. Bởi vì lúc nãy tôi tưởng đâu là nói ai khác nhưng khi tôi nhìn qua ngó lại cũng chỉ có tôi, người đàn ông này và người nhân viên, vậy chẳng lẽ.....nói tôi sao?

"Ồ người anh em, lâu lắm mới được gặp lại cậu đấy!" Người nhân viên đó bỗng phấn khởi thốt lên.

"Mấy tháng nay anh cũng biết em bận mà, chẳng phải khi nghe tin anh khai trương liền ghé vào sao?" Lúc này người đàn ông đó liền cất giọng nói lên.

"Chú mày đi lâu quá mà bọn này sắp quên mặt chú luôn rồi"

"Làm gì đến nỗi đó"

Người nhân viên mỉm cười định nói lại gì đó nhưng anh lại chợt lia mắt đến phía tôi thì vội vã thốt lên.

"Xin lỗi đã để quý khách chờ, ủa... nhưng mà cô bé này là người quen của em sao?"

Anh quay sang nói với tôi nhưng trong phút chốc dường như lại ngờ ngợ ra điều gì mới liền đánh mắt sang người đàn ông kia mà hỏi.

"Không quen, nhưng anh cứ tính cả hai cho cô bé này đi, em trả"

Người đàn ông ấy nói giữa đoạn lại quay sang nhìn tôi. Tôi nghe xong liền vội nói.

"Cảm ơn anh nhưng không cần như thế đâu ạ, em mua một cuốn là được rồi"

"Coi như hôm nay tình cờ gặp nhau, nên tôi tặng em hai cuốn sách này, cứ việc nhận"

Người đàn ông ấy vừa nói vừa cầm lấy cái túi giấy đã đựng hai cuốn sách bên trong đưa tôi, không cho tôi có cơ hội từ chối. Tôi chẳng biết phải làm sao chỉ đành nhận lấy xong cúi đầu cảm ơn rồi liền chạy đi mất hút ra khỏi tiệm.

"Này, sao em lại trả giúp cô bé đấy thế?" Người nhân viên thắc mắc nhìn người đàn ông đó mà hỏi.

"Từ nãy giờ em để ý cô bé đó đã ngồi đọc hai quyển sách đó cả tiếng đồng hồ nên nghĩ chắc cô bé đó thích nên em mới mua cho"

"Từ khi nào chú mày mới biết để ý đến người khác vậy?"

Người đàn ông sau khi nghe câu hỏi đó xong chỉ đành cười cho qua chứ không đáp lại.

Đó cũng là lần chạm mặt đầu tiên mà tôi và anh đã vô tình gặp nhau ở một tiệm sách, chúng tôi cứ thế đã hững hờ lướt qua nhau và coi đó chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ. Ban đầu là nhạt nhòa lướt qua nhau, nhưng về sau lại vấn vương cả đời.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro