《Season 1》.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng"

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên khiến tôi khó chịu mắt nhắm mắt mở huơ đại tay phải tìm kiếm cái đồng hồ trên bàn, vừa tắt xong, tôi đặt nó lại chỗ cũ định trùm mền lại và tiếp tục giấc ngủ của mình, nhưng bỗng nhiên trong khoảnh khắc mơ màng tôi chợt nhớ ra điều gì đó liền bật dậy với tay lấy cái đồng hồ.

"Gì!? Sáu giờ năm phút rồi á!"

Tôi hoảng hốt đi xuống giường vội vã chạy vào vệ sinh cá nhân.

Ở dưới bếp mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì nghe tiếng lục đục trên tầng, bà ngước lên nhìn đồng hồ chợt nghĩ sao giờ này tôi còn chưa dậy? Hay là tôi lại ngủ quên rồi?

 Thế là bà liền bỏ cái muỗng múc canh xuống và tháo tạp dề ra định lên đánh thức tôi. Ngay khi bà định quay đi để tiến lên phòng để gọi tôi dậy thì chợt lúc này tiếng chuông ngoài cửa đột ngột vang lên. ỗng chốc bà liền khựng lại, ngay lúc bà định đi ra xem coi ai mà mới sáng sớm đã qua nhà rồi thì ba tôi đang ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng khách liền nói.

"Để tôi ra mở cửa cho, bà lên đánh thức con bé dậy đi" ba tôi đang ngồi đọc dở tờ báo nhưng rồi ông liền gập tờ báo lại đứng dậy nhìn mẹ tôi.

"Ừ, thế ông ra xem đi"

Mẹ tôi sau khi nói xong liền xoay người đi lên tầng trên. Vừa lúc ấy ba tôi cũng đi ra mở cổng thì thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng, ông liền cười vui vẻ.

"Ami và Jungkook đấy à!"

"Dạ, cháu chào chú ạ!" Ami và Jungkook liền cúi người chào ba tôi.

"Hai đứa qua đây đợi YeonEun đi học chung sao?"

"Vâng ạ!" Ami nhanh nhảu trả lời.

"YeonEun nó còn chưa dậy, hai đứa đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì vào nhà chú ăn rồi đợi YeonEun luôn nhé!" ba tôi cười tươi nhìn Ami và Jungkook.

"Vâng ạ!" Thế là Ami còn chưa kịp đợi Jungkook phản ứng, cậu ấy liền vui vẻ thản nhiên đồng ý, vì Ami và Jungkook đã quá thân thuộc với gia đình tôi nên cả hai chẳng còn ngại ngùng hay gì cả. Nói rồi cả ba người đều đi vào nhà, ba tôi đi đằng trước còn Jungkook và Ami thì đi đằng sau thì thầm to nhỏ.

"Aizz, con nhỏ này, hôm qua nhắn cho đã vô, rồi bây giờ còn chưa dậy!" Jeon Jungkook bất mãn bực tức nói với Ami, cậu ấy nghe vậy xong cũng đồng quan điểm với Jungkook mà nói.

"Đúng! Đúng! Một lát nữa vào trường phải bắt cậu ta mua bánh tráng để bù đắp lại tội lỗi mới được!!"

Hai người cứ vừa đi vừa xì xầm với nhau về việc tôi hẹn cho đã rồi cuối cùng lại trở thành đứa quên hẹn, Ami thấy thế cũng nhanh chớp thời cơ liền nghĩ đến cách bắt tôi mua bánh tráng cho cậu ấy vì ở canteen của trường mới nhập về một loại bánh tráng nghe nói rất ngon nên sẵn tiện kêu tôi mua ăn thử xem sao, cứ thế hai người vừa đi vừa nghĩ cách bắt tôi chuộc lỗi.

....

Mẹ tôi vừa mở cửa phòng ra thì giật mình, vì tôi đang gấp rút đến mất bình tĩnh mà mặc đồ loạn xạ.

"Còn sớm mà Eunie, con cứ từ từ sửa soạn rồi xuống ăn sáng đấy nhé!"

"Mẹ ơiii! Con không ăn sáng đâu, con có hẹn với Ami và Jungkook để đi bộ tới trường, con phải đi gấp!" Tôi gấp rút thắt cà vạt vào sau đó chạy vụt qua người bà nói vọng lại.

"Thưa mẹ con đi học!"

Bà nhất thời bất ngờ không phản ứng gì kịp, liền đuổi theo tôi xuống tận dưới nhà "Khoan đã Eunie! Cũng nên ăn gì đi chứ con!"

Tôi vội vã chạy xuống nhà định thưa ba xong thì rời đi nhanh, nhưng khi chân vừa chạm đến bậc thang cuối cùng thì mọi hành động nhanh nhẹn khi nãy của tôi bỗng chốc biến đâu tiêu tan, tôi như bức tượng đứng hình khi thấy ba đang ngồi xem thời sự trên tivi nhưng kế bên lại có thêm Jungkook và Ami ngồi cạnh. Ông vừa thấy tôi đi xuống thì quở trách.

"Này Eunie, sao hẹn bạn mà lại dậy muộn thế kia?"

"Vâng... tại con ngủ quên"

Tôi khó xử đáp lại ông, khi ánh mắt tôi khẽ liếc sang hai người bạn kia thì liền va chạm phải hai cặp mắt sắc bén khiến tôi giật mình. Lúc này mẹ tôi cũng vừa đi xuống, đúng lúc thấy tôi đang đứng phía dưới, bà thắc mắc định hỏi sao còn chưa đi thì bà cũng như tôi đều trông thấy Jungkook và Ami.

"Ôi! Jungkook và Ami đấy à, vậy hai đứa cùng vào ăn sáng rồi đi học nhé!"

Ami và Jungkook ngoan ngoãn đáp lại, nói xong ba mẹ của tôi liền đi vào phòng ăn trước, trông thấy hai vị cứu tinh của tôi lại vô cùng bình tĩnh đi vào bếp mà bỏ mặc lại đứa con nhỏ cùng với hai 'ngọn lửa' đang bùng cháy hừng hực này, tôi liền khóc thầm trong lòng.

"Có trách nhiệm với lời nói của mình không vậy?"

Jungkook đột nhiên lại đưa ánh mắt sắc bén kèm thêm cái nhướn mày nhìn trực diện vào tôi khiến cho tôi có chút lo sợ, nhưng vì để cho bầu không khí hòa nhã dễ hít thở hơn thì tôi liền nở một nụ cười tươi rói chói chang hơn cái nắng mùa hè nhìn Jungkook và Ami, mặc kệ không khí căng thẳng ra sao, chỉ cần bạn nở một nụ cười tự tin trong mọi tình huống thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.

Đúng như tôi dự đoán, ngay khi cả hai đều trông thấy bộ dạng giả ngu cười hì hì của tôi, Ami và Jungkook cũng liền bật cười theo.

"Thôi được rồi, vào ăn trước đi, xíu tính sổ với cậu sauu!" Ami hớn hở nói, xong sau đó cậu ấy liền xung phong đi vào bàn ăn trước, thấy thế tôi và Jungkook cũng liền lẽo đẽo theo sau.

.....

"Thưa ba mẹ con đi học!"

"Thưa cô chú con đi học!"

Cả ba chúng tôi thưa xong liền rời khỏi nhà và đi bộ đến trường. Lúc tôi vừa đóng cổng nhà xong thì Ami liền quay sang khoác vai tôi hỏi.

"Cậu chính là người đã rủ bọn tớ sáng nay dậy sớm đi bộ đến trường mà cậu xem, cậu đã ngủ quên đóo!"

Tôi bịt cả hai tai lại khi nghe Ami hét lên: "huhuhu....chuyện ngoài ý muốn mà, tớ xin lỗi"

"Ami ta đây không phải người dễ dãi"

"Vậy cậu muốn gì đây?"

"Năm bịch bánh tráng nhé!"

Ami vừa nói vừa giơ năm ngón tay lên khiến tôi và Jeon Jungkook bật cười.

"Được"

"Còn Jungkook, ban nãy cậu cũng nói muốn YeonEun mua ba hộp sữa chuối mà"

"Thôi, hôm nay tạm tha cho cậu ấy, chỉ cần thứ bảy tuần sau hai cậu đến xem trận chung kết bóng rổ là được"

Jungkook nói xong liền giơ hai tấm vé của trận bóng rổ lên đưa cho tôi và Ami.

"Chắc chắn tôi sẽ tới cổ vũ cho cậu" tôi cầm tấm vé trên tay không khỏi bất ngờ cảm thán.

"Nhớ tới đấy, không thì cậu coi chừng tôi"

"Woww, vé V.I.P luôn này YeonEun!" Ami cầm tấm vé soi đi soi lại liền thấy dòng chữ V.I.P liền thốt lên.

"Thật sao? Đúng là làm bạn với thành viên trong đội bóng rổ có khác, được hẳn vé V.I.P luôn này!"

Tôi nghe Ami nói xong cũng liền thấy dòng chữ  V.I.P, Jungkook nghe nhưng không nói gì mà chỉ cười thôi. Sau đó Ami liền khoác vai cả tôi và Jungkook hối thúc đi nhanh lên. Cả đoạn đường chỉ có Ami là hay luyên thuyên mãi, còn tôi với Jungkook thì lâu lâu cũng nói vài câu đáp lại Ami.

Trong ba người thì Ami là tuýp người hoạt bát và thân thiện, còn tôi và Jungkook thì tính tình khá giống nhau, tính tôi khá hướng nội và ít nói nhưng mỗi lúc bên hai người bạn này thì cũng có đôi lúc tôi nói khá nhiều, Jungkook thì vừa trầm tính vừa thân thiện, cậu đôi khi cũng nói khá nhiều nhưng đôi lúc lại ít nói, chỉ ngồi lắng nghe tôi và Ami tám chuyện thôi, nhưng cậu được cái là rất nổi tiếng trong trường vì cậu rất đẹp trai và còn rất tinh tế, ga lăng nữa. Có rất nhiều bạn nữ trong trường đã tỏ tình cậu nhưng cậu đều từ chối cả, cũng có lúc tôi và Ami nhiều chuyện hỏi Jungkook sao lại từ chối không thử quen ai? Tới cả hoa khôi trong trường còn đổ cậu ta mà Jungkook còn chẳng thèm dòm ngó tới, cậu ta nghe xong thì thờ ơ trả lời rằng cậu chưa muốn yêu đương, ở cái tuổi này thì lo học đi, yêu đương nhăng nhít gì tầm này, mà ngoài cái sự đẹp trai ấy ra thì cậu còn chơi rất giỏi thể thao và còn có cả đai đen đỏ taekwondo nữa.

Cả ba người bọn tôi đều quen nhau từ hồi cấp một và cứ thế chúng tôi lại thân nhau đến tận bây giờ. Tuy lúc lên cấp hai cả ba đều học khác lớp nhưng vẫn chơi chung với nhau. Năm nay tôi, Ami và Jungkook đã lên lớp chín, là năm cuối cùng của cấp hai rồi. Nhưng nói về cách xưng hô thì có hơi khác biệt, Jungkook và Ami đều xưng hô bằng cậu tớ, nhưng tôi và Jungkook lại xưng hô bằng tôi cậu, cả hai cứ xưng hô như thế nên riết cũng quen.

Khi vừa đi lên khối chín thì cả ba đều tạm biệt nhau, mỗi đứa đi về mỗi phía khác nhau để vào lớp. Khi tôi vào đến lớp thì vừa lúc tiếng chuông reo của trường vang lên.

Tiết đầu tiên của lớp tôi là môn tiếng Anh và cũng là tiết mà cả lớp sẽ được gặp thầy giáo chủ nhiệm, thầy ấy tên là Kim Namjoon. Mỗi khi tới tiết thầy là cả lớp rất háo hức vì thầy dạy rất dễ hiểu và còn thân thiện với học sinh nữa.

"Stand up! Good morning teacher!" Lớp trưởng và cả lớp đều đứng dậy chào thầy. Thầy mỉm cười tươi chào lại cả lớp và bắt đầu tiết học.

...

Sau một thời gian dài thì cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Hôm nay tôi không ra ngoài chơi vì lúc sáng Ami có nói giờ ra chơi cậu ấy sẽ lên họp với đại hội học sinh giỏi, vì Ami là hội trưởng nên bắt buộc cậu ấy phải có mặt, còn Jungkook thì tôi nghĩ cậu ấy sắp phải thi đấu bóng rổ nên chắc giờ này phải xuống sân để luyện tập, vì vậy tôi quyết định sẽ tận dụng hai mươi phút ra chơi để đánh giấc một lúc, khi vừa định cúi đầu xuống bàn ngủ thì tôi nghe tiếng một bạn trong lớp gọi lớn.

"Này YeonEun! Jeon Jungkook kiếm cậu kìa!"

Cậu bạn ấy vừa đi lại bàn kêu, cả cơ thể tôi chỉ mới dựa vào bàn thôi, còn chưa được tới hai phút thì tự nhiên lại bị phá giấc, tôi liền bực dọc tạch lưỡi một cái rồi chậm rãi đứng dậy tiến ra cửa lớp. Tôi nhìn ra ngoài phía cửa lớp chợt thấy Jungkook đang đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa đợi tôi, vì đang buồn ngủ nên tôi liền hỏi cậu bằng một chất giọng lười nhác: "Qua đây làm chi đây??"

"Tôi định rủ cậu xuống căn tin mua đồ rồi sẵn đi qua xem tôi luyện tập, sao? Đi không?"

Jungkook cao hơn tôi cả một cái đầu nên lúc cậu nói chuyện phải ngước xuống nhìn tôi.

"Thôi, tôi lười lắm, cậu tự mà đi" tôi vừa nói xong câu đó định quay người đi vào lớp thì Jungkook liền kẹp cổ tôi lôi đi không thương tiếc.

"Tôi nói đi là phải đi!"

"Aaaaa, cái tên này bỏ tôiii raaaaaaa!!"

"Ban đầu kêu nhỏ nhẹ không nghe, phải dùng bạo lực mới chịu nghe à?"

"Buôngg raaaa!!!"

Cứ thế tôi và Jungkook đấm đá nhau không ngừng nhưng cuối cùng tôi vẫn thua cậu ta, vì cậu ấy rất khỏe nên lôi tôi đi cái một thẳng xuống căn tin. Jungkook đi vào mua hai bịch bánh và hai chai nước, cậu ấy cùng tôi tiến vào sân bóng rổ. Jungkook kiếm một chỗ ngồi trên khán đài để ngồi, tôi và cậu vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, cậu ta ăn xong bịch bánh liền đứng dậy phủi tay bỏ áo sơ mi ra khỏi quần.

"Tôi xuống đó chơi bóng rổ đây, byee!! Muốn về lớp thì về đi... à, sẵn vứt hộ rác giùm tôi, cám ơn!"

"Khụ...khụ...khụ...!!"

Tôi đang uống nước mà tức đến sặc cả họng, gì chứ nắm đầu tôi xuống để có người ngồi ăn chung cho đỡ buồn xong rồi giờ bỏ tôi bơ vơ mà đi chơi sao?? Còn để lại cả đống rác nữa chứ! Tôi định chửi Jungkook nhưng mới có mấy giây mà cậu ấy đã chạy lon ton xuống dưới để chơi bóng rổ, nhìn mặt cậu ta hớn hở chưa kìa, vì chọc được tôi nên mới vui đến thế. Tôi hậm hực dọn cái đống bánh kẹo kia sau đó tức tối đi về lớp.

"Đợi đó đi Jungkook, rồi có ngày tôi cũng sẽ cho cậu biết tay!"

Tôi nghiến răng bóp chặt chai nước mà Jungkook vừa uống hết, nói bằng giọng giận dữ.

.....

Buổi chiều sau khi tan học tôi chỉ đi bộ về một mình bởi vì Ami và Jungkook phải ở lại trường vì có việc. Tôi chán nản bước đi trên con đường về nhà, dạo gần đây Jungkook và Ami đều bận rộn nên tần suất cả ba gặp nhau đều rất ít. Tôi nghĩ trong đầu chắc ngày mai tôi phải chạy xe đạp đến trường thôi, vì từ nhà tôi đến trường phải mất hai mươi phút, mọi lần còn có Jungkook và Ami đi về chung để luyên thuyên với nhau nhưng bây giờ phải đi về một mình mà chẳng có ai để nói chuyện, vừa xa vừa mệt nên chắc ngày mai tôi phải tự chạy xe đi thôi. Tôi cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà chẳng hay biết mình đã về gần đến nhà.

Tôi chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình vì tiếng động từ căn nhà đằng kia. Ngay lúc tôi định mở cổng đi vào nhà nhưng rồi lại tò mò liếc nhìn sang nhà cạnh bên. Lần trước nghe ba tôi kể căn nhà ở cạnh bên đã được bán từ lâu và chủ mới đã xây lại căn nhà. Ban đầu tôi cũng không mấy bận tâm nhưng ngày qua ngày căn nhà được xây rõ ràng hơn và tôi mới để ý đến cấu trúc căn nhà, phải nói nó như cái biệt thự ấy. Căn nhà hiện tại dường như đã được xây xong rồi. Vả lại vì một phần nữa là từ lúc nhà cạnh bên được tiến hành xây dựng đã gây phiền đến cuộc sống của tôi rất nhiều. Có những ngày nghỉ tôi tranh thủ ngủ một chút nhưng lại bị cái tiếng máy móc xây dựng làm cho ồn ào thức dậy, vì ghét nên tôi mới ghim, mới để ý đến.

"Eunie, sao còn chưa vào nhà?" Mẹ tôi bỗng từ đâu xuất hiện khiến tôi giật mình.

"À... dạ con vô liền, ủa mà mẹ định đi đâu hả?"

Tôi nhìn thấy bà mặc đồ lịch sự nên đoán chắc bà định đi đâu đó, liền hỏi.

"Mẹ vào bệnh viện vì có việc, con vào nhà trước đi nhé, mẹ đi đây"

Bà dặn xong rồi ngay lập đi vào chiếc taxi mà bà đã kêu rồi rời đi. Trời gần chập tối nên thời tiết càng lạnh buốt hơn, tay tôi đút vào túi quần lẳng lặng nhìn chiếc xe ngày càng khuất khỏi tầm mắt tôi, ánh mắt tôi chứa đầy nỗi niềm đắng cay thốt lên.

"Lại đi nữa sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro