23. Khởi nguồn thù hận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã ở trường từ khi trời còn hiện rõ ánh chiều tà cho đến khi trời  tối. Mới đầu tôi cứ tưởng Won Bae cũng còn lòng nhân từ, vì chị ta đã đứng cho tôi khởi động trước bằng cách đấm bao cát. Cho đến khi tầm mười lăm phút sau đó, Won Bae liền lôi hẳn tôi lên sân đấu để đánh nhau, quả là tôi tưởng bở rồi.

Nhìn thấy tôi và Won Bae đánh với nhau ở trên sân đấu. Cả bộ ba Jeon Jungkook, Dan Ami và Cha Chihoon không khỏi nóng lòng. Tuy chưa có ai gục ngã cả, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy sức chống đỡ của tôi đối với Won Bae ngày càng giảm dần đi.

Trông thấy tôi lộ rõ vẻ kiệt sức, Won Bae liền cười đắc ý, chị ta ngày càng tấn công dồn dập hơn khiến tôi choáng voáng mà thụt lùi về sau. Do mấy hôm nay tôi không ngủ đủ giấc và ăn uống cũng thất thường nên bây giờ cơ thể rất suy nhược. Bỗng nhiên lúc này đầu tôi liền ong ong, mọi vật trước tầm mắt tôi ngày càng nhòe đi, đúng lúc tôi đang trong trạng thái mơ hồ chỉ nhìn lờ mờ được Won Bae đang chuẩn bị đấm vào mặt tôi một cái rõ đau thì đột nhiên có một bóng dáng đứng chắn trước mặt tôi, ngăn cú đấm đó lại.

Mới đầu tôi còn tưởng là Jungkook, nhưng ngay khi tôi dần lấy lại được ý thức thì cũng ngờ ngợ ra đây không phải là Jeon Jungkook, mà là Min Yoongi.

Ngay khi trông thấy Yoongi, thoáng chốc mặt Won Bae liền cứng đờ, cánh tay đang giơ cao trên không trung cũng đột ngột dừng lại.

"Chỉ là tập luyện thôi, có cần phải kịch liệt như thế không?"

Thấy sắc mặt Min Yoongi vẫn lạnh nhạt với mình như mấy năm trước, Won Bae cũng hạ cánh tay đang dơ cao rồi cười hắt một cái.

"Phong cách tập của chị đó giờ là vậy, mà em cũng đừng lúc nào gặp chị thì cái mặt cũng vô cảm như băng vậy chứ? Gặp lại chị không vui à?"

"Thì ra ỷ vào trình độ của mình rồi đánh người khác tới tấp, đó là phong cách của chị?"

"..."

Won Bae bỗng chốc cứng họng không biết nói gì, vì Yoongi đã nói quá chuẩn rồi. Ngay lúc đó, Ami và Jungkook đã vội vã chạy lên sân đấu đỡ lấy, khi cơ thể tôi đã tìm được điểm tựa, tức khắc tôi liền vô lực ngã vào người của Jungkook và Ami. Won Bae tuy có chút không muốn dừng lại nhưng vì đang có hai người quen cũ nên cô cũng không muốn làm càn. Nếu như chỉ có mỗi mình Jeon Jungkook thôi thì e rằng cô vẫn có thể tiếp tục đánh đến khi nào phân thua thắng bại thì thôi, nhưng bây giờ thậm chí còn có Min Yoongi ở đây thì Won Bae quả thật không dám đánh nữa.

"Nghỉ giải lao đi, lát nữa tôi sẽ chỉ những kĩ năng thiết yếu cho cô, đúng là không biết tự lượng sức mình!" Won Bae bực dọc nói xong rồi mau chóng rời khỏi sân đấu để uống nước.

Dan Ami đó giờ là người ít khi nổi nóng, dường như là chưa bao giờ cộc cằn hay nóng tính với ai khác ngoài tôi và Jeon Jungkook. Ấy vậy ngay khi nhìn Won Bae chỉ vừa bước xuống sân đấu, Ami không kiềm chế được khi nhìn vào những vết thương mới của tôi nên thẳng thắng nói.

"Đúng là hạ đẳng!"

Won Bae chỉ vừa mới uống xong một ngụm nước thôi, nhưng khi nghe thấy Ami nói như vậy, ít nhiều gì cũng khiến Won Bae cảm thấy bị đụng chạm, chị ta liền liếc nhìn đến dáng vẻ mềm mỏng đứng cạnh Jeon Jungkook.

"Nói gì đấy con nhóc kia? Mặt mũi cũng sáng lạn mà câu từ phát ngôn thì ngược lại nhỉ?"

Thông thường nếu như có tranh luận hay cãi nhau thì Ami cũng chỉ tranh luận về những bài giải khó thôi, còn lại thì Dan Ami chưa từng xéo sắt với ai bao giờ cả. Tuy tôi đang mệt lã nhưng vẫn nghe rõ mồn một những câu nói kia, quả thật nhờ cái miệng không kiềm chế của Ami mà ít nhiều gì nó cũng khiến cho tôi dần lấy lại tỉnh táo. Ami tay vẫn còn đang đỡ tôi, nhưng cũng không chịu thua gì Won Bae.

"Hồi trưa đánh không lại YeonEun thì chị chuyển sang đạp vào chân cậu ấy, bây giờ lại giở chiêu trò bắt YeonEun đấm bao cát để vắt cạn sức lực rồi bắt cậu ấy lên đánh với chị, đúng là hèn hạ!"

Jeon Jungkook cũng đang phụ Ami đỡ tôi, nhưng giờ phút này tầm mắt của Jungkook đã không còn tập trung lo lắng nhìn vào tôi. Thay vào đó, cậu liền sốc đến cực độ nhìn trân trân vào một khía cạnh mới của Ami mà cậu chưa từng nhìn thấy qua. Won Bae vốn là người rất dễ nổi nóng, vì vậy chị ta lập tức leo lên sân đấu rồi đùng đùng tiến lại phía bọn tôi.

"Mày nói gì đó!"

Won Bae mặc kệ cho dù có Min Yoongi có đứng ở đây, ngay giây phút này chị ta không thể nào nhẫn nhịn được nữa, Won Bae muốn tiến lại dạy dỗ cho Ami một trận ra trò nhưng đâu có dễ. Jeon Jungkook liền tiến lên nắm chặt lấy cánh tay đang định túm tóc của Ami rồi lên giọng cảnh cáo.

"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, quy tắc của tôi từ đó giờ chưa từng đụng chạm vào con gái, nhưng đối với loại người như chị, tôi sẽ không nương tay"

Ngay khi Jeon Jungkook nói xong, Won Bae liền vùng vẫy vội thu cánh tay mình về, chị ta liền khó tin nhìn vào cánh tay có hơi ửng đỏ của mình vì bị Jungkook bóp chặt thì nghiến răng.

"Jeon Jungkook! Dù gì tôi cũng là đàn chị của cậu! Sao cậu dám!"

"Chẳng phải tôi đã nói với chị từ trước rồi?"

"Khi tập luyện thì đánh bao cát là khởi động đầu tiên đấy! Cậu không am hiểu thì đừng có nói!"

"Đúng là đánh bao cát thì khởi động, nhưng chẳng phải chị cũng bắt ép YeonEun đến kiệt sức để đánh cho thỏa thích à?"

Won Bae nghiến răng ken két trừng mắt nhìn vào Dan Ami đang cố gắng đỡ tôi từ phía sau, ghét càng thêm ghét. Won Bae cố nén cơn giận rồi lia mắt nhìn đến Jungkook và Yoongi.

"Chưa chắc gì hai con nhỏ này đã yếu đuối như thế đâu, các cậu cứ làm thái quá!"

"Chỉ cần chị nhìn bạn tôi với ánh mắt sắt bén thôi cũng đủ để tôi có thành kiến với chị rồi, bạn của tôi, tính tình ra sao tôi đều rõ, đỡ hơn những người thảo mai, trước mặt thì ra vẻ đàng hoàng nhưng sau lưng lại lắm chiêu trò"

Jungkook nhếch miệng nhìn vào sắc thái cứng ngắc của Won Bae. Lúc này chị ta cũng không còn nhìn vào Jeon Jungkook nữa mà chuyển thẳng tầm mắt của mình nhìn vào người đứng cạnh Jeon Jungkook. Trông thấy Min Yoongi vẫn vô cảm và lạnh nhạt, thậm chí là còn chẳng thèm nhìn mình lâu, Won Bae liền tự giễu trong lòng, Min Yoongi quả thật không hề bận tâm gì đến mình cả. Sau đó chị ta liền xoay người bước thẳng xuống sân đấu rồi lấy balo, đi thẳng một mạch ra khỏi sân trước sự bàng hoàng của đám bạn. Cuối cùng sau một ngày dài, cái đám hống hách đó cũng đã rời khỏi trường.

Mọi viễn cảnh từ nãy đến giờ tôi đều đã chứng kiến hết, tuy có chút choang choáng ở đầu nhưng tôi vẫn còn nhận thức được. Bỗng nhiên cảm nhận được có thêm một cánh tay đang đỡ mình, tôi liền cố ngẩng mặt lên để nhìn người đó.

Ra là Cha Chihoon, không biết thằng nhóc nãy giờ đã ở đâu mà bây giờ nó mới xuất hiện, tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, giọng thều thào hỏi Chihoon.

"Đi đâu nãy giờ vậy?"

Cha Chihoon bất chợt không nói năng câu gì khiến tôi khó hiểu chậm rãi mở mắt ra, bỗng nhiên tầm mắt của Chihoon cứ nhìn vào gương mặt tôi, sau cùng là thở dài bất lực.

"Từ khi nào chị lại như thế này vậy?"

"?"

"Hồi đó đối với chị mấy trận đấu này có là gì đâu, lâu lâu cứ nghe mẹ em nói rằng chị lại vừa đoạt giải thưởng lớn, dù không biết lý do chị bỗng ngưng không còn chơi boxing là gì, nhưng chắc chắn trình độ của chị cũng giảm đi nhiều rồi, chị cũng đừng cố chấp đấu với Won Bae nữa, có thấy sự cố chấp của chị dẫn đến hậu quả cả cơ thể đều bị thương như thế không? Lúc nào cũng vậy hết, chị chẳng bao giờ hạ cái tôi của mình xuống cả"

Thần trí của tôi dường như đã dần tỉnh táo hẳn lên vì những lời nói nghiêm túc kia của Chihoon, tôi cũng khá bất ngờ vì lần đầu tiên tôi lại thấy một Cha Chihoon chững chạc, không loi choi như mọi ngày.

"Jin YeonEun"

Lúc này, bọn tôi ai nấy cũng đều ngoảnh đầu lại nhìn. Kim Taehyung khi thấy được gương mặt của tôi, thoáng chốc nét mặt anh liền tối sầm. Tức khắc anh liền bước nhanh đến chỗ bọn tôi. Ngay khi đứng trước mặt, Taehyung còn hiện rõ vẻ lo lắng và tức giận. Trông thấy mái tóc tôi đã không còn là kiểu thắt bính đẹp mắt giống hồi sáng, mà giờ đây nó chỉ được búi qua loa phía sau, thậm chí nó còn khá rối nữa. Khi nãy đứng từ phía xa nên ánh đèn khá tối, bây giờ bước đến gần nơi có ánh đèn chiếu xuống anh mới để ý, cả gương mặt hay cánh tay của tôi đều hiện rõ vết trầy xước, thậm chí một vài chỗ còn bị bầm rõ rệt, Kim Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng rồi hỏi.

"Ai đánh?"

Chỉ mới khi nãy cả cơ thể tôi còn đang dần dần lấy lại ý thức nhờ Cha Chihoon và Ami thôi. Ai ngờ giờ thấy Đại úy Kim ngay trước mắt, tôi lập tức tỉnh hẳn ra. Thấy anh ở đây là tôi đã hoảng lắm rồi, chứ đừng nói chi Taehyung còn dùng thái độ nghiêm túc hỏi tôi, không sợ mới lạ. Đối mặt với anh, tôi liền ấp a ấp úng.

"...Em.."

Thấy tôi cứ ậm ừ mãi không chịu nói, Kim Taehyung gần như không còn kiên nhẫn liền quay sang hỏi Chihoon.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy Kim Taehyung đột ngột xuất hiện ở đây, Cha Chihoon cũng bất ngờ lắm, nhưng khi nghe anh hỏi, nó cũng lập tức trả lời mà không e dè: "Dạ, cái con người này được chọn để đi thi boxing cho trường, hồi đó thì chơi boxing chuyên nghiệp lắm, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao bả lại nghỉ ngang và không tham gia bất cứ trận đấu nào nữa, rồi bây giờ vì do bả biết boxing nên mới được chọn đi, vì vậy phải tập luyện ở trường, thầy thể dục của bọn em bình thường sẽ tập cùng chỉ, nhưng do bây giờ thầy bận nên mới nhờ một người học trò cũ đến đây chỉ bảo lại kinh nghiệm, hừ! Chỉ bảo đâu không thấy, toàn là lôi Jin YeonEun lên sàn đấu rồi cứ đánh tới tấp thôi, còn chỉ nữa! Kĩ năng cũng có còn như trước đâu mà cứ cố chấp lên đánh, thành quả là bị bà chị kia đánh ra nông nỗi này!"

Tôi khẽ nâng mắt nhìn vào Cha Chihoon, kể thì kể vừa phải thôi, ai mướn nó kể hết toàn bộ câu chuyện thế không biết. Kim Taehyung liền nhìn xuống cánh tay bị thương khiến tôi có chút rụt rè mà giấu tay ra đằng sau, anh liền nhìn trực diện vào gương mặt đầy những vết trầy xước của tôi rồi thở một hơi nặng nề.

"Người đó đâu?"

Nghe Taehyung chợt hỏi thế, tôi mới liền từ từ ngước mặt lên nhìn anh: "D..dạ?"

"Người đánh em đâu?"

"À.. người đó đi về rồi ạ..."

Taehyung cảm nhận được rõ thái độ của mình đang làm cho tôi sợ nên mới ráng kiềm chế lại cơn tức giận của mình. Từ nãy giờ tôi chỉ dám cuối mặt xuống đất thôi, không dám nhìn thẳng vào mặt của anh, vì tôi sợ anh sẽ nói lại với ba mẹ tôi về vụ việc này mất.

"Về thôi"

Kim Taehyung chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy, tôi cũng liền hiểu ý nên liền đi lại lấy balo rồi đi lại phía anh. Thấy tôi đã lấy đồ xong, Taehyung lúc này mới nhìn qua những học sinh trước mặt, Jeon Jungkook và Dan Ami thì anh đã gặp ở bệnh viện rồi nên nhớ mặt, nhưng đến khi nhìn qua tới chỗ Min Yoongi, Taehyung liền dừng mắt nhìn khá lâu.

Đây là đứa nhóc mặc áo đôi với YeonEun sao?

Min Yoongi thấy Taehyung cứ nhìn chăm chú vào mình thì cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu vẫn không chịu nhìn đi chỗ khác mà nhìn thẳng vào mặt của Kim Taehyung. Cứ thế, hai con người với tính cách băng giá đứng nhìn nhau như vậy mãi một hồi lâu. Chứng kiến một màn cảnh này, ai cũng thấy ngạt thở thay giùm Taehyung và Yoongi, vậy mà hai người đó cứ nhìn dai dẳng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Đã có vô số lần tôi thiết nghĩ rằng giữa Taehyung và Yoongi thì ai lạnh lùng hơn, thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh nếu hai người này mà gặp nhau ngoài đời thì sẽ như thế nào. Ai ngờ hôm nay viễn cảnh đó đã được diễn ra, rốt cuộc tôi cũng đã có đáp án cho sự thắc mắc bấy lâu nay của mình rồi. Hai người này mà đứng cạnh nhau là sẽ tạo ra một lãnh thổ lạnh âm độ mà không có sự sống nào có thể tồn tại luôn mất. Jeon Jungkook đứng gần Min Yoongi thì khẽ huých vào tay nhắc nhở cậu. Thấy Jungkook đã ra tay, tôi cũng liền hành động.

"Mọi người về đi nha, cũng trễ rồi"

Nghe thấy giọng của tôi, Taehyung lúc này mới chịu quay mặt qua nhìn, sau cùng anh cũng mới lên tiếng.

"Mấy đứa về sớm đi"

Nói xong anh liền đi tới cầm lấy balo từ tay tôi, khẽ hỏi: "Còn đi vững được không?"

"Được ạ"

Trước khi ra về cùng Kim Taehyung, tôi cũng có ngoảnh đầu lại vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Sau khi thấy tôi đã đi xa, Ami liền nói.

"Cái anh đẹp trai đó có phải là người hôm bữa ở bệnh viện với YeonEun không nhỉ?"

"Chứ ai nữa" Jeon Jungkook tiếp lời.

"Ồ, tớ nghĩ chắc đây là người quân nhân hôm bữa cứu YeonEun đó"

"Không biết nữa"

"Đúng rồi, ảnh là Kim Taehyung, cấp bậc Đại úy trong quân đội đó"

Jungkook và Ami liền bất ngờ nhìn sang Chihoon.

"Sao em biết?"

"Cái hôm mà em vừa về nước có qua nhà bà YeonEun chơi thì có gặp ảnh nên em mới biết"

"Thì ra là vậy"

Min Yoongi đứng lặng im không tham gia vào câu chuyện giữa ba người kia. Jeon Jungkook lúc này mới chợt nhìn sang Yoongi thì hỏi.

"Khi nãy sao cậu nhìn anh ta chằm chằm vậy?"

"Tại anh ta nhìn tôi"

'Xùy'

Jeon Jungkook cũng đến chịu Yoongi luôn, nhưng rồi nhớ đến chuyện gì đó, cậu liền hỏi Yoongi.

"Mà cậu làm gì ở đây giờ này vậy? Tự nhiên xuất hiện bất thình lình trên sàn đấu khiến tôi bị giật mình luôn đấy"

"Tôi có chút việc trên thư viện nên mới ở tới giờ này"

Sau đó cả bốn người họ đứng trò chuyện thêm một lúc nữa rồi ai nấy cũng ra lấy xe rồi đi về.

...

Tối hôm nay Kim Taehyung chạy chiếc xe hơi màu đen nhám. Khi nãy anh có nói rằng mình đã đợi hai mươi phút nhưng chưa thấy tôi ra nên mới đi vào hỏi bảo vệ và biết chỗ tôi đang tập luyện. Nghe anh nói xong trong lòng tôi bỗng chốc cũng thấy áy náy hết sức, bản thân vốn đã đi nhờ người ta mà còn bắt người ta phải đợi mình, đã vậy tôi còn đánh nhau hăng hái đến gần bảy giờ mà không hề nhớ ra Taehyung đến rước.

Lúc ngồi trên xe đến giờ anh chỉ mở miệng nói vì do tôi hỏi thôi, còn lại thì cả không gian lại lặng im đến mức tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng máy lạnh đang phát ra luôn. Tôi đang rất xấu hổ vì bộ dạng tả tơi hiện giờ. Hiếm khi có một ngày tôi chăm chút kĩ lưỡng vào bản thân, ai ngờ đâu vào cuối ngày rốt cuộc cả cơ thể đều nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc thì rối bù.

Nhục quá đi mất!

Xe chạy được tầm một đoạn nữa thì Kim Taehyung đột nhiên lại tấp xe vào lề đường, tôi cũng không hỏi anh tấp xe vào lề đường làm gì vì thiết nghĩ anh có việc. Sau khi đã dừng xe lại, Taehyung không nói không rằng gì mà bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại. Cho đến khi tôi dõi theo bóng dáng của anh thì thấy Kim Taehyung đang tiến đến một tiệm thuốc tây lớn trước mặt. Trong đầu tôi liền hiện lên một suy nghĩ có khi nào anh vào mua thuốc cho tôi không nhỉ? Nhưng rốt cuộc một hồi sau tôi liền phủi bỏ ý nghĩ đó đi, cố không ảo tưởng nữa.

Tầm năm phút sau Kim Taehyung đã quay trở lại xe cùng với một bịch thuốc trên tay. Anh liền đưa bịch thuốc sang cho tôi.

"Một lát nữa về em hãy bôi thuốc vào, nếu không một vài chỗ sẽ bị nhiễm trùng"

Trong lòng tôi liền thấy ấm áp hẳn lên, tuy còn hơi e dè anh nhưng tôi vẫn chìa tay sang đón lấy: "Cảm ơn anh"

Cầm bịch thuốc trên tay mà tôi cứ thích thú cố nén cười. Thật ra tôi cũng không yếu đuối tới mức độ này. Trước kia tôi còn sứt đầu mẻ trán nặng hơn cái này nữa. Chỉ vì do bị thương ở chân nên tôi mới không dám làm liều đánh nhiệt tình thôi, nhưng dù sao thì kĩ năng của tôi cũng không còn được như trước, đây đúng là một điều đáng buồn đối với tôi.

Kim Taehyung tuy từ nãy giờ không nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra thỉnh thoảng tôi sẽ ngó nghiêng để ngắm cảnh, vậy mà bây giờ tôi chỉ ngồi im nhìn trân trân vào bịch thuốc mình vừa mua cho thì cũng khó hiểu. Mặc dù hiện giờ anh muốn hỏi tôi một vài câu, nhưng thấy tôi trầm ngâm như vậy thì anh cũng không muốn hỏi lắm.

Sau một hồi chạy trên đoạn đường dài thì chiếc xe cũng đã rẽ vào con hẻm quen thuộc. Khi thấy đã gần về đến nhà, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Từ nãy giờ tôi cố gồng người ngồi vậy thôi chứ cả cơ thể tôi đều đau nhức, thậm chí tôi còn mở mắt không nổi nữa. Chiếc xe đột ngột dừng lại, tôi lúc này mới nhìn sang phía kính của Taehyung thì đã thấy cổng nhà quen thuộc. Không chần chờ gì nữa, tôi liền cất giọng nói có chút khàn đặc của mình lên.

"Cảm ơn anh đã đưa em về ạ"

"Nhớ bôi thuốc"

"Vâng"

'Sập'

Tôi liền mau chóng bước ra khỏi xe rồi đi vội vào nhà. Ngay khi mở cửa nhà ra, cả cơ thể tôi như mất hết sức lực mà ngã nhào xuống sofa. Đầu óc tôi cứ tê rần không chịu nổi, cả cơ thể đều đau nhói không cử động được chứ nói chi đến ngồi dậy tự thoa thuốc. Nếu như để ba và mẹ tôi mà thấy cảnh này thì chắc họ sẽ làm rần rần lên cho coi.

Giữa căn nhà rộng như thế này, nhưng chỉ có mỗi bóng hình tôi đơn độc nằm trên sofa. Tuy cũng đã quen với việc phải ở nhà một mình nhưng đôi khi tôi cũng tủi thân lắm. Chẳng hạn như lúc này, bị thương khắp người nhưng tôi vẫn mong muốn khi về nhà, sẽ nhìn thấy được ba mẹ, họ sẽ lo lắng và săn sóc cho tôi, nhưng đắng cay điều đó không hề xảy ra. Dù cho ốm đau cỡ nào thì họ cũng chỉ có thể gọi điện và nhắc nhở tôi từ xa thôi, cũng lâu rồi nhà tôi không có một chuyến đi chơi xa cùng nhau.

À mà... Tự nhiên tôi lại nhớ đến những lời nói của Cha Chihoon khi nãy.

Từ khi nào chị lại như thế này vậy?

Hồi đó đối với chị mấy trận đấu này có là gì đâu?

Trình độ của chị cũng giảm đi nhiều rồi..

Đừng cố chấp đấu với Won Bae nữa..

Chẳng bao giờ chị hạ cái tôi của mình xuống cả.

Tôi khẽ tự cười giễu bản thân mình. Chưa bao giờ tôi thấy mình thảm hại tới như vậy. Chắc đây là cái giá mà tôi phải trả khi năm đó tôi đã rời khỏi người thầy đã dìu dắt mình, những người đã đồng hành cùng với tôi trong suốt khoảng thời gian ba năm trời..

'Kính coong'

Nghe tiếng chuông kêu, tôi liền mệt mỏi ngồi dậy, không biết ai đến vào giờ này nữa.

'Cạch'

Bóng dáng của Kim Taehyung đứng chắn cả ánh trăng khiến tầm mắt tôi giờ đây chỉ thấy mỗi anh. Taehyung vừa thấy tôi ra thì chau mày.

"Vào sao không đóng cổng? Em không bật đèn à?"

Anh khẽ đưa mắt nhìn vào trong nhà thì tối đen như mực, chẳng thấy tí ánh sáng nào. Lúc này tôi cũng mới để ý, khi nãy vì đuối quá nên tôi chỉ vứt balo bừa bãi xuống nền nhà rồi bất lực nằm lên sofa.

"Em quên bật ạ"

"Vào nhà đi"

Nói rồi Kim Taehyung liền đưa tay ra đỡ lấy tôi rồi đi vào. Tôi cũng không có bài xích gì với anh hết nên mới để cho anh dìu vào, đời nào được crush đỡ mà nỡ từ chối chứ! Sau khi đỡ tôi đến ghế, anh liền đi lại phía chỗ công tắc rồi ấn một cái. Cả phòng khách ngay lập tức liền sáng đèn lên khiến tôi khẽ nhíu mắt lại. Taehyung tiến đến ngồi cạnh tôi, quan sát hai cánh tay bầm tím của tôi, mặt anh ngày càng tối lại.

"Em tắm đi rồi hãy bôi thuốc"

Tôi cũng đang kiệt sức nên cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ thuận miệng hỏi.

"Anh qua đây có việc gì không ạ?"

"Tôi chỉ qua xem tình hình của em thôi, mau tắm đi"

"..Vâng"

Khẽ đáp lại anh một câu rồi tôi cũng lờ đờ đứng dậy đi lên phòng. Khi bước lên hai, ba bậc thang rồi nhưng tôi vẫn thấy Kim Taehyung cứ ngồi ở đó, tôi thắc mắc sao anh không về nhỉ? Thôi kệ đi, cũng là Kim Taehyung chứ có phải ai xa lạ đâu mà tôi đề phòng chứ. Thế là tôi liền đi lên lầu trong sự mệt mỏi tột cùng để đi tắm.

...

Cứ tưởng rằng tôi chỉ bị thương một tí thôi, ai ngờ lúc đi tắm soi gương tôi mới nhìn rõ được hết tất thẩy vết thương trên người. Tôi tạch lưỡi bực dọc một cái rồi đi vào ngâm nước nóng. Tầm khoảng hai mươi phút sau thì tôi cũng đã tắm rửa sạch sẽ xong. Lúc đi ra khỏi phòng tắm, tôi định dùng lấy tuýp thuốc khi nãy Taehyung đã mua cho. Ánh mắt tôi lia hết xung quanh phòng ngủ một vòng thì không thấy đâu, bấy giờ tôi mới nhớ là mình đã để quên tuýp thuốc bên dưới. Vậy nên tôi liền với tay lấy điện thoại rồi tiến xuống phòng khách để lấy tuýp thuốc.

Ngay khi đi đến giữa chân cầu thang, chẳng biết là do tôi mệt mỏi quá nên mới tự tưởng tượng ra hay không, nhưng bất giác đầu mũi tôi lúc này lại ngửi thấy một hương thơm dưới bếp. Đột nhiên chợt ngộ nhận ra điều gì đó, tôi liền nhanh chân đi vội xuống bếp. Khi ngày càng tiến gần đến phía bếp, tôi lại ngửi thấy rõ hương thơm của thức ăn. Vừa đi xuống bếp, cả người tôi chợt cứng đờ đi. Hiện giờ Kim Taehyung đang đứng xoay người lại phía tôi, anh đang đứng nấu một món ăn gì đó mà tôi cũng không rõ nữa, nhưng được cái là nó thơm lắm. Khung cảnh trước mặt bây giờ đối với tôi nó cứ như ảo ảnh vậy. Trong khi đó cách đây mấy tuần trước, tôi còn đứng ở gian bếp để rửa chén và bài xích Kim Taehyung đủ điều, nhưng giờ đây anh lại xuất hiện trong nhà tôi, thậm chí là còn đang đứng nấu ăn nữa. Trái tim tôi liền bấn loạn hết cả lên, dường như nhờ có sự xuất hiện của anh nên cả khắp gian phòng này đều trở nên ấm áp. Tôi khi nãy cũng đang tiêu cực không kém nhưng nhờ có Taehyung ở đây nên cảm xúc của tôi cũng đã bị chi phối mất rồi.

"Đứng ngây ra đó làm gì?"

Tôi giật bắn mình khi nghe thấy giọng của Kim Taehyung vang lên. Bộ anh có mắt đằng sau hả trời? Tuy Taehyung hỏi nhưng anh lại không hề quay người lại nhìn tôi. Cứ như anh đã biết tôi đứng đây từ lâu rồi vậy. Tôi có chút quê độ, liền lấy tay sờ nhẹ lên má một cái cố nén cơn hạnh phúc trong lòng.

"Em tưởng anh đã về rồi"

Nói rồi tôi liền đi lại gần phía Kim Taehyung, nhìn vào cái nồi đang bốc khói nghi ngút. Hình như anh cũng cảm nhận được đang có một bóng dáng nhỏ đứng phía sau mình nên cũng không tỏ ra bất ngờ gì mấy. Thấy Kim Taehyung chợt múc một muỗng nước canh lên, tôi còn tưởng anh sẽ nếm thử coi vừa ăn chưa, nào ngờ Taehyung chợt dời cái muỗng về phía trước mặt tôi.

"Em nếm thử xem vừa ăn chưa?"

Tôi có ngây người ra một chút nhưng rồi cũng ngại ngùng nếm thử, vì hiện giờ tay của Taehyung đang cầm muỗng canh nên tôi cũng không giành lấy mà cứ thế để anh cầm cho mình nếm thử. Khi thấy tôi đã húp xong, Kim Taehyung khẽ nhướn mày.

"Ổn chứ?"

"Ngon lắm ạ!"

Tôi chẳng ngần ngại mà cười tươi rói khen ngợi, thấy thái độ của tôi như vậy, Taehyung cũng không nén nổi nụ cười.

"Tôi nấu ăn không được tốt lắm nên có gì cứ nói"

"Em thấy anh nấu ngon mà, vừa miệng lắm!"

"Em ra ngoài ngồi đợi đi, tầm năm phút nữa là xong rồi"

"Vâng!"

Tuy tôi vẫn muốn đứng nhìn khung cảnh anh nấu ăn lắm nhưng sợ bản thân mình sẽ cản trở anh nên tôi mớ đành luyến tiếc ra phòng khách xem tivi. Thỉnh thoảng tôi vẫn lia mắt nhìn vào trong bếp lén nhìn anh. Đúng là crush của tôi! Chu đáo quá đi mất! Cứ cái đà này tôi sẽ ngày càng thích anh nhiều hơn mất thôi!

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra đến việc cần phải bôi thuốc, tay tôi liền với tới phía bàn cầm lấy bịch thuốc lên. Sau khi đọc kĩ hướng dẫn sử dụng xong, tôi liền máy móc thoa thuốc lên cho có, mấy cái vết thương cỏn con này để tầm vài ba bữa cũng lành thôi mà. Đang bôi thuốc dang dở ở cánh tay, tôi chợt nghe thấy tiếng của Kim Taehyung từ trong bếp nói vọng ra.

"Jin YeonEun, vào ăn thôi"

"Vâng ạ!"

Như chỉ chờ câu nói này, tôi liền vội vã đóng tuýp thuốc lại rồi quăng nó lên phía mặt bàn, chạy vội vào trong bếp. Khi vừa đi vào, tôi đã trông thấy được chén dĩa đều đã được dọn sẵn hết lên bàn, tôi chỉ cần đi rửa tay rồi ngồi vào bàn nữa mà thôi. Tôi nhanh nhẹn tiến tới bồn rửa tay rồi ngồi vào bàn. Ngày hôm nay phải nói sẽ là ngày mà tôi khắc sâu trong tim mình cho đến cuối đời luôn. Khi sáng đã được ngồi ăn với anh rồi, vậy mà bây giờ buổi tối tôi và anh lại ngồi ăn với nhau thêm lần nữa. Trong một ngày được ngồi ăn với anh tận hai lần, chuyện này mà để cho mấy bà chị thích Taehyung mà biết được chắc họ sẽ tức chết mất.

"Khi nãy tôi thấy còn dư một ít thức ăn hồi sáng nên mới đem ra hâm nóng lại, tôi có đặt thêm một vài món nữa, em ăn đi"

"Em cảm ơn anh ạ!"

Nói xong tôi liền nhiệt tình gắp hết món này đến món khác. Khi nãy tôi chỉ định xuống nấu một gói mì đơn giản để ăn thôi. Nào ngờ bây giờ còn hơn cả mong đợi của tôi, có rất nhiều món mà tôi thích đều xuất hiện ở trên mặt bàn cả. Trong lòng tôi xúc động không thôi, tôi thề nếu như sau này làm ra tiền, bản thân mình sẽ đãi anh một chầu tịnh soạn luôn. Tôi cứ mãi mê ăn mà chẳng để ý đến đáy mắt hiện rõ ý cười của Taehyung đang nhìn vào dáng vẻ háu ăn của mình. Thấy tôi ăn ngon như vậy, trong lòng Kim Taehyung liền cảm thấy vui vẻ, thú thật anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa, anh nghĩ chắc chỉ đơn giản là đang nhìn em gái mình ăn ngon nên cũng vui lây mà thôi.

Lúc vừa ăn xong, tôi và Taehyung đều cùng nhau dọn dẹp. Ngay khi tôi vừa định lấy xà phòng rửa chén, đột ngột anh liền từ đâu xuất hiện ngăn hành động của tôi lại.

"Em làm gì?"

"Khi nãy anh nấu cho em ăn rồi, giờ em rửa chén ạ"

"Lên đi, để tôi rửa"

Thấy anh bảo mình đi lên phòng khách, tôi liền lắc đầu từ chối: "Em rửa được mà, để anh rửa thì kì lắm"

"Tay em đang bị thương, rửa cái gì?"

Nói giữa đoạn anh liền lia mắt xuống cánh tay bầm tím đủ chỗ. Tôi cũng nhìn xuống cánh tay mình thì bất lực cười một cái, trong mắt anh tôi yểu điệu đến thế hả trời?

"Em cũng đâu có bị thương gì nặng đâu, anh cứ để em"

Kim Taehyung lúc này mới xoay qua nhìn vào gương mặt của tôi, thấy sự cứng đầu không nghe lời kia, anh đành phải tung chiêu cuối ra thôi.

"Em không lên, tôi sẽ nói với ba mẹ em về vụ việc hôm nay"

"Ơ..."

Được! Được lắm! Đúng là chơi cái giọng ông nội người ta mà!

Tôi cũng sợ anh sẽ nói lại với ba mẹ lắm chứ, rốt cuộc tôi lại đi lên phòng khách xem tiếp bộ phim hoạt hình kia. Nói là ngồi xem phim vậy thôi chứ thật ra tôi có để tâm gì đến diễn biến của bộ phim đâu. Tầm mắt tôi cứ tập trung nhìn vào bóng lưng cao ráo đang rửa chén của Kim Taehyung, lâu lâu những tiếng va chạm của chén dĩa kêu lên leng keng. Tôi mãi mê nhìn từ lúc Taehyung bắt tay vào rửa cho đến khi anh đã úp cái chén cuối cùng đã được rửa sạch lên kệ. Khi thấy anh thậm chí còn tỉ mỉ lau dọn lại quanh bếp giúp và chuẩn bị đi ra phòng khách thì tôi mới hớt hải hướng mắt về phía trước tivi.

Kim Taehyung sau khi rửa tay xong, anh liền đi lên phòng khách thì thấy tôi đang dán mắt vào bộ phim hoạt hình kia. Bỗng nhiên anh lại tiến đến ghế sofa đơn rồi ngồi xuống nhìn tôi.

"Đã bôi thuốc chưa?"

Lúc này tôi liền bình thản trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra: "Dạ rồi ạ"

Trôi qua vài phút sau, tôi và anh cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai chúng tôi ai cũng dõi theo bộ phim đang được chiếu kia. Đột nhiên trong đầu tôi chợt nhớ đến một chuyện, thế là tôi liền thấp thỏm lén nhìn sang Kim Taehyung nói.

"Anh ơi"

Kim Taehyung nghe tôi gọi thì liền dời mắt nhìn sanh: "?"

"C..chuyện hôm nay, anh đừng nói lại với ba mẹ em được không ạ?"

Vốn dĩ anh còn tưởng đâu chuyện gì tó tát, nào ngờ đâu tôi lại đi cửa sau muốn anh che giấu giúp. Taehyung cười như không cười nhìn tôi.

"Sao tôi phải làm vậy?"

Cả gương mặt tôi lập tức như bị xịt keo, sượng trân nhìn vào Kim Taehyung.

Hơ hơ! Thẳng tính quá nhỉ?

Nghe được câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng ý tứ đều hiện rõ sự từ chối đó, tôi liền nháo nhào cả lên. Chuyện này mà để cho ba mẹ tôi biết là chết chắc! Tôi vừa mới xuất viện cách đây không lâu mà giờ đây lại đi đánh đấm nữa, họ sẽ không tha cho tôi đâu! Kim Taehyung trông thấy thái độ lo lắng của tôi, anh cũng mắc cười lắm. Taehyung chỉ định trêu chọc tôi một chút thôi, nhưng hình như anh đã khiến tôi có chút sợ rồi.

"Nghe nói em tập luyện boxing ở trường?"

Tôi đang rầu rĩ vì Taehyung sẽ nói lại với ba mẹ tôi về chuyện khi nãy, nghe giọng nói của anh vang lên, tôi mới ngước lên nhìn.

"Đúng rồi ạ"

Nghe xong câu trả lời, anh liền ngồi suy nghĩ gì đó một hồi lâu. Sau cùng, Kim Taehyung chợt lên tiếng.

"Em có muốn tôi tập boxing cho không?"

Tâm trạng tôi đang lo lắng đủ điều hết, nhưng nghe xong lời đề nghị của anh, tôi liền mở trừng mắt, khó tin hỏi lại.

"Hả?"

"Tôi sẽ tập boxing cho em"

Đúng là ngày đặc biệt mà, hết niềm vui này đến lo lắng khác. Lòng tôi liền nhảy tưng bừng cả lên, bỗng nhiên tôi mới ngờ ngợ ra một điều, không biết là anh có biết chơi boxing thật không hay chỉ thuận miệng nói vu vơ thôi. Tôi cũng tò mò nên hỏi lại.

"Anh.. biết chơi boxing ạ?"

Kim Taehyung giọng vẫn âm trầm đều đều lên tiếng: "Tôi chỉ biết về bộ môn này chút ít thôi, nhưng tôi có quen một vài người bạn thông thạo bộ môn này, nếu được tôi sẽ nói họ chỉ dẫn lại cho em"

Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, được tập luyện boxing với Kim Taehyung thì quả thật tôi rất thích, nhưng vốn tôi đã quen với cách thức đánh của thầy tôi lúc trước rồi, vả lại việc tập cùng người lạ, tôi cũng không thích mấy. Thấy được dáng vẻ suy tư của tôi, anh bất chợt nói một câu khiến tôi bất động.

"Tập ở đâu thì cũng bị thương thôi, thay vì tập với tôi, nó cũng khắc nghiệt không kém nhưng tôi không làm em bị thương như này"

"..." Tôi đứng hình nhìn vào gương mặt sắc sảo của anh.

"Nếu không đi, tôi sẽ nói với ba mẹ em về vụ việc hôm nay"

'Quạc quạc quạc...'

Trên đầu tôi lúc này liền hiện lên mấy con quạ bay ngang qua đầu. Còn tưởng đâu là tình tiết lãng mạn các thứ, ai ngờ anh hạ chốt một câu khiến tôi muốn uncrush anh luôn. Đây là anh đang bắt ép tôi chứ cái gì nữa! Quá đáng!

Nhưng thôi nghĩ đi nghĩ lại thì lời Taehyung nói cũng có lý. Nếu tập với Won Bae tôi cũng chẳng học được cái gì hết, ngược lại chỉ bị đánh bầm dập mà thôi. Nghĩ thông suốt ra tất cả, tôi liền quay sang nhìn trực diện vào anh.

"Em tập luyện boxing với anh ạ"

Giống như chỉ đợi sự đồng ý từ tôi, Taehyung liền hài lòng gật đầu một cái, anh liền dặn dò tôi một vài thứ rồi ra về. Tôi cũng ríu rít cảm ơn anh rồi đóng cửa lại. Vẫy tay chào tạm biệt anh xong, trên gò má tôi liền nóng bừng cả lên. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn vào tuýp thuốc trên bàn rồi tiến lại cầm nó trên tay. Nhìn nó được một lúc thì tôi lại chợt nhớ ra một chuyện. Tôi liền đi dọc lên cầu thang rồi bước đến thư phòng làm việc của ba tôi. Tay tôi liền mở cửa thư phòng ra rồi tiến vào trong. Ánh mắt tôi chợt lia đến chiếc tủ đựng đầy những chiếc cúp danh giá mà tôi đã từng vinh quang nhận được kia, rồi khẽ chậm rãi đi đến mở chiếc tủ kính ra. Vừa mở ra, tấm hình gồm có năm người đứng trong đó chợt đập vào mắt. Tôi khẽ lấy tấm hình nó xuống rồi mỉm cười, tấm hình này được chụp khi tôi lần đầu tiên giành được chiến thắng, đứng cạnh bên tôi là ba người đã cùng đồng hành với tôi trong suốt ba năm  học boxing, còn đứng cạnh bên tôi thì chính là người thầy đã chỉ dẫn cho bọn tôi rất nhiều trong bộ môn này.

Tôi tiếc nuối nhìn vào tấm hình hiện rõ những nụ cười non nớt và tự hào của mọi người dành cho tôi thì bất giác chợt đau lòng. Chắc là mọi người cũng giận tôi nhiều lắm, vì năm đó tôi đã đột ngột rời đi mà không nói với ai tiếng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro