24. Taehyung chở đi tập boxing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau cái hôm ăn ở nhà tôi. Kim Taehyung và tôi dường như ngày càng thân thiết với nhau hơn. Chẳng hạn như buổi sáng anh sẽ chở tôi đi học rồi chiều lại rước tôi về. Thi thoảng do bận rộn nên anh không thể chở tôi đi được, vào lúc ấy thì tôi phải tự chạy đến trường thôi. Mấy nay nhìn tôi cũng có da có thịt rồi, lý do là vì Kim Taehyung dạo này hay rủ rê tôi ăn uống lắm. Ví dụ như có hôm anh tự nhiên qua nhà tôi rồi nói rằng đã mua dư nên ăn không hết, thế là anh liền chia cho tôi phần ăn. Hôm thì Taehyung rủ tôi qua nhà anh ăn vì nấu nhiều, hôm thì anh qua nhà tôi trổ tài nấu nướng rồi cả hai đều ngồi ăn với nhau. Lúc trước tầm ba bốn ngày tôi mới được gặp anh một lần, còn bây giờ khỏi phải ngóng trông bóng hình anh nữa, đằng nào trong ngày anh cũng qua tìm tôi mà thôi. Tần suất bọn tôi gặp nhau nhiều đến nỗi thậm chí cả hai cũng dần quen luôn rồi. Phải nói nhờ vào Kim Taehyung mà dạo này lối sống của tôi cũng trở nên tốt hơn trước rất nhiều.

Chuyện Kim Taehyung nói sẽ luyện tập boxing, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Tuy nhiên, vì anh chưa sắp xếp được ổn thỏa nên tôi vẫn chưa được đi tập. Cho đến chiều sau khi tan học và đi về nhà, tôi mới nhận được tin nhắn từ Taehyung.

"Em sửa soạn đi, hôm nay mình sẽ đến chỗ tập boxing, tầm nửa tiếng nữa là tôi về đến"

Thấy tin nhắn đã được gửi từ tám phút trước, tôi liền mỉm cười một cái rồi đáp lại anh. Nhớ lại hôm bữa đang ngồi ăn với anh, Kim Taehyung chợt đề nghị lưu số điện thoại của nhau lại để có gì dễ liên lạc hơn. Tuy nhiên, trước đó tôi đã tự giác lưu số của anh rồi. Thề là lúc đó tôi lúng túng lắm, vì nếu như để Kim Taehyung mà biết được tôi đã lưu số anh từ trước thì mất giá lắm, vì vậy tôi đã nói dối với anh rằng có gì để tôi xem lại tin nhắn hôm bữa anh gửi rồi lưu số anh lại sau. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra rằng anh đã có số tôi rồi, nhưng tôi tò mò không biết rốt cuộc anh đã đặt tên tôi là gì nhỉ? Thắc mắc ghê.

Khi nãy tôi định ngồi xem tivi một lát để đợi Taehyung về rồi sẽ ăn. Tuy mấy nay có hôm anh qua ngồi ăn chung, có hôm rủ tôi qua nhà anh ăn, có hôm thì cho tôi đồ ăn, nhưng cũng có lúc anh bận nên tôi không có gặp được. Chung quy lại thì dạo này bọn tôi đều gặp nhau khá thường xuyên nên khiến cho tâm tình của tôi rất vui. Tuyệt vời hơn nữa là hôm nay tôi sẽ bắt đầu học boxing với Kim Taehyung nên tâm trạng tôi còn phấn khởi hơn nữa. Do muốn bản thân mình phải trông thật chỉn chu trước mặt anh nên tôi không chần chờ gì nữa mà đi lên lầu thay đồ ra.

Đúng tầm nửa tiếng sau Kim Taehyung đã về đến nhà và đứng trước cổng bấm chuông. Từ nãy đến giờ tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ chờ anh về và chở tôi đi nữa mà thôi. Ngay khi vừa mới nghe thấy tiếng chuông vang lên, tôi lập tức vội vã chạy ra ngoài mở cổng. Khi vừa mở cổng ra, tôi đã thấy được một Kim Taehyung trong bộ đồ quân phục hằng ngày, phải nói rằng anh có một sức hút cực kì mãnh liệt khi mặc đồ lính luôn đấy. Khi vừa nhìn thấy tôi, anh cũng liền lên tiếng.

"Chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Xong rồi ạ!" Tôi có chút phấn khởi thốt lên.

"Đi thôi"

Sau khi quan sát tôi đã khóa cổng kĩ lưỡng lại hết, Taehyung liền ra dấu hiệu cho tôi lên xe, bản thân tôi cũng không chần chờ gì nữa mà nhảy vọt lên chiếc siêu xe đắt tiền của anh. Dạo này tôi thấy Kim Taehyung hay chạy chiếc xe hơi màu đen nhám mà không thấy anh chạy mortor nữa nên tôi cũng tò mò. Lúc trước giữa tôi và anh vẫn còn xa lạ và giữ khoảng cách với nhau dữ lắm, nhưng giờ thì đã khác rồi. Nhờ vào việc dạo này bọn tôi hay ăn chung với nhau nên cả hai cũng dần cởi mở và thoải mái hơn trước nhiều, vì vậy tôi cũng không còn rụt rè với anh như lúc trước nữa nên có gì thắc mắc thì tôi đều cứ hỏi thôi.

"Sao dạo này em thấy anh hết chạy xe mortor rồi ạ?"

Đôi mắt tam bạch của Kim Taehyung vẫn đang dán vào khung cảnh phía trước, đôi tay săn chắc nổi đầy gân xanh kia liền đảo tay lái một vòng, giọng anh bình bình nói.

"Thời tiết dạo này nắng mưa thất thường, tôi chạy mortor từ doanh trại về đến nhà cũng bị mắc mưa mấy lần, vậy nên tôi nghĩ chạy xe này luôn cho rồi, khỏi lo nắng mưa"

Đột nhiên khi nghe đến chữ mắc mưa, tôi liền nhớ đến buổi tối hôm bữa được trú mưa cùng với Đại úy Kim tại trạm xe buýt thì không kìm được liền phì cười một cái. Cũng nhờ sau cái hôm đó, tôi và anh mới trở nên thân thiết như thế này. Trong lúc tôi còn mãi mê suy nghĩ và hạnh phúc tươi cười thì Kim Taehyung chợt quay sang nhìn tôi.

"Làm gì cười tươi vậy?"

"!... dạ.."

Tôi giật bắn mình hớt hải nhìn sang Kim Taehyung thì thấy anh đang nhoẻn miệng cười.

Aishhh!!!

Sao những lúc tôi bị dở hơi như này đều bị Taehyung nhìn thấy hết vậy! Mất hết hình tượng lạnh lùng của tôi trong mắt crush rồiii!

"Được tập boxing nên vui vậy sao?"

"Đâu có đâu! Em vui vì chuyện ở trường chứ bộ"

"Chuyện gì mà vui?"

"Không, không, bí mật quốc gia, không kể anh nghe đâu"

Thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối kể, anh không những cảm thấy mất hứng mà ngược lại còn vui vẻ hơn. Đặc biệt dạo này càng ngày thân với anh hơn, tôi mới biết thêm nhiều khía cạnh mới của anh lắm. Ai cũng đồn đoán Đại úy Kim là một người nghiêm nghị, khó gần và kỉ luật, nhưng theo tôi thấy lối sống của anh kỉ luật thì đúng đó, tuy nhiên nói Kim Taehyung khó gần thì có hơi sai sai, tôi thấy anh đâu có lạnh lùng tới mức đó đâu chứ. Lâu lâu Taehyung thậm chí cũng hay nói giỡn mấy câu với tôi lắm, không biết ngoài tôi ra anh có hay đùa giỡn với ai bao giờ chưa nhưng tôi thì thích cực, đôi khi nói chuyện với anh cũng nhạt nhẽo lắm nhưng tôi cũng vì cái dung nhan đẹp động lòng người này nên mới ráng ngồi trò chuyện với anh. Nếu nói thật ra thì tôi cũng dần bị Kim Taehyung làm cho tẻ nhạt giống anh luôn rồi.

Kim Taehyung vẫn chuyên tâm lái xe, mắt anh vẫn chung thủy nhìn vào một điểm.

"Có tình yêu vào là vui vậy à?"

Tâm tình tôi vẫn còn đang lâng lâng trên mây dữ lắm, khi nghe Taehyung hỏi thế tôi chẳng màn đến ý nghĩa đích thực câu hỏi của anh mà chỉ nghe lọt tai mấy chữ trọng tâm. Tôi liền phấn khởi hơn nữa vì anh đã hỏi trúng phóc rồi, hiển nhiên là tôi cũng đang tập tành biết yêu cơ mà, thế là tôi liền vô tư cười tươi hơn nữa.

"Hì hì! Đúng rồi! Em cũng đ-"

"À, ra là có tình yêu rồi?"

"..." Tôi liền ngậm chặt miệng vì một phút lỡ dại của mình.

"Sao im lặng? Có thật à?"

Quả nhiên Kim Taehyung lúc này cũng không còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Lúc trước anh còn bán tính bán nghi thôi, bây giờ lại nghe thấy tôi lỡ miệng nói ra nên anh cũng khá bất ngờ. Tuy anh đã khẳng định khoảng tám mươi phần trăm là tôi đang yêu đương, nhưng khi chính tai nghe tôi lỡ miệng nói ra thì anh cũng sốc lắm. Thấy tôi đột nhiên ngồi im thin thít không ngước lên nhìn, anh bỗng mím môi một lúc.

"Hừm.." Kim Taehyung bỗng nhiên thở dài một cái.

"..."

"Quen từ bao giờ vậy?"

"..."

"..?"

"Hả!"

Trông đến gương mặt ngạc nhiên của tôi, Taehyung liền đoán rằng suy nghĩ bấy lâu nay của mình là đúng. Rốt cuộc công sức anh đã bỏ ra dặn dò tôi đều đổ sông đổ biển hết.

Trái lại với vẻ mặt bất lực của Kim Taehyung, trong đầu tôi liền hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao?

Quen? Quen ai? Tới crush mà tôi còn chưa cua được nữa nói chi mà yêu đương với ai?

"Quen với cậu nhóc đưa balo cho em sao?"

"..Anh đang nói cái gì vậy ạ..??" Mặt tôi ngơ ngác nhíu mày khó hiểu nhìn vào anh.

Kim Taehyung lúc này cứ tưởng tôi giả khờ, cho nên anh mới liền nói thẳng: "Không cần phải che giấu làm gì, nếu như nảy sinh tình cảm đơn thuần thì không thành vấn đề, nhưng yêu sớm như này, tôi không khuyến khích cho lắm"

Lúc này đại não tôi như giống như một người mất hết trí nhớ vậy. Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy trời? Tôi với anh còn chưa yêu nhau bao giờ mà? Trong đầu tôi cố gắng động não xem rốt cuộc là từ khoảnh khắc nào, tôi đã bị anh hiểu lầm thế này. Sau một hồi suy nghĩ miên man, Kim Taehyung vẫn không vội hối thúc nên tôi dễ nắm bắt tình hình lắm, cuối cùng tôi cũng mới để ý đến chữ 'cậu nhóc đưa balo'.

Đưa balo...đưa balo...ai đưa balo ta..???

!!!

Chẳng lẽ anh đang nói đến Min Yoongi sao?

"Tôi cũng coi như người trông nom em rồi, nên có một số việc tôi nghĩ mình cần đưa ra lời khuyên cho em hiểu, lứa tuổi em bây giờ còn nhỏ, nếu như cảm mến nhau thì ráng đợi sau này, còn bây giờ thì nên tập trung học hành để thi lên cấp ba, yêu sớm rất phiền phức đối với việc học tập"

Tôi say sưa nhìn dáng vẻ đang chỉ bảo của anh. Tuy tôi rất khó hiểu khi tại sao anh lại nghĩ tôi và Min Yoongi quen nhau, nhưng rồi bỗng dưng không biết tôi lấy hết can đảm từ đâu, liền mạo muội hỏi.

"Vậy anh.. đã từng yêu ai chưa ạ?"

Kim Taehyung dường như cũng có chút phản ứng với câu hỏi này của tôi, nhưng thoáng chốc trong nháy mắt anh đã lấy lại phong độ thường ngày của mình, ho nhẹ một cái rồi làm thinh.

"?"

"K..không phải, em chỉ...muốn biết thôi"

"Đừng đánh trống lảng với tôi nữa bạn nhỏ, khai thật thì tôi sẽ không nói lại với ba mẹ em"

"..."

Tôi cả kinh nhìn vào anh. Kim Taehyung thì hay rồi, từ khi được ba mẹ tôi phó thác cho thì anh ngày càng ỷ vào họ. Mấy nay tôi mà cứ ngủ trễ hay đi chơi khuya một tí thôi, thì đảm bảo Taehyung sẽ xuất hiện như một ông bụt mà cảnh cáo, không những thế anh cứ hù dọa rằng sẽ méc lại với ba mẹ tôi. Cứ giống như Kim Taehyung đang là gián điệp vậy.

Hì hì, nói gì thì nói chứ hôm bữa đến giờ ba mẹ có điện về la mắng tôi đâu, chứng tỏ anh chỉ hù thôi chứ đâu có báo cáo lại với họ.

"Mấy nay anh cứ lấy ba mẹ em ra hù dọa mãi thôi" Tôi bất mãn nói.

Kim Taehyung liền khẽ nhìn qua tôi, nhếch miệng: "Chăm trẻ thì phải răn đe, khổ nỗi đứa nhỏ này chẳng biết sợ là gì"

"..." Mặt tôi xám xịt khi nghe Taehyung gọi mình là đứa nhỏ.

Kim Taehyung cứ thấy bản thân mình hỏi một đằng thì tôi lại trả lời một nẻo nên rốt cuộc anh cũng quyết định im lặng luôn không bàn tới nữa. Thấy tôi cứ tránh né gần hai, ba lần nên anh cũng mất hết kiên nhẫn. Thôi thì biết được tôi đang yêu đương là đủ rồi, khỏi cất công anh phải đoán mò tới lui nữa, Taehyung thề rằng cho dù hai đứa nhỏ có đang tình sâu nghĩa nặng tới cỡ nào, anh cũng phải tách ra cho bằng được. Sau khi bị Taehyung nói là con nít, tôi liền câm nín chẳng biết nói gì mà lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. Năm nay tôi cũng mười lăm tuổi rồi chứ có phải mới mười tuổi đâu mà nít nôi gì nữa chứ! Anh phán một câu làm tôi dỗi ghê gớm!

Đột nhiên thấy không khí trong xe lắng đọng lạ thường, Kim Taehyung khẽ đánh mắt qua thì trông thấy tôi đang xoay đầu ra phía bên cửa kính, anh liền bất lực lắc đầu.

Giận rồi sao?

Vốn đã hành nghề đến nay cũng chỉ mới vỏn vẹn ba năm, nhưng bản thân Taehyung đã phải trải qua biết bao gian truân mới có được vị trí như hiện tại. Đối với nghề quân nhân này, hiếm khi có ai mang bậc hàm Đại úy ở độ tuổi của Taehyung. Mỗi khi làm nhiệm vụ, đa số anh đều toàn mạng trở về là nhờ vào trí óc và giác quan nhạy bén. Bởi vậy có thể nói Kim Taehyung cũng rất dễ nhìn nhận ra được cảm xúc của người khác. Nhận thấy tôi có vẻ đang giận dỗi nên anh cũng quyết không nói thêm gì nữa.

Giận thì thôi, vốn dĩ tôi đã không nghe lời anh dặn mà. Đừng mong anh nói ngon ngọt để dỗ dành. Tuy Kim Taehyung có đặc biệt chú tâm đến tôi là thật, nhưng anh không phải kiểu người sẽ dỗ ngọt ai đâu.

Gương mặt tôi phụng phịu nhìn ra phía bên ngoài. Trên cửa kính đột nhiên liền hiện lên một vài giọt nước bám lên bề mặt kính xe.

Chỉ tầm vài phút sau, những hạt mưa liền tuôn xuống xối xả tạo nên thứ âm thanh nghe chói tai. May sao tôi được ngồi trong chiếc xe xịn xò của Đại úy Kim nên nó cũng cách âm được một chút. Ngay khi xe dừng lại vì đèn đỏ, tầm mắt của tôi vẫn cứ nhìn theo khung cảnh thành phố đang đổ mưa, bất chợt giữa dòng người đông đúc, dường như tôi mơ hồ nhận ra một bóng dáng khá quen thuộc đang đứng trước một tòa nhà cao lớn.

Chẳng phải đó là ba của tôi hay sao? Nhưng rõ ràng ông vẫn đang đi công tác chưa về cơ mà?

Nghĩ ngợi một lúc, tôi thiết nghĩ chắc ông cũng vừa mới về nước không lâu, nhưng tôi nhớ không lầm thì ông chỉ đang làm một chức vụ bình thường tại một công ty tầm trung thôi, còn tòa nhà cao lớn và đồ sộ trước mắt dường như không phải nơi ông làm việc. Khi chuyển sang đèn xanh, Kim Taehyung liền khởi động xe chạy đi, lúc này tôi mới lấy lại ý thức nhưng vẫn dõi theo bóng dáng kia. Lúc xe của anh sắp chạy xa khỏi tòa nhà lớn đó, tôi vẫn cứ một mực ngoái đầu lại nhìn thì thấy người đó đã đi vào công ty đồ sộ kia.

Cho tới lúc không còn nhìn thấy được viễn cảnh phía sau nữa, tôi mới đành ngoảnh đầu lại suy tư. Nói thật, tuy là con ruột của ông nhưng dường như tôi cảm thấy giữa tôi và ông có một khoảng cách vô hình, không thể nào gần gũi được. Cuộc sống của ông tôi cũng rất ít biết đến, ngoài ngày tháng năm sinh và việc làm của ông thì tôi hoàn toàn không biết thêm điều gì. Thậm chí tôi còn không biết đến ông bà nội, vì vốn dĩ từ đó giờ ba mẹ chưa từng một lần nhắc đến ông bà nội dù chỉ một lần. Tôi chỉ biết đến ông bà ngoại của mình thôi, cũng có lúc tôi đã từng hỏi về ông bà nội, nhưng ba mẹ tôi lại không trả lời mà chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Nhận thấy lần nào tôi hỏi thì lần đó đều bị bơ, từ đó tôi cũng chẳng hỏi đến nữa, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không khỏi tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà họ lại giấu diếm tôi suốt mấy năm qua.

Mãi tập trung suy nghĩ mà tôi cũng dần quên luôn người hiện đang ngồi cạnh mình là ai rồi. Kim Taehyung cũng đã nhận thấy sự khác lạ của tôi từ lâu, nhưng anh cũng không lên tiếng mà cứ âm thầm quan sát biểu cảm trầm ngâm của tôi.

...

Chỗ tập boxing này mất gần một tiếng để đến. Nó nằm tận ở ngoại ô thành phố nên đi cũng mất kha khá thời gian. Ngay khi Kim Taehyung vừa dừng xe lại trước một phòng gym lớn, tôi mới bàng hoàng nhìn anh. Trông thấy thái độ ngơ ngác của tôi, anh chỉ bình tĩnh nói.

"Đây là chỗ tập"

Tôi trố mắt nhìn đến phòng gym trước mặt mà trong lòng lâng lâng cảm giác lo sợ. Tôi vốn không hòa nhập được với đám đông, vậy mà Taehyung còn dẫn tôi vô đây nữa! Lúc trước anh nói chỉ đến phòng tập chuyên dụng của bạn anh thôi mà!!!

"Không định xuống xe à?"

"..dạ có"

Tôi đáp lại anh qua loa một câu rồi cầm theo túi đồ tôi đã chuẩn bị. Khi bước xuống, vì nhiệt độ bên ngoài khác hoàn toàn với trong xe nên cơ thể tôi liền cảm nhận được bầu không khí se lạnh sau cơn mưa. Từ nãy đến giờ Kim Taehyung đã chu đáo bật máy sưởi trong xe nên tôi vốn đã thích nghi được với nhiệt độ ấm áp rồi, vậy mà bây giờ bước ra bên ngoài thì tôi lại rùng mình một cái vì lạnh.

'Bốp'

Tôi nghe tiếng Taehyung đóng cửa xe lại rồi đi lại gần phía tôi. Đúng lúc đó, bờ vai tôi cảm nhận được có một lớp vải dày được khoác lên. Khi cảm thấy cơ thể tôi đã được bao phủ bởi lớp áo khoác măng tô màu đen, tôi liền lia đôi mắt ngước lên nhìn Taehyung.

"?" Kim Taehyung dường như cũng không để ý mấy, chuyện này đối với anh cứ như là một chuyện hiển nhiên nên làm.

Khi chạm phải ánh mắt của anh, tôi liền ngại ngùng cúi đầu xuống để che đi hai gò má đang phiếm hồng. Bàn tay tôi liền nắm chặt vạt áo lại với nhau, kích cỡ của nó khá lớn so với tôi. Đối với chiều cao của Taehyung thì tất nhiên là anh sẽ mặc nó dài tới đầu gối, còn đối với chiều cao hiện tại của tôi thì nó lại dài đến mắt cá chân, không khác gì tôi đang mặc cái đầm cả. Kim Taehyung lúc này cũng nhận ra cái áo khoác thường ngày của mình nay bỗng nhiên lại biến hóa thành một cái đầm cho người khác thì không khỏi phì cười. Trông đến dáng vẻ chút xíu của tôi được bao phủ bởi lớp áo của mình, không hiểu sao anh lại thấy có chút dễ thương.

Đó là đối với anh thôi, tuy nhiên khi tôi nghe tiếng cười của anh thì không khỏi quê độ. Tôi từ hạnh phúc chuyển sang nhục nhã trong phút chốc. Thế là vì không chịu được nỗi nhục này, tôi liền phàn nàn nói.

"Anh đừng có cười!"

"Tôi có cười à?"

"Anh rõ ràng là đang cười!"

"Không có, em nhìn nhầm rồi"

"Kìa! Anh cười rành rành ra đó mà nói không!! Không có cười mà!"

Kim Taehyung càng nghe tôi mất bình tĩnh nói thì anh càng cười tươi hơn, vì không chịu nổi nữa nên anh liền quay đầu nhìn sang hướng khác để che giấu, nhưng nụ cười trên môi thì ngày càng đậm hơn.

"Anh cười nữa em không nói chuyện với anh đâu!!"

Taehyung lúc này mới quay lại nhìn tôi, anh bất lực nhìn đến dáng vẻ như mèo xù lông của tôi thì vẫn không thể ngừng cười, nhưng khi nhìn đến gương mặt có vẻ hờn dỗi kia, anh liền cố nén cười lại, ho khan một tiếng nhưng ánh mắt vẫn đong đầy ý cười nhìn tôi.

Tôi bất lực bĩu môi nhìn gương mặt hiếm khi cười tươi kia thì thì thở dài một cái. Nếu như trong bộ dạng đần độn như này mà đổi lại là sự vui vẻ của anh thì thôi... cũng không đến nỗi.

"Tôi không cười nữa, đi vào thôi"

Nói xong Kim Taehyung liền thản nhiên bước đi rồi tiện đà giành lấy túi đồ trong tay tôi, chỉ trong phút chốc mà bàn tay tôi không còn cảm nhận được trọng lượng của vật nặng nào hết. Taehyung đúng là quá nhanh, quá nguy hiểm. Tôi khẽ nhìn theo bóng lưng anh rồi thích thú mỉm cười.

"Đồ yêu nghiệt nhà anh!"

Sau đó tôi cũng mau chóng lẽo đẽo theo bước chân của anh tiến đến phòng gym. Taehyung đã đi được một đoạn xa nhưng anh cảm nhận được bạn nhỏ kia vẫn chưa hề đi tới thì liền ngoảnh mặt lại. Lúc này, tôi cũng vừa mới từ xa đi lại, Taehyung thấy thế thì không bày ra vẻ mặt gì, nhưng đôi môi mỏng kia lại khẽ nâng lên.

"Em nhỏ con tới mức bước đi cũng nhỏ thế à?"

"Em không có mà!"

"Mau mà đuổi kịp tôi, vóc dáng tôi cao ráo nên bước chân cũng lớn lắm, không bước nhỏ giống như em được"

Không đánh crush.

Không đánh crush.

Không đánh crush.

Tôi dặn lòng mình, lặp đi lặp lại câu nói đó. Kim Taehyung thì hay rồi! Dạo này anh cũng hay trêu ghẹo tôi lắm! Nếu có dịp tôi sẽ trả thù cho bằng được!

Sau khi đi vào với Kim Taehyung, tôi mới chợt thấy được xung quanh phòng gym này. Nó quá rộng lớn và đầy đủ các thiết bị hiện đại. Khi tầm mắt tôi đảo một vòng thì liền cảm thấy ngạt thở kèm choáng váng.

Ôi má ơi! Sao đông quá vậy!

Phòng gym này không biết nó có bao nhiêu tầng nhưng tôi thấy có một cái cầu thang dẫn lối lên phía trên. Mới chỉ ở dưới tầng trệt thôi mà đã có hơn mười mấy người, vậy thì hỏi thử xem rốt cuộc tầng trên còn bao nhiêu người nữa chứ!

Bỗng nhiên Kim Taehyung liền ra hiệu cho tôi đi đến phía quầy. Tuy tôi cũng không biết gì nhưng vẫn cứ đi theo anh thôi, vì hiện giờ Kim Taehyung là chỗ dựa an toàn nhất ở đây. Đi theo anh đến quầy, Taehyung liền chỉ tay phía ghế gần đó cho tôi ngồi, còn bản thân anh thì đi lại nói chuyện với người nhân viên. Tuy không biết hai người đang nói đến vấn đề gì, nhưng có vẻ Taehyung và người đó có quen biết, trông đến phong thái nói chuyện tự nhiên kia thì tôi cũng đoán được.

Ngồi đợi tầm năm phút nhưng tôi vẫn chưa thấy gì xảy ra, Taehyung và người con trai kia vẫn đứng nói chuyện, bỏ tôi bơ vơ một mình. Tôi liền chán nản mà nhìn lướt xung quanh một chút. Lúc này bỗng nhiên liền có một giọng nói vang lên.

"Được Đại úy Kim ghé thăm, đúng là vinh dự của tôi!"

Kim Taehyung vừa nghe giọng nói ấy thì cũng liền quay sang nhìn mỉm cười.

Người vừa mới nói kia dường như cũng chưa nhìn thấy tôi, nhưng lúc này tim tôi liền hụt đi một nhịp khi nhìn đến bóng dáng kia. Cái giọng nói quen thuộc hằng ngày trên trường kia.

Sao thầy chủ nhiệm Kim Namjoon của tôi lại ở đây chứ!!?????

Taehyung và Namjoon cứ như từ lâu đã không gặp, hai người cứ đứng nói chuyện thắm thiết một hồi lâu nhưng vẫn không hề để ý đến dáng vẻ hóa đá đang ngồi phía bên này. Bỗng dưng tầm khoảng ba phút sau, Kim Taehyung khẽ đưa mắt nhìn sang tôi, tức khắc Kim Namjoon cũng đưa mắt liếc qua. Đúng giây phút đó, mắt của tôi và thầy Namjoon liền chạm mắt nhau.

"Là Jin YeonEun sao?" Kim Namjoon hai mắt mở lớn bất ngờ.

Do tôi đã nhận ra thầy từ lâu nên cũng không mấy bất ngờ. Tôi ái ngại gãi đầu cúi chào thầy một cái.

"Dạ, em chào thầy!"

"Hai người quen nhau?" Lúc này Taehyung liền lên tiếng rồi tiến gần đến phía tôi. Kim Namjoon cũng đi sau anh, mỉm cười nói.

"Không ngờ chú mày lại là người thân của học trò anh"

Taehyung nghe xong cũng không biểu hiện gì nhiều, anh chỉ thoáng chút bất ngờ thôi. Riêng tôi thì sốc lắm, không ngờ trái đất này tròn thật, đi đâu cũng gặp người quen.

"Thầy đến đây tập gym ạ?"

Tôi chủ động hỏi Kim Namjoon một câu, vì do thầy cũng làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi liên tiếp hai năm rồi nên tôi cũng rất thoải mái với thầy. Kim Namjoon nghe tôi hỏi thế thì cũng vui vẻ trả lời.

"À, thầy tập gym ở đây này"

"Dạ"

"YeonEun tới đây tập boxing sao?"

"Vâng ạ"

"Ừ, để thầy kêu người sắp xếp, đi theo thầy"

"???"

Trong đầu tôi hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng. Sao tôi lại đi theo thầy? Sao thầy lại kêu người? Không lẽ..

Kim Taehyung thấy sắc thái đổi như con tắc kè của tôi thì cười một cái, sau đó anh liền giải thích.

"Thầy giáo của em là chủ phòng gym này"

"Hả?"

Tôi sững sờ nhìn lấy Taehyung lẫn giáo viên chủ nhiệm vì sốc. Kim Namjoon nhận thấy mình cũng không thể giấu được lâu nên mới đành cười gượng.

"Nghề giáo viên chỉ là phụ thôi, chứ thật ra thu nhập chính của thầy là nhờ vào phòng gym này"

Mở được cái phòng gym lớn như này, chắc thầy cũng...

Là đại gia thứ thiệt đó!

Tâm hồn tôi có chút lạc lối vì chưa thể tiếp nhận được bối cảnh lẫn thông tin mà mình vừa trông thấy. Ai mà có ngờ được thầy giáo của tôi lại có quen với Kim Taehyung, đã vậy thầy còn kinh doanh cả một phòng gym lớn như này mà giấu suốt bấy lâu nay.

...Sao mọi người xung quanh tôi ai cũng có xuất thân 'khủng' thế này.

Sau đó dưới sự chỉ dẫn của thầy, tôi liền đi theo một chị gái được Kim Namjoon nhờ dẫn tôi đi thay đồ. Khi thấy bóng dáng tôi khuất xa dần, Namjoon liền thích thú huých vào tay Kim Taehyung một cái.

"Còn tưởng chú mày dẫn ai đến, hóa ra là học trò của anh"

Kim Taehyung cũng không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy, chỉ khẽ nhướn mày hời hợt đáp.

"Cũng không ngờ đến thật"

Nghe câu trả lời cọc lóc kia, Kim Namjoon liền tạch lưỡi một cái, cái tính cách đặc trưng mấy năm nay cũng chẳng hề thay đổi, ăn nói ngắn gọn, đích thực là phong thái của Đại úy Kim.

"Anh cũng đến chịu chú, tính tình suốt bao năm không đổi nhỉ? Lo mà chỉnh sửa lại cách ăn nói đi, còn lo kiếm vợ sinh con, không thì với cái tính ương bướng của chú thì anh e là phải ở giá suốt đời!"

"Không có nhu cầu lập gia đình"

"Chẳng lẽ mày định ế suốt đời hả em!?"

"Chắc vậy"

"..."

Kim Namjoon thở hắt một cái, đúng như lời mọi người hay đồn đoán. Khi nói chuyện với Đại úy Kim thì nên chuẩn bị sẵn một bình oxi cạnh bên đi, chứ lỡ có tức quá mà không hít thở nổi thì còn có cái mà cứu vớt mạng sống mình.

"Mà sao em quen với Jin YeonEun thế?"

Bỗng dưng Namjoon liền chuyển chủ đề. Đối với anh mà nói, ngay bây giờ phải bàn luận sang vấn đề khác thôi, chứ không là anh sẽ không chịu được mà cú một cái vào đầu thằng nhóc ngỗ ngược này mất.

Taehyung mắt vẫn chậm rãi nhìn xung quanh phòng gym, lãnh đạm nói.

"Hàng xóm thôi, em được ba mẹ em ấy nhờ trông coi hộ"

"Vậy tính ra coi như cậu cũng có một đứa em gái nhỉ?"

"Tiếp xúc lâu dần, em cảm thấy YeonEun cũng giống một đứa em gái của mình"

"À.. hèn gì cứ đứng nói cười tủm tỉm chọc ghẹo con gái nhà người ta"

"?" Kim Taehyung chợt khó hiểu, hàng chân mày khẽ nâng lên.

"Đừng có bày ra vẻ mặt đó với anh, khi nãy chẳng phải choàng áo khoác cho học sinh tôi, rồi còn đứng nói cười cả buổi trời mới chịu vào đây sao?"

"Không có"

"Đại úy Kim đừng tự bào chữa cho mình nữa, bộ trước cửa không có camera hay sao?"

Kim Taehyung lúc này càng cau chặt mày lại hơn, anh không thể ngờ được Kim Namjoon lại coi trộm khung cảnh khi nãy qua camera. Nhìn đến thái độ tự kiêu của Namjoon khi trêu chọc được mình, anh không khỏi cam lòng, có chút cao giọng nói.

"Anh dám nhìn lén?"

"Nó đập vào mắt thì anh mày nhìn thôi"

"Anh!-"

"À há! YeonEun thay đồ xong rồi kìa, giờ mình lên phòng tập nhé! Đi theo thầy! Đi theo thầy!"

Ngay khi thấy bóng dáng vị học trò là đấng cứu tinh của mình, Kim Namjoon liền vội vã chạy lại phía chỗ tôi, nhiệt tình hướng dẫn tôi lên phòng trên. Tuy có chút khó hiểu vì thái độ nhiệt huyết của thầy nhưng tôi vẫn đi theo lên tầng trên.

Kim Taehyung trông thấy một màn cảnh mượn người khác làm bia đỡ đạn để tẩu thoát kia thì tạch lưỡi. Sau đó anh cũng liền đi lên tầng trên trong sự bực mình.

...

Lúc vừa mới được thầy Namjoon dẫn lên tầng trên, tôi cứ nghĩ chỉ là một phòng tập đơn giản nho nhỏ thôi, nào ngờ đâu nó lại có hẳn một sân đấu boxing đến độ tôi phải há hốc mồm vì sự hoành tráng của nó. Dạo đầu Kim Namjoon giới thiệu khái quát cho tôi xung quanh phòng tập một chút rồi có trò chuyện với tôi. Thầy nói rằng đã nghe qua việc tôi sẽ chuẩn bị đi thi đấu cho trường nên thầy sẽ hướng dẫn cho tôi bằng cả tấm lòng của mình. Tôi cũng thích thú gật gù qua lại, hưởng ứng theo thầy Namjoon.

Kim Taehyung ngồi bên phía ghế sofa trông đến màn cảnh một lớn một nhỏ đang người hỏi kẻ đáp thì bất lực lắc đầu. Anh quả thật không biết dẫn tôi đến đây để tập luyện hay để tôi ngồi hàn huyên tâm sự với người anh em của mình nữa. Đợi một lúc sau, cuối cùng cũng có một người đàn ông với cơ bắp săn chắc đi tới.

Lúc này thầy Kim Namjoon bỗng chỉ tay về phía người đó, mỉm cười: "Tới rồi kìa!"

Kim Taehyung và tôi đều đồng loạt hướng mắt về phía người đó. Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn rằng người tập cho tôi là con trai thì Taehyung đã ung dung đứng dậy đi đến gần người đó trò chuyện đôi ba câu. Tôi thiết nghĩ đến thầy giáo của tôi mà anh cũng quen được thì rốt cuộc mối quan hệ của anh rộng đến cỡ nào đây?

Nói được tầm đôi ba câu, Kim Namjoon bỗng nhiên tạm biệt tôi rồi rời đi mất hút. Người đàn ông đô con kia lúc này liền tiến tới gần tôi rồi vui vẻ.

"Chào bé YeonEun! Anh đã nghe sơ qua về em rồi, vậy thì bây giờ mình bắt tay vào tập luôn nhé!"

"..Vâng"

Tôi chần chừ đáp lại anh ta một tiếng, một lát nữa thân thể tôi có còn lành lặn trở về hay không đây?...Nhìn đến cánh tay đô con và nổi đầy gân xanh kia tôi khẽ nuốt 'ực' một tiếng.

Lúc này người kia đã lên sàn đấu trước, còn tôi vẫn đứng yên tại chỗ nhìn anh ta sắp xếp lại đồ đạc. Bỗng nhiên Taehyung lại đột ngột đi đến gần khiến tôi có chút giật mình.

"Cậu ta làm em sợ vậy à?"

"Đúng là.. có chút rén thật..."

Nghe giọng tôi lí nhí, Taehyung khẽ nhếch miệng.

"Có tôi ở đây, cậu ta không dám đánh em"

Trông thấy Kim Taehyung đã quá tự cao về bản thân mình, tôi liền thầm bất mãn.

"Sao anh tự cao vậy? Nhưng mà.. anh nói người đó nhẹ tay thôi nha, cỡ em không đánh lại đâu"

'Xùy'

"Lên đi bà cô nhỏ, tôi ở đây, không ai dám làm gì em đâu"

Hứ! Tạm tin anh đó!

Tuy có hơi sợ người nhân viên kia, nhưng nhờ có Kim Taehyung ở đây nên tôi cũng dần lấy lại sự tự tin hằng ngày. Đúng thật là khi nào, ở đâu, bất cứ có anh kề cạnh, tôi đều cảm thấy rất an toàn và không hề lo sợ bất cứ chuyện gì.

Sau khi thấy tôi đã lên sàn đấu, Taehyung liền lặng lẽ tiến đến phía ghế sofa gần đó ngồi xem. Nhìn thấy một màn cảnh tôi đấm khí thế vào bao cát, anh khẽ chợt lắc đầu bất lực.

Hôm trước còn cả gan xông pha bảo vệ bạn mà ra tay động thủ với người ta trước, thế mà hôm nay lại lo sợ như một chú nai tơ kia, thật khiến cho anh cảm thấy cứ như người đang đấm bao cát trước mặt và người đánh người ta hôm trước là hai người hoàn toàn khác nhau. Kim Taehyung hiếm hoi lại vô thức nhếch nhẹ đôi môi mỏng nhìn theo từng cử động đang đánh đấm hì hục kia, đôi mắt tam bạch thoáng hiện nét dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro