25. Nhìn lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay tôi được nghỉ nên tối qua tôi đã thức chơi game với Jungkook và Ami đến rạng sáng rồi mới chịu ngủ. Đó là lý do tại sao gần mười một giờ trưa tôi mới chịu lếch thân xác đi xuống nhà.

Ngay khi vừa đi xuống, tôi liền nghe tiếng lục đục trong bếp. Theo thói quen tôi liền rót một cốc nước ở bàn ra nói vọng vào.

"Hôm nay anh không đến doanh trại hả?"

Tôi dửng dưng hỏi mà không lấy chút lo sợ vì tôi nghĩ người đang trong bếp là Kim Taehyung. Tối qua vì mãi chơi game nên tôi cũng sơ suất không khóa cửa lẫn cổng nhà. Thỉnh thoảng buổi sáng Taehyung sẽ hay đến doanh trại sớm, nhưng khi đi ngang qua thì lại thấy cổng nhà tôi chỉ khép hờ nên anh đã rất lo lắng vội vã chạy vào, rốt cuộc sự thật lại là do tôi bất cẩn không khóa lại, việc này đã xảy ra khá nhiều và tôi cũng bị Kim Taehyung la mắng không biết bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng cho dù anh có nhắc nhở tôi cả trăm lần nữa thì tôi vẫn không nhớ nổi mà khóa cửa lại.

Theo như thường lệ, tôi đã châm trước cho mình một cốc nước để chuẩn bị nghe anh lèm bèm, nhưng đợi mãi mà tôi chẳng hề nghe thấy hồi âm nào. Lập tức cơ thể tôi bỗng lạnh toát cả sống lưng. Cả thân thể tôi liền trở nên căng cứng trong chốc lát, cánh tay tôi liền vơ lấy cái đồng hồ nhỏ được đặt trên tủ tivi , đề phòng gắt gao chậm rãi tiến đến bếp. Mỗi bước đi, tim tôi cứ như nhảy vọt lên thêm từng chút. Đến khi tới bếp, tôi liền dơ cao tay lên chuẩn bị ném cái đồng hồ trong tay vào mặt người lạ kia, nhưng bất giác cánh tay tôi chợt cứng đờ trên không trung.

Ba và mẹ đều nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét, họ thậm chí còn ngơ mặt ra nhìn lấy. Ba tôi đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức tách trà và đọc báo, nhưng hiện giờ ông đang cầm tách trà và nhìn trân trân vào tôi trông như một con dở. Tôi tuy cũng có bất ngờ lẫn vui vẻ, nhưng với cái hành động ngu ngốc kia cũng khiến tôi có chút quê độ. Tôi từ từ hạ cánh tay xuống rồi cười hì hì để chữa cháy.

"Mới xa con có hơn một tháng thôi, mà con đã không ổn định về mặt tâm lý rồi sao? Có vấn đề gì thì cứ việc nói với mẹ, lát nữa mẹ dẫn con đến khoa tâm lý khám"

Bà bất lực thở dài một hơi, sau đó vẫn tiếp tục chuyên tâm quay lại với nồi canh sôi sùng sục. Tôi chỉ cười lấy lệ rồi cũng đi gần đến phía bà.

"Tâm lý con bình thường, mà ba mẹ về khi nào vậy?"

"Hồi lúc sáng" Ba tôi lật sang trang kế tiếp, ung dung trả lời.

"Mà khi nãy con nói chuyện với ai thế Eunie?" Ba tôi đột ngột hỏi.

Lúc này mẹ cũng quay sang liếc nhìn tôi, cứ như bà cũng thắc mắc lắm vậy. Tôi bị hai ánh mắt dồn nén vào mình thì cảm thấy ngạt thở, ấp a ấp úng.

"Con..con có nói gì đâu, ba mẹ nghe lầm rồi"

"Ừ, chắc nói cũng thành quen rồi"

"..."

Tôi chột dạ mà mắt liền đảo láo liên không dám nhìn bất kì ai, vì bà đã nói quá đúng rồi, những lúc như này thì chúng ta đành im lặng thì hơn, nếu càng biện hộ chối cãi nữa thì sẽ nhục nhã ê chề cho coi.

Thấy tôi cứ ngồi im thin thít như bé ngoan, cả hai người kia đều trao ánh mắt biết cười nhìn nhau, còn tôi thì lại lúi cúi nhìn trân trân vào ly nước trước mặt. Bà lúc này khẽ tiến lại gần phía tôi rồi khẽ ho một cái.

"Coi bộ giao con cho chú lính kia cũng ổn đó, mới một tháng không gặp mà con có da có thịt hơn hẳn này"

"Sắc mặt cũng hồng hào, coi bộ Đại úy Kim cũng quá chu đáo rồi"

Hai người cứ đua nhau chọc ghẹo khiến tôi nóng hết cả mặt. Lúc trước nếu như nghe ba mẹ nói về tôi và Taehyung thì tôi cực kì không thích, nhưng giờ đây cương vị của anh trong lòng tôi đã hoàn toàn khác, vì vậy hai gò má tôi cứ ửng đỏ như trái đào.

"Con bệnh à? Sao mặt mũi mới chốc lát đã đỏ bừng vậy? Để mẹ xem!"

"K..không! Con có bệnh đâu!"

"Mặt mũi đỏ tía tai thế kia mà nói không, lại đây mẹ xem nào!"

"Con..con không có!"

"Đừng ngoan cố! Lại đâ..ơ.... sao cái gì khét khét thế nhỉ?.."

"Ôi trời ơi!!! Con cá của tôi!"

...

"Số 0128, tốc độ nhanh lên!"

Giữa cái nắng chói chang của buổi sáng, tại khu quân sự vang lên những tiếng hô hào khắp quân khu. Nào là đội đang chạy bộ xung quanh doanh trại, đội thì đang đang cầm xẻng chuẩn bị vào làm vườn, thậm chí có những người không có lịch trình gì cũng đang thảnh thơi ngồi trong văn phòng để hưởng thụ máy lạnh. Tuy nhiên, tại sân tập huấn giữa khu doanh trại này, ai cũng đang toát đầy mồ hôi hột vì Đại úy Kim.

"Lần này lại kém hơn lần trước, chậm ba mươi giây"

Người lính kia vẫn còn thở hì hục, từ xa chạy lại phía Taehyung thì nghe chất giọng lạnh lùng nghiêm khắc hằng ngày vang lên thì không khỏi rùng mình một cái.

"Đồng chí có ý kiến gì về hình phạt tôi sắp đưa ra không?"

"Không! Thưa đội trưởng!"

Người lính ấy cả thân thể đều nhễ nhại mồ hôi, gương mặt lấm lem vì đã trải qua bài kiểm tra cực nhọc, tuy mệt mỏi nhưng trông thấy biểu cảm không hài lòng của Đại úy Kim, bất giác giữa cái trưa nắng gắt anh lại cảm thấy lạnh toát cả sóng lưng.

"Mặc đầy đủ quân trang, chạy hai mươi vòng doanh trại, tôi sẽ kêu người quan sát nên đừng hòng gian dối, đợt huấn luyện lần này, không đạt"

Kim Taehyung chỉ nói một câu nhẹ tênh nhưng đối với người lính kia lời nói của anh hệt như hàng tấn đá giáng xuống đầu cậu ta.

"Không hài lòng?"

Thấy người kia còn chưa chịu đi, Kim Taehyung chỉ hững hờ hỏi một câu. Người lính kia quả thực cũng có chút bất mãn với hình phạt của Kim Taehyung, nghe danh anh cũng đã lâu nhưng bây giờ mới gặp trực tiếp ngoài đời. Đúng hệt như lời đồn, Đại úy Kim là quân nhân đẹp trai nhất mà cậu từng gặp, nhưng đi đôi với sự đẹp trai ấy lại là bản tính nghiêm khắc- gay gắt- khó ưa đến cực độ.

"Đội trưởng! Hãy cho tôi thêm một cơ hội.." Người lính ấy hùng hổ nói lớn, nhưng về sau thì ngữ điệu lại càng nhỏ dần đi.

Kim Taehyung đang cầm trên tay một tệp danh sách các thông tin của những người lính, đôi mắt anh đang tập trung rà soát từ trên xuống thì khẽ bất chợt cau mày lại, hiếm hoi nâng mắt lên.

"Ra chiến trường lấy đâu ra cho cậu cơ hội đây?"

"..."

"Làm nhiệm vụ nhất định tỉ lệ hoàn thành phải cao, nhưng thất bại thì cần  cố gắng hơn, tuy nhiên, điều quan trọng làm trong ngành nghề này các cậu phải nắm rõ"

Hiếm khi nào mọi người thấy một Kim Taehyung tức giận như vậy. Tuy bình thường anh sẽ nghiêm giọng và lạnh lùng, nhưng nói đến nổi giận thì mọi người chưa thấy qua bao giờ. Bình thường Đại úy Kim mà lạnh mặt thôi là ai ai cũng rén rồi, chứ đừng nói chi bây giờ anh còn nổi nóng. Khắp sân huấn luyện cùng với ba mươi người lính đang đứng tại đây, ai nấy cũng đều căng thẳng, bầu không khí trông vô cùng ngột ngạt.

"Một là toàn mạng trở về, hai là một đi không trở lại"

Nghe xong câu nói của Taehyung, một vài người đột nhiên thở mạnh vì áp lực, lo sợ, nhưng mọi người đều không ai phản ứng thái quá gì cả. Hôm nay Đại úy Kim không bắt đi leo núi hay lội sông, vô rừng là một đặc ân lớn lắm rồi.

"Tôi không có kiên nhẫn đối với những người như cậu, làm lính chỉ có chạy hai mươi vòng đã than thở như vậy thì làm nhiệm vụ cái nỗi gì? Chưa kể chiến trường còn nguy hiểm hơn bây giờ, phải đối mặt với biết bao nhiêu súng đạn và tình huống khó khăn?"

"..Tôi"

"Không nói nhiều, tăng thêm hai mươi vòng, tổng cộng bốn mươi vòng, lập tức mang đầy đủ quân trang thực hiện ngay!"

"...Đã rõ!"

Sau khi bị Đại úy Kim khiển trách, người lính ấy cũng không còn mặt mũi nào để nhìn các đồng đội của mình nữa, liền vội vã chạy đi. Còn về phía Taehyung, anh vốn đã lấy lại trạng thái uy nghiêm lúc trước.

"Còn ai bất mãn hay không?"

"Không!!" Cả nhóm người đều hô lớn lên.

"Tốt, buổi tập hôm nay kết thúc, các cậu về nghỉ ngơi đi"

"Đã rõ!!"

Sau khi trải qua trận huấn luyện hàng tháng đối với cấp dưới, Kim Taehyung ung dung sải bước đi về phòng làm việc của mình. Bất chợt theo thói quen anh liền vội lấy điện thoại ra để xem, khi nãy dường như trong lúc đang khảo sát những người lính kia, anh cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung lên, nhưng do lúc đó không tiện nên Taehyung không lấy ra xem.

"Ba mẹ em về rồii, anh không cần nấu ăn cho em nữa đâu! Cảm ơn anh suốt mấy ngày qua nhé!"

Nhìn thấy dòng tin nhắn kia, Kim Taehyung chợt khẽ nhếch miệng một cái, ngón tay gõ gõ vào màn hình.

"Ừ, không có gì, đừng ăn uống linh tinh, muốn ăn gì nói mẹ làm, không thì nói tôi"

*Ting*

"Nói với anh cái gì cơ?"

Chưa đầy hai phút mà đầu dây bên kia đã nhắn lại.

"Muốn ăn gì em cứ nói, tay nghề tôi tuy không chuyên nghiệp nhưng ít nhất làm ra ăn cũng tạm được"

"Hì, anh nấu cũng không tệ"

"Chê à?"

"Không có không có, em có chê đâu!"

"Ừ, tốt nhất ăn vào kiểu gì cũng không được ý kiến"

Bên kia màn hình nụ cười tôi đang méo mó đến khó coi khi thấy dòng tin nhắn hóc búa của Taehyung. Thôi thì đẹp trai nên bỏ qua hết.

Về phía Taehyung, sau khi chọc tức được bạn nhỏ phía bên kia màn hình thì thỏa mãn không thôi, trông thấy tôi chẳng thèm trả lời lại câu nào mà đột ngột off đi ba phút trước thì anh khẽ cười bất lực.

"Đúng là đồ con nít"

"Ai là đồ con nít?"

Khi vừa mới nghe tiếng nói từ đâu xuất hiện, Kim Taehyung theo thao tác lập tức tắt màn hình điện thoại, gương mặt cũng quay về sắc thái lạnh nhạt như mọi ngày. Tầm mắt anh chán chường liếc sang con người đang đứng kế bên cạnh mình.

"Không phải chuyện của cậu"

Park Jimin chỉ huýt sáo vài cái rồi nhướn mày.

"Giấu giấu diếm diếm cái gì, ông đây biết hết rồi đấy! Đừng có nói mấy nay có người yêu rồi thì não treo ngược lên cành cây đấy nhé!"

Kim Taehyung không phản ứng gì, tay chỉ cầm sấp giấy lên đọc qua đọc lại, dáng vẻ dường như chẳng mấy bận tâm đến lời nói nhảm nhí của Jimin nhưng vẫn lên tiếng.

"Nói nhảm gì vậy?"

Jimin vờ như bỏ ngoài tai hết thẩy những gì Taehyung nói, hai mắt anh trợn trừng lên.

"Thôi đi nhé! Cái hôm mà khuya lắc khuya lơ đó! Tự nhiên cậu lôi đầu tôi dậy chạy ra trạm xe buýt, cứ ngỡ cậu bị hư xe hay gì, ai ngờ là vì một cô gái! Hèn chi mấy nay cứ đứng bấm bấm rồi cười mãi thôi!"

"Đó không phải bạn gái tôi, chỉ là một đứa em thôi"

"À, cô em 'hàng xóm' hả? Ui da!!"

Jimin bất ngờ tức tối ôm đầu nhìn Kim Taehyung vừa mới lấy tệp hồ sơ quýnh vào đầu mình một cái bốp. Còn chưa đợi Jimin la mắng, anh đã nhanh nhẹn cắt ngang.

"Đừng ăn nói bậy bạ, tôi và con bé chỉ đơn giản như anh em, cậu mà dám đi nói lung tung thì coi chừng tôi"

"Hừ! Vốn dĩ đến đây để đưa đồ giúp cậu, ai ngờ bị cú cho một cái đau điếng!"

"Đồ gì?"

"Con gái của Đâu Đốc Yang đó, hồi sáng cô bé ấy đến đây nhờ tôi đưa giúp cậu cái này"

Nói rồi Jimin liền dơ tay đưa ra một túi giấy nhìn rất đơn giản mộc mạc nhưng bên trong lại là một chiếc hộp ngắn gọn có hai tầng.

"Con bé này coi bộ cũng cứng rắn đấy, lâu lâu có thời gian lại chạy tận lên tới đây chỉ để muốn tìm cậu, người ta còn chu đáo làm đồ ăn tặng cậu này"

Vừa nói Jimin vừa nhìn vào hộp cơm nhỏ gọn mà đầy ghen tị, phải chi cũng có người đem đồ ăn cho anh hằng ngày thì hay biết mấy. Trái lại với Park Jimin đang trầm trồ lẫn ghen tị thì Taehyung vẫn cứ giữ nguyên một nét mặt không cảm xúc. Anh chỉ khẽ nâng mắt lên nhìn túi giấy đang trong tay Jimin một cái, chỉ để lại một câu ngắn gọn.

"Cậu ăn đi, tôi không đói"

"Ê! Ủa!??"

Sau đó khắp trên hành lang vắng vẻ chỉ nghe được tiếng giày ma sát với mặt đất vang lên lộp cộp. Bóng dáng cao lớn của Kim Taehyung cũng mất hút đi, chỉ còn lại Jimin cùng với cái túi giấy âm ấm trên tay.

"Shh! Ông đây trù cho cậu ế suốt đời! Không ăn thì tôi ăn!!"

'Cạch'

Taehyung liền bỏ tệp giấy lên bàn làm việc rồi ngồi xuống mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Do mấy hôm nay ở doanh trại có nhiều kế hoạch và nhiệm vụ nên anh phải làm việc xuyên suốt mấy bữa nay. Sau mười phút nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, Kim Taehyung cũng bị tiếng chuông vang lên làm cho thức giấc. Bàn tay thon dài của anh cầm lấy điện thoại lên theo thói quen, nhưng dòng thông báo sau đó đã làm cho anh phần nào cũng tỉnh táo hơn.

Thấy thông báo một cái tên vô cùng quen thuộc vừa mới đăng một bài viết cách đây ba phút trước, ngón tay anh không chần chừ gì mà nhấn vào ngay lập tức. Trong bài viết là hình ảnh của một đại gia đình gồm có ba người. Người cầm máy và chụp là một người phụ nữ trung niên, nếu nhìn kĩ ở phía sau thì sẽ thấy được một người đàn ông đang ngồi đọc báo, nhưng đối diện với người đàn ông đó lại chính là gương mặt nhăn nhó khó ở của ai kia.

Ngay khi nhận ra được bóng dáng  thân quen, Taehyung liền ấn tay vào bức hình rồi phóng to gương mặt trẻ tuổi nhưng lại cau có hệt như người già kia thì không khỏi cười phì.

"Nhóc con khó ở"

...

Dự kiến của mẹ tôi là hôm nay sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để gia đình được ngồi sum vầy bên nhau sau một tháng xa cách. Nào ngờ đời thật trớ trêu, rốt cuộc viễn tưởng ấy chỉ xuất hiện trong đầu mẹ tôi, chứ thực tế sau đó thì cả nhà buộc phải đặt đồ ăn bên ngoài. Cũng may là chỉ có khét con cá thôi, còn những món còn lại may ra vẫn còn nguyên vẹn.

Trong lúc đang chờ đợi đồ ăn, bỗng nhiên mẹ lại kêu tôi cho bà mượn điện thoại, vì trong điện thoại tôi cũng chẳng có cái gì đặc biệt nên cũng vô tư cho bà mượn. Ai ngờ đâu ngay lúc tôi vừa uống một ngụm nước chanh vào thì không khỏi nhăn mặt vì nó cực kì chua, đồng thời chính lúc đó tôi ngước mặt lên thì thấy bà đã chụp lia lịa mấy tấm nên mặt mũi tôi càng cau có hơn nữa.

"Sao mẹ lại đăng lên!!?"

5 phút trước...

Lúc đồ ăn đã vừa được giao về, tôi phụ mẹ bày biện mọi thứ lên trên bàn, nhưng trong lúc đó tôi lại nghe tiếng thông báo từ điện thoại của mình vang lên không ngừng. Cứ tầm hai, ba phút nó lại vang lên một lần. Ban đầu tôi cứ ngỡ là tin nhắn rác nên cũng chẳng mấy bận tâm đến, nhưng dường như linh tính mách bảo nên tôi cũng lại cầm điện thoại lên xem thử.

"Con gái yêu của ba mẹ sao mà nhăn nhó zậy nekkk!!"

"Sáng sớm nhìn mặt nhỏ này là quãi cả ngày đó bây:))"

"Chèn đét ơiii, sao tự đăng hình dìm mình vậy gáii!"

"....."

Vừa mới mở điện thoại lên, đột nhiên màn hình lại hiện lia lịa những dòng chữ kì lạ, cho đến khi tôi liền ấn vào ins thì thấy thông báo những lượt like và comment. Lúc đó tôi đã cảm thấy không ổn nên mới liền bấm vào trang cá nhân mình thì mới tá hỏa hết cả lên rồi nhanh tay ẩn đi bài viết rồi sau đó mới có cớ sự như hiện giờ.

Tôi trố cả hai mắt lên mà hốt hoảng hỏi bà, nhưng hoàn toàn trái lại với tôi, bà lại ngồi nhàn nhã ăn uống như sóng yên biển lặng mặc cho cơn bão giận dữ kéo đến là tôi đang làm rần rần bên này.

"Chả bao giờ mẹ thấy con đăng bài viết nào cả, cùng lắm con chỉ đăng tin nổi bật nhưng ẩn ba mẹ phải không?"

Tâm trạng tôi đang cực kì hỗn loạn bên này, đột nhiên vừa nghe lời bà nói xong tôi liền nhột hết cả lên.

Nói quá đúng luôn.

Nhưng cái tôi đặc biệt để tâm đến từ nãy giờ là chẳng biết Kim Taehyung đã xem được bức hình nhăn như khỉ này của tôi hay chưa, lỡ mà anh coi được chắc tôi độn thổ chết mất! Thà đăng bài viết cũng được, nhưng ít ra bà cũng phải nói trước cho tôi chuẩn bị xong xuôi để lên hình cho đẹp chớơơ!!!

Huhuhu!!!!

Thấy tôi dùng ánh mắt lấp liếm né tránh kia thì bà liền lắc đầu thở dài. Cho dù có hỏi hay không thì rốt cuộc bà cũng đã biết tỏng hết rồi.

"Đừng tưởng ba mẹ hay đi làm xa thì không nắm bắt được tình hình gì của con, ở nhà con làm gì ba mẹ đều biết hết đấy"

Ừ thì.. chuyện gì ba mẹ cũng biết hết, chỉ trừ việc hay lén ra ngoài vào lúc khuya thì ba mẹ chưa hề hay biết mà thôi..

"Mẹ cũng đã nhờ cậu Kim Taehyung săn sóc cho con lúc ba mẹ vắng nhà rồi, nên con đừng có ỷ việc ở nhà một mình rồi tự tung tự tác đấy!"

"Con biết rồi..."

Nét mặt tôi đầy ủ rũ, chán chường đáp lại bà. Mọi ngày chỉ có mỗi tôi ở nhà thì không gian cũng yên tĩnh lắm, nó không ồn ào nhưng chỉ có mình tôi ở nhà thì cũng đâm ra khá tẻ nhạt. Đến khi ba mẹ tôi về thì hệt như rằng ngôi nhà dường như náo nhiệt hơn, cho dù tôi làm gì, hay ở đâu, cũng sẽ có người luôn luôn dặn dò tôi đủ điều cả. Tôi nghe đến nỗi riết rồi tôi thuộc hết tất thẩy những gì mẹ nói, thậm chí chỉ cần nghe đến vài chữ đầu thôi, tôi cũng đã biết tỏng nguyên văn câu nói của bà rồi.

Cứ ngỡ đâu cuộc sống của tôi sẽ được tự do vào mỗi lúc tôi ở nhà một mình, sẽ được tác oai tác quái, nhưng ngờ đâu hết đến ba mẹ tôi, giờ lại xuất hiện thêm một Đại úy Kim Taehyung luôn theo dõi mọi đường đi nước bước của tôi, bởi vậy giờ đây tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo thôi, chứ tôi sợ bản thân mình mà chống đối, Kim Taehyung sẽ kí tôi lủng đầu mất!

"Hổm giờ con với Focca có thường đi học chung với nhau không?" Ba tôi đột ngột thuận miệng hỏi một câu khiến mí mắt tôi giựt giựt.

Từ sau cái hôm ở trường, thằng nhóc đó và con đã chính thức giận nhau rồi!!

"Biểu cảm gì vậy? Bộ hai đứa giận nhau à?"

"Tụi con cạch mặt rồi"

Thấy tôi dửng dưng thốt ra câu nói ngắn gọn đó, cả hai đều bất ngờ nhìn sang. Trông đến dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức bữa ăn của tôi, mẹ liền cau mày lên tiếng.

"Hai chị em sao đấy? Lớn rồi mà còn giận dỗi gì ở đây? Thiệt tình! Hai đứa vẫn chẳng khác gì hồi xưa!"

"Có khác đấy chứ, hồi đó là quýnh nhau sứt đầu mẻ trán vì miếng bánh, còn giờ lớn lên thì trưởng thành hơn rồi, không giải quyết bằng nấm đấm nữa mà chuyển sang cãi lộn"

Không chỉ có mình mẹ tôi nói, mà ba tôi còn bồi thêm một câu khiến cho tình thế đang nghiêm trọng trong chốc lát nó lại biến thành một câu chuyện hết sức trẻ trâu.

"Hai chị em mau mà làm lành đi, còn đòi giận nhau hay cạch nhau gì nữa thì đừng có trách!"

"Ơ? Nhưng mà cái thằng quỷ đó nó-"

"Cái miệng! Sao lại gọi Focca bằng cái danh xưng khó nghe vậy hả? Chỉnh sửa lại ngay cho mẹ!"

Tôi cứng họng nhìn trân trân vào bà, mặt mày thì cau có trông rất khó coi. Lúc nào cả nhà tôi ai cũng nghĩ rằng cái thằng nhỏ quậy phá đó đều là một đứa bé ngoan, nhưng mọi người đâu biết rằng chính gương mặt 'non nớt' của thằng nhóc đó lại là một thứ che mắt thiên hạ đỉnh của đỉnh cơ chứ!!!

Cũng vì quá bất mãn trước tình thế bị oan ức như này nên tôi chỉ cúi gằm mặt xuống hậm hực mà ăn.

Sao con tôm chiên xù này khi nãy trong mắt tôi nó vẫn còn rất hấp dẫn, nhưng tại sao bây giờ lại khó nuốt thế nhỉ??

"À mà ông về từ lúc nào đấy?"

Bà mặc kệ thái độ tức tối đùng đùng của đứa con thơ ngồi cạnh, sau đó thản nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Tôi về hồi lúc năm giờ sáng, về sớm hơn bà tầm một tiếng"

"À"

Sau đó ba mẹ tôi lại tiếp tục luyên thuyên với nhau đủ điều. Trong khi đó đại não tôi lúc này chợt ong ong một hồi lâu. Nhớ không lầm, rõ ràng tôi đã thấy ông đứng ở trước một công ty lớn vào lúc chiều tối hôm qua rồi cơ mà. Tôi chắc chắn bản thân không hề nhìn lầm được, vì thậm chí lúc đấy tôi hầu như đã nhìn rõ được ở góc chính diện gương mặt ông.

Nhưng hà cớ vì sao ông lại nói dối chuyện về trễ như vậy để làm gì? Bản thân tôi cũng dần có chút hoài nghi rằng mình nhìn lầm, nhưng rốt cuộc linh tính của tôi lại cảm nhận được một chuyện gì đó không lành.

"Này Eunie! Sao cứ ngồi đờ đẫn ra vậy? Đừng nói con đang nghĩ cách ăn hiếp Focca nữa đó nhé!"

Mẹ khẽ lấy đôi đũa cốc vào đầu một cái rõ đau khiến tôi liền ôm trán hét lên một cái.

"Đau con!!!"

"Biết đau à? Mẹ tưởng con là người đá không đó"

"Sao lại ví con như người đá vậy? Con cũng có máu mủ và biết đau cơ mà!!"

"Nhạt nhẽo quá nên mẹ mới kêu vậy đó con, đừng nói nữa, mau ăn!"


Trước sự thúc giục đến từ bà, tôi chậm chạp gắp đồ ăn nhai cho có. Trên bàn ăn không khí vẫn hết sức bình thường, những câu tán gẫu của ba và mẹ giờ đây tôi cũng chẳng để tâm đến nữa. Hiện giờ trong trí óc của tôi chỉ toàn hình bóng của người đàn ông hôm qua đứng trước tòa nhà sang chảnh kia.

Ngẫm nghĩ được một lúc lâu, tôi lại chợt bất giác nâng mắt lên nhìn vào ba mình. Thấy cử chỉ và sắc thái của ông vẫn như mọi ngày, tuy nhìn có hơi mệt mỏi nhưng ông vẫn cư xử bình thường. Nhìn trông không giống một người đã từng làm chuyện mờ ám gì cả.

Không thể nào nhầm lẫn vậy được, rõ ràng mình đã tận mắt thấy ở một khoảng cách cũng khá gần mà...

Thôi, chắc do mình nhìn lầm rồi. Mà nếu đó là ông thật thì chắc cũng do công việc thôi. Tôi tự trấn an bản thân mình rồi cũng tiếp tục dùng bữa.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro