Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Ngoài hành lang__

 - Này! Khóc đấy à? - Hắn mở lời, phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

 Tôi không trả lời, cúi gục mặt xuống, cố gắng che đi giọt nước mắt đang chuẩn bi lăn xuống. Tôi là một đứa mau nước mắt. Chuyện gì cũng vậy, chỉ cần hơi buồn một tí thôi là tôi đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Nước mắt tràn khóe mi, rơi xuống một giọt, một giọt nữa...

- Này! Đừng khóc mà, tao.. tao xin lỗi mày. Đừng...đừng khóc nữa mà!

Tôi có muốn đâu chứ, nước mắt cứ trào ra mặc cho tôi cố kìm nén nó. Tôi nên đi cắt bỏ tuyến lệ chăng?

- Nín đi mà! Tao xin mày đừng khóc nữa mà! Tao.. tao xin lỗi mày! Nín đi chứ! Diệp Anh, nín đi. Mày khóc tao thấy khó chịu lắm. Lúc nãy là do tao nên mày mới bị phạt. Tao thật sự xin lỗi mày!

 Nhìn hắn cứ cuống cả lên trông đến buồn cười. Tôi chả khóc được nữa. Hắn lấy trong túi ra một cái khăn giấy đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi lau khô nước mắt. Mà vừa nãy hắn nói gì ấy nhỉ? Nhìn tôi khóc hắn khó chịu ư? Bộ tôi khóc trông xấu xí lắm sao?

- Trông máy khóc rất xấu xí nên đừng khóc nữa!- Ấy, sao hắn đọc được suy nghĩ của tôi vậy nhỉ? Hắn là ma cà rồng chăng? Ôi chết thật, tôi phải cẩn thận mới được, có ngày hắn ăn thịt tôi mất. 

- Đừng nhìn tao như vậy, tao không có biến thái như mày nghĩ đâu! Đừng suy nghĩ lung tung nữa.

- Sao mày biết tao nghĩ xấu về mày? 

- Nó hiện trên trán mày kìa.

Tôi chỉ biết im lặng và cúi đầu. Không biết hắn còn biết những gì ngoài việc đọc suy nghĩ của người khác không nhỉ? Ví dụ như hắn nhìn xuyên thấu được tất cả mọi thứ thì sao nhỉ? Hay hắn có khả năng tàng hình chăng? Mà dị nhân như hắn thì có người yêu chưa nhỉ? Tò mó quá!

- Nè mày có người yêu chưa ? - Tôi hỏi hắn

- Thằng Nam có người yêu rồi đó! Tên Thanh Trúc, lớp 10A3 ý! Hôm trước em ý mới đến lớp mình tìm thằng Nam đấy thôi! - Đây chẳng phải là giọng thằng Đình Khiêm sao? Sao cậu ta đứng cạnh tôi được vậy nè? Chẳng lẽ cũng bị đuổi ra giống tôi với hắn à?

- Đừng có nói linh tinh!- Hắn gằn giọng.

- Được rồi! Đừng nóng mà! Tao chỉ đùa tí thôi. - Đình Khiêm khoác tay, vỗ vỗ vào vai hắn.

- Tao không thích đùa kiểu đó!- Hắn gạt tay Đình Khiêm ra rồi quay lưng bỏ đi. 

- Này! Sao mày ra đây được hay vậy? Bộ mày cũng bị cô phạt giống tao hả?-Tôi kéo kéo vạt áo của Đình Khiêm.

- Ra chơi nãy giờ rồi đó mẹ trẻ. - Cậu ta nhìn tôi. Ánh mắt có chút mờ ám. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

-  Ơ sao tao không nghe gì cả nhỉ?- Tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Cứ đứng đấy mà tình chàng ý thiếp như vậy thì làm sao biết được! Hahaha. Thằng Nam lợi hại thật một lúc cưa đổ cả hai em. Thế mà cứ tưởng nó chỉ biết gặm sách sống qua ngày cơ.. Á! Đau.. đau! Tao có nói sai cái gì đâu mà mày véo tao!

- Cho mày chừa đi, cái tội nói linh tinh!- Tôi vừa nói vừa véo thật mạnh vào hông cậu ta. Ai bảo cậu ta nói linh tinh cơ chứ! Đúng là cái miệng làm hại cái thân!

- Nam ơi, mày ở đâu rồi? Về cứu tao nhanh lên, vợ mày sắp giết tao rồi này! - Ấy vậy mà cậu ta còn hét lớn hơn. Tôi chuyển sang bóp cổ cậu ta, xem lần này cậu ta còn nói linh tinh được nữa không.

Tùng Tùng Tùng.

Tiếng trống vào lớp vang lên.

- Mày nhớ đấy. Tí ra về biết tay tao!-Tôi tạm tha cho cậu ta. Về chỗ ngồi của mình.

Bốp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro