Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

- Ui da!-Một tiếng động lạ vang lên! Đầu tôi đau như búa bổ. Trời đất như quay cuồng!...Diễn sâu tí thôi chứ tôi đau chân. Bận ngoái lại đe dọa Đình Khiêm nên tôi đụng trúng cái ghế. Đau chết mất!

Tôi ngồi xuống ghế, khóc không ra nước mắt, ôm lấy cái chân ngọc ngà của mình. Tại sao? Tại sao chứ? Sao một ngày mà xảy ra bao nhiêu là chuyện xui xẻo thế nhở? Ông trời thật là.....

- Đi thì nhìn đường mà đi! Mắt để dưới chân à?- Tên bên cạnh-không biết chui từ đâu ra-lên tiếng.

- Mắt tao mà ở dưới chân thì đã không đâm vào ghế nhá!- Tôi phản kháng. Xí! Không an ủi người ta thì thôi còn... Mà tôi đụng cái ghế thì chân tôi đau, liên quan gì đến nồi canh nhà hắn đâu chứ! Đúng là cái đồ đàn bà!

- Sao mày cái gì cũng nói được nhỉ! Sai rồi, người ta nói thì nhận sai đi còn cãi! Đúng là...- Vâng. Khoảng thời gian cách đây một tuần tôi còn tưởng hắn ít nói, hiền lành cơ đấy.

- Kệ tao! Tao thích thế đấy!

- Ngang như cua!

- Mày.. mày....

  - Cô vô! Cô vô tụi bây ơi! - Giọng tên lớp trưởng 3D vang lên. Lớp đang loạn lạc, ồn ào như cái chợ, bỗng chốc im phăng phắc, đứa nào đứa nấy vọt lẹ về chỗ ngồi, lục đục lấy sách vở ra, ngoan ngoãn chờ cô y như mấy đứa mẫu giáo ! Tôi với hắn vừa lấy sách vở vừa trao nhau "ánh mắt yêu thương hình viên đạn".    

- Cả lớp..Nghiêm! Good morning teacher!

- Good morning teacher!~

- Trước khi học bài mới, tôi sẽ kiểm tra bài cũ một vài người. Mời Nguyễn Hải Nam lên làm bài tập trang 21 sgk.- Giọng nói lảnh lót nhưng có khả năng sát thương cao của bà giáo dạy Anh vang lên. Trong khi hắn đang mặt nhăn mày nhó tìm vở  bài tập thì tôi ngoác miệng cười như đứa mới trốn trại. 

- Mày có cầm vở bài tập Anh của tao không?

- Không! Mất rồi à? Chắc do ăn ở không tốt nên trời phạt đó mà!

- Mày về xem kĩ xem hôm qua mày có vơ nhầm của tao về không. Tao tìm mãi mà chẳng thấy.- Chả là tôi với hắn ngồi cùng bàn, ngoài những lúc đấu khẩu, lườm nguýt, chí chóe với nhau thì tạm gọi là yên ổn nhất lớp. Không phân chia biên giới như các bàn khác nên sách vở của tôi đôi lúc hắn cầm về, sách vở của hắn đôi lúc tôi lại cầm về. Vì vậy mới có cơ sự này.

- Không có đâu! Hôm qua tao mới dọn phòng, làm gì thấy! Mà mày lên bảng nhanh đi không bà ý lại phết cho con 0 thì khổ.- Cô sắp chấm vở thôi mà, cần gì phải lo thế nhỉ! Sắp hết học kì một rồi, vở bài tập dày khoảng hơn trăm trang thôi. Chỉ cần chép lại một tí là xong ngay ý mà. Với lại bà cô này ''khá dễ tính". Không có vở bài tập thì chỉ....

- Trừ một nửa điểm. Không biện minh.- Là như thế đấy! Hắn cố gắng giải thích bao nhiêu cũng vô ích , đành '' cặm cụi'' làm bài. Chưa đầy 30s sau, hắn vừa quay xuống nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, vừa ám hiệu câu 1. Tôi ngồi dưới  ''vô cùng tốt bụng'', lơ hắn đi. Hình như hắn không biết tôi cố tình lơ hắn đi, cố gắng làm tôi chú ý. Và...

- Hải Nam! Em về chỗ lấy sách vở ra ngoài hành lang đứng học cho tôi! Đã không mang đầy đủ sách vở lại còn ý thức kém nữa. 1 điểm!- Giọng bà giáo vô cùng tức giận thì phải. Mà tôi có làm gì sai đâu nhở, chỉ lơ hắn đi thôi mà. Tôi không nhắc thì cầu cứu đứa khác cũng được sao cứ phải là tôi. Tại sao hắn lại cau mày nhìn tôi thế kia nhở. Tôi tự thấy mình tốt lắm rồi ý!

- Người thứ 2 lên bảng làm tiếp phần bài tập của Hải Nam. Mời Diệp Anh!

...

Buổi chiều hôm đó, nắng đùa vui cùng mây xanh, mây trắng. Cơn gió nhẹ khẽ vờn chiếc lá vàng trên cây. Và dưới sân trường có hai người một nam một nữ đang.... quét sân trường, mồ hôi chảy như suối. Thật là một khung cảnh nên thơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro