Chương 6: cậu ấy khác rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chí Dương cậu đừng quên bây giờ Ân Tương đã là người có gia đình, cậu ấy đang rất hạnh phúc cậu không thể vì sự ích kỷ cá nhân mà phá hủy cuộc sống yên bình vốn có của cậu ấy, cậu hãy nhớ rằng cậu đã từng suýt giết chết cậu ấy, cậu ấy đã từng cắt tay vì cậu. Cậu chính là Ác Quỷ".

" Dĩ Cường anh ăn đi hôm nay em cố tình nấu món mà anh thích đó".

" Anh sốt rồi sao, nằm nghỉ một chút đi em nấu ít cháo cho anh ăn".

   - Không._ Chí Dương hét lớn thức giấc thoát khỏi cơn ác mộng .

Một thân áo ướt sủng, hơi thở gấp gáp đến lúc ngủ những điều đó cũng theo cậu đi vào giấc mơ. Những lời nói cảnh cáo của Tiểu Kiều về những gì cậu đã làm, hình ảnh Ân Tương chăm sóc người đàn ông khác.

Nhìn xung quanh mình căn phòng lạnh lẽo tối đen trống trải đến đáng sợ, một mình cậu ngồi co ro không một điểm tựa bao quanh là khí lạnh những chai rượu vang đỏ uống dở.

Thật sự bây giờ xung quanh cậu không còn gì sao? Ngoài quyền lực tiền bạc ... Một đám người xu nịnh.

Cậu đã làm gì sai? Tại sao người con gái cậu yêu thương nhất lại không ở bên cậu lại đi chăm sóc thằng đàn ông khác,phải chịu sự ghẻ lạnh của bạn bè xung quanh.

Không, không bao giờ có chuyện đó. Đời này chỉ có cậu phụ người, phụ đời không có việc bất kì ai có quyền phụ ta. Họ không xứng.

Cúi đầu nhìn lại đóng ảnh rơi vãi trên nền sàn " cẩu nam nữ" lửa giận trong lòng phật lên nắm tay siết chặt .

   - Tôi không được hạnh phúc thì các người cũng đừng hòng.

Chộp lấy điện thoại, đôi mắt cậu đỏ ngầu như ác quỷ :" Thư ký Nam cậu điều tra hai người đó cho tôi ngày mai tôi muốn tất cả thông tin của hai người đó nằm trên bàn làm việc của tôi".

   - Ân Tương em mãi vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì, gần mười năm rồi nhỉ? Mười năm trước vẫn vậy mười năm sau vẫn lại là thế thôi. Em mãi là của tôi, còn cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa._ Chí Dương sờ sờ vào tấm hình nhằm hiểm nhếch mép nói.

" Á" . Ân Tương giật mình tỉnh dậy.

Lại mơ thấy cậu nữa sao trước giờ đều mơ thấy cậu ở thời học trò thôi tại sao bây giờ lại mơ khi cậu trưởng thành chứ, lại còn đáng sợ như vậy. Cậu rất khác toàn khác, thoáng sợ trong lòng cô cố nhắm mắt ngủ tay bám víu lấy chăn như một điểm tựa không thôi. Hy vọng đó là giấc mơ.
Mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeucau