Chương 7: cậu không biết những ngày tháng đó tôi đã sống như thế nào đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa âm ỉ, Dĩ Cường đã đi làm từ sớm chỉ có mình Ân Tương ở nhà. Cô thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo trở nên vô hồn hướng nhìn về một phía xa xăm.

Cô nhớ lắm, nhớ tới kỷ niệm ngày xưa, nhớ tuổi học trò nhớ luôn cả cậu, cậu là cả một thanh xuân của cô là một quãng thời gian không thể nào nhoà đi. 

"Ding dong". Có tiếng chuông cửa chắc là anh, lại quên mang ô rồi.

Con người thật là đãng trí.

   - Dĩ Cường anh quên mang ô đúng không? Hôm nay mưa xũng không lớn lắm anh cầm ô nhỏ một chút vừa tiện vừa nhẹ tay..._ Ân Tương loay hoay mở cửa kiếm ô cho anh.

   - Em sống như vậy không phải là phí đời sao?  

Tông giọng trầm lạnh phát ra làm cô thoáng khựng lại. Bao lâu rồi cô mới được nghe lại nó vẫn như xưa không thấy đổi gì cả lạnh lùng, mỉa mai, kinh thường vô cảm đều hội tụ đủ.

Cậu không quan tâm lời nói có tổn thương người khác chỉ quan tâm lời mình nói có đủ lực xác thương không .

Cũng giống như ngày xưa vậy. Vốn dĩ lời nói có thể tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng thật tiếc lời nói đó chỉ dành cho người mà mình yêu thương. Còn những người khác thì không xứng.

Tiếc rằng người được nhận thì không trân quý, người đáng được nhận một chữ cũng không.

Sao này khi nhận ra rồi, lớn rồi mới thật sự phát hiện trên thế giới không có cái gọi là cổ máy thời gian, có thể quay ngược mọi thứ. Người cần bù đắp cũng không cần mình nữa, cũng như mất người đã từng yêu mình, người chấp nhận làm mọi chuyện cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeucau