Chương 8: tôi thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu, cô lại nhớ đến khoản thời gian trước đây, thật không biết phải nói gì để diễn tả cho hết, đau buồn cũng có, vui vẻ cũng có, mà dáng vẻ ngây ngô của cô cùng song song tồn tại với nỗi đau thương đều có cả. Không muốn mất mặt, nhưng thể diện cũng không quá lớn. Liều mạng mà sống không quan tâm đến ngày mai là gì, nhưng cũng có nghĩ đến cái chết chúng đều tương phản nhau nhưng vô hình tất cả đều hài hoà tạo thành một câu chuyện riêng về thanh xuân của cô câu truyện thật rất dài người viết không biết phải đánh bao nhiêu chữ, người đọc phải lật bảo nhiêu trang. Một bức trang tương phản hai màu sắc không tang thương cũng không rực rỡ, không tách biệt cũng không hoà tan.

   - Chí Dương, cậu bao giờ mới trả lời câu hỏi của mình._ Ân Tương dùng hết sức hét lớn.

   - Tôi nói với cậu bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu tôi không thích cậu._ Chí Dương vẫn không để ý đến cô vẫn tiếp tục tay liên hồi vỗ bóng úp vào rổ, không một lần ngoảnh mặt cũng chẳng đáp lại lời tỏ tình và tình cảm của cô.

Sân bóng vẫn như vậy rộng lớn đến nỗi thênh thang, mà cũng hiu quạnh lòng người đến mãi miết, ánh hoàng hôn màu mật ong chiếu vào vô tình khiến cảnh tượng này đẹp như hoạ, ngắm mãi không chán, tô điểm cho đôi môi cô gái thêm phần ngọt ngào chứa chan vẻ xinh đẹp của tuổi thiếu nữ. Còn cậu như bức tượng vậy được tạc một cách hoàn hảo làm sao. Nét đẹp đó thật sự làm cho người khác vừa muốn chạm vào nhưng lại sợ làm nó vỡ ra, vừa muốn khoe khoang lại vừa muốn chiếm hữu cất đi, ngậm trong miệng thì sợ tan cầm trên tay thì sợ nát.

Cô gái đó là Ân Tương, còn cậu ta là Chí Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeucau