Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp ba có lẽ là thời gian vô cùng khó khăn đối với bất kì ai, bắt buộc ta phải trải qua hai kỳ thi. Một là thi đỗ vào trường, hai là từ trường nhất định phải học tập cho thật tốt sống để đậu đại học học. Rồi sống một cuộc sống như mơ. Sống cho bản thân, cho cha mẹ, và con cái sau này. Sống chỗ mục tiêu mình đặt ra.

Còn bạn, bạn lựa chọn sống cho cho mục tiêu nào? Còn cô, cô ấy chọn sống cho người mà cô thương, cô dành tình cảm. Nhưng thật tiếc người đó không dành tình cảm cho cô.

Khoảng thời gian đó cấp ba, cô rất cố gắng, cố gắng vô cùng vì cậu từ một người sống không có mục đích cho tương lai, không  hề biết suy tư, thì bây giờ đã khác hoàn toàn.

Giờ đây, một cô gái ưu tư, hay lo nghĩ, sợ mọi việc mình làm đều không vừa ý mọi người, muôn phần đều sợ bị tổn thương, lại càng bội phần bị người khác tổn thương.

Tại sao cô lại như vậy, nhiều lúc cô cũng tự hỏi bản thân câu hỏi đó, chỉ một đáp án là, mà ai cũng biết.

Nếu nói là duyên phận cũng không đúng mà nghiệt duyên thì cũng chả phải, vậy từ nào mới diễn tả đúng đây?

Nếu là nghiệt duyên cô xin cho nó hãy kết thúc vì không ai muốn mình yêu kẻ không yêu mình và nhận lại tổn thương, và nguyện chịu mọi đau thương.

Nếu là duyên phận... Thì xin, thì xin cho ông tơ bà nguyệt thương xót cho kẻ phàm trần mắt thịt đã lỡ phạm vào ái tình, không biết giữ mình mà ngoạm vào trái cấm tình yêu, dù đầu lưỡi ngọt ngào nhưng cái hậu thì quả thật chát đắng, và phải trả giá bằng những giọt nước mắt và tấm lòng vỡ thành mảnh. Đã lỡ làm cho ông bà phải tốn thêm sợi chỉ đỏ tốn công se.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toiyeucau