Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày bận rộn, tôi ngồi trên chiếc xe hơi màu đen của mình, đi đến một tiệm đồ ngọt nổi tiếng để lấy chiếc bánh dâu tây đã đặt từ trước đó và thêm hai ly cacao nóng mang đi.

Tôi lái xe tới ngọn đồi quen thuộc, cầm chiếc bánh, hai ly nước và thêm một tấm chăn trên tay bước tới một ngôi mộ. Tuyết đã rơi được một lúc lâu khiến cho ngôi mộ bị đóng lớp tuyết dày. Tôi ngồi xuống, vừa dùng tay gạt bỏ lớp tuyết vừa nhẹ nhàng nói.

"Em xin lỗi vì ngày giỗ của anh mà đến giờ mới tới được. Chắc anh lạnh lắm đúng không, em có mang chăn cho anh đây, có cả cacao và bánh dâu tây mà anh thích nữa này."

Ngày anh mất là vào ngày sinh nhật của tôi, là một ngày tuyết rơi với những ánh đèn sáng lấp lánh.

Tôi choàng lên tấm bia chiếc chăn, bày ra bánh ngọt và nước rồi ngồi xuống bên cạnh, cùng anh ngắm nhìn thành phố tràn ngập ánh đèn lộng lẫy. Tôi đưa tay khoác lên tấm bia rồi khẽ tựa đầu.

"Đã năm năm rồi anh à, mặc dù ngày nào em cũng tới đây và ngồi cùng anh như vậy đến tối muộn nhưng em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Đêm nào em cũng ôm nhật ký của anh để ngủ, ở công ty em cũng đặt rất nhiều hình của anh trên bàn làm việc nữa..."

Tôi cứ vậy, ngồi mãi bên anh mà ríu rít kể chuyện thật lâu, tuyết rơi ngày càng nhiều, trời cũng càng lạnh thêm, hai mí mắt tôi dần nặng trĩu, cơ thể có chút mệt mỏi và nóng lên. Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình mỉm cười.

"... Anh à, em nhớ anh lắm. Xung quanh em, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ. Em muốn được ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, em muốn một lần nữa được nghe thấy giọng nói của anh."

Nói xong đôi mắt tôi từ từ khép lại, xung quanh thật quá đổi yên tĩnh và lạnh lẽo. Tôi dường như đã chìm vào giấc ngủ rồi như bị cuốn trôi đi xuôi theo làn nước. Không gian im lặng đến đáng sợ đột nhiên dần trở nên ồn ào và náo động. Bất ngờ bên tai vang lên một giọng nói.

"Này Hikaru, sao cậu lại đứng đó?"

Đôi mắt tôi mở ra, nhìn thấy chàng trai đứng trước mắt, trái tim tôi liền đập mạnh. Người đó tiến lại gần rồi lướt ngang qua tôi, trong phút chốc tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nó là mùi của nắng, là mùi hương của người tôi thương.

"Tới liền đây."

Đây là một giấc mơ? Nếu thực sự là mơ, tôi hi vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng người rời đi, giống với mười bốn năm về trước, cái ngày mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Anh à, em nhớ anh nữa rồi."

Dạo quanh trường đại học, tôi dừng lại tại vườn cây của trường. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả khu vườn nhưng lại chẳng thể soi sáng trái tim đã nguội lạnh của tôi. Tôi cúi đầu xuống, bất chợt nhìn thấy một quyển sổ rơi dưới đất, tôi nhẹ nhàng nhặt lên rồi nhìn vào dòng chữ bên ngoài quyển sổ.

"Kobayashi... Hikaru."

Đột nhiên ngay trước mặt tôi, có một bóng người từ từ bước đến.

"Xin lỗi, quyển sổ này là của tôi, cho phép tôi xin lại được chứ?"

Đó là giọng nói của anh, tôi nhìn anh rồi đưa trả lại cho anh bằng đôi bàn tay đang run rẩy.

"Cảm ơn cậu, tôi xin phép đi trước."

Nhìn anh quay người định rời đi tôi bất giác bắt lấy đôi bàn tay của anh và nắm chặt nó từ khi nào. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, một hơi ấm quen thuộc khiến trái tim lạnh lẽo của tôi cảm nhận được sự ấm áp. Nó khiến tôi nhận ra rằng tất cả những gì đang diễn ra đều không phải là mơ, bao gồm cả người đang đứng trước mặt tôi.

"Cậu... có chuyện gì muốn nói ư?"

Tôi hoàn hồn vội vàng tìm lí do, tôi không muốn phải buông đôi tay này ra một chút nào.

"Em... Em là Watanabe Hiroshi, chúng ta có thể làm quen với nhau không?"

Anh nhìn tôi với khuôn mặt bối rối bảo.

"Tôi với cậu ư? Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp, cậu còn chưa biết tôi là ai cơ mà."

Tôi nghe vậy không hiểu vì sao trái tim như thắt lại, rõ ràng tôi biết anh sẽ không quen tôi nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy buồn đến vậy. Tôi không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình nên đã cúi gằm mặt xuống.

"Em biết... Chúng ta... Không thể tìm hiểu nhau được sao?"

Anh nhìn tôi một lúc lâu, còn tôi thì mãi không dám ngẩng đầu nhìn anh. Tôi cảm giác như nước mắt của tôi đang chờ đợi mà tuôn rơi.

"Tôi là Kobayashi Hikaru."

Tôi nghe vậy thì liền ngước lên nhìn anh,  khuôn mặt anh đỏ ửng lên khiến tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

"Bây giờ cậu có thể thả tay tôi ra được chưa."

Tôi nghe vậy có chút không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng buông bàn tay ấm áp của anh và đáp lại.

"Vâng."

                  Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove