Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm lạnh lẽo, có mùi máu phẳng phất qua sóng mũi, khi mở mắt ra liền thấy bản thân đang đứng trước hành lang công ty, bên tai cứ vang vẳng tiếng xì xào bàn tán.

"Này, hôm nay là sinh nhật của giám đốc phải không?"

"Phải, nhưng không biết vì sao mỗi năm cứ vào sinh nhật thì bầu không khí xung quanh giám đốc đáng sợ lắm."

Thật ồn ào, tôi lờ đi những lời bàn tán, dọc theo hành lang về văn phòng của mình. Cánh cửa sẫm màu rõ là đang trước mắt nhưng hành lang hôm nay tại sao lại dài đến như vậy. Những tiếng xì xào lại dần to hơn khiến cho đầu tôi cảm thấy choáng váng, thậm chí là muốn ngã ra sàn.

"Hiroshi..."

Một tiếng gọi tên tôi vang lên, mọi âm thanh đột nhiên biến mất, chớp mắt một cái tôi đã ko còn ở công ty mà bản thân lại lơ lửng trong một khoảng không tối đen như mực.

"Hiroshi..."

Tiếng gọi khi nãy lại tiếp tục vang lên, dần dần nó ngày càng nhiều và lớn hơn. Tôi cố vươn người hướng về nơi âm thanh phát ra, tôi trở nên khao khát nó. Một lúc lâu, giọng nói đó nhỏ lại dần và không còn nghe thấy gì nữa.

Không thể nghe thấy âm thanh đó khiến trái tim tôi trở nên đau nhói. Khi những suy nghĩ vấn vương tiếng gọi đó vừa loé lên, một ánh đèn chiếu sáng khiến cho mắt tôi nhắm chặt lại một lúc lâu.

Chợt một giọng nói cất lên, âm thanh yếu ớt và có chút ngắt quãng khiến tôi liền mở to đôi mắt của mình ra.

"Chúc mừng sinh nhật... Hiroshi."

Khung cảnh trước mắt khiến cho toàn thân tôi run rẩy. Một khuôn mặt đẫm màu máu, một nụ cười và đôi mắt mơ hồ nhìn tôi. Tôi cố gắng gào lên trong vô vọng nhưng cơ thể tôi cứng đờ chẳng hề cử động dù chỉ một chút, đôi mắt thì cứ dần nhắm lại.

"Anh... Anh à... Anh à..."

Tôi giật mình vội vã bật người dậy, mồ hôi chảy nhể nhại ướt sũng cả gối, trái tim đập mạnh đau đớn, hơi thở thì trở nên nặng nề. Tôi quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường.

"Ngày xx tháng xx năm 21xx, 3 giờ 37 phút sáng."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay không ngừng run rẩy đặt lên ngực để trấn an bản thân rồi khẽ gọi.

"Anh à..."

Tôi đến trường khi trời sáng hơn, một mình ngồi trên chiếc xe hơi suốt hai tiếng chỉ để chờ anh ở bãi đỗ xe của trường, ở đó tôi có thể nhìn thấy người đi vào từ cổng trước. Con đường vắng bóng dần trở nên đông đúc hơn. Khi vừa nhìn thấy anh,  tôi vội vàng khoá xe lại rồi chạy đến cạnh anh, khẽ vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn.

"Chào buổi sáng. Hôm qua anh ngủ ngon chứ ạ?"

"À ừm, chào buổi sáng. Nhìn cậu vui như vậy chắc hôm qua chắc cậu cũng ngủ ngon lắm nhỉ?"

Tôi im lặng một lúc rồi nở nụ cười.

"Vâng, hôm qua em mơ thấy anh đấy."

"Cậu mơ thấy tôi?"

"Phải, anh còn cười với em nữa đó."

Gương mặt anh đỏ ửng nó khiến tôi cảm thấy anh thật dễ thương, tôi đưa tay vén tóc mai của anh lên rồi nói.

"Anh à, trưa nay mình cùng nhau đi ăn được chứ?"

Anh nhìn tôi một lúc rồi liền quay mặt sang hướng khác gạt cánh tay tôi ra.

"Được, trưa nay tôi cũng không có việc gì."

"Vậy thì thật may cho em quá."

Tôi cùng anh bước vào trường, được một lúc thì phải tách ra vì chúng tôi không học cùng toà nhà. Tôi ngồi thẫn thờ nghe những bài giảng nhàm chán mà trước đây tôi đã chăm chú nghe rất nhiều.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc cũng đã học xong. Tôi đứng trước cửa phòng anh đang học chờ anh bước ra.

"Em là Watanabe Hiroshi, thủ khoa năm nay đúng không?"

"Em cao thật đó. Tụi chị là..."

Tình cảnh này thật giống với trước đây, cái cảm giác đã trải qua vô số lần nhưng vẫn không thể nào quen được. Tôi im lặng lơ đi hai người họ và những lời bàn tán xung quanh lúc này, chỉ mong mỏi chờ đợi âm thanh quen thuộc.

"Hiroshi...!?"

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa phòng, một dáng người nhỏ nhắn nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác. Tôi mỉm cười tiến đến gần anh.

"Anh à, chúng ta đi thôi."

"Thì ra là cậu có hẹn với đàn em rồi à, tiếc quá đi."

Đến giờ tôi mới chú ý đến cái người đứng bên cạnh anh. Hắn khoác tay lên đôi vai nhỏ của anh như một điều hiển nhiên, nó làm tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Chào cậu tôi là Yamada Daiki, bạn nối khố của Hikaru."

"... Tôi là Watanabe Hiroshi."

Vừa dứt lời tôi liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh rồi mỉm cười.

"Anh à, đi thôi."

"Phải đi rồi ư, buồn quá đi tớ đang tính rũ Hikaru đi chơi mà."

Hắn ôm chặt lấy anh không cho anh rời đi, khiến tôi hơi cau đôi mày lại. Tôi hít một hơi rồi liền sụ mặt xuống như một chú cún đáng thương nói.

"Anh có việc rồi ạ, nhưng anh đã hứa là đi ăn trưa với em mà."

Anh nhìn tôi bối rối liền vùng khỏi tay hắn ta, nắm chặt lấy cánh tay tôi bảo.

"Cậu làm sao vậy?"

"Em không sao, nếu anh có việc thì anh đi cũng không sao đâu."

"Không, tôi không bận, tôi đã hứa với cậu rồi mà."

"Thật là không sao ư?"

"Thật."

Tôi cúi người ôm chặt lấy anh rồi ngước nhìn tên đàn anh kia mà cười khẩy, ý muốn nói với hắn rằng tôi thắng rồi.

"Vậy chúng ta đi thôi anh à."

~Còn Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove