Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa anh ra bãi đỗ xe, ngồi trên chiếc xe chở anh đi.

"Anh à, chiều nay anh có tiết không?"

"Không có, sao vậy?"

"Vậy anh có muốn đi dạo với em không?"

Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi.

"Cậu không có tiết sao?"

"Em không có."

"Vậy cũng được."

Chúng tôi cùng nhau ăn uống, cùng nhau dạo chơi, tôi đưa anh đến khu mua sắm rồi đến bảo tàng nghệ thuật. Tôi vẫn còn nhớ trước đây thường nhìn thấy anh từ trong bảo tàng nghệ thuật bước ra, nhưng cũng chỉ dám từ xa nhìn anh mà chưa từng dám lại gần chào hỏi.

"Cậu cũng thích những nơi như này sao?"

"Cũng có thể coi là như vậy ạ."

"Nhìn không giống cho lắm, tôi nghĩ cậu thích những nơi ồn ào hơn."

"Em không thích những nơi đó đâu. Nhưng đi cùng anh thì dù là nơi ồn ào náo nhiệt cũng sẽ tuyệt vời."

Anh nghe vậy thì liền quay đầu nhìn sang hướng khác, tôi vẫn có thể thấy đôi tai đỏ ửng của anh. Tôi mỉm cười, đôi bàn tay định với tới nắm lấy tay anh nhưng đã dừng lại khi gần chạm đến.

Thời gian cứ dần trôi, khi nhận ra thì trời cũng đã bắt đầu tối. Chúng tôi trở về cùng nhau sau bữa tối, lúc tới trước nhà của anh tôi mới nhận ra anh đã ngồi trên ghế phụ mà ngủ quên từ lúc nào không hay.

Tôi mãi ngắm nhìn anh ngủ một lúc lâu rồi mỉm cười, cảm giác thật sự ấm áp đến lạ thường. Tôi cởi chiếc áo ấm ra, khoác lên người anh rồi nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên.

"Anh nhẹ quá rồi, phải ăn nhiều lên mới được."

Tôi bước đến bấm chuông cửa, trước đây anh đã ở ngôi nhà nhỏ này cùng em trai, sau khi tốt nghiệp thì đã chuyển đến nơi khác để làm việc. Mà phải đến sau khi anh qua đời tôi mới biết được điều này, tôi thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Cánh cửa mở ra, bóng người bên trong cũng dần hiện rõ. Nhưng người đó làm cho tôi cảm thấy sửng sờ, đó là một chàng trai có mái tóc nhuộm đỏ và đeo khá nhiều khuyên tai trông rất cọc cằn.

"Cậu đây là..."

"Tôi là đàn em của anh Hikaru, lúc chúng tôi về thì anh ấy ngủ quên mất. Tôi cũng không muốn làm anh ấy tỉnh giấc."

Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi đáp.

"Vậy có thể phiền cậu bế anh hai vào trong được không? Tôi sẽ đi trải nệm cho anh ấy."

Cậu ta là Tomoki, em trai của anh, nhưng khác với người mà tôi biết trước đây là một chàng trai hiền lành, lịch lãm khác hẳn với người đang đứng trước mặt tôi lúc này.

Sau khi đặt anh xuống nệm, Tomoki mời tôi ngồi lại uống nước. Ngồi một mình trong phòng khách, tôi đưa mắt nhìn lên những khung hình được để trên tủ mà bất giác mỉm cười. Tomoki mang đến một ly trà cho tôi rồi ngồi xuống đối diện.

"Tôi là Kobayashi Tomoki, em trai của anh hai. Xin lỗi và cảm ơn vì đã phiền cậu đưa anh ấy về."

"À không sao. Tôi là Watanabe Hiroshi là đàn em của anh ấy."

Tomoki nhìn tôi không nói gì một lúc lâu rồi nhẹ nhàng thả một câu hỏi.

"Cậu thích anh tôi à?"

Tôi nghe vậy có chút hoảng vì sự nhạy bén của cậu ta nhưng cũng vẫn điềm tĩnh mà trả lời lại.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Mấy ngày trước tôi có nghe kể về chuyện lúc hai người gặp nhau nên tôi nghĩ cậu đang cố theo đuổi anh hai."

Tôi mỉm cười rồi đáp lời cậu ta.

"Tôi không thích anh ấy..."

"Vậy sao?"

"Tôi yêu anh ấy."

Tomoki ngây người nhìn tôi rồi phì cười.

"Cậu cũng được đó, rồi khi nào tính tỏ tình với anh tôi đây."

"Tôi cần phải khiến anh ấy thích tôi thật nhiều đã, khi đó thì anh mới không từ chối tôi được."

"Tôi thích cậu rồi nha, được rồi nếu cần tư vấn gì thì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu theo đuổi anh hai."

Chúng tôi cùng ngồi trò chuyện một lúc lâu rồi tôi cũng trở về nhà. Ngã lưng trên chiếc sofa trong căn phòng tối, tôi nhắm đôi mắt lại suy nghĩ về ngày hôm nay và vô thức mỉm cười.

Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn đến chiếc áo khoác trên ghế, tôi cầm lấy chiếc áo hít vào một hơi thật sâu. Mùi hương của nắng còn vương nhẹ trên áo, một mùi hương khiến tôi yên lòng.

"Anh à, em lại nhớ anh nữa rồi."

Cứ vậy tôi ôm chặt chiếc áo trong lòng mà ngủ trên sofa từ khi nào không hay.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove