Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối lạnh lẽo, tôi lại nhìn thấy khung cảnh mà tôi cảm thấy sợ hãi nhất. Lại là khuôn mặt đẫm máu, lại là tiếng gọi quen thuộc và cũng lại là sự bất lực ấy. Tôi đã mơ đi mơ lại giấc mơ này không biết bao nhiêu lần đến mức phát ngấy nhưng dù vậy thì tôi vẫn cố gào lên trong tuyệt vọng, trái tim cũng vẫn cảm thấy nhói đau.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, cơ thể mệt mỏi có chút nóng lên. Tôi ngồi dậy bắt đầu sửa soạn cho bản thân rồi lái xe đến trường. Tôi chờ anh trên chiếc xe như mọi ngày nhưng hôm nay lại không thấy anh ở đâu.

Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay gõ một dòng tin nhắn "Nay anh không đến trường ạ?" Nhưng sau đó lại lưỡng lự mà xóa đi.

Tôi lái xe dạo quanh phố, đi đến những nơi trước đây tôi từng gặp anh. Rồi dừng lại tại quán nước gần trường đại học, trước đây tôi từng lui tới đây vô số lần chỉ để lén nhìn anh. Tôi gọi một ly cafe rồi quay người rời đi, tôi đứng thẫn thờ trước cửa tiệm nhìn lên bầu trời trong xanh một lúc lâu.

"Hiroshi???"

Tôi quay người nhìn về tiếng gọi, tôi nhận ra được người quen của mình trong dòng người rạo bước trên phố.

"Toshiro, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy."

Toshiro tiến lại chỗ tôi rồi nói tiếp.

"Tôi đang tới trường. Mà cũng sắp muộn rồi hay cậu cho tôi đi ké một chút được không?"

"Cũng được, tôi cũng đang khá rảnh."

Tôi chở Toshiro đến trường của cậu ấy, trường đại học của bọn tôi cách nhau không quá xa. Toshiro là bạn nối khố của tôi, trước đây cậu ấy bảo rằng muốn cùng tôi học chung trường đại học nhưng vì trường của tôi đòi hỏi điểm số rất cao nên Toshiro chỉ đành chọn trường khác quanh khu vực.

Tới nơi, cậu ta xuống xe đi vòng qua cửa kính bên tôi rồi gõ nhẹ. Tôi thấy vậy thì hạ kính xuống, gác tay lên cửa, có hơi đưa đầu ra bên ngoài.

"Sao vậy?"

"Bữa nào đi ăn một bữa không, coi như cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ."

"Được thôi."

Sau khi cậu ta rời đi, tôi nâng kính lên rồi nhâm nhi ly cafe vừa mua khi nãy. Bất ngờ lúc tôi vừa định rời đi, liền có người chạy tới liên tục gõ vào cửa kính. Khi cửa kính vừa hạ xuống, người bên ngoài liền cúi người nhìn tôi bảo.

"Hiroshi, tại sao Toshiro lại từ trên xe cậu bước xuống vậy!?"

Tôi ngơ ngác nhìn người trước mắt.

"Tomoki? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi học trường này mà, nhưng trả lời tôi đi chứ! Sao Toshiro lại xuống từ xe cậu vậy!?"

"Chúng tôi gặp nhau ngoài đường, cậu ta bảo sắp muộn nên muốn đi nhờ xe của tôi."

Tomoki nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi liền hỏi tiếp.

"Hai cậu là gì của nhau vậy?"

"Bọn tôi có quen biết nhau từ nhỏ."

"Từ nhỏ á!"

Tomoki nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, đột nhiên cậu ta đưa tay nắm chặt lấy tay tôi rồi nói.

"Này Hiroshi, giúp tôi đi."

"Hả???"

Chúng tôi cùng đến một quán nước bình tĩnh ngồi xuống, cậu ta mãi vân vê ly nước của mình mãi không dám mở lời.

"Cậu muốn tôi giúp chuyện gì?"

Tomoki hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi bảo.

"Thật ra tôi thích Toshiro, nhưng cậu ấy có lẽ không thích tôi lắm thì phải."

Nhìn cậu ta khiến tôi nhớ đến bản thân mình trước đây, cũng từng sợ hãi như vậy. Nhưng Tomoki vẫn hoàn toàn khác tôi.

"... Nếu cứ mãi chần chừ thì đến một lúc nào đó nó sẽ khiến bản thân phải hối hận."

"Sao cơ?"

Tôi nhìn Tomoki rồi mỉm cười.

"Tomoki, thật ra về mặt tình cảm cậu giỏi hơn tôi rất nhiều cho nên cậu hãy cố tiếp cận Toshiro bằng cách của riêng cậu, hãy khiến cậu ta rung động trước cảm xúc của cậu."

"Vậy cậu cũng đang cố khiến anh hai rung động trước cảm xúc của cậu sao?"

"Có lẽ là vậy, tôi chỉ làm những việc mà sâu thẳm trong trái tim tôi mách bảo, để có thể khiến anh ấy thích tôi từng chút."

"Nghe lãng mạn quá nhỉ, hi vọng cậu có thể sớm ở bên anh hai."

"Cậu cũng vậy."

Chúng tôi nán lại nói chuyện một lúc, trước khi rời đi tôi đã nhờ Tomoki đưa giúp tôi một chiếc bánh kem dâu tây mà anh rất thích.

"Nhờ cậu đưa cho anh ấy giúp tôi."

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove