Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, tôi nằm trên chiếc giường trống trải, cơ thể nóng lên như lửa đốt. Hơi thở nặng nề, đôi mắt cũng chẳng thể mở ra nổi. Cứ như thế tôi mơ hồ chìm vào giấc ngủ, trong giấc chiêm bao tôi cứ nghe văng vẳng bên tai âm thanh của máy đo nhịp tim.

Lúc tôi mở mắt ra, xung quanh có chút lạ lẫm. Với tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy có bóng người đứng bên cạnh nhìn mình. Khi có thể thấy được rõ hơn, tôi thấy cha và Toshiro nhìn tôi với gương mặt lo lắng, còn tôi thì nằm trên giường bệnh.

"Hiro, con không sao chứ, có bị choáng không? Để ta đi tìm bác sĩ."

Tôi nhìn xung quanh, nhận ra có điều gì đó không đúng. Tôi bật dậy, điên cuồng vùng vẫy trước sự ngăn cản và vẻ mặt kinh hãi của cha và Toshiro. Chợt tôi nhìn thấy ví của mình trên chiếc bàn cạnh giường, liền đưa đôi bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc ví rồi mở ra.

Tôi nhìn bức ảnh tốt nghiệp của anh được Tomoki đưa cho mình, cơ thể tôi cứng đờ, từng dòng lệ rơi xuống bức ảnh.

"Anh, anh à..."

Tôi đưa tay vò lấy tóc của mình, không ngừng khóc lóc gọi anh. Trái tim tôi đập một cách đau đớn, tôi cũng chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì.

Cuối cùng, tôi bừng tỉnh trên chiếc giường lạnh lẽo của mình, mồ hôi đầm đìa, hơi thở không ổn định trái thì tim đập mạnh. Tôi ngồi dậy nắm chặt lấy áo của mình, nước mắt không ngừng rơi.

Sẽ thế nào khi tất cả điều này chỉ là tưởng tượng của tôi. Sẽ thế nào khi vào một ngày nào đó khi tỉnh dậy, hình ảnh của anh chỉ là sự ảo tưởng diễn ra trong tâm trí tôi.

Tôi cứ mãi quanh quẩn trong luồng suy nghĩ chẳng hề tốt đẹp, những cảm xúc tiêu cực liên tục đè nặng lên đôi vai tôi.

"Anh à..."

Tiếng chuông cửa reo lên, tôi chầm chậm xuống giường từng bước đi đến cửa. Cánh cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc và ấm áp đến lạ thường cất lên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Tôi ngơ ngác nhìn anh và hỏi.

"Anh Hikaru? Sao anh lại tới đây?"

"Giáo sư Tobi nhờ tôi đem cho cậu túi tài liệu tham khảo này."

"Sao thầy ấy không gửi mail mà lại phiền anh thế này, anh mệt không? Chúng ta vào trong nhé."

"Cũng gần trường nên không mệt lắm đâu, mà tôi phải hỏi câu đó mới đúng đấy. Trông cậu bây giờ khá tiều tụy và thiếu sức sống."

Tôi nhìn anh một lúc rồi mỉm cười.

"Có lẽ là em vẫn còn sốt."

"Đã ăn sáng, uống thuốc chưa?"

"Vẫn chưa."

"Cậu cầm tài liệu vào trong đợi tôi đi, tôi đi mua ít đồ cho cậu ăn."

Khi anh quay người chuẩn bị rời đi, tôi liền nắm lấy bàn tay của anh mà bảo.

"Để em đi cùng anh."

"Không cần đâu, tôi chỉ đi một chút thôi."

"Chỉ là em muốn đi cùng anh thôi, không được sao?"

Anh nhìn tôi, không thể từ chối chỉ đành đưa tôi đi cùng. Sau khi thay đồ, tôi lái xe chở anh đến siêu thị.

"Lâu lắm rồi em mới đi mua đồ đó."

"Vậy trước đây cậu thường ăn gì?"

"Em chỉ toàn ăn ở ngoài thôi."

"... Vậy thì chắc nhà cậu cũng chẳng có gì để nấu ăn rồi."

Tôi đẩy chiếc xe lẽo đẽo theo sau anh. Nhìn vẻ mặt anh chăm chú chọn lựa thức ăn khiến tôi cảm thấy thật bình yên nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối vì những thứ tôi đã bỏ lỡ.

Chúng tôi đi tới bãi đỗ xe, vì bãi đỗ xe của siêu thị rất đông nên tôi đã giữ xe ở chỗ khác, cách siêu thị một đoạn đường không quá xa.

"Cậu đang bệnh mà, đưa tôi cầm cho."

"Không sao đâu, để em cầm được rồi."

Tôi mỉm cười, nhìn anh không rời, đôi chân rạo bước theo từng chuyển động của anh.

Chúng tôi băng qua con đường đông đúc, chợt chiếc túi ni-lông đột nhiên bị rách, những thứ vừa mua bị đổ ra đường, có lẽ là vì đã bị quệt phải đâu đó. Tôi cúi người nhặt đồ lên theo bản năng, rồi từ đằng sau lưng vang lên một giọng nói.

"CẨN THẬN...!"

Tôi sững người, cơ thể không kịp phản ứng nhưng một bàn tay đã đẩy tôi ra. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh bị một chiếc xe va phải.

Trái tim tôi thắt lại, đôi bàn chân run rẩy chạy đến chỗ anh. Anh từ từ ngồi dậy ôm lấy cánh tay vẻ mặt đau đớn, máu từ trên đầu bổng chảy xuống. Bất ngờ trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt đẫm máu của anh khi ấy. Nó khiến tôi sợ hãi, không nghĩ gì nhiều, tôi liền bế anh lên chạy đến bãi giữ xe.

"Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống đi, tôi không sao cả chỉ đụng nhẹ nên có xây xác chút thôi mà."

"KHÔNG CÓ GÌ LÀ ỔN CẢ!"

Tôi hét toáng lên, khiến anh giật bắn người. Bổng dưng từng giọt lệ bất ngờ rơi xuống, thấm lên áo anh. Tôi cảm thấy bản thân trông thật ngu ngốc khi rơi lệ trước mắt anh, nó khiến tôi cảm thấy thảm hại vô cùng.

"Đừng khóc."

Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên khuôn mặt tôi khiến đôi chân tôi bất giác dừng lại.

"Tại sao cậu lại khóc."

Tôi mím chặt môi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Vì anh bị thương."

"Vì tôi bị thương?"

"Sao anh lại làm vậy, nếu như anh có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không thể sống được nữa mất."

"... Tại sao?"

Tôi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình.

"Vì em yêu anh. Xin anh đừng làm như vậy một lần nào nữa, xin đừng vì bảo vệ em mà làm bản thân bị thương. Xin hãy để em được bảo vệ anh."

Anh ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi tiếp.

"Tại sao lại là tôi, đó có thể chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu mà thôi, rồi sau này cậu cũng sẽ tìm được một người tốt hơn tôi."

"... Chỉ mình anh. Em chỉ cần mình anh thôi."

Anh im lặng một lúc rồi áp mặt vào lồng ngực của tôi, khẽ nói.

"Tôi cũng thích cậu."

Trái tim tôi đập mạnh, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh đang dần đỏ ửng lên. Tôi ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi tiếp tục bước đi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove