«Paris và cuộc gặp gỡ»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    II

7 giờ sáng hôm sau, nằm trên giường là một cô gái với dung nhan tuyệt mỹ, mang theo nét kiều diễm đang say giấc. Rèm xung quanh căn phòng được kéo lại, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm phảng phất những mảng vàng từ tấm rèm chiếu xuống chiếc giường cỡ King

"Tít tít tít tít" tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu lên

Triệu Mỹ Khê chồm dậy, vươn tay với lấy điện thoại tắt báo thức đi rồi để sang một bên. Cô nằm ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường chừng 5 phút mới chịu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân

Khi đánh răng rửa mặt xong cô đứng nhìn chăm chăm vào gương mặt đang phản chiếu trước gương của mình mà không ngừng cảm thán:

"Trời ơi sao tui đẹp vậy nè, càng nhìn lại càng thấy đẹp"

Đứng ngắm mình trước gương một hồi Triệu Mỹ Khê cũng chịu ra ngoài mở vali, chọn ra bộ quần áo cho chuyến đi chơi ngày hôm nay. Chọn xong cô để riêng bộ đồ sang một bên rồi xếp quần áo vào một cái tủ lớn

Quần áo đã được xếp gọn gàng thì Triệu Mỹ Khê đi thay đồ, rồi trang điểm. Hôm nay cô mặc một bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần thang lịch đi kèm là một đôi sneaker cho dễ hoạt động. Với lấy cái túi xách của mình, Triệu Mỹ Khê bỏ điện thoại vào và kiểm tra xem đã đem đủ tiền chưa. Xong xui hết thì cô mới ra khỏi phòng của mình, khoá cửa lại rồi đi ăn sáng

Triệu Mỹ Khê không ăn sáng ở trong khách sạn nên cô lại đứng trước cửa phòng một hồi để lên mạng tra nhà hàng gần đây. 5 phút sau Triệu Mỹ Khê cất điện thoại vào rồi đi bộ đến đấy. Nhà hàng cô chọn là nhà hàng Au Bon Accueil gần tháp Eiffel và cũng khá gần khách sạn cô đang ở

Nhà hàng này nằm ở một con phố yên tĩnh, rất thích hợp cho người ghét sự ồn ào như Triệu Mỹ Khê đây. Phải nói Au Bon Accueil này có sự pha trộn hoàn hảo giữa nét truyền thống và hiện đại của Pháp. Cô bước vào nhà hàng thì đã ngửi được mùi đồ ăn rất thơm thoang thoảng xung quanh, nhân viên lịch sự chào hỏi khi vừa thấy cô. Triệu Mỹ Khê chọn góc khuất để ngồi, phục vụ đi lại và đưa menu cho cô. Nhìn chằm chằm vào menu một hồi Triệu Mỹ Khê cũng chọn món

Trong lúc chờ đồ ăn, cô đưa mắt nhìn sang cửa sổ thì bỗng thấy có một người đang ngồi ôm mình trong góc, nhìn người đó khá bẩn và hình như con đang run rẩy. Hửm? Bên Pháp mà lại có ăn xin ư? Tính hiếu kỳ cùng lòng thương người nổi lên cô đi đến nói với anh phục vụ là mình có việc phải đi chút, lát sau sẽ quay lại rồi nhanh chóng đi qua phía người kia

"Bạn... có sao không" Triệu Mỹ Khê cất giọng nhẹ nhàng nói bằng tiếng Pháp

Người đó ngước mặt lên nhìn. Đây là một người đàn ông, mặc dù hơi nhem nhuốc nhưng trông anh ta rất đẹp

"Xin... xin lỗi... tôi... tôi sẽ đi ngay bây giờ... xin đừng... đừng đánh tôi" anh ta cất lên giọng nói run rẩy bằng tiếng Việt rồi lật đật định đứng dậy

Triệu Mỹ Khê đứng sững một hồi rồi lại dịu dàng nói

"Không sao, đừng sợ. Tôi không làm gì anh đâu" dĩ nhiên là cô nói bằng tiếng Việt

"Cô... cô thực sự sẽ không đánh tôi" người đàn ông hỏi lại"

Cô khẽ gật đầu kèm theo đó là một nụ cười nhẹ. Người đàn ông đó thấy cô gật đầu rồi cũng ngồi xuống vị trí vừa nãy

"Ừm... tôi có thể hỏi tại sao anh lại ở đây được không?" Triệu Mỹ Khê quỳ xuống nhìn người đàn ông

"Tôi... tôi cũng không nhớ, sau... sau khi tỉnh dậy cách đây một tuần tôi... tôi không nhớ được gì ngoài tên mình" anh run rẩy trả lời

"Vậy tôi có thể hỏi tên anh là gì không?" Triệu Mỹ Khê hỏi tiếp

"Tôi tên là Vương Cửu" anh nhìn cô trả lời

"Chào Vương Cửu! Tôi là Triệu Mỹ Khê!" Cô cười nhẹ nhìn người đang ông vẫn đang run rẩy trước mặt. Trong lòng không khỏi thương xót. Cô vốn dĩ thương người mà khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn thì luôn không ngại hỏi thăm, giúp đỡ

"Trông anh có vẻ như đã nhiều ngày chưa ăn gì, nếu không ngại tôi mời anh một bữa nhé!" Triệu Mỹ Khê nói tiếp

"Người như tôi cũng được mời đi ăn?" Anh ngơ ngác nhìn cô trông có vẻ cũng đỡ run hơn hồi nãy

"Ừm! Nếu anh không chê" cô nhanh chóng trả lời lại

"..." anh không nói gì chỉ cuối mặt xuống rồi gật đầu

"Được rồi nhưng trước tiên phải tân trang lại cho anh đã!" Nói rồi cô kéo lấy người đàn ông trước mặt đứng dậy. Ban nãy ngồi không để ý, khi đứng lên trông anh ta rất cao, chắc cũng gần 1m9

"Hmmm... Vương Cửu à anh cao thật đó" một cô gái với chiều cao 1m65 ngưỡng mộ nói

"Cám... cám ơn cô" anh ngại ngùng

Triệu Mỹ Khê dẫn anh ta đi thay và mua thêm vài bộ quần áo mới, phải nói sau khi loại bỏ những vết nhem nhuốc, những vết bẩn thì trông Vương Cửu vô cùng lịch lãm, nam tính. Cô bị vẻ đẹp của anh làm hút hồn, phải vài phút sau mới lấy lại bị tĩnh được rồi dẫn người đàn ông này đến nhà hàng lúc nãy, gọi thêm vài món nữa cho anh. Lúc thấy dao và nĩa Vương Cửu không biết cầm như thế nào, tay chân cứ luống cuống cả lên. Triệu Mỹ Khê thấy vậy cũng khẽ cười rồi hướng dẫn anh cách ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro