«Paris và cuộc gặp gỡ»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III
Sau khi ăn uống no say, Triệu Mỹ Khê ngồi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cô đang có một suy nghĩ gì đó. Thấy ánh mắt cô cứ nhìn vào mình Vương Cửu ngại ngùng quay sang chỗ khác

"Vương Cửu" im lặng một lúc lâu cô mới chịu lên tiếng

"Có... có chuyện gì?" Anh ta lắp bắp hỏi

"Sau khi ăn xong anh sẽ định làm gì? Tiếp tục ngồi đó?" Cô hỏi

"Tôi cũng không biết" anh nói, trên mặt lộ rõ vẻ đang bối rối

"Anh có muốn qua ở cùng tôi không?" Suy nghĩ một lúc nữa cô lại hỏi

"H... hả? Cô nói gì?" Vương Cửu ngơ ngác hỏi lại

"Anh có muốn ở cùng tôi không?" Cô kiên nhẫn nói lại

"Dù gì phòng khách sạn tôi đang ở cũng rất lớn với đi chơi một mình cũng khá buồn nên muốn có bạn đồng hành" chưa kịp để đối phương trả lời Triệu Mỹ Khê nói tiếp

"T... tôi"

"Anh không có quyền từ chối" cô bá đạo lên tiếng, lúc trước cô không hề như vầy mà là một cô gái rất dịu dàng và không ép buộc người khác nhưng sau chuyện ở trong nước cô nghĩ mình cần phải cứng rắn hơn. Nhưng chẳng hiểu sao trong thời gian thay đổi bản thân cái tính bá đạo đó lại từ đâu chui ra

Thấy mình không thể từ chối, Vương Cửu cũng khẽ gật đầu. Triệu Mỹ Khê thấy thế cũng kéo tay anh đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng

"Chuẩn bị đi! Kế hoạch sắp tới của tôi là đi khắp mọi ngõ ngách ở Paris này, đầu tiên là cung điện Versailles!!!! Xuất phát!!" Triệu Mỹ Khê hớn hở nói với người đang ông đang ngơ ngác bị cô kéo đi

Hai người họ đến cung điện Versailles rồi lại đến tháp Eiffel. Mặc dù có hai địa điểm nhưng cũng điện rất rộng, cô và anh cũng phải dành hơn nửa ngày để tham quan hết. Đến tối, họ ghé sang ngắm nhìn tháp Eiffel khi về đêm, ngọn tháp rất rực rỡ bởi những ánh đèn LED. Ngắm ngắm nghía nghĩa rồi cô kéo anh lên một nhà hàng sang trọng trên tháp, vừa ăn vừa thưởng thức rượu vang. Dĩ nhiên là chỉ mình cô uống còn Vương Cửu thì lại không dám. Hai người họ chỉ mới quen biết nhau mấy tiếng mà Triệu Mỹ Khê đã đối xử tốt với anh như vậy làm Vương Cửu có chút ngại ngùng và hoang mang, trên thế giới này còn người tốt như cô ấy sao? Chẳng lẽ gặp người nào khó khăn cô ấy cũng sẽ như vậy? Nghĩ đến đây đột nhiên Vương Cửu cảm thấy khó chịu, anh đưa mắt hướng nhìn về phía Triệu Mỹ Khê đang nói chuyện với anh chàng phục vụ, ánh mắt loé lên tia chiếm hữu

Ăn xong cô dẫn anh phòng khách sạn của mình, Triệu Mỹ Khê kêu anh đứng chờ ở ngoài còn mình thì vào phòng thu dọn đồ đạc vì khi nãy cô đã xuống quầy lễ tân đổi phòng, cô đổi sang một phòng Signature Suite nhưng là phòng 2 giường. Vì phòng cũ chỉ có một cái giường mà để anh nằm trên sô pha cũng chẳng thoải mái nên cô mới như vậy. Sang căn phòng mới đổi, cách trang trí cũng không khách lắm với phòng cũ chỉ là từ một giường cỡ lớn thành 2 chiếc giường. Vương Cửu nãy giờ cũng chẳng nói gì mà chỉ giúp cô chuyển đồ đạc

"Ôi! Hôm nay đúng là mệt mà" vừa dọn đồ qua xong Triệu Mỹ Khê nằm ngay xuống giường

Anh thì chỉ đứng nhìn cô gái đang than thở, lăn qua lăn lại trên giường

"Hửm? Anh sao vậy? À mà anh muốn đi tắm trước hay tôi tắm trước" Triệu Mỹ Khê thấy anh đứng ngây ngốc một chỗ thì ngửa đầu lên hỏi

"À, ùm" lúc này anh mới hoàn hồn lại

"Anh ấy căn phòng này thế nào?"

"Rất... rất đẹp"

"Có vừa ý anh không nếu không thì mình có thể đổi phòng khác"

"Không cần đâu tôi rất thích căn phòng này!"

"Ừm. Đồ của anh trong cái túi màu đen ấy, anh đi tắm đi"

"Tôi biết rồi" nói rồi anh ấy bộ đồ rồi chạy vội vào nhà tắm

Bên ngoài, Triệu Mỹ Khê phì cười "haha, trông anh ta đáng yêu thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro