Chương 2: Quá Khứ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov's Khang Hy
Mọi người cứ tưởng tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và hạnh phúc, sống trong nhung lụa và được thừa hưởng khối tài sản kết xù của gia đình tôi. Khá giả, gia đình yêu thương còn gì mà cảm thấy đau khổ ở kiếp này chứ ?. Nhưng họ đâu biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà gia đình tôi che dấu, ba tôi là một kẻ lăng nhăng.
Ba tôi ở nhà là một người hiền lành, yêu thương vợ con. Nhưng tôi đâu biết ông ta hay tìm cách đi công tác để du lịch với người thư ký mà tôi và mẹ rất yêu quý. Bà ta còn rất trẻ tầm 25 tuổi nhưng rất giỏi, quyến rũ được người đàn ông thành đạt đó chính là ba tôi. Hai người đó đã ăn nằm với nhau ở Canada và có 2 người con mà tôi và cả mẹ cũng chẳng hề biết. Tôi biết do một lần lướt Facebook để xã stress sau một ngày mệt mỏi thì thấy tài khoản của một người nào đó, tôi nhìn rất quen. Bấm vào thì thấy đó là cô thư ký đáng mến của tôi. Sở dĩ tôi không có tài khoản của cô ấy là do tôi không có sở thích kết bạn với người lớn mà là bạn bè hay đối tác làm ăn của ba tôi và mẹ, tôi cũng chả quan tâm gì mấy vì cuộc sống tôi lo chả xong lại đi kết bạn với bạn của ba tôi và nhân viên cấp dưới. Tôi bấm vào xem thì thấy đó chính là ba tôi đang bế một đứa bé còn đỏ hỏn, cô thư ký đứng ôm ba tôi và có một đứa bé gái đang ôm lấy người đàn ông ấy. Mặt ba tôi trong rất hạnh phúc, lúc đó tôi đứng hình và nghi ngờ những gì tôi đã thấy. Cảm thấy rất buồn vì sao ông ta không ly dị với mẹ tôi để đến với người phụ nữ ấy mà lại âm thầm lừa dối, phản bội mẹ tôi. Người phụ nữ ấy đã dành cả thanh xuân để yêu ba mà tại sao ba lại làm thế với con và mẹ?. Mẹ rất yêu ba mà, mẹ hy sinh sự nghiệp làm bác sĩ mà mẹ đã cực khổ để có thể nắm tới vị trí trưởng khoa phẫu thuật, mà mẹ có thể nhường lại cho một người khác để nghỉ làm để bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho ba. Tôi âm thầm chụp lại bằng chứng để giúp cho mẹ khi ly hôn với người đàn ông bội bạc ấy có thể lấy lại những gì mà ông ta đã cho người phụ nữ lăng loàn ấy.
" Mẹ ơi, về nhà đi con có chuyện muốn nói với mẹ"
"Có chuyện gì mà con kêu mẹ gấp thế? Mẹ về liền"
Chưa đầy 20 phút sau, tiếng giày cao gót vang lên cạch cạch trong căn nhà tĩnh lặng. Mẹ tôi bước vào, thấy tôi đang ngồi một mình trên chiếc sofa mà ba tôi và mẹ tôi đã mua khi kỉ niệm ngày cưới một năm.
"Con trai đáng yêu của mẹ, con bị gì vậy tại sao ngồi một mình mặt thờ thẫn vậy con?"
" Ba ngoại tình rồi mẹ"
Tôi nói một cách hời hợt như chẳng có cảm xúc gì. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi vừa cười nay đã khép nụ cười nở trên môi
"Mẹ biết từ 2 năm trước rồi, do sợ con buồn nên mẹ không nói cho con biết. Mẹ biết con rất ghét việc ngoại tình nên mẹ đã che dấu"
" Mẹ ly hôn đi, con có bằng chứng rồi. Tòa sẽ công nhận mẹ và giành hết tài sản cho mẹ con mình thôi, con cũng chẳng muốn ở với người đàn ông bạc tình bạc nghĩa với khuôn mặt giả tạo đó nữa"
"Nếu con trai mẹ muốn thì mẹ sẽ ly hôn, mẹ cũng chán ghét bộ mặt giả vờ yêu thương vợ con của mình lắm rồi, tại mẹ sợ con phải đau lòng"
Mẹ tôi nói rồi bước lại gần tủ đựng đồ kỉ niệm của gia đình tôi lấy ra tờ giấy ly hôn đã chuẩn bị sẵn. Tôi bất ngờ vì đã có chữ kí của mẹ tôi từ trước, tôi cảm thấy thương mẹ vì đã dành cả thanh xuân để yêu thương một người đàn ông tồi tệ như ba tôi. Tôi cũng cảm ơn ông ta vì không có ông ta làm sao tôi có mặt trên đời này để có thể ở bên mẹ tôi ?. Mẹ tôi lấy điện thoại ra và điện đến số quen thuộc. Đầu dây bắt đầu nhấc máy
" Alo, em điện anh có chuyện gì không?"
"Em muốn ly hôn, em biết hết rồi, anh không cần nói gì hết về nhà liền đi"
Mẹ tôi tắt máy, ngồi dài trên chiếc sofa. Mẹ thở dài, nhưng vừa trút khỏi gánh nặng mang tên "Hôn Nhân". Chuyện này như mẹ tôi đã biết từ sớm, chỉ là sợ tôi buồn thôi. Một lúc sau ba tôi về, thấy mặt mẹ tôi và tôi như vậy ông ta cũng đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi bước đến và nói
" Con biết hết rồi, đã có bằng chứng ba sẽ không có khoản tài sản nào chung trong cuộc hôn nhân giả dối này đâu"
" Không sao, ba đã biết rồi, sẽ để lại tất cả tài sản cho 2 mẹ con. Ba rất xin lỗi"
Ba tôi nói rồi kí vào tờ giấy ly hôn trên bàn sau đó bước ra khỏi nhà và rời đi thẳng chẳng nói một câu nào nữa. Đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro