Chương 3: Chuyến Đi Cắm Trại Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường tôi tổ chức đi cắm trại trong rừng, tôi cảm thấy khá phấn khích vì mới đầu năm đã được đi chơi rồi. Thế Anh dặn tôi phải đem đồ đầy đủ như thuốc đau đầu, quần áo,... Kể cả quần nhỏ của tôi cũng nhớ để kêu đem màu nào. Cậu ta cứ như bà mẹ thứ 2 của tôi vậy.
"Mày đem đủ theo nha, nhớ đem cả sơ cứu theo đó có gì cần thì còn có sài"
"Rồi rồi ông cụ non, tao còn tưởng mày là mẹ của tao không à. Mẹ tao còn không nhắc tao chuẩn bị gì nữa mày nhắc trước rồi"
"Thì nhớ lời tao đi, tao đâu có muốn mày bị thương"
Cậu ta lãi nhãi nhức cả đầu, mà thôi kệ tôi cũng ủng hộ tinh thần vì tôi  mà bạn mỏi miệng vậy.
Trường tôi xuất phát lúc 8 giờ 30 phút  sáng, khá là trễ để tôi ngủ một giấc thật ngon đến 8 giờ. Vì đợi tôi hơi lâu nên Thế Anh đã vào nhà tôi kêu tôi dậy, do là bạn thân nên việc vào nhà đã quá quen thuộc với người giúp việc nhà tôi nên đã cho cậu ấy vào.
"Trời ơi dậy đi, tới giờ này còn ngủ. Mày không dậy mau tao cầm cây đánh vô đít mày bây giờ"
"Đừng đừng cái đít vàng ngọc của tao, Thế Anh ơi lôi tao dậy với, dậy không nổi rồi nè"
Cậu ấy lôi tôi dậy sau đó đánh răng thay đồ rồi tôi với cậu ấy đi tới trường để xuất phát. Đoạn đường đi khá xa, nên tôi nhanh chóng thiếp đi vì mệt, chẳng hiểu sao lúc tôi tĩnh dậy thì tôi đang dựa vai vào người Thế Anh. Cậu ta cũng chẳng nói gì còn ngược lại nhìn tôi đắm đuối
"Gì vậy trời, tự nhiên nhìn tao dữ vậy?"
"Có gì đâu tại mày ngủ ngon quá nên nhìn thôi, với sợ mày té xuống đất tao không ẩm lên nổi đâu đó"
Cậu ta tính hơi hỗn vậy thôi chứ rất thương tôi, chắc có lẽ là tình cảm bạn bè. Tôi và Thế Anh chơi với nhau từ khi tôi học lớp 1, tôi đã đồng hành với cậu ấy 10 năm rồi nên tình cảm đó là điều nên có đúng không ?.
Sau khi tới nơi, tôi và cậu ấy được xếp ngủ chung với nhau, đây là sự sắp đặt của ông trời hay sao mà chúng tôi không bao ngờ chia cắt nhau được. Lúc nào cũng ở bên nhau cả, cậu ta trông rất vui, ung dung tự tại, huýt sáo, mừng như mới trúng xổ số vậy. Chắc được ngủ chung chăn với Nguyễn Khang Hy đẹp trai này nên cậu ta mới vui như vậy, ây da có nhan sắc thật khổ a
"Tao với mày vô rừng bạch đàn ngắm cảnh không?"
"Được chứ, tao đợi mày nói câu này lâu lắm rồi đó"
Đối diện chúng tôi có một rừng cây bạch đàn, tôi và cậu ấy đi từ từ vào trong rừng ấy. Trời khá sáng nên tôi cũng không thấy sợ cho lắm, với lại tôi có con quái vật cao 1m85 đây mà. Cậu ta chẳng sợ gì ngoài mẹ cậu ta cả, mẹ cậu ta nếu tôi nói quá là bà chằn lửa, nói nhẹ là cô tiên. Sở dĩ tôi lật mặt nhanh vậy là do mẹ cậu ta gặp tôi rất sởi lởi, hiền hậu nhưng mà khi cậu ta bị điểm kém thì tới tận nhà tôi còn nghe tiếng la của bà ấy vang vọng trong căn phòng bé nhỏ của tôi.
Do bận ngắm cây mà tôi đã vô tình đi lạc vào sâu trong rừng. Lúc này trời đã bắt đầu âm u, tôi bị mắc chứng sợ bóng tối vì hồi còn nhỏ tôi đã từng bị nhốt trong nhà kho 1 ngày, ở trong nhà kho rất tối, tôi còn nghe tiếng chít chít của bọn chuột chạy xung quanh khiến tôi rất sợ. Lúc đó tôi đang chơi trốn tìm, vì quá hiếu thắng khiến tôi suy nghĩ là trốn trong nhà kho. Vì lâu quá nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tới chiều thì bác bảo vệ khóa cửa nhà kho lại tôi bị mắc kẹt trong đó tới qua ngày hôm sau. Khi bác bảo vệ tới mở cửa nhà kho lấy đồ thì thấy tôi chạy ào ra khóc với chú sau đó ngất xỉu. Mẹ tôi nghe tin tức tốc đến trường và đưa tôi vào bệnh viện, bác sĩ bảo là do tôi kinh hãi quá độ dẫn đến bất tỉnh. Cũng không ảnh hưởng nhiều nên chỉ cần đợi tôi tĩnh lại sau đó uống thuốc rồi xuất viện. Tôi bắt đầu tìm đường ra để gặp Thế Anh, tôi dẫm phải đuôi của một con vật gì đó dài dài và không có chân. Đó chính là rắn, nó quay lại cắn phập vào chân tôi, máu chảy ròng ròng nhỏ giọt xuống đất. Tôi la lên thất thanh thì Thế Anh chạy tới, vì quá đau nên tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy và khóc
"Thế Anh ơi, rắn cắn tao chảy máu"
"Không sao đợi tao xíu, đã bảo là mang hợp sơ cứu theo để có gì cần sài mà không chịu đâu"
"Tại lúc đó tao nghe mày lãi nhãi nhức hết cả óc nên quên thôi, cho tao xin lỗi"
"Cho mày chừa lần sau không như vậy nữa nha chưa, ngu vừa vừa thôi chứ"
Tôi sụt sịt khóc trên bã vai của Thế Anh, nước mũi, nước mắt ướt nhẹp trên vai của cậu ấy nhưng cậu ta chẳng hề nói hay mắng tôi như thường ngày. Cậu ta nhẹ nhàng lấy bông băng ra chấm nhẹ vào vết thương của tôi, vì đau nên tôi hơi rên nhẹ, vết cắn khá sâu khiến Thế Anh chật vật để sơ cứu cho tôi.
"Hên là rắn không độc, chứ không 8 ông mặt trời cũng không cứu mày nổi đâu"
Tôi vì quá đau nên cũng chẳng trả lời lại cậu ấy nữa lời, cậu ta thấy tôi mệt nên đã choàng tay ẩm tôi đi ra khỏi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro