Chương 4: Cây Nấm Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov's Thế Anh
Tôi gặp em khi em chuyển vào đối diện nhà tôi. Em có vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc đen óng ả cùng với đôi mắt to tròn dòm ngó xung quanh, thật sự rất đáng yêu. Tôi cứ tưởng em là thiên thần đứng trước mặt tôi vậy, em là thiên thần sa ngã bước chân vào cuộc đời chẳng mấy ánh sáng của tôi. Em là ánh sáng nhỏ le lói, từ từ đi sâu vào trái tim tuổi thơ ngây. Ngay khi thấy em tôi đã tin vào câu nói "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay "Tiếng sét ái tình", em đúng thật là cây nấm, không chịu an phận thủ thường mà đâm chòi vào tâm trí chưa kịp lớn mang tên Võ Thế Anh này.
Tôi tìm lí do để có thể gặp em như lỡ đá trái bóng vào nhà em để em mở cửa trả trái banh cho tôi. Tay em mềm mại như em bé mới sinh vậy, môi chúm chím, mắt to tròn
"Cậu tên là gì vậy nhỉ, tớ mới gặp cậu lần đầu ấy"
Em phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo nghe thật êm tai
"À tớ tên Võ Thế Anh, nhà đối diện cậu nè, chúng ta là hàng xóm á"
Em gật gù nhắm mắt suy nghỉ gì đó tôi cũng chẳng biết, nhìn em tôi chỉ muốn gặm cái má bánh bao muốn phúng sữa của em
"Tớ tên Nguyễn Khang Hy, 6 tuổi học trường Tiểu học XX, cậu học ở đâu vậy"
Khi nghe em nói là em 6 tuổi học trường XX tôi đã rất vui mừng vì tôi và em hằng tuổi và học chung trường
"Cậu học lớp mấy thế? Tớ chung trường, chung tuổi với cậu nè"
"Tớ học lớp 6A cậu có học chung không? Đây là lần đầu tiên tớ học tại trường này ấy"
"Vậy là chúng ta học chung lớp rồi, chắc cậu chưa biết lớp ở đâu đâu ha để mai đi học tớ chỉ cho"
"Hy ơi, vô ăn cơm nè con"
Mẹ em cất tiếng nói bảo em vào nhà để ăn cơm. Em vội quay lại nói với tôi là chào tạm biệt, lần sau gặp lại. Tôi rất buồn nhưng không thể cản em lại được nên tôi đã gật đầu, đợi em quay lưng vào nhà tôi mới rời đi
Tôi cứ tưởng em sau này khi lớn sẽ như bao đứa con trai good boy khác, thuộc loại boyfriend material như tôi đã nghĩ nhưng không. Em lột xác trở thành một đứa con trai yêu đương lung tung, quen đủ người chán rồi bỏ. Tôi cũng chẳng hiểu em nghĩ gì nữa, chắc là do em bị tâm lý từ sau khi ba em ngoại tình, mẹ em ly hôn. Em trở nên lầm lì, ít nói, yêu đương nhăng nhít để quên đi quá khứ đằng sau, lấp đi khoảng trống của gia đình không hạnh phúc, em quên đi cách thế nào là yêu thương, được yêu là ra sao. Tôi thấy rất đau lòng, một phần muốn tỏ thái độ cứng rắn để em không biết tình cảm tôi dành cho em. Một phần muốn ôm em vào lòng dỗ dành, rằng em cần một người đằng sau đỡ em khi em yếu mềm, khi em mệt mỏi, khi em đau lòng cần người trách móc. Tôi sẽ là người để em trút giận khi khổ đau, chữa lành cho em khi em không thể đứng vững. Tôi sẽ là người làm trụ cột gia đình, cho em mái ấm khi làm việc một ngày dài. Tôi sẽ là người lo cho em ăn học, để em hoàn thành giấc mơ làm bác sĩ phẫu thuật, có một mái ấm. Tôi muốn tôi mãi mãi là người em yêu thương, mãi mãi là người em nhớ đến sau khi tan làm. Tôi sẽ nấu ăn cho em, giúp em ngủ ngon hơn nếu có tôi bên cạnh. Tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro