Chương 5: Thỏ Bệnh Cọp Tới Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Thế Anh
Vì vết cắn quá sâu nên Khang Hy sốt liên tục phải xin nghỉ vài ngày, tôi nghe thấy vậy nên đã mua một ít hoa quả và thuốc để đi thăm "em yêu" của tôi. Tôi đã quá thân với nhà em ấy nên chỉ cần gõ cửa, người quản gia trong nhà của em thấy tôi là cho tôi vào ngay
"À là cậu Thế Anh đó hả, đến thăm cậu chủ nhà tôi sao?"
"Dạ, con đến thăm Khang Hy ạ cậu ấy có sao không ông?"
"Cậu lên phòng cậu ấy xem, tôi  không biết tại người làm chăm sóc cậu ấy"
Tôi nghe thấy vậy, gật đầu rồi bước lên phòng của người tôi thương, mở cửa phòng thì thấy một con thỏ nhỏ đang ngủ. Nhìn chỉ muốn bay lại mà ôm hôn  con thỏ đó, đặt nhẹ giỏ trái cây và thuốc xuống bàn. Tôi đi lại chỗ em, em đang say giấc nồng mà không hề biết sự hiện diện của tôi, phòng em rất đơn giản, chỉ có mấy đồ dùng cá nhân bình thường. Trên tường là những bức tranh của tôi và em hồi còn nhỏ và ảnh của mẹ em, cảm thấy hạnh phúc, em vẫn còn giữ những bức hình thuở còn thơ ngây của hai đứa. Chỉ mong em có một chút tình cảm nào đó thôi cũng được, chứ không phải chỉ là tình cảm bạn thân bao năm. Tôi chỉ mơ tưởng hão huyền mà thôi, một cậu con trai tuổi 17 quen rất nhiều người con gái như em ấy lại đi thích một thằng con trai như tôi à ? . Tôi cũng không cần em đáp lại, chỉ sợ em bỏ tôi mà đi, chỉ cần em hạnh phúc tôi có thể làm tất cả, tôi sẽ giao hết những gì tôi có. Tiền tài, danh vọng tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu tình cảm em dành cho tôi. Nhiều lúc tôi mơ thấy tôi và em nắm tay nhau trên con đường dài, xung quanh là những bông hoa oải hương, loài hoa em thích nhất. Tôi cũng hiểu ý nghĩa nó là gì, oải hương có mùi thơm dịu nhẹ, tượng trưng cho sự chung tình, thủy chung. Tôi và em cười nói rất vui vẻ với nhau, em ôm chầm lấy tôi và bảo là em yêu tôi, muốn mãi mãi ở bên cạnh tôi không rời. Tôi chợt tỉnh dậy và thấy nhói trong tim, ước gì tôi có thể không tỉnh dậy trong giấc mơ đó, tôi có thể ôm em, hôn em như người yêu. Coi em như người vợ và tôi là người chồng, tôi cáu gắt, la mắng em cũng chỉ muốn tốt cho em, che dấu như bộ mặt suy tình khi thấy em bên người khác, tay trong tay, em chưa từng nhìn tôi với ánh mắt như những cô gái em từng quen. Tôi chỉ muốn em đời đời bình yên, tự tại không vướng bận bất cứ điều gì khi ở cạnh tôi. Tôi nhìn em, đôi mi em rũ xuống trông em chẳng khác gì nữ hoàng, tôi muốn là người hầu cạnh bên em, một nữ hoàng tối cao. Chỉ cần có thể ôm chân em, tôi cũng mãn nguyện. Tôi nhẹ hôn lên đôi môi anh đào nhỏ của em, tôi muốn ôm em, hôn em, âu yếm em và nói tôi yêu em nhưng tôi chẳng thể nói, chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không thể nói ra.
  Em chợt mở mắt, tôi giật mình vì vừa hôn trộm em, chắc em không biết đâu tôi mong là vậy chứ không thì tôi không biết trốn đi đâu vì quá ngại. Em nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ
"Mày đến lúc nào thế, sao không kêu tao dậy để mày đợi?"
"Không sao tao vừa mới tới thôi"
Em mệt mỏi ngồi dậy, thấy em sắp ngã tôi vịnh lấy em, người em như cọng bún vậy yếu ớt ngả vào lòng tôi, em ngượng, hai tai đỏ, luống cuống cố gắng đẩy tôi ra nhưng không thành.
"Đẩy tao ra làm gì, tao thấy mày sắp xỉu nữa rồi, ngồi im để tao đút thuốc cho"
Chắc em bất ngờ lắm vì tôi không mắng em như thường ngày, làm sao tôi có thể la mắng người bệnh mà tôi yêu 10 năm nay? Tôi còn muốn giết chết con rắn đã cắn em, tôi thương em còn không hết mà đi mắng em được chứ. Tôi đưa em viên thuốc, em cầm lấy và uống, tôi biết em sợ đắng nên đã chuẩn bị sẵn một ly nước chanh mật ong ấm để cho em dùng. Tôi cầm muỗng múc một chút nước chanh thổi nhẹ đưa đến miệng em
Em nhìn tôi thật lâu mới nhận lấy thứ nước tôi vừa mới thổi cho bớt nóng, tai em vẫn còn đỏ nay còn đỏ hơn hay chắc do em còn sốt nên mới vậy ? Tôi đặt tay lên trán em để xem, không có sốt vậy chắc là do em ngượng nên hai tai mới đỏ nhưng vậy, thật là đáng yêu.
Mặt trời bắt đầu lặng, em thấy vậy liền bảo tôi hãy về đi nếu không mẹ tôi sẽ lo. Em chứ lo xa tôi chẳng muốn về xíu nào, muốn ở bên chăm sóc em mà thôi, nhưng vì thỏ con bảo nên cọp sẽ nghe lời của bé. Tôi gật đầu và bảo em hãy đi ăn hoặc làm gì đó đi, bài tập tôi sẽ làm cho em nên đừng lo, tôi luyến tiếc nhìn em sau đó quay lưng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro