Chương 2: vị khách lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng trôi qua, Jimin đã dần quen với công việc. Bây giờ cậu đã có thể đưa rượu đến tận phòng cho các khách V.I.P.
"Park Jimin! Cậu lại đây!" Người quản lý gọi Jimin. "Phòng V.I.P đằng kia có người order 1 ly Pavlova. Cậu pha xong đem vô phòng đó cho tôi. Ok!"
Jimin gật đầu. Vừa pha xong ly Pavlova cậu liền nhanh chóng cầm đến phòng V.I.P. "Ly Pavlova của tôi." Một người đàn ông trả lời, giọng ông ta có hơi men nồng nặc.
"Vâng của quý khách!" Jimin lặng lẽ đặt ly cocktail xuống rồi rời đi. "Khoan đã, cậu nhóc." Người đàn ông gọi cậu, lúc này cậu mới ngước lên nhìn mặt vị khách .Đó là một người đàn ông trung niên cỡ tầm 40 hoặc 50, bên cạnh ông là hai cô gái ăn mặc hở hang họ ve vút nhau trong cơn say của họ. Jimin dập tắt những suy nghĩ trong đầu và hỏi người đàn ông. "Ngài gọi tôi ạ!"
"Cậu lại đây! Cho tôi hỏi bữa nay cậu mặt quần lót màu gì?" Người đàn ông hỏi với giọng điệu mỉa mai.
"Xin lỗi! Nhưng tôi không hiểu..."
"KHÔNG VỚI CHẢ HIỂU. Tôi đang cá với hai cô gái này là của cậu nhỏ lắm, nên cậu sẽ mặt màu đen.Hai cô bé này nói của cậu vĩ đại nên sẽ mặt những đồ sáng màu. Nào cởi ra cho tôi coi..."
"Xin ngài đừng ăn nói bậy bạ. Có lẽ ngài đã xỉn rồi để tôi ra ngoài kiếm xe cho ngài..."
"CÂM MỒM!!!" Người đàn ông đập mạnh xuống bàn. "MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG? MÀY KHÔNG CỞI CHỨ GÌ, ĐỂ TAO CỞI DÙM MÀY." Hắn ta lao đến Jimin. Lúc này, cánh cửa phòng mở toang có nhiều ngừoi xông vào phòng.
"Giám đốc Lee, dạo này ngài có vẻ rãnh rỗi quá nhỉ!" Một người đàn ông xuất hiện, anh mặt một chiếc áo da màu đỏ. "Saudi Arabia" Jimin nhìn người đàn ông đó.
"LẠI THẰNG KHỐN NÀO ĐẤY!"
"Xin giới thiệu lại với ông tôi là Kim Joongkook." Anh chí đầu một góc 90 độ nhưng rồi anh ngước lên với đôi mắt hình viên đạn. "Là quản lý khu này! Lôi nó ra ngoài."Joongkook nói xong anh rút trong người một điếu xì gà ra hút, để mặc cho người đàn ông kia bị đàn em của anh ta lôi đi. Hút được một hơi anh nhìn sang hai cô gái đang đứng run rẩy sợ sệt. "Hai cô cũng cút ngay cho tôi, nhớ tránh mặt thằng này đi, không khéo nó chém cho chết. Biến!" Hai cô gái hớt hải chạy ra khỏi phòng. Có vẻ vì đây là quán bar, những tiếng nhạc xầm xịch, những cử chỉ thoát loạn, những hành động bạo lực, và cả những sự thờ ơ của mọi ngừoi là quá đỗi tự nhiên. Cho nên họ không để ý đến những việc đã diễn ra, họ say theo những tiếng nhạc, họ say theo những ly rượu mà họ không hay biết những ngừoi làm công như Jimin khổ sở như thế nào. Vậy mà anh lại để ý.
"Cảm ơn anh, Jungkook-ssi! Tôi thật sự không biết phải trả ơn như thế nào?" Jimin cúi người hành lễ với Jungkook.
"Sao bữa nay cậu kính cẩn tôi thế. Lần trước cậu còn thái độ với tôi cơ mà." Jungkook nhìn Jimin vừa cừoi vừa nói.
"anh nghĩ tôi khùng chắc. Tôi không muốn như ông kia đâu đắt tội với anh" Jimin nở một nụ cừoi Jungkook. "Anh nói oan cho tôi quá! Đối với tôi khách hàng luôn là thựong đế mà!"
"Hahaha! Sao cũng được chừng nào cậu tan làm?" Jungkook cừoi to xong anh đặt tay lên vai của Jimin. "Tôi đợi cậu tan làm. Chúng ta cùng đi ăn khuya nha!" Không đợi Jimin trả lời anh lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsfanfic