Ký ức của mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm 2005.
"Mày biến đi đồ khốn! Tao nuôi mày lớn rồi bây giờ mày quay sang quyến rũ chồng tao. Đừng để tao thấy cái bản mặt của mày." Khu xóm bỗng ầm ĩ cả lên. Một cậu nhóc, bị đuổi ra ngoài. Cậu nhóc nhìn gầy gò ốm yếu, đôi mắt ngấn lệ, cậu không có lấy một cái áo ấm. Từ trong nhà, một người phụ nữ lớn tuổi la lớn và chỉ vào mặt cậu, bà buôn những lời mắng nhiệt tục tĩu. Cậu khóc, cậu ôm chân bà ta, năn nỉ bà tha cho cậu nhưng vô ích. Bà đá mạnh vào người cậu, đẩy cậu ra khỏi cửa và tiếp tục mắng nhiết cậu.
"Nè đó có phải là thằng bé Park Jimin không?"
"Nó bị sao vậy?"
"Nghe nói nó rù quến chồng của bà dì nó."
"Đồ mồ côi"
"Đồ làm đĩ"
"Thấy tôi nói đúng không? Có ngày nó sẽ như con mẹ nó thôi."
"Nhà nó làm đĩ cả dòng đấy..."
Họ những người hàng xóm, những người họ hàng xa, và những kẻ ta đây không biết chuyện gì nhưng vẫn phán như đúng rồi; và họ những người vô tâm. Mùa đông rất lạnh, nhưng tại sao lòng người còn lạnh hơn cả mùa đông? Jimin đứng dậy lê người đi khỏi nơi đó, cậu không một cái áo khoác, không một đôi giày hoặc chí ít là một đôi dép cũng không có. Vậy mà chẳng có một ai hiểu cho. Họ sỉ nhục cậu mà không biết cậu là ai, họ chửi cậu mà không biết cậu đã làm gì sai, và họ lăng mạ mẹ cậu mà họ không biết mẹ cậu là người như thế nào. "cứu tôi"
"Em sao vậy?" Lúc này có một giọng nói cất lên.
              Có vẻ mùa xuân sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsfanfic